Lỡ Nhau Một Đời

Chương 9: Đoản 9

Sau khi hai người nói chuyện xong cũng đã gần chiều, Khương Doãn Nguyệt cũng đi bộ qua cánh đồng rồi về căn nhà gỗ nhỏ của mình.

Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt từ nhỏ đã hiểu chuyện, nên sau khi thấy đôi mắt sưng đỏ của mẹ mình không khỏi đau lòng. Cẩn Nguyệt là con gái đương nhiên cũng rưng rưng theo nhưng Cẩn Thiên lại kéo cô bé đi qua một bên nói nhỏ.

"" Này em có thấy từ lúc mẹ nói chuyện với chú Lăng xong thì rất buồn không?? "" Cẩn Thiên nói, vẻ mặt nghiêm trọng.

Cẩn Nguyệt cũng gật gật đầu, cất giọng lanh lảnh, ánh mắt to tròn khẽ chớp:" Đúng đó, có phải chú ấy làm mẹ mình khóc không?? ""

Gương mặt của Cẩn Thiên khẽ tối sầm lại, cất giọng:"" Chắc là vậy rồi, anh đã nói ông ta không phải là người tốt mà em cứ thích ông ta, ông ta hay làm mẹ khóc! ""

Dù nói vậy nhưng ánh mắt cậu bé đảo qua em gái mình, sợ cô bé không tin ai ngờ gương mặt của Cẩn Nguyệt đã lộ rõ, em ấy đã tin!

Lúc Khương Doãn Nguyệt nấu ăn xong đi ra thì thấy hai đứa con trai và con gái mình chụm đầu lại thì thầm gì đó, cô khẽ ho vài tiếng:" Các con lại bày ra âm mưu gì nữa đó hả?? Có phải đi quậy phá ai nữa không? ""

Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt quay đầu lại, Cẩn Thiên cất giọng ngây thơ:" Mẹ con và em đâu có bàn chuyện gì, chỉ là em ấy không biết chơi trò chơi nên hỏi con thôi!! ""

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ nhéo tay em gái mình một cái, tỏ ý tốt nhất là đừng nói nhiều!! Cẩn Nguyệt gật đầu phụ họa, còn trưng ra nét đáng yêu:" Đúng đó mẹ, con có trò chơi muốn cùng anh ấy chơi thôi.""

Khương Doãn Nguyệt có chút đa nghi:" Thật không?? ""

"" Thật!!! "" Hai đứa đồng thanh trả lời, bàn tay phía sau lưng khẽ đẩy nhau một cái.

Cô cũng không muốn hỏi nhiều nên chỉ nói:" Vào ăn cơm thôi. ""

Cẩn Thiên khẽ nháy mắt với em một cái, miệng nói nhỏ:" Cứ làm theo kế hoạch!! ""

[...]

Ở một nơi nào đó trong Porvence, một người đàn ông với gương mặt tuấn tú đang ngồi trên chiếc xe hơi màu đen.

Người đàn ông mặc đồ vest đen mệt mỏi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, không gian trong xe đặc biệt yên tĩnh còn có mùi rượu vang thoang thoảng.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hàng mi đang nhắm chặt dần dần mở ra, lộ ra đôi mắt mệt mỏi. Bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của một cô gái:" Phong! Anh đừng để bản thân mệt mỏi quá, anh đã xong việc chưa?? ""

Ánh mắt Triết Cẩn Phong thoáng qua tia dịu dàng, anh nói vào điện thoại:" Yên Yên em đừng lo, anh đã bàn xong công việc sẽ nhanh chóng về với em mà thôi! ""

Anh dung tay xoa xoa huyệt thái dương, đã năm năm nay từ lúc anh bị tai nạn cho tới nay thì đầu anh rất đau, nó cứ như muốn nổ tung ra khi anh cố nhớ ra điều gì đó. Bạch Hạ Yên dịu dàng nói vào điện thoại, giọng nói đầy lo lắng:" Phong có phải anh lại đau đầu hay không, anh đã uống thuốc chưa?? ""

Bạch Hạ Yên dù miệng chỉ hỏi vậy thôi nhưng cô ta lo lắng chuyện khác, khi anh đau đầu thì chỉ có một chuyện đó là cố gắng nhớ ra điều gì đó, cô khó khăn lắm mới chiếm lấy trái tim của anh, cho nên cô ta không thể bỏ mất cơ hội này được. Triết Cẩn Phong nhỏ nhẹ nói vào điện thoại:" Không có, em cứ làm việc của mình, anh cúp máy trước nhé!! ""

Anh bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại cố tìm bóng hình mờ ảo trong đầu anh. Năm năm trước lúc anh bị tai nạn rớt xuống biển, anh đập cửa xe và bơi ra ngoài, nhưng do vết thương quá nặng mà ngất sóng đánh anh vào bờ và người của Triết gia đã tìm thấy anh!

Sau đó Bạch Hạ Yên đã giúp anh phẫu thuật, nhưng do chấn thương quá mạnh nên anh đã sống người thực vật gần hai năm trời, thời khắc anh tỉnh dậy là do anh thấy một bóng hình con gái mờ nhạt cùng lời nói:" Cẩn Phong em yêu anh! ""

"" Triết Cẩn Phong tôi hận anh!! ""

Nó cứ lập đi lập lại trong năm năm nay, anh cũng không chắc bóng hình đó có phải là Bạch Hạ Yên hay không nhưng giọng nói lại khác một trời một vực.

"" Lái xe đi. "" Anh dẹp bỏ mớ suy nghĩ đó qua một bên, chậm rãi lên tiếng, sau đó dựa lưng vào tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

[...]

Sau khi ăn tối xong Khương Doãn Nguyệt đang loay hoay thu dọn dưới bếp, ở bên ngoài Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt đang lén lút lấy điện thoại mà mẹ mua cho mình ra .

Cẩn Thiên quay xang dặn dò em gái của mình:" Em canh chừng mẹ đấy nhé! "". Sau đó mở phần tin nhắn, bấm một hàng chữ [ Sau này ông còn làm mẹ tôi khóc, cẩn thận tôi sẽ thiến ông đấy nhé!!! ""

Sau đó tìm số Lăng Hi và nhấn gửi. Cẩn Thiên cười lạnh, xoay người nhìn em gái của mình sau đó ra hiệu đã hoàn thành.

"" Anh à lỡ mẹ biết sẽ la chúng ta đó. "" Cẩn Nguyệt lo lắng nói, dù cô bé có yêu quý Lăng Hi đi nữa nhưng đã làm mẹ khóc thì không thể tha thứ.

Bên kia Lăng Hi vừa mới tắm xong, anh ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, chiếc điện thoại để trên bàn chợt rung. Anh cầm lên xem thử thì thấy một dòng tin nhắn do số lạ gửi đến

[ Sau này ông còn làm mẹ tôi khóc, cẩn thận tôi sẽ thiến ông đấy nhé!!! ]

Khóe môi anh ta giựt giựt, anh ta có làm ai khóc sao??? Khoan... không lẽ người gửi tin này là Cẩn Thiên?.

Cậu bé ấy thường ngày dù không ưa anh nhưng cách nói chuyện này quả thật quá khác!