Đại Địa Chủ

Chương 82: Cạnh tranh kịch liệt

Bên trong sòng bạc vô cùng rộng lớn.

Từ ngoài nhìn vào, sòng bạc mang lại một cảm giác bí ẩn, không rõ bên trong như thế nào, chỉ khi đi vào trong mới có thể thấy được sự đồ sộ của nó.

Đầu tiên là bầu không khí nhao nhao ồn ào mang theo chướng khí mù mịt đập thẳng vào mặt, An Tử Nhiên không quá thích ứng hơi nhíu mày, xem ra nơi này chỉ có bề ngoài là sạch sẽ thôi.

Đại đường lớn gấp hai lần so với tửu lâu, quanh quẩn là ba mươi hai bàn cược, cơ hồ mỗi bàn đều chật ních người, tất cả nhìn chằm chằm vào mặt bàn, mắt trừng thật lớn, có những người đã đổ từ đêm qua đến hiện tại, hệt như một con nghiện, cho dù đã thua sạch nhưng vẫn không muốn dời đi, tiếp tục vay nợ sòng bạc để đánh cuộc, thẳng đến khi nợ nần chồng chất, khuôn mặt lúc này chỉ còn tuyệt vọng khốn cùng.

Đây chính là sòng bạc!

Những kẻ muốn một đêm đổi đời chỗ nào cũng có, nhưng có một sự thật là những kẻ một đêm tay trắng táng gia bại sản nhà tan cửa nát thì còn nhiều hơn, vì vậy mỗi ngày không khó để nhìn đến những kẻ vì thua cuộc mà phát điên.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đi dạo một vòng.

Ở nơi này hình thức đánh bạc cùng đổ cuộc tương đối đơn giản cùng thông dụng.

Cũng chỉ có vài trò như là đầu bảo, quân bài, lần quán, đầu bảo tôm cua cá (tên các loại trò chơi), hình thức đơn giản, bất quá mọi người lại chơi đến vô cùng hưng phấn.

Mỗi lần đổ xúc xắc, tất cả đều cố trừng mắt nhìn nhà cái, chờ nhà cái mở ra, thanh âm hưng phấn cùng tuyệt vọng xen lẫn không ngừng vang lên.

Người của sòng bạc đã sớm chú ý đến họ, theo dõi chăm chú, chính là nhìn một hồi vẫn là nhịn không nổi mà đi tới, cao giọng:”Hai vị công tử là lần đầu tiên tới đây?”

Nhìn y phục là biết hai người thân phận không bình thường, quản sự không dám ra vẻ khinh thường, tất cả chỉ vì đây là Quân Tử thành, dù là một người nhì qua vô cùng bình thường cũng không thể xem nhẹ.

“Đúng vậy, sòng bạc của các ngươi chỉ có những trò này thôi sao?”An Tử Nhiên gật gật đầu.

Quản sự tươi cười:”Đương nhiên là không chỉ có bấy nhiêu, hai vị công tử nếu muốn xem những thứ khác thì mời lên lầu hai, bên dưới này chỉ là vài trò thông thường, muốn chơi tận hứng thì phải lên trên.”

“Vậy thì dẫn đường đi.”

Quản sự lập tức cung kính dẫn đường cho hai người.

Lầu một của sòng bạc là nơi dành cho dân chúng phổ thông, mỗi lần tham dự không hạn chế số ngân lượng, người có ít thì dùng tiền đồng, nhiều hơn thì dùng bạc trắng, chỉ là nếu ngân lượng nhiều quá một mức nào đó, người của sòng bạc sẽ xuất hiện, dẫn người lên lầu hai, đây mới chính là địa phương kiềm tiền chủ chốt của sòng bạc.

Có thể đặt chân lên lầu hai ít nhất trong người cũng phải mang theo hai ngàn lượng, mỗi lần đặt cược không dưới hai trăm, đa phần người muốn tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ đều lên lầu hai.

Vừa đi, quản sự vừa giới thiệu qua tầng trên cho hai người.

Lầu hai ngoài các trò kỳ loại đoán bắn, còn có cả các trò cá cược dựa vào động vật, so với tầng dưới đa dạng hơn rất nhiều.

Để hướng vào khách nhân có thân phận, sòng bạc còn cho dựng ghế lô. Khách đi riêng lẻ ít khi cần đến ghế lô, chủ yếu là dành cho khách nhân thích yên tĩnh hoặc là muốn giải quyết ân oán cá nhân mà không muốn bị người nhìn thấy.

Vừa giới thiệu quản sự vừa trộm quan sát biểu tình của hai người, chính là từ lúc đi lên đến giờ cả hai đều không có lấy bất cứ một biểu cảm nào, quản sự lòng đầy nghi hoặc, hai kẻ này nhìn qua không giống như đến chơi đùa, bình thường nếu là người chưa từng tới sòng bạc, dù không tính đùa đùa nhưng ít nhiều cũng sẽ lộ ra chút hứng thú, nhưng hai người này từ lúc đi vào ngay cả mày cũng không buồn nhíu, chẳng lẽ lại là gián điệp sòng bạc khác phái tới?

Chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Một số sòng bạc ngoạn đổ khá đơn điệu, bình thường sẽ phái người giả trang thành khách nhân tới sòng bạc khác thăm dò, chính là hiện tại loại chuyện này đã giảm nhiều.

Đổ cuộc ở Đại Á tới lui vẫn chỉ là mấy trò đó, cho đến hiện tại thì ai ai cũng biết, hiển nhiên cũng chẳng còn gì để thăm dò, khả năng lớn nhất là sòng bạc mới mở phái người tới lấy kinh nghiệm. Quản sự càng nghĩ càng cảm thấy có lý, hai người quần áo đẹp đẽ sang quý, không phải loại có tiền thì chính là có quyền, hoàn toàn có khả năng tự mở một sòng bạc.

Tuy nghĩ vậy, nhưng quản sự không có gan đuổi người.

Có khả năng mở sòng bạc đều là người không thể coi thường.

Thời điểm quản sự nghĩ mở lời khéo léo thăm dò một câu thì đột nhiên phát hiện hai vị thượng khách chợt dừng bước, nhìn theo ánh mắt hai người, quản sự thấy họ nhìn về khu ghế lô, khi thấy được biến số ghế thì không khỏi sửng sốt, đây không phải là…

“Bên trong có người hay không?” An Tử Nhiên thuận miệng hỏi.

Ghế lô này phi thường yên tĩnh, nếu là người bình thường có lẽ sẽ cho rằng bên trong không người, chính là đối với hắn cùng Phó Vô Thiên, cả hai đều cảm nhận được từ bên trong tản ra một cỗ áp lực không thể coi nhẹ.

Quản sự trả lời:”Trong ghế lô này quả thực có người chơi.”

“Có thể vào xem sao?”

Quản sự do dự đôi chút:”Có thể.”

Nhẹ nhàng đẩy cửa ghế lô, động tác của quản sự không lớn, lúc này đi vào khẳng định sẽ bị chú ý, nhưng khi ba người vào trong, không có lấy một người liếc qua, một đám người nín thở nhìn chằm chằm chiếu bạc, không khí khẩn trương cùng áp lực.

Ghế lô rất lớn, bên trong có hơn mười người.

Quản sự mang hai người đi qua.

An Tử Nhiên nheo mắt nhìn hai kẻ đang đánh bạc, nam nhân trung niên dáng người đẫy đà quay lưng về phía cửa, trên người đeo vàng nạm bạc, nhìn qua tràn đầy khí chất nhà giàu mới nổi, chính là hiện tại sắc mặt của lão không tốt lắm, vừa trắng vừa xanh, không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi vã ra trên trán.

Đối diện gã là một nam tử trên dưới ba mươi tuổi, tướng mạo thường thường.

Trước mặt nam tử là xúc sắc cùng đầu chung (một đồ vật dạng hình cốc để cho xúc xắc vào rồi lắc), ngân phiếu đặt bên cạnh cũng có vài chục tờ, mỗi tờ giá trị ít nhất cũng là hai ngàn lượng, thậm chí vạn lượng cũng có.

Nam nhân trung niên thì trái ngược hoàn toàn, ngân phiếu bên tay lác đác vài tờ, hiển nhiên đã thua không ít, khó trách mồ hôi đầm đìa như suối, lập tức mất trắng vài chục vài trăm vạn lượng, cho dù có là đại phú thương cũng không kham nổi.

Quản sự thấy hai người tựa hồ nảy ra hứng thú với ván cược này, cân nhắc một hồi liền lên tiếng giải thích:”Hai vị công tử đang nhìn thấy chính là trận đổ cuộc của bổn tiệm và sòng bạc Phong Hoa, nam nhân trung niên bên trái chính là Trương lão bản của sòng bạc Phong Hoa, thời trẻ hắn chính là rất nổi danh a.”

Chính là danh tiếng gì thì bây giờ cũng đều bị chụp chết ở đây.

An Tử Nhiên nhìn nhìn Trương lão bản đang lau mồ hôi, xem ra đây là ân oán giữa hai bên.

Quản sự cười cười rồi nói:”Khách quan lần đầu tiên tới đây nên không biết, trên con phố này có hơn mười sòng bạc, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hôm nay một sòng bạc sụp đổ, ngày mai lại có một nhà khác quật khởi, điều này thực bình thường, có thể đi đến cuối cùng, đó đều là những kẻ sau lưng có chỗ dựa không thể coi nhẹ.”

An Tử Nhiên nghiêng đầu nhìn gã.

Lời nói của vị quản sự này mang theo một tia cảnh cáo mơ hồ!

Hắn hiện giờ còn chưa có ý kiến gì, quản sự này chắc không phải nghĩ hắn tới đây dò xét tình huống, sau tự mình mở sòng bạc đó chứ? Hắn cùng không nghĩ ra một lý do nào khác để cho vị quản sự này vô duyên vô cớ nói như vậy với một khách nhân.

Trên chiếu bạc, nam nhân và Trương lão bản đã bắt đầu ván cuối cùng.

Chơi đổ xúc sắc trừ bỏ đoán đại tiểu thì vẫn còn nhiều kiểu chơi khác, trước khi ba người tiến vào ghế lô, Trương lão bản và nam nhân đã chơi mười một trận, Trương lão bản thua mười trận.

“Ván cuối cùng, xem ai đổ được tiểu thì thắng.” Trương lão bản tự biết bản thân đã không còn đường lui, ánh mắt phát ngoan nhìn nam nhân đối diện, áp lực nói.

Nam tử nhìn lão một cái, ánh mắt liến qua vài tấm ngân phiếu còn dư:”Trương lão bản, bạc của ngài tựa hồ không còn nhiều lắm.”

Trương lão bản biểu tình cứng ngắc:”Không nhiều nhưng chính là vẫn đủ để chơi một ván.”

Nam tử đột nhiên bật cười, bàn tay vô tình mà hữu ý đặt trên chồng ngân phiếu trước mặt:”Chẳng lẽ ngài không muốn đem những ngân phiếu này thắng trở về sao? Không có những ngân phiếu này, sòng bạc của ngài sợ là sẽ phải đóng cửa đi.”

Trương lão bản ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm chồng ngân phiếu một lúc lâu, cuối cùng thu hồi tầm mắt, lão đương nhiên là muốn, nhưng hiện tại bạc trong tay đã không còn nhiều, thứ đáng tiền nhất lão còn chính là sòng bạc Phong Hoa, Trương lão bản rõ ý tứ của đối phương là muốn kích lão mang sòng bạc ra làm vật cá cược, nhưng lão tuyệt đối sẽ không làm vậy. Đừng nghĩ lão không rõ những gì đã xảy ra, sòng bạc Phong Hoa rơi xuống tràng cảnh này đều do đám người kia giở trò bỉ ổi ngáng đường, đơn giản là muốn thâu tóm Phong Hoa, mà một khi đã vậy lão nhất quyết sẽ không cho chúng được như nguyện.

“Bớt nói nhảm, bắt đầu đi.”

Trương lão bản dùng sức lau mặt, trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt.

Nam tử nhíu chặt mi, trong lòng biết không thể khích lão già này thêm nữa, chỉ đành buông tha:”Một khi đã vậy, ta xin phụng bồi, Trương lão bản, thỉnh.”

Trương lão bản nhanh chóng cầm lên xúc sắc và đầu chung trước mặt, lắc mạnh, thủ pháp thành thạo, nếu không tôi luyện qua nhiều năm thì không thể làm được.

Lắc xong, Trương lão bản đem đầu chung úp mạnh xuống chiếu bạc.

Đại gia chăm chú nhìn vào tay lão, chỉ thấy khi đầu chung mở ra, để lộ sáu khối xúc sắc mặt đỏ chót, tất cả không khỏi ồ lên.

“Là lục điểm.”

Ánh mắt nhìn về Trương lão bản nhất thời biến đổi, không thể ngờ được ván cuối cùng lại bị lão đổ ra lục điểm, xem ra sòng bạc Phong Hoa có cơ hội trở mình rồi.

Trương lão bản không khỏi thở phào, nhìn nam tử đối diện lên tiếng:”Đến lượt ngươi.”

Biểu tình của nam tử vẫn rất bình tĩnh, liền tính Trương lão bản đổ ra điểm số nhỏ nhất cũng chưa từng biến sắc qua, nghe được thanh âm Trương lão bản đầy tự tin, nam tử chậm rãi cầm lấy đầu chung.