Lỡ Nhau Một Đời

Chương 20: Đoản 20

Bất giác lòng cô có cảm xúc rất bất an, cô quay xang nhìn anh cất giọng:" Cô gái mà Thiên nhi nói là trợ lý của anh à? "

Triết Cẩn Phong đứng dậy , chỉnh lại quần áo bị làm nhàu nhĩ sau đó từ tốn nói:" Anh cũng không biết, trước giờ anh không có trợ lý nữ, để anh xuống xem sao! "

Khương Doãn Nguyệt gật đầu cũng nhanh chóng đứng dậy:" Được, vậy có gì cứ mời cô ấy vào nhà chơi cũng được! "

Nói xong cô bước vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh nhưng cũng không xua tan được nỗi bất an đang dâng trào trong lòng cô, ngược lại nó càng rõ rệt hơn, cô lắc mạnh đầu, thầm nghĩ chắc tại mình đa nghi quá thôi!

Triết Cẩn Phong vừa bước ra tới phòng khách, đã bị bóng dáng của cô gái làm cho chết sững, cô gái đó đang quay lưng về phía anh nhưng anh vẫn nhận ra được đó chính là Bạch Hạ Yên người đáng lẽ giờ đang phải ở thành phố A.

" Sao em lại ở đây! " Triết Cẩn Phong cất giọng thanh lạnh, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

Bạch Hạ Yên nghe được giọng nói quen thuộc, cô ta xoay lưng lại khóe môi câu lên nụ cười dịu dàng:" Phong, em bay qua đây tìm anh, sẵn tiện cùng anh thử rượu cưới cho đám cưới của chúng ta! "

Đúng vậy, cô ta đã ở đây lâu lắm rồi với lại kết hoạch của cô ta là kéo Triết Cẩn Phong về nước và làm kết hôn với cô ta!

Đột nhiên đằng sau truyền tới tiếng bước chân nhất thời sắc mặt của anh khẽ thay đổi , anh quay lưng lại thì thấy cô đã đứng sau lưng mình, Bạch Hạ Yên đương nhiên cũng nhìn thấy cô, biểu cảm của cô khẽ đổi ánh mắt dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to cùng với rèm mi khẽ đảo, sóng mũi cao làn da trắng sáng như sữa, lướt xuống dưới là bờ eo thon gọn đôi chân dài thẳng tắp hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của cô ta, cô gái trước mặt vừa đơn giản mộc mạt vừa thanh tao, dù đã sinh con nhưng cô không hề xấu đi chút nào.

Không khí trong phòng khách nhất thời có chút ngột ngạt, hồi sau Bạch Hạ Yên mới cất giọng phá vỡ bầu không khí:" Chào cô, tôi là Bạch Hạ Yên tôi là... "

" Cô ấy là bạn của anh, cô ấy vừa đáp máy bay tới đây nên cần anh giúp đỡ cô ấy! " Triết Cẩn Phong biết cô ta định nói gì nên anh mở miệng ngắt ngang lời cô ta,không được nếu để cho cô biết thì cô sẽ bị tổn thương mà anh đã hứa với Cẩn Thiên là sẽ không làm cô rơi nước mắt dù chỉ là một giọt đi chăng nữa...

Bạch Hạ Yên cười phụ họa, nhưng ánh mắt nhìn trực diện với anh lại lướt qua tia đau lòng cùng ủy khuất khó nắm bắt, nhưng đối với người có giác quan nhạy bén như anh thì chuyện đó quá dễ dàng, anh biết cô ta đang đau lòng vì lời nói của anh khiến anh vô cùng khó xử!

Bây giờ Khương Doãn Nguyệt mới cất giọng, vừa lạnh vừa có vẻ xa cách :" Chào cô! "

Không hiểu sao ánh mắt của cô ta nhìn anh có phần không đúng, cô không có thiện cảm với cô gái này xíu nào, nhưng vì lịch sự cho nên cô mới nhẹ giọng nói:" Cô ngồi đi! "

Bạch Hạ Yên đối với thái độ lạng nhạt của cô không hề để tâm chỉ cười với cô một cái sau đó nói:" Tôi có công việc cần bàn với anh ấy, cô không phiền chứ? "

Nói xong cô ta khẽ đảo ánh mắt qua anh, tỏ ý: Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng!

Khương Doãn Nguyệt gật đầu,nhẹ giọng nói:" Không phiền! " Cô quay xang nói với anh:" Anh cùng cô Bạch cứ nói chuyện, em cũng phải chuẩn bị đồ để đến tửu trang đây! "

" Được! " Triết Cẩn Phong nhìn cô gương mặt có chút ôn nhu, hoàn toàn không còn vẻ mặt lạnh nhạt ban nãy nữa.

Bạch Hạ Yên xoay người đi ra ngoài vườn hoa, anh cũng đi theo sau hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế.

Anh ngồi xuống đối diện cô ta, cất giọng có chút tức giận: " Sao em lại biết anh ở đây?? "

Bạch Hạ Yên cười nhẹ:" Em nghe từ trợ lý của anh! " cô ta ngừng lại sau đó nói tiếp:" Em không ngờ anh chỉ qua đây có mấy tuần mà ngữ khí nói chuyện với em lại thay đổi lớn như vậy! "

" Em có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như vậy! " Triết Cẩn Phong không kiên nhẫn ngắt ngang lời cô ta, ngữ khí có chút không vui vẻ mặt vô cảm.

Ánh mắt Bạch Hạ Yên thoáng dao động, khẽ cười:" Cô ấy là ai?? "

" Cô ấy là ai không quan trọng, em không cần bận tâm! " Anh nói, cuối cùng anh vẫn nên nói quyết định của mình ra:" Anh nghĩ... "

" Em biết anh định nói gì! Nhưng em không từ bỏ, cô ấy có quyền yêu anh thì en cũng có thể! "

Cô ta làm sao có thể buông tay chứ, cô ta nhất định phải nghĩ ra cách mới được!

Triết Cẩn Phong nhìn ánh mắt kiên định của cô ta, cũng không nói gì, lát sau cô ta tiếp lời: " Ba mẹ em cũng cần lời giải thích, anh cần cho họ lời giải thích đúng chứ? "

" Anh sẽ sắp xếp thời gian! " Triết Cẩn Phong đáp, ánh mắt điềm nhiên.

[…]

Khi hai người nói chuyện xong cũng gần chưa, anh nhìn đồng hồ đoán chắc cô cũng đi tới tửu trang rồi cho nên anh bước vào nhà, đột nhiên Cẩn Thiên bước ra gương mặt nhỏ nhắn khó coi vô cùng.

" Bà cô đó là ai? Vị hôn thê của ba sao? " Cẩn Thiên cất giọng chất vấn, ngữ khí châm chọc.

Triết Cẩn Phong sao không hiểu suy nghĩ của con trai, anh nói:" Đúng, nhưng ba đã nói rõ với cô ấy rồi! "

Cẩn Thiên phóng ánh mắt về phía anh:" Vậy thì được, nhưng ba cũng phải nói với mẹ, nếu mẹ biết sẽ càng đau lòng hơn! "

Cậu hoàn toàn không tin bà cô đó xíu nào, nhưng cũng không muốn làm khó ba xíu nào.

Bên kia tửu trang, đang bận bù đầu bù cổ thì điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhìn lướt qua màn hình thấy hiện lên cái tên của Lăng Hi, cô mỉm cười nhận máy.

" Lăng Hi! " Khương Doãn Nguyệt nhẹ giọng nói, ánh mắt vô cùng nhu hòa.

" Nguyệt Nguyệt hôm trước không chúc mừng sinh nhật của em được, xin lỗi em! " Lăng hi dùng tay gõ gõ lên mặt bàn, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ coi như không có chuyện gì sảy ra.

" Không có gì đâu, mà hôm nay anh gọi cho em có việc gì sao? "

Lăng Hi đáp, ánh mắt xẹt qua tia nguy hiểm:" Đúng, hôm nay anh tìm em có việc! " anh ta ngừng lại sau đó nói tiếp:" Về chuyện của Triết Cẩn Phong!!! "

🍁 Author: Hạ Vy 🍁