Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất

Chương 15: Lưu luyến chia tay

Kỳ kiểm tra hàng tháng lần cuối trước khi phân ban đã đến.

Tôi được xếp ngồi hàng đầu phòng thi số 2, lúc ngoảnh đầu nhìn các bạn học phía sau, cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là “cuộc đời dâu bể”.

Đại bộ phận học sinh có mặt ở phòng thi này hầu hết đến từ hai lớp Thực nghiệm, chỉ có ba người từ lớp khác đến, đã thế còn bị sắp xếp ngồi vào ba góc riêng biệt. Làm sao tôi biết các bạn ấy không học lớp Thực nghiệm? Bởi vì từ lúc đặt chân vào lớp, các bạn ấy cực kỳ yên tĩnh, đối lập mạnh mẽ với sự ồn ào náo nhiệt chung quanh. Ở đây các bạn ấy không có người quen, nói cách khác, không ai quen các bạn ấy, cho nên ngay cả việc cơ bản như chào hỏi cũng có thể trực tiếp bỏ qua. Các bạn ấy không hề ngẩng lên, cúi đầu cặm cụi đọc sách, cũng chỉ có ba bạn ấy, giờ phút này vẫn còn đọc sách, cũng chỉ có ba bạn ấy không phải học sinh lớp Thực nghiệm.

Tôi quay đầu lên không nhìn bất kỳ ai nữa, lần sau, ai biết ba bạn ấy liệu có xuất hiện ở đây nữa hay không? Đương nhiên, đây không phải điều tôi nên quan tâm, điều tôi nên quan tâm là, lần sau tôi sẽ ngồi ở đâu.

……

Khi bài thi môn cuối cùng được thu lại đặt trên bàn giáo viên, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dù ba ngày thi không phải đi học, có điều theo tôi thấy, so với đi học độ khó còn cao hơn gấp 100 lần. Tay cầm hộp bút, tôi không thèm ngoảnh đầu lại bước thẳng ra khỏi phòng.

Đến dưới ký túc xá, tôi gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, bởi vì ngày mai nhà trường tổ chức họp phụ huynh, quyết định việc phân ban.

Quyết định cuối cùng của tôi là Chính trị, giống Văn Tuệ và Nghiên Bân. Ba đứa tôi sẽ được phân vào một lớp, chính là lớp Thực nghiệm Chính trị.

Tôi rất bồn chồn, rõ ràng tôi không nên cảm thấy bồn chồn, lần này tôi không chỉ phải một mình, bạn thân nhất của tôi cũng lựa chọn giống tôi. Thế nhưng, tôi vẫn vô duyên vô cớ cảm thấy bồn chồn.

Trong điện thoại, mẹ tôi nói, ngày mai được nghỉ, mẹ và ba sẽ cùng nhau đến. Mẹ hỏi, ngay mai hai người có cần mang đến cho tôi thứ gì không, tôi nói, không cần đâu, phiền phức lắm. Hơn nữa, thực sự tôi chẳng thiếu thốn gì cả.

Buổi tối về phòng, quả nhiên tôi lăn qua lật lại không tài nào ngủ nổi, bên ngoài ký túc dế mèn đua nhau gáy vang, làm người ta bực đến nghiến răng.

……

Sáng sớm ngày hôm sau.

Trời đổ mưa tầm tã. Ba tôi ở hội trường dự họp phụ huynh toàn khối.

Mẹ lên phòng ký túc xá của tôi, mang theo cả một bao ngô cùng đến, tiếc là không rõ đã già hay chưa, nghe nói của nhà chú hai hái xuống từ lúc hơn 5 giờ sáng, mẹ dặn tôi mang đến tặng gia đình em họ của cậu tôi.

Vì em họ của cậu và mợ tôi đều đang dạy học cấp 2 ở đây, cách trường tôi rất gần, thế nên ba mẹ từng gửi gắm tôi cho gia đình họ, tôi từng đến nhà họ ăn cơm, trước khi phân ban cũng hỏi qua ý kiến của họ. Kỳ thực tôi ghét mấy việc đối nhân xử thế thế này lắm, nhưng lại không thể không làm.

Mẹ dè dặt hỏi, có phải hai người đến không mang theo thứ gì làm tôi buồn lắm không. Sau đó lại vội vội vàng vàng giải thích, vì mưa to quá, lại đi sớm, cho nên không mua được thứ gì cả. Trong mắt bố mẹ tôi, con gái hai người luôn là đứa bé ngang ngược, tùy hứng như thế.

Còn nhớ thời gian huấn luyện quân sự, tôi không mua được thẻ điện thoại, lại ngại hỏi mượn điện thoại của người khác, đến khi về nhà, ba liền mắng tôi, ba nói mẹ tôi lo đến nỗi cả tuần nay không đêm nào ngủ được. Ba biết mẹ không ngủ được, nên cũng mất ngủ theo, có lẽ đến tận lúc con gái hai người bình an trở về?

Lúc đó đột nhiên tôi cực kỳ muốn khóc, lần đầu tiên xa nhà, dù tôi chẳng rõ tâm trạng khi đó của mình thế nào, lúc nào cũng thấy rối rắm, tôi từng nhớ nhà, nhưng chưa lần nào nghĩ đến những người sống trong nhà, không phải tôi quên, mà trước giờ chưa từng nghĩ đến.

Lần đầu tiên tôi hiểu rõ: không nên xem những thứ ba mẹ dành cho bạn là điều đương nhiên; bạn có thể ngang ngược, tùy hứng, nhưng hãy quan tâm đến cảm nhận của ba mẹ bạn; bạn tổn thương, ba mẹ bạn cũng vậy.

Cuộc sống tập thể ở trường Số 3 giúp tôi học được sự trưởng thành, bắt đầu hiểu được cách đứng ở lập trường của ba mẹ để xem xét từng lời nói, hành động của mình.

Khi học cấp 2, tôi luôn nghĩ ba thiên vị, luôn đối xử với anh tôi tốt hơn; sau khi vào cấp 3 mới phát hiện ra, ba tôi đúng là người thiên vị, nhưng ông thiên vị tôi. Sau này, lúc tôi học lớp 12, ba nhắc lại chuyện ngày trước anh tôi tốt nghiệp cấp 3, ba nói ba vốn không muốn anh tôi vào đại học, ba thấy chẳng ích lợi gì, nhưng nghĩ đến việc mai này tôi sẽ học đại học, ba chỉ có cách đồng ý với anh, bởi vì ba không muốn đến lúc đó anh tôi lại nói ba thiên vị.

Tôi tiễn mẹ xuống dưới ký túc xá, mẹ nói đến hội trường tìm ba tôi, họp xong hai người về thẳng nhà luôn, không quay lại chỗ tôi nữa. Tôi đưa thêm cho mẹ một chiếc ô, mẹ nhất quyết không nhận. Hết cách, tôi đành nói tối nay sẽ gọi điện thoại về.

……

Buổi tối mẹ nói với tôi, mẹ nói chuyện với chủ nhiệm và phó chủ nhiệm lớp tôi cả rồi. Mẹ nói với các thầy cô tôi muốn chọn Chính trị, không biết liệu có vào được lớp chất lượng hay không.

Phó chủ nhiệm là giáo viên môn Địa lý của chúng tôi, xem xong thành tích của tôi, thầy nói 95% có cơ hội vào lớp Thực nghiệm, 5% còn lại thuộc về yếu tố bất ngờ ngoài dự liệu.

Còn cô giáo chủ nhiệm của tôi nói với mẹ chắc chắn tôi sẽ vào được lớp Thực nghiệm. Không vì nguyên nhân nào khác, ngoài việc cô chủ nhiệm chúng tôi đồng thời là giáo viên môn Chính trị, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp Thực nghiệm Chính trị sắp tới, cô có thể bảo đảm một suất cho tôi. Do vậy dù đánh giá từ bất cứ phương diện nào, có thể thấy cô giáo có ấn tượng không tồi về tôi.

Mẹ nói tiếp, giáo viên Lịch sử của lớp rất quan tâm tôi, hơn nữa cũng không để ý việc lựa chọn cuối cùng của tôi là Chính trị. Phải rồi, Boss nhà tôi phải thế chứ! Giờ mới phát hiện, hóa ra tôi cũng được nhiều thầy cô yêu mến lắm.

Sau đó, giáo viên Địa lý còn mách tội tôi với mẹ, rằng tôi làm bài tập Toán trong giờ Địa lý. Tôi cảm thấy không còn lời nào để nói, thầy ơi, thầy có thể trẻ con hơn nữa được không? Đương nhiên, mẹ chỉ nói cho tôi biết mà thôi, không mắng tôi thế này thế kia gì cả, mẹ cũng biết con gái mình vốn tự có tính toán riêng.

…….

Dù trong trường đều nói đến lúc nào đó sẽ tiến hành chia lớp, nhưng lại không cho chúng tôi biết cụ thể ngày nào. Vì vậy, khi giáo viên chủ nhiệm đột ngột xuất hiện vào giờ tự học buổi tối, nói với chúng tôi ngày mai sẽ chia lớp, thật sự làm cho ai nấy đều nháo nhào.

Sau đó, cả buổi tối, gần như mọi người trong phòng ký túc xá đều ngủ không yên.

Riêng tôi, tôi có một đêm ngon giấc. Có lẽ trong tiềm thức tôi muốn rời xa lớp Thực nghiệm 1 đã đem lại cho tôi nhiều thất bại và áp lực này, thực ra tôi cũng mong đợi một khởi đầu mới.

Sáng hôm sau trường không sắp xếp lịch học, vô cùng nhân ái giành thời gian cho chúng tôi nói lời tạm biệt nhau.

Bầu không khí buồn bã dần bao trùm khắp lớp học. Đám con gái tụ tập nói lời chia tay, đám con trai tụ tập đùa nghịch ầm ĩ. Lương HIểu San khóc hai mắt sưng húp, tôi thầm phỉ nhổ trong lòng: đến mức này cơ à?

Tôi vẫn như bình thường, ngồi vào chỗ ngồi của mình nói chuyện với Anh. Có lẽ tâm tình cũng không hẳn giống với thường ngày, đại khái vì tôi cũng biết hôm nay là ngày cuối. Nói thế nào đi nữa, lớp học này, vẫn có người khiến tôi lưu luyến.

La Trạc Kiệt trả lại tôi quyển “Tuyển tập tác phẩm văn học thanh thiếu niên” cùng cây bút đã mượn trước khi thi, cậu ấy nói: “Sau này không học chung lớp nữa rồi.” Nụ cười nhàn nhạt đó, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy như thể đang vấn vương một nỗi buồn?

Sau đó, thợ ảnh bảo chúng tôi xuống lầu cùng chụp một tấm ảnh tập thể. Chụp xong mọi người tập trung trước phòng giáo viên nhận danh sách chia lớp cụ thể, về cơ bản cả lớp đều được phân vào lớp tốt nhất của ban mình đã chọn, bởi vì chúng tôi đều là thành viên của lớp Thực nghiệm tiếng tăm. Đa số bạn học chọn Vật lý đều được phân vào lớp Thực nghiệm Vật lý, bạn học chọn Chính trị được phân vào lớp Thực nghiệm Chính trị, với những bạn chọn Hóa học, các bạn ấy đều được chia vào cùng một lớp, tôi nghĩ chắc chắn cũng là một lớp chất lượng.

Riêng môn Sinh vật chỉ được tổ chức thành một lớp, lớp tôi cũng chỉ có hai người chọn môn này, ngoại trừ Anh, người còn lại là một bạn nam tên Ngô Diệu Cảnh. Trực giác nói cho tôi biết, đây không phải một lớp tốt, những học sinh kém nhưng không chọn các lớp dạy nghề chủ yếu tập trung vào lớp này.

Tôi lo lắng nhìn Anh, cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười, ý bảo tôi cứ an tâm. Tôi thật lòng hy vọng tâm trạng cậu ấy cũng được bình tĩnh như nụ cười trên mặt.

Sau cùng chúng tôi cùng nhau hát bài “Vì tình yêu có ở trong tim”, không ngờ được, đến cuối cùng ngay cả tôi cũng bật khóc. Mãi đến lúc này, tôi mới thật sự hiểu rằng, thì ra mình đã yêu mến lớp học này dù tôi chưa bao giờ nhận ra. Tôi bắt đầu hối hận sao mình lại ra vẻ nhàn nhã thong dong, bây giờ đột nhiên thấy khó chịu vô cùng!

Nếu sớm biết, tôi đã tạm biệt mọi người một cách tử tế rồi. Cõ lẽ tôi không còn cơ hội làm điều đó nữa. Có một số chuyện, quả nhiên bỏ qua nghĩa là bỏ lỡ.

Thời tiết mùa hè nóng hầm hập, làm người ta rất không dễ chịu.