Nữ Phụ Trở Lại: Nữ Chủ, Nam Chủ Cút Sang Một Bên! Tránh Đường Cho Bổn Tiểu Thư

Chương 44

Vài ngày sau...

Lương Thần ngồi dựa lưng vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Gương mặt hắn tươi tỉnh, rõ nét hồng hào. Bên ngoài, tiếng mở cửa ken két rõ rệt khiến hắn quay đầu lại. Mạc Vũ bước vào phòng bệnh, nở nụ cười nhìn hắn, nói:

"Đại ca, hôm nay anh được suốt viện rồi"

Hắn tươi cười, trả lời lại:

"Vậy tốt quá, tôi thực sự chán ở đây lắm rồi. Như nhà giam vậy"

Mạc Vũ cười trêu đùa:

"Anh thật là, không phải ra ngoài sớm để gặp Y Tâm đó chứ?"

Lương Thần ngẫm nghĩ trả lời:

"Có lẽ vậy. Cô ấy là bạn gái tôi mà"

Mạc Vũ gật gật đầu, ánh mắt có chút kì lạ liền cúi đầu xuống hít thở vài cái. Nói:

"Vậy. em đi làm thủ tục suốt viện cho anh đây"

Lương Thần gật đầu. Mạc Vũ quay lưng bước đi. Đại ca, em xin lỗi, đây là lần đầu, em nói dối anh. Nhưng cũng chỉ vì tốt cho anh thôi. Rồi mọi chuyện, sẽ tốt thôi.

*****************************

Lương Thần trên đường, lái chiếc xe lamborghini đắt tiền của hắn. Vừa nghe điện thoại bằng tai nghe:

"Alo, Y Tâm. Anh đây, có chuyện gì sao?"

Bên trong, một giọng nói ngọt ngào cất lên:

"Thần. Anh đang ở đâu vậy?"

Lương Thần quay đầu ra nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc hắn nhìn ra, vừa lúc bắt gặp một cô gái thân hình mảnh mai, tóc dài đen mượt được buộc lên, đôi mắt màu đen sâu hút như lốc xoáy. Điều đặc biệt, là cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lương Thần không hiểu sao lúc đó, hắn không còn nghe thấy tiếng nói của Y Tâm trên điện thoại nữa. Mọi thứ im lặng như tờ, cho đến khi nghe thấy tiếng Y Tâm nói to:

"Lương Thần!"

Hắn giật mình, quay mặt lại, ổn định lại tinh thần:

"Ờ. Anh đây"

Nhan Y Tâm thở dài:

"Có chuyện gì sao, sao anh không trả lời em?"

Hắn lắc đầu:

"Không có chuyện gì. Vừa nãy em mới hỏi anh anh đang ở đâu phải không? Anh đang ở gần đường A. Sao vậy?"

"Vậy tốt quá, anh mau tới nhà thờ đón em"

"Được, đợi anh ở đó"

************************************

Lương Thần đến nhà thờ. Nhan Y Tâm đang ở trước cổng nhà thờ chờ hắn. Thấy Lương Thần, cô chạy đến, vui vẻ cười tươi:

"Anh tới rồi"

Lương Thần gật đầu

"Lên xe đi"

Cô đột nhiên kéo tay hắn lại:

"Sao anh không hỏi, em vì sao lại đến đây?"

"Cần phải hỏi sao?"

Nhan Y Tâm im lặng, đầu có chút cúi, ánh mắt long lanh, em thật ngốc, lại không nhận ra, anh chỉ làm điều này với chị Y Hàn, còn những người con gái khác, anh không thèm quan tâm. Em đâu phải bạn gái thực sự của anh chỉ là giả thôi. Nụ cười của anh là giả, ánh mắt ôn nhu của anh cũng là giả. Trái tim anh cũng là giả, chỉ có mình em là thật. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười:

"Không cần. Chúng ta đi nhé anh"

Hắn gật đầu, hai người cầm tay nhau,vui vẻ bước đi. Khi hai người lên xe ô tô. Một cô gái trẻ xinh đẹp từ trong chiếc taxi đi xuống, nhìn theo hướng hai người họ, rồi lại nhìn nhà thờ. Và không ai khác, đó chính là Y Hàn. Cô mím môi, bước vào trong nhà thờ. Ngồi xuống hàng ghế nào đó, im lặng, chắp tay, nói:

"Chúa Giê-su, đức mẹ Maria. Anh ấy đã có một cuộc sống tốt rồi. Anh ấy lấy lại được tài sản của mẹ mình từ Đường gia, anh ấy có bạn bè, còn có cả người yêu nữa. Con nhìn thấy anh rất hạnh phúc, ánh mắt anh ấy nhìn Y Tâm, ôn nhu khác thường, giống như ánh mắt nhìn con khi trước vậy. Nhưng bây giờ, khi nhìn con, anh ấy chỉ như người xa lạ, lạnh lùng lướt qua. Con chỉ còn duy nhất 6 ngày để sống. Con biết điều này là không nên chút nào, nhưng không hiểu sao, lúc con nhìn thấy Y Tâm và anh ấy bên cạnh nhau, lòng con thực sự rất đau, con thực sự rất tức giận, cũng rất ghét Y Tâm. Con lẽ ra không nên như vậy. Nhưng không hiểu sao, con không thể nào ngừng suy nghĩ, rốt cục con phải làm sao, để có thể không còn cả giác với Lương Thần? Con phải làm như thế nào?"

**************************

Lương Thần trở về, ánh mắt hắn đăm chiêu ngồi trong phòng, hắn nghĩ đi nghĩ lại, về hình ảnh cô gái trên đường ấy. Cô gái ấy với hắn, rõ ràng chưa từng gặp, nhưng tại sao, hắn lại im lặng, im lặng khi gặp cô ấy? Một sự im lặng khác thường. Hơn nữa, mấy ngày nay vẫn ở bên Y Tâm, hắn vẫn không có chút cảm giác gì. Không một chút mảnh kí ức nào về thời gian, hắn và Y Tâm quen nhau. Lòng Lương Thần rối như tơ vò vậy. Ngày mai là lễ khánh thành tập đoàn Lương thị mà ông ngoại hắn lập ra trở lại, thay thế cho tập đoàn Đường thị. Hắn phải ổn định lại tinh thần, hắn là chủ bữa tiệc đó mà. Nhất định do hắn nghĩ nhiều quá, cô gái ấy hắn nhất định không quen. Nhan Y Tâm nhất định là bạn gái hắn, rồi dần dần, hắn sẽ lấy lại được cảm xúc với Y Tâm thôi.