Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống

Chương 31: Tiến nhập Hoàng Thành

Ngoại trừ Hàn Phong ra thì lúc này, cả đoàn đều đồng thời há hốc mồm, kinh ngạc nhìn khung cảnh quỷ dị trước mắt, thi triều khát máu với số lượng hơn chín mươi nghìn con thây ma, vậy mà lại không dám tiến tới tấn công, ngăn cản xe buýt của họ. Không chỉ thế, bọn chúng còn mở ra một lối cho xe thoát đi nữa. Cái này thật sự là quá kỳ dị mà.

Mặc dù vây, Hàn Phong vẫn bình tĩnh nói:

“Không được lơi là cảnh giác, giữ nguyên đội hình. Tăng tốc, ra khỏi đây càng sớm càng tốt.”

Hàn Phong vừa dứt lời thì xe buýt đã phóng như bay, phải mất 3 phút sau, cả đoàn mới thoát được ra khỏi thi triều đômg nhung nhúc. Cả đám nhìn lại mà rùng mình, số lượng thây ma thật sự là quá kinh khủng mà.

Tại thời điểm này, con thây ma cấp C, nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt đang càng ngày càng đi xa kia mà gầm gừ. Trên xe, Hàn Phong cũng nhìn chằm chằm về phía nó với ánh mắt hờ hững, nhưng trong lòng, Hàn Phong đang thầm nhủ:

“Thực lực!! Thực lực!!! Ta phải mạnh lên mới được!!”

Lúc này, con thây ma cấp C lắp ba lắp bắp, khó khăn lẩm bẩm. “Tiến..h..oá.. th..ất bại…người nguy..nguy..hi..hiểm.. ph..ải báo..cáo lại..với..quân vương!”

Khi xe buýt đã cách thi đoàn được 100 mét, cả đoàn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lúc này đều có cảm giác còn sống sót khi qua được một hồi kiếp nạn. Duy chỉ có Huyền Anh là vẫn có vẻ bình tĩnh nhất trong đám người, nàng nhẹ nhàng tiến tới chỗ Hàn Phong mà tựa vào l*иg ngực hắn.

Hàn Phong vòng tay ôm lấy eo nhung của nàng hỏi:

“Em không sợ sao?”

Nàng dụi đầu vào l*иg ngực săn chắc của Hàn Phong, nói:

“Em sợ lắm, nhưng khi nhìn thấy anh, không hiểu sao em cảm thấy mọi thứ đều thật yên bình, tĩnh lặng và cực kỳ an toàn.”

Hàn Phong mỉm cười, dụi mũi vào làn tóc thơm, hắn hít một hơi thật sâu rồi trìu mến nói:

“Chỉ cần anh còn một hơi thở, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em an toàn.”

Huyền Anh hạnh phúc ghì hắn thật chặt, tựa như muốn hoà làm một với hắn vậy. Nàng thật sự không thể ngờ rằng, mình lại yêu một người mà mình mới gặp chưa đầy 2 tuần một cách sâu đậm đến như vậy. Chỉ cần nàng thử tưởng tượng đến cảnh cuộc sống của mình khi không có Hàn Phong thôi đã làm cho trái tim nàng quặn đau rồi.

“Hàn Phong, đừng rời xa em nhé.”Huyền Anh trong ngực hắn thì thầm.

“Cô bé ngốc nghếch của anh, em đang nghĩ lung tung cái gì vậy, cho dù em có đuổi anh đi thì anh cũng sẽ bám dính lấy em như giây phút này.” Hàn Phong dí dỏm nói.

“Hihi, miệng lưỡi trơn tru, em mới không thèm tin.”

Phải công nhận rằng bọn họ thật sự là một cặp kim đồng ngọc nữ, hai người cứ đứng ôm ấp như vậy tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

“Huệ!!! Hai người làm ơn cho lão già này một ngày sống yên ổn được không?” Thiếu tá Bằng liền chọc ghẹo.

“Chú Bằng!!” Huyền Anh dẫm chân làm nũng.

“Haha, tiểu thư nhà ta lớn thật rồi, nữ sinh ngoại tộc, nữ sinh ngoại tộc a!”

“Này, lão cũng đâu phải ông nội của nàng mà đòi quản? cái gì mà nữ sinh ngoại tộc?” tiến sĩ Khoa cũng nhập cuộc, ông ta đả kích thiếu tá Bằng tới tấp.

“Sao lúc nào lão Khoa thối nhà ngươi ngươi cũng thích chống đối với ta vậy hả?”

Và thế là hai lão khọm già này lại tiếp tục chành choẹ, khiến cho cả xe liền tràn ngập những tiếng cười đùa vui vẻ, giảm hẳn những cảm giác áp bách mà tận thế mang đến cho bọn họ.

Trên đoạn đường còn lại, thi thoảng cũng có một số thi đoàn đi lẻ, tầm 10-20 con thây ma,theo Hàn Phong suy đoán thì có vẻ như bọn thây ma ở vùng lân cận đã gia nhập vào thi triều, vậy nên đám lẻ tẻ còn lại hoàn toàn không tạo ra bất kỳ trở ngại nào đối với đám người Hàn Phong. Ngược lại, bọn chúng hoá thành những món ngon béo bở cho đoàn người hấp thụ.

Chỉ 20 phút sau, đám người đã đến trước cổng Hoàng Thành Cổ, tường thành cổ trước thời mạt thế thập phần kiên cố cùng vĩ đại, nhưng hiện tại, nó nhìn lại càng to cao, càng vững chắc, có thể thấy sau khi tiếp quản thành cổ, ông của Huyền Anh đã gia cố lại cổng thành cùng tường thành.

Lạ một điều là từ xa nhìn lại, dường như chẳng có trạm gác cũng như người nào đứng ngoài thành gác cổng cả, cho đến khi chiếc xe chỉ còn cách cổng thành tầm 10 mét, thì trên tường thành bỗng có hơn 10 người được trang bị vũ trang đến tận chân răng xuất hiện, không chút do dự chĩa súng thẳng về phía đoàn người Hàn Phong.

“Dừng lại! xin mời xuống xe để làm thủ tục nhập thành.”Một người ở trên hét xuống.

Cả đoàn người nghiêm chỉnh xuống xe, thiếu tá Bằng dẫn theo đám lính của ông đồng loạt chào theo tư thế tiêu chuẩn của quân đội, nói:

“Chào đồng chí, tôi, Nguyễn Lương Bằng, thiếu tá tiểu đội 1 trực thuộc quân khu số 7. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và thành công hộ tống tiểu thư Huyền Anh cùng các tiến sĩ an toàn trở về.”

Thiếu tá vừa dứt lời, cổng thành liền mở ra. Phía sau cổng thành xuất hiện một đoàn 15 người đứng nghiêm chỉnh. Trong đó có 2 vị y sĩ, 2 người quân nhân cầm theo giấy bút cùng một quyển vở ghi chép.

Một người quân nhân phụ trách bước ra:

“Các vị tiến sĩ cùng những người của quân đoàn số 1, xin hãy đứng về phía bên phải để làm một số thủ tục kiểm tra sức khoẻ.”

Dứt lời, tên quân nhân này liền cung kính tiến về phía Huyền Anh nói:

“Xin chào tiểu thư, mừng tiểu thư đã trở về quân khu, tiểu thư có thể theo tôi vào thẳng trong nội thành gặp tổng tư lênh.”

“Thế cón họ thì sao?” Huyền Anh hướng mắt về Hàn Phong ân cần hỏi.

“Những người được giải cứu muốn gia nhập vào căn cứ hãy đứng sang bên trái, chuẩn bị kiểm tra sức khoẻ cùng xác nhận thông tin cùng làm thủ tục nhập thành.”Người quân nhân lúc này lại quay ra thông báo.

“Vậy ta sẽ đứng đây chờ họ làm thủ tục xong xuôi.”Huyền Anh trìu mến nhìn Hàn Phong.

Khi đám người đang bị giữ lại ngoài cổng thì trong một thư phòng khang trang mĩ lệ, một người đàn ông lưng hùm vai gấu, to cao lực lưỡng, ông ta đã tầm 60-70 tuối, ông sở hữu một mái tóc hoa da^ʍ, mắt ông sáng láng có thần, khuôn mặt quắc thước, ngũ quan đoan chính. Trên người ông toả ra một thần thái manhj mẽ, không giân mà uy.

“Cộc cộc.” bên ngoài thư phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào”ông lão uy nghiêm nói, giọng ông trầm thấp hùng hồn, nội lực mạnh mẽ tràn đầy sức sống.

“Bẩm tổng tư lệnh, tiểu thư Huyền Anh đã được thiếu tá Nguyễn Lương Bằng thành công đón về.” Một người trung niên khoác trên mình một bộ y phục quân nhân nói.

“Tốt lắm, cuối cùng đứa cháu gái bảo bối của ta đã trở lại, hại cho lão già này uổng công lo lắng mấy ngày nay.” Ông già mỉm cười hoà ái lẩm nhẩm.

“Hơn nữa..” Người trung niên trước cửa bỗng nhiên ngập ngừng.

“Hơn nữa cái gì, đừng có úp úp mở mở như thế!”

“Hơn nữa, Huyền Anh tiểu thư còn mang theo một đoàn 23 người từ bên ngoài về, trong số người đó có một người thanh niên anh tuấn, có vẻ như là người dẫn đầu trong đội. Từ ánh mắt của tiểu thư mà suy đoán, tôi nghi rằng người thanh niên đó hiện tại là người trong lòng của tiểu thư.”