“Ùng ục”
Diệp Phàm chỉ cảm thấy đầu óc nhoi nhói, cổ họng nghẹn ứ, mũi phủ một tầng bình chướng lạ kỳ.
Cảm giác như bị người nhấn đầu vào trong nước, thở không được, cũng không thể vùng vẫy.
Phảng phất hắn đang bị nước bao phủ, từ từ, từ từ mà thôn phệ.
Hơi thở gấp rút, nhưng bịt kín không ra. Mắt đau rát, mờ ảo không thấy gì. Tai ù ù, như có người chộp đến bít lại đôi tai.
“Ta... ta chìm!”
Trên cầu rết khổng lồ không tiếp tục công kích mọi người, dường như ứng với suy đoán của Diệp Phàm, nó sợ nước, chỉ lẳng lặng đứng trên cầu nhìn xuống.
Nhưng mà khủng bố, không chỉ là trên mặt đất.
Khủng bố, còn ở dưới lòng sông.
Ninh giang nước sông rất sâu, một màu xanh thẳm. Bởi vì nối với biển Nam Hoàng, quanh năm nước sông rất siết, có thể hình dung kinh đào hải lãng cuồn cuộn.
Lúc mọi người lựa chọn nhảy từ trên xe buýt ra ngoài, hoàn toàn là hạ sách. Không ai nguyện ý lao đầu vào trong nước sông cuồn cuộn, để bị nhấn chìm. Nhưng đối mặt với tự nhiên, hoặc là quái vật, không có ai có thể lựa chọn phương án phía sau.
Thời đại dị biến đến, thời tiết chuyển sang đông rét. Mặt sông đã có dấu hiệu kết băng, tuy nhiên nước sông mãnh liệt, từng đợt phá tan băng kết, chưa có dấu hiệu đóng băng. Có điều nhiệt độ lòng sông vẫn rất lạnh, lạnh đến không chịu được.
Điều này thật là kinh khủng, nhiệt độ này có thể gϊếŧ chết bất kỳ người nào nếu như họ ngâm mình quá lâu trong lòng sông. Cũng có thể gϊếŧ chết hầu hết sinh vật trong lòng sông, do không kịp thích nghi thời tiết thay đổi mà chết.
Thế nhưng là, khủng bố sao lại ở đầu chương?
Khủng bố chân chính luôn ẩn sau bức màn, không cần người vén, luôn phủ phục trong bóng tối, phóng nhãn mà nhòm.
Diệp Phàm, chỉ thấy mình đang dần dần tê lạnh, cả người bị một dòng nước cuốn lấy, rồi kéo xuống đáy sông.
Hắn dãy dụa, nhưng không có tác dụng. Hắn bơi rất tốt, lúc này lại không giúp ích được gì.
Cổ lực lượng bên dưới lòng sông, như có ủng lấy thiên quân vạn mã gia trì, không ngừng lôi kéo hắn, lôi kéo một tên nhân loại nhỏ bé, dần dần thôn phệ.
“Ta... ta làm sao có thể chết? Cứ như vậy mà chết sao? Nhưng còn tiểu muội!”
Ánh mắt Diệp Mạc lóe ra lãnh mang.
“Ta không cam tâm!”
“Ta chưa hoàn thành tâm niệm, thời gian chưa đủ.”
“Thế giới dị biến, muốn dìm chết ta.”
“Ta sao mà cam tâm!”
Nội tâm Diệp Phàm phẫn nộ cùng cực.
Vì cái gì không cho ta thời gian, sớm như thế đoạt ta đi hoàng tuyền?
Nếu cho ta thêm thời gian, ta sẽ thay đổi tất cả. Muốn dìm ta? Có cần như thế hèn mọn sao?
“Chết tiệt!”
Diệp Phàm dẫy dụa kịch liệt, hắn muốn thoát khỏi gông xiềng, muốn tránh thoát dòng nước, muốn ngòi lên trên mặt nước.
Thế nhưng ác quỷ có lúc nào đã nhân từ? Muốn gϊếŧ người, còn dông dài dai dẳng, há sẽ buông tha sinh mạng nhỏ bé này dãy dụa mà tha cho nó?
Dòng nước kéo ngày càng mạnh, Diệp Phàm như người đã chết, bất động, càng ngày càng chìm sâu. Hắn dùng khóe mắt nhìn bốn phía, nước xanh thẳm, mơ hồ thấy được, vô số sinh mạng, giống như hắn hướng hoàng tuyền mà đi, như trẩy hội.
Thật... con mẹ nó náo nhiệt!
...
Ngoại ô Đông Hải.
Lúc này quân đội đã tập kết quân doanh ở ngoại ô Đông Hải.
Lấy nơi này làm trạm trung chuyển, cách 30 km là khu tị nạn.
Bởi vì yêu thú tập kích lấy thành thị làm trung tâm, cho nên tất cả cư dân được lệnh sơ tán về ngoại vi thành phố lớn. Quân đội sẽ lập trạm trung chuyển, tiếp nhận cư dân, sau đó di chuyển họ về khu tị nạn.
Trong một khu nhà, có thể thấy ở cuối góc khu có một ngôi nhà nhỏ, đằng trước phủ một đống rơm lớn đã lạnh cong, mà cửa sổ và cửa chính khắp nhà đều có nhét rơm, bên trên cửa, có một tấm bảng nhỏ, đề là “Diệp Môn”, bên cạnh có thuê một đóa hoa nhỏ, phía dưới thì đề thêm dòng chữ “Chính tông”.
“Diệp môn chính tông.”
Trong nhà, bày trí đơn sơ, nhưng không khí lại rất ấm áp, khiến cho người ta khó tưởng được, một ngôi nhà nhỏ giữa đông rét lại có thể có khí tức ấm áp đến vậy.
Giữa phòng, có một cô gái nhỏ, cao chừng 1m6, dáng người thon dài linh động, tóc kéo ngang vai. Mặt nàng trắng hồng, mũi quỳnh cao vυ't, môi hồng răng trắng, có một chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Nàng mới 14 tuổi, nhưng đã có dung mạo vô song, tương lai lớn lên thì nhất định sẽ trở thành vưu vật hại nước hại dân.
Bây giờ nàng đang thu thập đồ đạc, trên người mặc một kiện áo ấm màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, bên dưới thì mặc quần bò, chân đi giày vải màu xanh. Nàng mang một chiếc ba lô màu đen sau lưng, di chuyển sẽ kêu lênh xột xoạt, hoặc là rột rột, hiển nhiên toàn là bánh kẹo.
Vẻ mặt của nàng có chút cau có, nàng đi đến bên cửa sổ hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy bên ngoài đã có rất nhiều người, họ mang theo hành lý và thú cưng, đi đến một đoàn xe quân đội xếp thành hàng dài, rồi từng người một đi vào xe.
Đây là đoàn xe phụ trách sơ tán người dân về khu tị nạn của quân đội.
Diệp Vũ Hinh nhìn cảnh này, không nhịn được mở điện thoại lên. Điện thoại nàng là dùng phím ấn sử dụng, đã rất cũ, bên trên có gắn một đóa hoa nhỏ, mà phía sau còn có một bức ảnh nhỏ.
Là ảnh nàng và Diệp Phàm, lúc nàng 13 tuổi, được hắn dẫn đến sở thú dạo chơi, tiện tay chụp một tấm.
Một tấm, sợ rằng 13 năm mới có một tấm.
Nàng ấn vào số 1 trên bàn phím, điện thoại truyền đến tiếng tút tút, sau đó là âm thanh khô khan của nhà đài.
Nàng không liên lạc với Diệp Phàm được.
Cái này làm cho nàng có chút khó chịu, cũng vì thế mà mới chần chừ chưa chịu đi vào đoàn sơ tán.
Quân đội đến cũng không thông báo trước, mãi cho đến nơi thì mới ra lệnh di tản cho cư dân. Mọi người đều theo dõi tin tức, nên biết việc yêu thú xuất hiện khắp nơi, vì thế mà không do dự đi theo quân đội.
“Thối Diệp Phàm, dám không bắt máy, hừ hừ, đợi ngươi về ta nhất định không cho ngươi ăn đồ của ta.”
Diệp Vũ Hinh ngoài miệng hừ lạnh, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Nàng và Diệp Phàm từ nhỏ nương tựa nhau mà sống, trong lòng nàng sớm đã xem hắn là người thân nhất trên đời này của mình. Mặc dù ngày thường nàng rất hay cãi lời hắn, có lúc còn mắng hắn nhưng mà chính nàng, thậm chí chính hắn, đều biết rằng, một trong hai không còn bên cạnh người kia, thì người kia cũng sẽ thống khổ cả đời.
Nàng chậm rãi đi đến cửa, cánh tay xoay nắm cửa.
Nàng muốn xoay, đi đến đoàn người, nàng có thể an toàn.
Nhưng nàng không muốn xoay, bởi vì nàng lo lắng Diệp Phàm.
Nếu hắn về nhà không thấy mình, lo lắng đi tìm thì sao bây giờ?
Mình nên để lại thư cho hắn, để hắn đến khu tị nạn tìm mình?
Thế nhưng là...
Diệp Vũ Hinh vặn xoay nấm cửa, đột nhiên ngón tay hướng vào giữa nấm cửa, ấn nhẹ.
Nàng ấn, lại ấn rồi lại ấn.
Nàng thở phì phò, tức muốn sôi máu.
“Nấm cửa này bị hư rồi, thối Diệp Phàm ta muốn khóa cửa cũng không được. AAA”