Yêu Em Theo Cách Của Anh

Chương 4: Điều kiện

Qua giờ nghỉ trưa, các học sinh lại kéo nhau chạy ùa về lớp để học hai tiết cuối cùng trong ngày, chỉ cần qua một tiếng rưỡi đồng hồ nữa thôi là họ có thể quang minh chính đại mà trở lại với cuộc sống ăn chơi sa đọa về đêm của mình

Trong khi mọi học sinh đang nói chuyện sôi nổi cùng với nhau, thì một lần nữa khoảnh khắc Khúc đại thiếu gia bước vào, cả lớp liền im như thóc, ánh mắt dõi theo con người lạnh lùng này, chờ đợi hắn khi nào úp mặt xuống bàn ngủ rồi mới dám tiếp tục làm chuyện riêng của mình

Nhưng mà lần này mọi người đã lầm, hắn kiêu ngạo đi về ghế ngồi của mình, nhưng lại không có úp mặt xuống bàn rồi ngủ mà là hai tay khoanh trước ngực, cái lưng thì ngã ra sau chỗ dựa, đầu trực tiếp quay sang trái tập trung nhìn con người đang chăm chú đọc sách kia

Cả lớp lại một lần nữa bị dọa có mất hồn

- Mạnh Nhi!! Nhóc đã làm gì khiến tên kia mắt nhìn em đến không nhắm vậy hả?? Tên này là chúa thù dai đó, có khi nào hắn bây giờ không đánh nhưng mà buổi tối sẽ phía người đến nhà nhóc ấy rồi gϊếŧ người mất xác luôn không?? ( = ̄ω ̄=)

Nhưng mà ý tưởng đó liền bị bác bỏ ngay, bởi vì hình như là Chính Quân chỉ nhìn nhóc con ấy thôi, chứ khuôn mặt hắn lại không hề lộ ra sát khí nào giống như với những kẻ từng bị hắn cho ăn đập. Thâm tâm mọi người đều thầm cầu nguyện cho Tiểu Nhi Nhi của chúng ta không bị con bạo long này làm tổn hại gì

Khang Mạnh Nhi đang chăm chú đọc sách, nhận ra cảm nhận được hình như có ánh mắt hướng từ phía bên phải đang nhìn chăm chăm vào mình!! Nhịn không được liền quay qua, nào ngờ ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cậu dùng đôi mắt to tròn của mình, ngây thơ hỏi

- Anh Quân có chuyện gì muốn nói với em hả???

Khúc tiểu công không thèm trả lời lấy một câu, cũng chẳng quay đầu lẩn tránh, ánh mặt một mực chung thủy dán chặt trên người cậu, hàm ý giống như

- Sa!! Tôi thích thì nhìn, ai làm gì được tôi??

Mạnh Nhi cứ hỏi mà tên kia thì lại chẳng chịu trả lời, thành ra cậu cũng trong tâm tự niệm rằng đừng để ý đến anh ấy nữa nha!!! Nhưng mà suốt hai tiết học bị nhìn như vậy, thử hỏi tổ sư đứa nào có thể chịu được

Lắm lúc đang chăm chú nghe giảng bài, nhưng cứ bị hai con mắt của người khác tia đến đây, Mạnh Nhi bức bối quá liền chịu không nổi nữa, dùng cuốn sách che đi mặt mình, cúi thấp người xuống quay sang hắn cười ngây thơ nói

- Anh Quân!! Anh đừng nhìn em như vậy nữa, có thể nhìn lên bảng một chút không?? ~T_T~

Nhưng mà thật tâm của cậu lại đang gào thét

- Anh ơi!! Đừng nhìn em nữa, Mạnh Nhi hiện đang rất sợ đó!! Mau nhìn đi chỗ khác đi mà, năn nỉ luôn đó

Nhưng Khúc Chính Quân chỉ chớp mắt một cái, rồi đâu lại vào đó ánh mắt cứ phóng phầm phập vào cậu không ngừng!!!

Cuối cùng hai tiết cuối cùng chầm chạp trôi qua, mọi người ầm ầm kéo nhau ra về, kẻ xô người đẩy nhìn rất có khí thể của tuổi trẻ. Chỉ có riêng Mạnh Nhi là cứ bình thản thu dọn sách vở, đến khi cuốn sách cuối cùng được bỏ vào trong thì cả lớp đã về hết!!

Lúc cậu vừa xoay lưng đi, bỗng nhiên có cảm giác cặp mình bị kéo giật ngược lại, đi một bước nữa, vẫn là bị kéo nha!! Mạnh Nhi khó hiểu quay đầu, thì ra là Chính Quân vẫn dùng khuôn mặt ngàn năm không đổi nhìn mình

- Anh Quân!! Thả em ra, em còn phải đi về mà ~T_T~

Ai kia vẫn nắm cặp cậu nói

- Cậu nói chuyện với tôi một chút!!

- Nhưng mà anh phải thả cặp ra đã chứ!!

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Khang tiểu thụ của chúng ta hỏi

- Anh có chuyện gì cứ nói đi!! Em nghe nè

Bạo long của chúng ta hai tay đút vào túi quần đáp

- Sáng nay tôi nhớ rằng cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với thương thế của tôi??

- Đúng rồi!!! Anh muốn gì cứ nói em. Tiền hả?? Nè Nhi có đem, anh muốn bao nhiêu, để em lấy đưa cho anh

Khúc thiếu gia mặt thì đen, khóe miệng giật giật nhìn cậu nhóc ngây thơ này, sau một hồi thở dài thì mới nói

- Tôi.. Không thiếu tiền đâu, chỉ muốn cậu thực hiện với tôi một chuyện!!

Mạnh Nhi ánh mắt to tròn, cái miệng đỏ mọng phát tiếng nói

- Được được!! Cứ nói em sẽ giúp anh hết mình mà!!

Vừa nghe cậu đáp ứng lời mình, hắn liền nở nụ cười gian tà ra điều kiện

- Cậu làm tôi đau, tất nhiên người chịu thiệt thòi là bản thân tôi. Cho nên Mạnh Nhi cậu sau này phải làm đi theo sát tôi!! Tôi nói gì nghe nấy có hiểu chưa???

Nhóc con ngơ ngác hỏi

- Hả!!! Vì sao??

- Tại vì cậu đập vào đầu tôi, và đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm!! Sao tính rút lời hả!!

Ai kia đi sát lại gần cậu, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm, dùng lời nói đe dọa

-Đồng ý hay không?? Đồng ý thì sẽ bình yên còn dám cãi lời sẽ bị ăn đòn!!! Mau chọn đi

Nhìn hắn bây giờ đã gần dính sát vào người mình, cậu liền bĩu bĩu môi, tủi thân mà cam chịu

- Được!! Em đồng ý mà!!! Anh lui một chút không được hả??

Khúc Chính Quân bây giờ mới hài lòng về câu trả của cậu, cả người liền đứng thẳng lên, hai tay đút vài túi quần nói

- Ngoan lắm nhóc con!! Ngày mai gặp lại!! Tạm biệt

Hắn trước khi rời đi còn không kìm được lòng của mình, một hai phải nhéo cái miệng đỏ hồng của cậu, khiến bầu không khí càng thêm ám muội, sau đó mới thỏa mãn ra khỏi lớp, để lại một mình Mạnh Nhi ủy khuất dùng tay xoa môi mình, đoạn thầm nghĩ

- Con người này thật hung dữ nha!! Cha và ba còn chưa dám mắng mình một câu, thế mà người này mới gặp lần đầu đã đòi đánh mình rồi!!

-------****-----

Cỏ: Này nó hù thôi, chứ nó có dám đánh đâu mà!! Thằng Quân có số thê nô đó nên con cứ yên tâm đi, nó không đội con lên đầu thì thôi,lấy đâu ra cho ăn đòn hả:v

Các chị em cứ bảo Cỏ keo kiệt, hổng cho chị em xíu xôi thịt để ăn, cứ yên tâm vào một ngày không xa, tui sẽ rãi từng lát thịt cho chị em thưởng thức!! ( Nhưng không phải bây giờ)