Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất

Chương 30: Đoạn video

Về đến ký túc xá đã hơn 9 giờ tối, tôi liền đi tìm USB đưa cho Vương Doanh Chi, sau đó nhìn cậu ấy mặt mũi phơi phới ra khỏi phòng, đi xuống lầu đưa cho Lương Dục Thu.

Người đi xong tôi mới giật mình nhớ ra một việc, thế là vội vàng gọi cậu ấy lại, nhanh chóng chạy về giường của mình lấy chiếc MP3 nhờ cậu ấy bảo Lương Dục Thu trả cho La Trạc Kiệt.

Nụ cười gian tà trên gương mặt con nhỏ tinh quái nào đó lại thêm vào mấy phần mờ ám, sau đó cười như được mùa tung tăng đi xuống.

……

Sáng hôm nay ngủ dậy, tôi phát hiện trên cánh tay mình xuất hiện rất nhiều nốt đỏ, có cảm giác ngứa ngáy, hơi khó chịu. Xem ra tối qua lúc ở sân thể dục tôi đã được muỗi hoặc loại côn trùng gì khác chăm sóc tận tình rồi.

Tôi lục tung rương to hộp nhỏ của mình tìm được một lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi vào, cảm giác mát lạnh từ từ giúp cánh tay dễ chịu hơn một chút. Trước mắt cứ xử lý tạm thời chờ quan sát thêm đã, dù sao cuối tuần này tôi cũng về nhà, nếu đến lúc đó những nốt đỏ này vẫn không hết, tôi về nhà rồi đi bác sĩ cũng được.

……

Giờ nghỉ trưa Vương Doanh Chi từ lớp Thực nghiệm 2 chạy hùng hục về lớp, vừa đến cửa liền chạy thẳng đến chỗ tôi, hỏi: “Cá, cho mình mượn USB của cậu thêm một hôm nữa, tối nay mình về nhà copy toàn bộ hình vào máy tính, ngày mai trả cậu nhé?”

“Không thành vấn đề, dù sao mình cũng không dùng đến. Cậu không cần vội, trả mình trước ngày thứ bảy là được.” Bởi vì thứ bảy là ngày tôi về nhà.

“OK, cảm ơn cậu nhé!” Vương Doanh Chi cười rất tươi, “phải rồi, MP3 này trả cậu, La Trạc Kiệt nói cậu ấy đã tải nhạc và phim mới vào rồi, bảo cậu cứ dùng đi, từ từ trả lại cho cậu ấy.”

Thế là tôi lại được tặng miễn phí một nụ cười gian xảo đầy ám muội, còn người nào đó chủ nhân của nụ cười thì vô cùng khoan khoái lượn đi chỗ khác.

Tôi nhìn chiếc MP3 trên tay, nói không bất ngờ không cảm động là nói dối, nhưng làm thế này ổn chứ? Tôi cứ thấy hình như hơi quá….

Có điều quá thế nào lại không tài nào nói chính xác được, nói tóm lại chính là tôi cảm thấy rất kỳ cục.

Xem ra tôi thực sự không hợp chơi trò mờ ám gì gì đó với người khác. Tốt nhất vẫn nên tìm cơ hội trả MP3 cho cậu ấy, thuận tiện bảo cậu ấy đừng đưa nó lại cho tôi nữa.

Ngay cả tôi cũng không biết rốt cuộc mình định vị cậu bạn tên La Trạc Kiệt này thế nào. Nếu là người yêu, về cơ bản chúng tôi bây giờ hoàn toàn không có khả năng này. Bạn bè bình thường thì có chút không đúng; nhưng nếu thân thiết giống như đám BFF của tôi, tại sao tôi không cách nào ở trước mặt đám Văn Tuệ thản nhiên đón nhận lòng tốt của cậu ấy; thế mới nói cái gọi là “trên tình bạn, chưa đến tình yêu” này quá đỗi mông lung.

Thật là một mớ bong bong! Bỏ đi, đừng nên nghĩ đến những thứ này thì hơn, dù sao chúng tôi bây giờ cũng không là không thể, nghĩ tới nghĩ lui chỉ là tự ngược đãi mình thôi.

….

Bình thường lúc không có việc gì, trong khuôn viên trường không thể xem là rộng cũng không được nói là bé này, gần như ngày nào tôi cũng chạm mặt cậu ấy vài lần. Thế mà bây giờ muốn tìm cậu ấy, ngay cả bóng tôi cũng không thấy.

Mắt thấy ngày mai đã là thứ sáu, tôi đành cực kỳ bi ai gửi tin nhắn cho cậu ấy: “Cá: Chiều mai sau giờ học mình đến thư viện tự học, cậu đi không? Nếu đi nhờ cậu giữ chỗ giúp mình nhé.” Sửa đi sửa lại mấy lần, tôi vẫn thấy có điểm mờ ám, thôi đầu hàng, không để ý nữa, cứ gửi đại cho xong!

Chỉ vài phút sau, điện thoại của tôi đã rung lên. Tôi mở máy ra xem: “Kiệt: Được, mai gặp cậu.”

OK rồi! Đi ngủ thôi!

….

Ngay hôm sau sau khi hết tiết, tôi vội vàng ăn cho xong cơm chiều sau đó nhanh chân chạy đến thư viện gặp người yêu, á, không phải không phải, não phẳng quá rồi, tôi đi tự học mà.

Vừa đặt chân đến phòng đọc, quả nhiên tôi đã nhìn thấy ngay cậu ấy đang ngồi sẵn ở đó. Thấy tôi đến, cậu ấy thành thục đem cặp sách nằm bàn dùng để giữ chỗ đặt ra sau ghế của mình.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi gần như đã nghĩ từ trước đến nay chúng tôi luôn hẹn nhau cùng tự học như thế, từ trước đến nay chúng tôi luôn hiểu ý nhau như thế.

Tôi khẽ khàng kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó lấy MP3 trong cặp ra, cẩn thận đặt trước mặt cậu ấy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu, ba mình nói sẽ mua cho mình một cái, đến lúc đó chắc phải phiền cậu tải giúp mình nhạc với mấy bộ phim hay hay.”

Ba nói sẽ mua cho tôi một cái, nhưng anh tôi ở Quảng Châu là người mua, đợi đến kỳ nghỉ đông anh ấy mới đem về cho tôi. Thế nên, cũng không tính là tôi nói dối cậu ấy.

“Ừ, việc nhỏ.” Cậu ấy nhận lại MP3 rồi, lần này sẽ không nhờ người khác đưa lại cho tôi nữa chứ?

Vậy là chúng tôi lại im lặng, tự người nào người nấy làm bài tập của mình.

…..

“Ù ù ù…” Mặc dù không để chuông, nhưng âm thanh do điện thoại rung đặt trên bàn gây ra vẫn rất lớn, không chỉ dọa một mình tôi giật mình mà còn hấp dẫn không ít ánh mắt bất mãn của mọi người.

Tôi đưa mắt nhìn điện thoại của người nào đó đang nằm trên quyển sách, cậu ấy cũng lớn gan thật đấy, biết rõ nhà trường không cho phép mang theo di động, thế mà vẫn ngang nhiên đặt nó trên bàn.

Điện thoại vẫn rung không ngừng. Cậu ấy vừa đi vệ sinh mất rồi, cho nên trước khi giáo viên trực ban thân chinh đến đây tôi đành phải cầm nó lên, trên màn hình hiển thị một dãy bảy chữ số, tôi đoán hẳn là số điện thoại cố định. Tôi đắn đo một chút, sau đó dứt khoát nhấn vào phím tắt. Sau khi tắt điện thoại, tôi ngơ luôn, hình nền này…

“Sao thế?” Cậu ấy quay trở lại, sau đó nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại của mình.

“Vừa nãy có người gọi cho cậu, mình tắt giúp cậu rồi.” Tôi đưa điện thoại lại cho cậu ấy.

Cậu ấy nhận điện thoại giây trước, giây sau gương mặt đã đỏ bừng lên, sau đó dùng mấy ngón tay lập cập bấm lung tung điện thoại mấy cái, “điện thoại ở nhà gọi đến, xin lỗi cậu nhé, mình ra ngoài gọi lại đã.” Cậu ấy gần như chạy bay biến ra khỏi phòng. Tôi có đáng sợ đến mức đó không?

Tuy nhiên, đợi đến khi tôi tiêu hóa xong mấy chữ của cậu ấy, chính tôi cũng phải toát mồ hôi hột, nếu chẳng may lúc nãy tôi nghe điện thoại, vậy thì…

Ài, giả thiết này không nên nghĩ nữa thì hơn. Có điều nguyên nhân khiến cậu ấy như phải bỏng thế này, chắc vì đã bị tôi nhìn thấy hình nền điện thoại nhỉ, quả nhiên đúng như Trinh Nhan nói, là tấm hình chụp chung đợt đi dã ngoại lần trước.

Mấy phút sau, cậu ấy đi vào với nét mặt có vẻ đã bình tĩnh lại, sau đó nhỏ giọng nói cảm ơn với tôi. Thực ra, tôi cũng thấy hơi ngượng, nói thế nào nhỉ, hình nền cũng xem như bí mật cá nhân đúng không? Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn cậu ấy, tôi lại phát hiện ra ánh mắt cậu ấy đang chăm chú vào cánh tay mình. Tôi cúi đầu nhìn theo, thì ra lúc nãy tôi xắn ống tay áo rồi quên thả xuống.

“Tay cậu bị sao thế?” Cậu ấy thấp giọng hỏi.

“Ha ha, bữa tối xem phim bị muỗi đốt đấy, chắc bị dị ứng, không sao đâu.” Sao mấy nốt đỏ này không chịu lành nữa.

“Ngày mai mình mang thuốc cho cậu, có điều theo mình cậu nên đi bác sĩ xem thế nào thì hay hơn.” Cậu ấy lo lắng nói.

“Không sao mà, không cần phiền cậu đâu, tuần này mình về nhà đi bác sĩ cũng được.” Tôi luôn cảm thấy không nên nợ nần cần ấy nhiều thêm nữa.

“Thế thì cậu nhớ chú ý một chút.” Thấy tôi cương quyết như vậy, cậu ấy cũng không khuyên nữa. Vậy nên, trạng thái im lặng của chúng tôi một lần nữa được phục hồi.

Khi rời khỏi thư viện, cậu ấy bất thình lình hỏi tôi: “Ngày mai cậu có đến đây tự học nữa không?”

Àizz, việc này à, lẽ nào muốn tôi nói thẳng rằng chủ yếu hôm nay đến đây là vì muốn trả MP3 cho cậu ấy?

“À, việc này, cũng có thể, mình không biết nữa, nếu bài tập không nhiều chắc mình không không đến đâu.” Tôi có gắng trả lời uyển chuyển một chút.

“Ra thế.” Phải nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu ấy, tôi lại có cảm giác tội lỗi đầy mình.

Thứ bảy.

Vất vả chen chúc gần 2 tiếng đồng hồ trên xe bus chật chội mới về đến ngôi nhà đã lâu không về của mình, việc đầu tiên tôi làm là chạy thẳng vào phòng, thương thương yêu yêu máy tính bị mình cho vào lãnh cung lâu ngày.

Tôi cắm USB Vương Doanh Chi trả lại mở ra xem, quả nhiên nhìn thấy một thư mục mới có tên “hình ảnh” trong đó.

Tôi nhấp đúp chuột mở ra, phát hiện bên trong còn có hai thư mục con “Thực nghiệm 1” và “Thực nghiệm 2”.

Tôi bình thản mở thư mục “Thực nghiệm 1”, bên trong có rất nhiều hình, có điều càng xem tôi càng cảm thấy vô vị.

Cho nên tôi mở luôn “Thực nghiệm 2”, để chế độ xem thu nhỏ để tìm kiếm, sau đó dùng hỏa nhãn kim tinh của mình lục tìm bóng dáng người nào đó.

Thấy rồi, tôi vội vàng mở ra.

Trong hình người nào đó đang ngồi bên cạnh hố cát thi nhảy xa, im lặng quan sát tuyển thủ trước mặt chuẩn bị chạy đà. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trông rất có cảm tình.

Tấm thứ hai cậu ấy đang bị Hắc muội đuổi đánh trong sân thể dục, hình như cả hai đang nói gì đó. Tại sao nhìn thế nào cũng thấy giống một cặp tình nhân đang đánh yêu nhau vậy. Trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy hơi ngột ngạt.

Lại kéo tiếp xuống dưới, tôi phát hiện thêm một tấm nữa. Có điều tấm này, hẳn là do người có tâm chụp lén đây.

Trong hình tôi đang cầm ly nước, đứng ở điểm đích của đường chạy 200 mét nam dõi mắt nhìn đám con trai lớp mình đang bị bỏ lại tít đằng xa. Còn cậu ấy đứng ở một vị trí không xa lắm, yên lặng chăm chú nhìn tôi.

Thế là gương mặt tôi lại không kiểm soát được đỏ hồng lên. Vì sao lúc đó tôi không nhìn thấy cậu ấy nhỉ? Đã thế còn bị đám con trai nhiều chuyện kia chụp lén, lần này trăm phần trăm lại trở thành trò cười cho các cậu ấy rồi?

Khi kéo xuống dưới cùng, tôi nhìn thấy có cả một tệp video, hơn nữa tên của video này có vẻ quen thuộc, hình như là video định dạng không đúng từng xuất hiện trong MP3 của người nào đó.

Tôi hơi do dự, đây cũng là bí mật cá nhân nhỉ? Xem hay không xem đây? Tôi đấu tranh với chính mình.

Nếu đã từng xuất hiện trong MP3 của cậu ấy, vậy thì chắc chắn có liên quan với cậu ấy rồi? Giả sử là của người khác, vậy thì có xem hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì, có điều trực giác mách bảo tôi, tỷ lệ phần trăm có liên quan đến cậu ấy tương đối lớn.

Cuối cùng tò mò đã chiến thắng lương tri, tôi dùng ngón tay run run kích chuột vào tệp video.

……

“Hơ….” Đoạn video này thực sự không dài, chỉ ngắn chừng 5 phút mà thôi, có điều giống như phải xem mất 5 tiếng đồng hồ vậy, cảm giác dài lê thê lại khó chịu vô cùng. Tóm lại, sau khi xem xong mặt tôi đỏ đến tận mang tai, tim đập bình bịch rất nhanh trong l*иg ngực.

Đám con trai nhiều chuyện lớp Thực nghiệm 2 chết tiệt! Hắc muội chết tiệt! Tôi nguyền rủa trong lòng.

Sao lại có thể ghi hình một thứ như vậy được? Không biết ai đã cố tình bày trò copy nó vào USB của tôi? Vương Doanh Chi nhất định cũng biết chuyện, cho nên mới hỏi mượn USB của tôi. Rốt cuộc chủ mưu là ai đây? Là đám con trai nhiều chuyện cái gì cũng có thể đem ra đùa được, hay là Hắc muội rảnh rỗi không có việc gì làm nên bay trò cho vui?

Hình như tôi đã hiểu tại sao cậu ấy ấp ấp úng úng hỏi tôi chuyện đoạn video rồi. Nếu vậy, không biết bây giờ cậu ấy có biết chuyện đoạn video đã được dâng sẵn vào tay tôi chưa nhỉ?

Nếu cậu ấy biết tôi có xem đoạn video này, nhất định sau này gặp nhau sẽ lúng túng lắm.

Tôi thật sự không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, đám nhiều chuyện lớp Thực nghiệm 2 rốt cuộc muốn gì đây? Không phải ai cũng giống như các cậu ấy có thể lấy chuyện này ra để chọc cười, lần này các cậu ấy quả thực quá đáng lắm rồi!

….

Vì những nốt đỏ trên cánh tay vẫn chưa lành, buổi tối mẹ phải dẫn tôi đi khám. Chị bác sĩ này rất thân với nhà tôi, cho nên quả nhiên tôi không thoát nổi một trận mắng, lại còn bị tiêm một mũi canxi. Nhìn thấy mũi kim to khủng bố, tôi thà tình nguyện bị tiêm tĩnh mạch cũng không muốn bị chích, dù sao hai loại này đều như nhau cả, chẳng qua hiệu quả thị giác khác nhau một trời một vực thôi.

Chị bác sĩ này cố ý mà, huhu….

…..

“Kiệt: Ngủ chưa?” Tin nhắn đến vào lúc hơn 10 giờ gọi tôi tỉnh giấc.

“Cá: Vẫn chưa, đang đọc truyện.” Đôi lúc, vài lời nói dối nho nhỏ là vô cùng cần thiết.

“Kiệt: Nghe nói USB mấy hôm trước Lương Dục Thu mang theo là của cậu?” Oái, lẽ nào lại là chuyện về đoạn video?

“Cá: Ừ, của mình. Vương Doanh Chi mượn dùng, sẵn tiện mình nhờ cậu ấy copy hình hôm hội thao luôn. Phải rồi, lúc nãy mở ra xem mình còn nhìn thấy một thư mục có tên “Thực nghiệm 2” nữa, có điều mở ra lại không thấy một tấm hình nào, tiếc ghê.”

Tôi tiếp tục nói dối đầy thiện chí, cứ xem như tôi chưa từng xem đoạn video kia đi.

“Kiệt: Thế à! Mình định hỏi cậu có hình của lớp mình không, nếu có thì coppy của cậu luôn. Thôi muộn rồi, cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon!” Cậu ấy không nghi ngờ gì đâu nhỉ?

“Cá: Ừ, ngủ ngon.” Việc này hẳn chỉ đến đây thôi phải không?

Hiazz, không nghĩ nữa, đi gặp thần ngủ Chu công cho rồi.