Hai người "Đồng sàng dị mộng”, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nguyệt Vô Phong ôm Hoa Nhiễm mặc y phục chỉnh tề, mặt không biến sắc bắt đầu cởi. Hoa Nhiễm giật mình, vội vàng đè lại tay của hắn, "Huynh làm cái gì?”
"Không nóng sao?” Tay Nguyệt Vô Phong bắt đầu không an phận.
"Hiện tại cũng cuối thu rồi, làm sao có thể nóng." Hoa Nhiễm không rõ ý tưởng nói.
"Nhưng ta nóng."
"Huynh nóng, huynh cởi là được. Cởi ta làm gì?" Hoa Nhiễm đẩy hắn ra.
Vì vậy Nguyệt Vô Phong liền bắt đầu cởi y phục của mình, cởi không còn một cái, cởi xong sau đó bắt đầu cởi ra y phục của Hoa Nhiễm, Hoa Nhiễm bất mãn nói, "Tại sao huynh lại cởi y phục của ta?”
"Nàng có biết hơi nóng truyền lẫn nhau cũng sẽ nóng hay không."
Hoa Nhiễm nghĩ, may mắn là đêm tối, hắn không nhìn rõ trên nét mặt nàng, bởi vì nàng thật sự rất khó nhịn, "Huynh gạt người."
"Ai gạt nàng, nàng là một hài tử, cái gì cũng không hiểu, bảo nàng cởi thì nàng cứ cởi, cằn nhằn như vậy thật không đáng yêu."
Hoa Nhiễm thầm nghĩ, “Ta không thể bị chàng lừa như vậy”, Hoa Nhiễm hừ lạnh một tiếng, "Ta không đáng yêu, không để ý tới huynh, buồn ngủ." Nói xong, nàng xoay người vào bên trong, nhắm mắt lại, trái tim đột nhiên đập rất nhanh, có thể nói đập có chút hỗn loạn.
Nàng cẩn thận tránh tay Nguyệt Vô Phong, nàng chỉ sợ tim của nàng đập sẽ tiết lộ tâm sự của nàng.
"Hiện tại ta cảm thấy rất lạnh, sau khi dầm mưa người rất lạnh."
"Vậy làm sao bây giờ?” Hoa Nhiễm vội vã sờ sờ trán của hắn, "Thật nóng."
"Hoa Hoa, cởϊ qυầи áo, ôm ta có được không." Nguyệt Vô Phong cầm lấy tay nàng, để cho nàng cảm thấy hắn run rẩy. Khóe môi Hoa Nhiễm hơi co giật, Nguyệt Vô Phong cũng ăn vạ như vậy.
"Như vậy không tốt lắm...... Huynh mặc thêm y phục là được......"
Nguyệt Vô Phong nghe giọng điệu của nàng có chút buông lỏng, cầm lấy tay nàng nói, “Mặc quần áo không dùng được”, sau đó không chậm một khắc nào, cởi bỏ quần áo của nàng.
Hai thân thể ôm chặt không có một chút khe hở. Dường như Nguyệt Vô Phong cảm thấy có cái gì, đưa tay chạm vào nơi mềm mại bên ngực trái Hoa Nhiễm, nhẹ nhàng xoa nắn, cho đến khi Hoa Nhiễm khẽ rên lên một tiếng. Nguyệt Vô Phong đột nhiên nở nụ cười, ở bên tai Hoa Nhiễm thổi hơi, hơi thở nóng bỏng phun trên vành tai nàng, mập mờ chạy dài, "Hoa Hoa, nàng rất hưởng thụ, hả?”
Hoa Nhiễm không nói, Nguyệt Vô Phong lại tiếp tục không an phận, không để ý Hoa Nhiễm giãy giụa, đè nàng dưới thân thể, "Hoa Hoa, nói cho ca ca, tại sao nơi này đập nhanh như vậy?”
Thân thể Hoa Nhiễm xụi lơ, không trả lời kịp, đầu óc rối loạn, ậm ừ nói, "Từ nhỏ mẹ nói với ta, không thể tiếp xúc với nam nhân, bây giờ chàng làm như vậy, ta không biết nên làm gì." Hoa Nhiễm nói thật, ngược lại khiến cho Nguyệt Vô Phong có chút không tin tưởng sức phán đoán của mình.
"Hoa Hoa, mẹ của nàng nói không thể tiếp xúc với nam nhân nhưng ta đối với nàng không giống nam nhân khác, ta là trượng phu của nàng! Không phải cha của nàng đã nói cho nàng rồi sao?”
Hoa Nhiễm quay đầu đi chỗ khác, Nguyệt Vô Phong chợt hôn xuống, mυ'ŧ ra một dấu màu đỏ ở cổ của nàng, "Hoa Hoa, bình thường nàng rất thích chơi trò chơi phải không?”
Cả người Hoa Nhiễm phát run, hàm hồ nói, "Không...... Không thích."
"Vậy hôm nay ta dạy nàng chơi. Trước kia nàng chơi trò này rất tốt, chẳng qua quên mất, ta sẽ dạy nàng một lần nữa, nhất định nàng sẽ thích nó."
Trong đêm tối, hai người giống như dây leo quấn lấy nhau, dung hợp lẫn nhau chung một chỗ. Hắn êm ái hôn nàng, yêu nàng, muốn đưa tất cả những gì tốt nhất đến cho nàng. Bị lạc trong du͙© vọиɠ làm cho người ta xuất hiện sơ hở, trận chiến này, Hoa Nhiễm đã thất bại, mà sau khi Nguyệt Vô Phong xác nhận nghi vấn trong lòng mình, cứng rắn rút lui khỏi người của nàng, phát tiết bất mãn nào đó. Hoa Nhiễm hé mắt, thân nàng còn chìm trong dòng nước xoáy du͙© vọиɠ, không ra được cũng không thể vùi lấp. Nàng cắn môi thật chặt, mang theo cầu khẩn, "Vô Phong......"
"Hừ......"