Đại Địa Chủ

Quyển sách nhỏ

An Bình sơn trang do An Tử Nhiên đặt tên, nếu trực tiếp dùng An gia, mấy người ở Quân Tử Thành khẳng định sẽ lập tức nghĩ ra, nhưng hai chữ ‘an bình’ lại không nhất định, ngụ ý của nó rất đơn giản, chỉ an bình mà thôi.

Nhưng hàm nghĩa của tên này lại rất ít người biết, hạ nhân của sơn trang cũng không biết chủ nhân của An Bình sơn trang kỳ thật là An Tử Nhiên.

Những hạ nhân mà Quản Túc chiêu đều là bá tánh ở Xương Châu, bởi vì lúc đó tương đối bận nên chưa kịp cẩn thận chọn lựa, tố chất của hạ nhân có chút tốt xấu lẫn lộn, bởi vì còn chưa phát sinh vấn đề gì lớn, bọn họ lại vội vàng chỉnh đốn xưởng nên không quá mức để ý.

An Tử Nhiên ngủ hai canh giờ mới rời giường. Phó Vô Thiên đã dậy nửa canh giờ trước, không còn ở bên cạnh hắn.

Ngoài cửa có hai nha hoàn, đại khái là nghe được trong phòng có động tĩnh, liền đẩy cửa đi vào, đi đầu là nha hoàn tên Tiểu Thanh.

“Thiếu gia, trang chủ phân phó nô tì mang cho ngài nước lạnh.” Tiểu Thanh đặt bồn đồng lên giá, nói với An Tử nhiên đang đứng trước tấm bình phong mặc quần áo.

Một nha hoàn khác đặt khăn trắng khô xuống một bên, sau đó đứng ở bên cạnh nhìn hắn, do dự có nên đi lên hỗ trợ không, tuy là nha hoàn nhưng các nàng không chuyên nghiệp, không thể so với hạ nhân của Phó Vương phủ.

An Tử Nhiên không thích người xa lạ tới gần, kia còn ở An gia đại trạch, quần áo đều là hắn tự mặc, duy nhất ngoại lệ chính là Phó Vô Thiên ngẫu nhiên khuynh tình hầu hạ, bởi vậy không cần đến nàng.

“Trang chủ đâu?” Mặc xong quần áo, An Tử Nhiên hỏi Phó Vô Thiên đang ở đâu, tuy hắn chi bạc để xây An Bình sơn trang nhưng Phó Vô Thiên cũng coi là chủ nhân, gọi vậy cũng không sai nên hắn không phản bác.

Chỉ là hắn không biết, phản ứng của hắn trong mắt Tiểu Thanh và nha hoàn còn lại lại là một lời chứng thực, càng thêm tin tưởng suy đoán trước đó.

Tiểu Thanh lập tức trả lời: “Hồi thiếu gia, trang chủ cùng Quản công tử đang ở đại sảnh thương lượng chính sự, trang chủ trước đã phân phó phòng bếp làm cho ngài chén cháo thịt, nói chờ ngài tỉnh thì mang lên.”

An Tử Nhiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, bọn họ tới lúc giữa trưa, lúc này hẳn sắp đến giờ Dậu, cách giờ cơm chiều không đến một canh giờ.

“Vậy mang lên đi.” An Tử Nhiên quyết định vẫn lót dạ trước đã.

Tiểu Thanh nhanh chóng bưng một chén cháo ấm, tương đối thanh đạm, chỉ có chút vụn thịt. Hai người cho rằng An Tử Nhiên hẳn sẽ vì hình tượng mà chậm rì rì nuốt xuống, không nghĩ hắn bốn năm ngụm đã uống xong rồi, làm hai người trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Thanh phản ứng lại trước hết, lập tức tiếp nhận chén, thuần thục đưa cho nha hoàn bên cạnh.

“Thiếu gia còn gì phân phó sao?” Tiểu Thanh ân cần hỏi.

“Không có, các ngươi đi xuống làm việc đi.” An Tử Nhiên đứng dậy chuẩn bị đến đại sảnh, nhưng khi đi bất qua Tiểu Thanh thì tựa hồ cố tình nghiêng đầu nhìn nàng một cái.

Tiểu Thanh vẫn luôn nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên quay đầu, tuy nàng bị dọa nhảy dựng nhưng trên mặt lại nhanh chóng treo lên tươi cười.

An Tử Nhiên không nói gì, xoay người rời đi.

Trong đại sảnh chỉ có ba người Phó Vô Thiên, không thấy Việt Thất, An Tử Nhiên đi vào, người bên trong nghe được tiếng bước chân lập tức nhìn qua, họ đã dặn hạ nhân không được tới gần đại sảnh, tới lúc này sợ là chỉ có một người.

Thiệu Phi thấy hắn liền há miệng thở dốc như muốn nói gì, rồi như đột nhiên nhớ tới cái gì lại đóng miệng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Phó Vô Thiên khi hắn ngồi xuống thì đưa cho hắn một quyển quyển sách nhỏ. An Tử Nhiên thấy quyển sách liền nhớ tới chuyện nghe được ở trà lâu, nam nhân kia nói sách cho công nhân hẳn chính là cái này.

Quyển sách màu vàng, hơi mỏng lại nho nhỏ, rất tiện mang theo, bìa sách có hai chữ ‘dệt tâm’, là tên xưởng, Dệt Tâm xưởng, nghe tên cũng tương đối dễ liên tưởng đến dệt.

Quyển sách nhỏ là một thứ để chứng minh thân phận.

Bông từ khi ngắt xuống đến dệt thành vải vóc có vài công đoạn. Đầu tiên, cán bông là ngắt bông xuống rồi tách hạt, sau đó còn có công đoạn bật bông, rồi mới có thể xe sa, cũng chính là xe chỉ. Công đoạn nhiều, mà mỗi công đoạn lại yêu cầu trình độ tay nghề khác nhau, công đoạn khó thì tiền công sẽ cao một ít.

Dùng bông để dệt vải vẫn là một bí mật, vì không cho bí mật tiết lộ quá nhiều, Quản Túc nghĩ ra biện pháp làm ra sách cho công nhân. Một ít công đoạn quan trọng lại không thể cho nhiều công nhân tiếp xúc, Quản Túc sẽ phát sách có màu khác nhau, chỉ người có sách mới có thể vào, hơn nữa mỗi người còn phải đến chỗ quản sự báo danh ký tên, nếu đến cuối tháng có thể giữ vững không nghỉ buổi nào thì sẽ có khen thưởng.

Đã từng có nông nhân được khích lệ, đã sớm nổi ở xưởng. Khen thưởng chính là khô bò mà An Tử Nhiên lúc trước đưa tới đây, mỗi công nhân chuyên cần đều có thể được một cân.

Đối với những công nhân rất ít khi được ăn thịt, một cân khô bò cũng đủ hấp dẫn bọn họ, như tháng trước vậy, ngoài một hai người vì lý do bất khả kháng mà không thể không nghỉ làm, những người khác đều được, Quản Túc vì thế đưa ra một hai trăm cân khô bò.

Có thể nghĩ ra biện pháp này, An Tử Nhiên cảm thấy Quản Túc kỳ thật là một thiên tài kinh thương hiếm có. Bất luận là báo danh ghi tên, hay chuyên cần, đó đều là những thứ ở kiếp trước, xem ra cổ nhân tuy cổ nhưng cái đầu vẫn không thể khinh thường.

An Tử Nhiên đang muốn khích lệ Quản Túc, ngẩng đầu lại thấy Thiệu Phi hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cùng vẻ mặt giống như đang chờ mong cái gì, “Sao thế?”

Thiệu Phi do dự một chút, “Vương phi, nhìn thấy thứ này, ngài không có gì muốn nói sao?”

An Tử Nhiên nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn quyển sách nhỏ trong tay, trong mắt đột nhiên hiện lên sắc thái tỉnh ngộ, hắn nói: “Quyển sách này… phí tổn làm ra hẳn không ít?”

Thiệu Phi: “……”

Quản Túc nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn, tức khắc thấy vui sướиɠ.

Phó Vô Thiên giải thích cho An Tử Nhiên, trước đó hắn đã hỏi một câu tương tự, “Quyển sách này làm theo yêu cầu, trên bìa có dấu hiệu của Dệt Tâm xưởng, người bình thường rất khó làm giả, xác thật không rẻ.”

Cho dù có người làm giả được thì cũng phải qua mắt quản sự, mỗi nhà xưởng đều có hai vị quản sự, bọn họ đều là thuộc hạ của Phó Vô Thiên, hai người cùng nhau kiểm tra, muốn lừa dối dưới mí mắt của bọn họ là rất khó.

“Vương gia, Vương phi!” Thiệu Phi phát hiện hắn bị bỏ qua, lại nhoi ra xoát tồn tại cảm, lúc này ngữ khí có vẻ buồn bực cực kỳ.

An Tử Nhiên liếc hắn một cái, “Ngươi muốn nói cái gì?”

Thiệu Phi đang hưng phấn lại bị hung hăng đả kích, tức khắc thoi thóp thở, “Vì cái gì chỉ số thông minh kém luôn bị khi dễ?”

An Tử Nhiên khựng lại, “… Không phải như ngươi nói sao, bởi vì chỉ số thông minh kém a.”

Thiệu Phi càng thêm buồn bực.

“Ha ha ha……” Quản Túc cười đến ngã trước ngửa ra sau, hắn đã từng nói như thế với tiểu tử này, kết quả hắn thế nhưng nhớ thương đến bây giờ.

Phó Vô Thiên cũng bị hắn chọc cười.

Cuối cùng, vẫn là Quản Túc nói hộ lời trong lòng hắn. Kỳ thật quyển sách này là Thiệu Phi nghĩ ra, Quản Túc tuy

giúp An Tử Nhiên làm việc đã lâu nhưng đại bộ phận thời gian đều là ở bên ngoài, Thiệu Phi lại có một đoạn thời gian thường xuyên đi theo An Tử Nhiên, hắn nhớ tới chế độ hội viên của sòng bạc Thiên Long, liền đề xuất với Quản Túc.

Quản Túc khi đó đang phiền não làm thế nào mới có thể bảo mật, nhờ Thiệu Phi mà nghĩ ra biện pháp này, nhưng đánh dấu báo danh loại xác thật là Quản Túc nghĩ ra.

Chọc Thiệu Phi đủ rồi, giờ cơm chiều cũng tới. Việt Thất về trước giờ cơm, hắn vừa cùng thủ hạ mang vật tư đến Dệt Tâm xưởng, để làm ra một hầm chứa đá, ở đó ngây người một lúc, thiếu chút nữa bị buồn chết, tương phản quá lớn, vì thế vội vàng dẫn người gấp trở về.

An Bình sơn trang lúc xây cất có suy xét đến những người khác nên có rất nhiều phòng, đám người Việt Thất vào ở mà vẫn còn dư lại một phần ba.

Ngày hôm sau, Quản Túc đưa họ đến Dệt Tâm xưởng. Dệt Tâm xưởng xây ở một mảnh đất trống rộng lớn, lúc trước sau khi bùng phát các loại tai hoạ, rất nhiều đồng ruộng ở Xương Châu đều hoang phế, Phó Vô Thiên dẫn dắt cải tạo thì mới có thể trồng hoa màu trở lại, nhưng vẫn có không nơi đã không thích hợp gieo trồng.

Khi Quản Túc đến, hắn xây nhà, xây xưởng trên những đồng ruộng hoang phế đó, ngắn ngủn hơn nửa năm, đất đai hoang vu được thay bằng xóm làng, tuy rằng cách hai chữ ‘phồn hoa’ còn rất xa, nhưng lại rất náo nhiệt.

Quản Túc xây cất mười mấy nhà xưởng, Nhưng vẫn còn vài nhà xưởng đang được dựng lên, bởi vì ở nơi khác nên không nhìn thấy. Mỗi nhà xưởng có diện tích giống nhau, nhưng mục đích sử dụng khác nhau. Xưởng xe chỉ có hai nhà, loại này yêu cầu kỹ thuật, người có kinh nghiệm dệt vải đều có thể được nhận vào, bởi vì không khác xe sợi lanh là bao.

Quản Túc dẫn họ đến nhà dệt đầu tiên. Ở đây đa phần là nữ, có phụ nữ, cũng có cô nương chưa xuất giá, số ít là nam nhân, nhân số tổng cộng cũng không nhiều vì số lượng bông thu hoạch được không nhiều, chỉ có thể chờ đến vụ bông tiếp theo, khi đó nhà dệt hẳn sẽ náo nhiệt lên.

Bọn họ đến khiến nhiều người chú ý, từng đôi mắt tò mò nhịn không được từ xe dệt chuyển qua nhìn bọn họ. Có người nhanh chóng nhận ra Quản Túc cùng Thiệu Phi, bọn họ thường thường sẽ qua kiểm tra nên rất nhiều công nhân

xưởng đều biết, bởi vậy tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ chính là chủ nhân của Dệt Tâm xưởng, đối mặt với những nhân vật khí chất xuất chúng, cao cao tại thượng này, rất ít người dám đi lên bắt chuyện.

Khung dệt ở đây đều do Trịnh gia chế tạo, nhìn khung dệt hoàn toàn mới tâm tình cũng tốt lên, không ít phụ nhân bàn tán về chuyện này. Đối với người dệt vải, một khung cửi tốt không những có thể dệt ra tấm vải đẹp, lại còn có hiệu suất cao, chỉ là giá cả của thứ này không rẻ cho nên rất nhiều người đều không mua nổi.

Sau đó, họ lại đi xưởng quay sợi. Tên như ý nghĩa, chính là quay bông thành sợi nhỏ, sợi bông trở nên bền chắc, bóng loáng, nhưng quay sợi là công việc khảo nghiệm trình độ của công nhân.

Bởi vì kéo sợi bông không cẩn thận sẽ làm bông dồn lại thành một cục, cần rất nhiều công phu nên công nhân ở đây đều là người có kinh nghiệm, người mới sẽ không làm việc ở đây.

An Tử Nhiên nhìn thấy một người từng gặp. Người này chính là Triệu ca, hắn làm việc không tồi, hơn nữa là người thực cần mẫn, quản sự cũng từng khen ngợi hắn. Hắn nói thê tử có kỹ thuật dệt không tồi, hẳn là đã từng giúp thê tử quay sợi nên mới có thể làm nhanh như vậy,

“Xưởng quay sợi cần tinh lực khá lớn nên tiền công tương đối cao, khen thưởng chuyên cần cũng phong phú, người này rất cần lao, từ khi bắt đầu làm việc đến giờ đều không nghỉ một ngày.” Quản Túc nhìn theo tầm mắt hắn thấy Triệu ca, ấn tượng cũng rất sâu.

An Tử Nhiên nói: “Nếu có thể luôn kiên trì, cuối năm phát thưởng cho hắn, những người khác cũng vậy.”

Tạm thời bất luận tiền thưởng là bao nhiêu, thưởng tháng rồi thưởng năm tuyệt không phải thương nhân bình thường có thể làm được, nhưng có cho thì mới có thu về.