Thay Đổi Chính Mình

Chương 14: Đi chơi

-Cô ta mạnh lắm à!Nó-Không biết có mạnh không mà cổ phiếu của thị trường thì cô ấy nắm rõ trong lòng bàn tay còn về bảo kê và làm ăn trong quán bar thì rất rõ ràng không lấn qua các địa bàn khác mà các địa bàn cũng đừng có lấn át qua chỗ cô ta không thì rất là mệt mỏi! Dương

-Cô ấy hiện đang ở đâu? Nó

-Theo như thông tin tôi biết là cách đây không lâu thì cô ấy mới nắm thêm vài địa bàn trong tay, và tôi cũng nghe là cô ấy mới về nước vài hôm chắc để sắp xếp lại cho người quản lý đó!Luân

- Vậy à!Thế mấy anh trong ban nào? Nó

-Ơơ ban nhỏ thôi, ờ mà thôi bữa tiệc bị phá tanh bành hết rồi, có gì bữa nào tui khao mấy người nha!Hắn

-Ùm....!Nó nhúng vài rồi tiến lại chiếc siêu xe của nó đứng.

Hắn thấy nó đi mà hơi buồn nên kêu 2 nhỏ em nó ra nói chuyện....:

-Ủa Chi bị gì vậy!Hắn

-Ơ ai biết!Hy

-Tôi hỏi đàng hoàng đấy!Hắn nhăn mặt

-Thì tôi cũng nói thật mà!Hy

-Thui ghẹo ổng hoài!Hân

-Nhưng ổng.....!Hy

-Im...,chị Chi muốn biết ban của anh thôi chứ không có gì quan trọng!Hân

-Ùm...!Hắn

-Ùm gì mà ùm!Hy

-Kệ tôi! Hắn trêu Hy

-Ơơ.....!Hy đơ luôn không nói lên lời

Hắn không để nhỏ nói, hắn đi lại chỗ nó và dựa vào xe hơi thở dài,nó thấy thế nên hỏi.....:

-Bị gì dạ!Nó nhìn ở đằng xa

-Buồn!Hắn nhìn nó

-Làm gì mà buồn!Nó vẫn không nhìn hắn

-Thì thấy người ta buồn nên buồn lây!Hắn

-Khùng...,tự nhiên người ta buồn có liên quan gì đến ông!Nó vẫn không biết là đang nói mình

-Thì tại tôi thích người ta nên người ta buồn nên buồn theo!Hắn

-Sao không lại người ông thích nói rõ cho người ta nghe!Nó

-Tôi sợ!Hắn

-Làm gì sợ! Nó

-Thì sợ người đó không đáp lại tôi!Hắn

-Vậy thì hẹn người ta ra đâu đó nói cho người ta biết tình cảm của mình từ từ người ta hiểu!Nó

-Vậy cũng được nữa hả!Hắn

-Ùm...!Nó

-Vậy thì mai bà đi chung với tôi đi!Hắn

-Khùng hả?Truyện của ông mà kêu tôi đi!Nó ngạc nhiên

-Tại tôi thấy bà lanh miệng trong những chuyện này nên muốn bà giúp thôi!Hắn

-Ưi à,vậy chừng nào!Nó

-Ngày mai ik ha!Hắn

-Ùm cũng được! Nó

Nó lên xe ra về cùng với những người kia, về nhà nó đi lên phòng đi tắm,mới tắm ra điện thoại rung lên khi nhận tin nhắn...:

Nội dung tin nhắn....

«-Ngày mai 9h30 tôi qua đón OK!Hắn

-Ok!Nó trả lời tin nhắn»

Nó xuống dưới phòng bếp kêu người hầu đem những đồ ăn vặt lên phòng khách, Hân Hy ngồi nói chuyện còn Ken thì ngồi bấm điện thoại nhắn tin với Nhi, Nó thì miệng đang nhai bánh tay thì cầm cốc nước ngọt đung đưa xem tivi...

Sáng hôm sau.....

Hắn thì đến sớm mới có 8h50 đã có mặt ở nhà nó, lúc này nó vẫn còn cuộn tròn trong chăn, hắn đi qua lại không biết nhiều lần Hân lắc đầu đứng lên và tiến lại gần hắn nói...:

-Đợi lâu quá thấy bực hay là muốn gặp mặt nhưng người ấy vẫn chưa dậy!Hân

-Có đâu tại thấy lâu thôi!Hắn

-Nói chứ rán đợi đi chị tôi hồi tối ngủ trễ nên có thể sẽ dậy muộn hơn dự định!Hân

-Cái gì? Nói thiệt á hả!hắn

-Thiệt!Hân

-Trời ơi trời!Hắn

Hân Hy cười chảy nước mắt còn Ken thì kí nhẹ vào đầu Hân, ken nói...:

-Em đừng nghe mấy đứa ranh con này nói, em lên kêu nó đi!Ken

-Ơ..dạ vậy em lên!Hắn chạy như bay

-Ơ hai này tự dưng kí đầu! Hân

-Ai biểu em chọc người ta trước chi!Ken

Hân ấm ức ngồi xem tivi luôn còn hắn chạy lên phòng nó gõ mãi vẫn không thấy động đậy gì, hắn nhờ người giúp việc lấy chìa khóa phòng nó,hắn mở bước vào trong căn phòng, ập vào mặt hắn là một căn phòng màu hồng phấn được trang trí đơn giản trong phòng nó còn có 3 cánh cửa, cửa 1 là phòng tắm cửa 2 là phòng để đồ các thứ như đầm dạ hội đầm đi chơi áo quần v..v.... vô số kể còn cửa 3 là phòng để đồ trang sức và phụ kiện làm tóc, phòng nó là đơn giản nhất nhưng những thứ trong phòng nó ko có cái nào dưới 10 triệu chỉ riêng vài viên kẹo để mỗi khi buồn nó lấy ăn. Nó nằm trên chiếc giường cùng màu với căn phòng ( vì bà này thích màu hồng), hắn tiến lại gần cạnh nó đang dơ tay định kêu nó dậy thì bị vẻ đẹp đang ngủ của nó hớp hồn hắn nhìn nó thật lâu rồi mới sực nhớ hắn định kêu nó, hắn lấy bàn tay ắp vào vai nó vừa lây vai vừa kêu...:

-Chi ơi Chi có biết biết không Chi...!Hắn đang dùng tiếng hát để kêu nó nhưng đã bị nó chặn họng.

-Ông đang làm gì vậy! Nó

-Thì kêu bà dậy!Hắn

-Ông nói qua đón tôi mấy?Nó

-Thì 9h30!Hắn

-Ờ, vậy h mới có 9h10 sao ông làm phiền tôi!Nó

-Thôi coi như tôi lỡ làm phiền bà đi,h bà sửa soạn đi tôi đợi bà 20p rồi à!Hắn

-Ai bảo ông lại sớm rán mà chịu! Nó nhắm mắt lại

-CHI ƠI CHI CÓ BIẾT BIẾT KHÔNG CHI...!Hắn hát bất chấp để kêu được nó.

-Thôi thôi sư huynh im dùm cái đừng có vì một chút lỡ dại mà phá banh ta long bài nhạc của người ta!Nó bậc dậy

- H chịu dậy chưa!Hắn

-Thì dậy rồi này!Nó

Nó bước xuống giường vào phòng 1 làm vscn, nó vào phòng 2 thay đồ, nó bước ra với chiếc áo thun đen có con bướm trắng ngay ngực và quần jean xanh và mang giày dây tóc cột cao, nó đang bước ra cửa phòng thì từ đâu 2 nhỏ em nó xuất hiện, thấy cách ăn mặc của nó 2 nhỏ lắc đầu liền lôi lại vào phòng sau 5phút nó bước ra với cách ăn mặc khác làm hắn đơn vài giây, tóc của nó thì được Hân thắc bím, nó mặc chiếc áo hở vai tay phồng hồng cùng với chiếc váy jean trắng ngắn và một đôi giày cổ cao màu trắng, đeo theo trên người là chiếc giỏ dài tới hông màu trắng, hắn và nó đi ra xe đi đến khu vui chơi....