Nguyệt Vô Phong không tìm thấy Hoa Nhiễm khiến cuộc sống hết sức phiền não. Hắn lo lắng cho nàng, cuối cùng nghĩ tới biện pháp tìm phụ mẫu của Hoa Nhiễm nhờ giúp đỡ. Thần đèn mang hắn đến chỗ Hoa Yêu. Hoa Yêu vừa nghe hắn thuật lại chuyện xảy ra liền biết con gái của mình đã bị thất lạc, sốt ruột sắp xếp chuyện nhưng cũng không hốt hoảng, hắn vỗ vỗ bả vai Nguyệt Vô Phong nói, "Ngươi yên tâm, con bé không có chuyện gì. Hoa Hoa là cốt nhục của ta, chúng ta tâm linh tương thông, con bé còn sống."
Nguyệt Vô Phong nhíu mày một cái, "Nhạc phụ, con vẫn lo lắng cho nàng, không biết nàng một mình có tốt hay không. Tại sao nàng biến thành......"
Hoa Yêu phất phất tay nói, "Hiện tại ta nói lời như thế, ngươi có thể nói ta không có trách nhiệm, nhưng ta không thể không nói. Dù sao trên người của Hoa Hoa cũng chảy huyết thống yêu quái, nếu bị ngoại giới kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, sẽ phát yêu khí trên người mà con bé không thể dẫn dắt. Huống chi yêu khí đã len vào không khí, có thể Hoa Hoa bị những yêu quái khác hấp dẫn đi." Lẽ ra hắn nên sớm nói ra chuyện này, nhưng hắn lại cảm thấy không cần thiết nên không nói gì, thậm chí ngay cả Hoa mẫu cũng không hiểu rõ chuyện này.
Nguyệt Vô Phong ngẩn ra, "Làm sao con mới có thể tìm được nàng....."
"Bây giờ con bé hoàn toàn không ở trong tam giới, có thể giấu con bé tốt như vậy......" Hoa Yêu biến sắc, ngay sau đó nhìn Nguyệt Vô Phong nói, "Ngươi đi ra ngoài trước, chuyện này ta không muốn để cho mẹ Hoa Hoa biết, nếu bà ấy biết, không biết sẽ lo lắng như thế nào nữa, ta với ngươi cùng đi tìm.”
“Cám ơn nhạc phụ.” Sau khi Nguyệt Vô Phong nghe xong, vội vàng đi ra ngoài. Nơi này cánh hoa đào vẫn bay múa đầy trời, nhưng thiếu đi nét xinh đẹp lúc mới tới, có lẽ do tâm tình kém nên không cảm giác được hương hoa. Hắn sững sờ nhìn những đóa hoa, càng nhớ nhung nàng vô tận.
Trong một chớp mắt, Hoa Yêu hiện ra đứng trước mặt của hắn. Dường như Nguyệt Vô Phong cũng vẫn như thế.
“Chúng ta đi gặp một người trước.” Đôi mắt câu hồn mang theo nụ cười, trên mặt Hoa Yêu hơi lộ ra vẻ qua lười biếng, “Tiểu tế, đừng bày ra bộ dáng cau mày khổ sở nữa, ta nhìn cũng ngán. Ta cũng không sốt ruột, ngươi gấp cái gì?”
“Trong lòng ngài đã biết nhưng con không biết gì.” Nguyệt Vô Phong mở miệng, “Những ngày không có nàng huyên náo, trong lòng con phiền não không chịu nổi, cũng muốn phát bệnh rồi.”
“Tiểu tử, Hoa Nhiễm nha đầu này bề ngoài thô bên trong tinh tế. Mặc dù bình thường điên điên khùng khùng, kì thực ở phương diện khác rất nhạy cảm. Đối với ngươi, vừa bắt đầu con bé lo được lo mất, ta nhìn cũng đau lòng. Hiện tại mặc dù tình cảm của các ngươi đã ổn định, Hoa Hoa cũng tin tưởng ngươi, nhưng ngươi biết có một số việc không phải hoàn toàn tuyệt đối……”
“Không phải hoàn toàn tuyệt đối?” Nguyệt Vô Phong vừa nghe xong, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng thấy Hoa Yêu không tiếp tục nói nữa, nên cũng không lên tiếng.
“Ta dẫn ngươi đi gặp yêu, hắn không thích người ta nói chuyện, ngươi đứng yên đừng động là được.”
Nguyệt Vô Phong không nghĩ tới Hoa Yêu sẽ dẫn hắn đi gặp Quân Qua Bất, phụ thân của Quân Thập Dạ. Nơi này vô cùng hắc ám, không có một tia sáng, mặc dù trợn tròn mắt nhưng Nguyệt Vô Phong lại cảm giác mình giống như một người mù.
“Hoa Yêu?” Trong bóng tối truyền ra giọng nói trầm thấp, áp bức làm cho người ta hít thở không thông.
“Quân huynh, là ta.” Hoa Nhiễm khẽ mỉm cười, không thân thiện, không xa cách, cách đối nhân xử thế của hắn trước sau như một.
“Chuyện gì?” Trong bóng tối giọng nói này rõ ràng có chút không vui. Đây này là nơi riêng tư của ông và Tinh Thần Minh, ông không thích bị bất luận ai quấy rầy.
Nguyệt Vô Phong đứng ở một bên, Hoa Yêu ý bảo hắn không cần nói gì.
“Con trai của ngươi giấu con gái của ta……Ta không tìm được bọn họ.”
“Lẽ ra con trai của ngươi và nữ nhi của ta có hôn ước…. Nếu hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt…..”
“Quân huynh, ta tin tưởng ngươi là người hiểu lý lẽ. Con cháu có phúc của con cháu. Về hôn sự của bọn chúng, lúc đầu chúng ta cũng chỉ coi như là nói đùa. Huống chi, hôm nay con gái của ta đã sớm thành thân mà Thập Dạ tên tiểu tử này lại cướp nó đi, tiểu tế của ta rất thương tâm.”
Hoa Yêu suy nghĩ một chút tiếp tục nói, “Trong lòng con gái của ta chỉ có người khác, Thập Dạ cưỡng đoạt cũng không có hạnh phúc.”
Quân Qua Bất đang suy nghĩ, có thể bởi vì câu nói này đã khắc sâu trong lòng ông, dù sao năm đó trong lòng Tinh Thần Minh từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ông, giọng điệu của hắn chậm rãi, “Thập Dạ hài tử này, tham vọng chiếm giữ quá mạnh, có tác phong của ta năm đó…… Chuyện này giao cho ta, ta biết rõ hắn đang ở nơi nào.”
Quân Qua Bất đưa lưng về phía bọn họ xoay thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu hiện ra Thập Dạ và một tiểu nữ nhân, chắc là nữ nhi của Hoa Yêu. Lúc này Thập Dạ không chút ngang ngược tàn ác, đang ngồi bên cạnh nữ hài tử gọt lê, sau khi gọt xong liền đưa miếng lê trong suốt tới miệng của nàng. Nữ hài tử kia quay mặt qua chỗ khác, trên mặt cũng không vui, nói lê quá nhiều, ăn không ngon.
Thập Dạ vội vàng nói, lê không tách ra được….
Nhiều năm qua, Quân Qua Bất vẫn ở cùng với Tinh Thần Minh, ông không trông nom đứa con trai này, mà con trai làm việc nào ông cũng hài lòng, hôm nay nhìn thấy vẻ mặt nhu tình của nhi tử, trong lòng biết nhi tử rất thích nữ hài tử này. Hơn nữa, nữ hài tử này dường như cũng không có ý phản kháng…..
Nguyệt Vô Phong nhìn sau lưng của Quân Qua Bất, thấy có một nam tử to lớn cao ngạo, vừa định tiến lên nhìn bóng dáng trong thủy tinh cầu, ánh sáng màu xanh dương nhạt đã tan mất.
Khôi phục trầm mặc hắc ám, “Ngươi chính là tiểu tế của hắn?”
“Đúng vậy, tại hạ Nguyệt Vô Phong.”
Quân Qua Bất gật đầu một cái, “Ta không muốn giúp các ngươi.”
“Quân Huynh, đã nhiều năm rồi, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn nói một câu với hắn sao?” Hoa Yêu mở miệng lần nữa, giọng nói bình tĩnh.