Nữ Phụ Trở Lại: Nữ Chủ, Nam Chủ Cút Sang Một Bên! Tránh Đường Cho Bổn Tiểu Thư

Chương 39

Vào lúc này, tất cả mọi người hướng mắt về cô và Đường Hàn, cùng nhau hô thật to:

"Đồng ý đi! Đồng ý đi"

Khán phòng đột nhiên trở lặng yên lặng một lúc. Tất cả chỉ đợi cô nói ra, Lương Thần đứng trong đám người kia nhìn cô. Cô nhìn rõ ánh mắt bao nhiêu phần là hi vọng của hắn, bao nhiêu phần là mong đợi của hắn. Hắn chỉ còn chút hi vọng nhỏ nhoi này với cô. Cô rốt cục phải làm sao? Lòng cô thực sự rất đau. Cô thật sự rất yêu Lương Thần, lựa chọn đau lòng như vậy, cô thực sự không thể, không thể chứng kiến cảnh hi vọng còn sót lại của hắn, đều tan biến, không thể nào thấy hắn bất lực về cô, bất lực với thế giới này. Nhưng cô càng không thể, để hắn chết. Cô thà rằng, không cho hắn chút hi vọng nào. Để hắn hoàn toàn triệt để về cô. Chỉ cần hắn có thể sống, nhất định có thể tìm được người tốt hơn cô. Nhất định có thể sống thật hạnh phúc. Chỉ cần hắn có thể sống tiếp, cho dù đổi lấy tính mạng của cô. Cô cũng tuyệt đối không hối hận. Nước mắt cô lặng lẽ mà chảy xuống, nặng nề gật đầu một cái. Cho dù chỉ rất nhẹ, nhưng Đường Hàn có thể nhìn thấy cái gật đầu này. Mọi người cũng đều nhìn thấy. Lương Thần đương nhiên cũng sẽ thấy. Đường Hàn đứng dậy, đeo chiếc nhẫn lạnh giá vào trong tay cô. Mọi người vỗ tay thật lớn, vô cùng vui vẻ. Trong đám người lộn xộn ấy, chỉ có mình Lương Thần không cười, hắn bây giờ, thực sự không phân biệt rõ đâu là đường đi, đâu là người tốt kẻ xấu. Trong đầu hắn đột nhiên cảm thấy thực sự rất tối, không còn chút cảm giác nào. Lương Thần đột nhiên thổ huyết ra một ngụm máu. Nhan Y Tâm đứng bên cạnh thấy vậy, lo lắng, hỏi:

"Anh không sao chứ?"

Lương Thần dùng tay, gạt tay cô ra. Không nói lời nào, quay mặt, bước ra khỏi nơi đó. Oử trong góc nào đó, Lăng Yên nắm chặt bàn tay, gương mặt cau có. Nhan, Y, Hàn.

**************************************

Đường Hàn đưa cô trở về nhà, suốt cả quãng đường, cô không nói lời nào. Đường Hàn thấy cô như vậy, cũng đành im lặng. Đến khi về tới rồi, cô mới tháo chiếc nhẫn ra, trả cho hắn. Đường Hàn ngạc nhiên:

"Ý này của e là sao?"

Cô thở dài:

"Chiếc nhẫn này, không phải thuộc về tôi"

Hắn tiếp tục nghe cô nói:

"Đường Hàn, có thể chuyện này tôi nói rất khó tin. Nhưng thực sự thì, tôi không phải Nhan Y Hàn. Tôi và cô ấy, là mượn xác hoàn hồn. Tôi vốn dĩ là người ở thế giới khác, xuyên không tới nơi này. Mượn thân xác của Nhan Y Hàn để sống. Anh có nhớ lần Nhan Y Hàn bị ngã xuống hồ bơi nhà anh không?"

Đường Hàn gật đầu. Cô nói tiếp:

"Lúc đó, tôi đã bắt đầu lấy đi thân xác của cô ấy"

Đường Hàn im lặng. Những chuyện này, thực sự rất khó mà tin được. Nhưng, nếu suy nghĩ kĩ, Nhan Y Hàn trước kia, với Nhan Y Hàn bây giờ, quả thực là hai người khác nhau. Không lẽ, chuyện này lại là sự thật. Sao có thể chứ. Anh cần thời gian để suy nghĩ kĩ về chuyện này, cô dường như đã nói quá đột ngột, chuyện này, không thể tiếp nhận dễ dàng được, càng không thể dễ dàng tin được. Nhan Y Hàn nói:

"Tôi nói cho anh toàn bộ sự thật rồi. Phải rồi, Y Hàn còn muốn tôi chuyển lời đến anh câu này. Anh muốn nghe bây giờ không?"

Hai người im lặng nhìn nhau. Cuối cùng anh cũng lắc đầu:

"Không, anh cần chút thời gian suy nghĩ"

Cô gật đầu, mở cửa xe bước ra, trước khi anh dự định phóng ga đi, cô đã kịp nói câu:

"Đường Hàn. Tôi không yêu anh, nhưng Nhan Y Hàn yêu anh thật lòng"

Đường Hàn đi rồi, vẫn có thể nghe rõ câu nói đó của cô, hắn chưa bao giờ cảm thấy rối như vậy. Chưa lần nào.

*************************************

Ngày hôm sau, đến một cách mệt mỏi. Mới sáng sớm, cô đã đột nhiên, nhận được điện thoại của Tô Tình. Cô suy nghĩ một chốc, cuối cùng cũng bắt máy, cô tưởng con bé, sẽ mắng cô một trận, nói cô là đồ bạc tình giống như Diệu Hi. Nhưng con bé chỉ nói:

"Chị Y Hàn, em vừa về nước, chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?"

"Được", Cô chỉ trả lời một câu như vậy.

Sau đó cúp máy, thay đồ sau, cô đi đến điểm hẹn của hai người. Cô thấy Tô Tình đang ngồi trong công viên đợi cô. Dáng vẻ của cô ấy, đã trưởng thành hơn nhiều. Cô cảm thấy vui cho chuyện này. Cô bước đến:

"Em tìm chị có chuyện gì sao?"

Tô Tình nhìn lên, thấy cô, ngồi dịch sang một bên:

"Chị ngồi đi"

Cô ngồi xuống cạnh cô ấy. Hai người đột nhiên im lặng. Cuối cùng Tô Tình nói:

"Chị Y Hàn, Anh họ em sắp ra nước ngoài rồi"

Cô ấy nói sau câu đó. Bàn tay cô bất giác nắm chặt. Tô Tình nói tiếp:

"Anh ấy đến praha. Đến đó một mình. Em không biết, anh chị đã xảy ra chuyện gì. Người ngoài cuộc như em, chỉ nhìn thấy một phần đúng. Chín phần sai. Sự lựa chọn, cuối cùng vẫn thuộc về người trong cuộc. Máy bay 4 giờ chiều sẽ xuất phát. Nếu chị thay đổi ý định, đến trước lúc đó có lẽ vẫn kịp"