Thứ Nguyên Tiêu Dao Ký

Chương 10: Chị và Em

Bồi thêm cho ba tên Feiku ( Ám giả) đã bị Sakura bắn cho ngất xỉu thêm một phát súng gây mê, Trương Kiệt rất đường hoàng tịch thu ba món vũ khí của chúng bỏ vào không gian hệ thống.

Nếu chính phủ có hỏi tới, hắn chỉ cần cắn răng chết cũng không nhận là được, à còn phải dặn dò Sakura và Yuna không nên tiết lộ nữa.

Dù gì hệ thống cũng thu về mỗi thanh Savabuki loại thông thường này với giá 1000 điểm, tuy thịt muỗi nhỏ cũng là thịt.

Trong bốn năm nay, Trương Kiệt cũng đã thu gom được 13 món Savabuki đủ loại hình, đang đợi đến lúc cần thì bán đi.

Hắn đang nhắm đến một món đồ có giá rất đắt trong cửa hàng, có giá lên đến tận hai trăm nghìn - Huyết mạch dược tề, có thể giải tỏa 25% huyết mạch người sử dụng.

Trương Kiệt vẫn chưa quên bản thân mình còn có một cái Tiên Long huyết mạch đâu, theo hệ thống nói chỉ cần kích hoạt 25% thì thực lực hắn sẽ tiến thẳng lên A cấp, đó còn mới chỉ là xét về cường độ thân thể hắn mà thôi.

Rất tiếc, tài sản hắn đến hiện nay chỉ mới tích được có 50000 điểm, đường còn rất dài rất xa.

" Sakura-chan, Yuna-chan, hai em có thể đừng kể ai nghe về mấy món vũ khí này không? Hãy xem nó như là bí mật của ba chúng ta nhé!!"

Trương Kiệt cười, tiếng nói ngọt như quái thúc thúc đang dụ dỗ loli.

" Ể, tại sao cơ?? Nhưng mà đã senpai nói vậy thì chắc là đúng rồi, yên tâm đi, Sakura chắc chắn sẽ không nói cho ai biết là senpai ăn cắp chúng hết!!"

Sakura vỗ vỗ lên bộ ngực sung mãn của mình đảm bảo, khiến cho nó một trận rung rinh sóng cả mãnh liệt.

Trương Kiệt nuốt nước miếng một cái, mặc dù cảm thấy trong lời Sakura có cái gì đó sai sai nhưng nghĩ không ra nên cho qua luôn.

Đứng bên cạnh, Yuna thấy hắn một mặt trư ca nhìn chằm chằm vào ngực của Sakura thì bất mãn nhìn lại người mình, sau đó vô cảm lầm bầm lầu bầu lên

" Xấu xa senpai, hentai senpai, cuồng ngực senpai.... sau này chúng cũng sẽ lớn lên... nhất định sẽ..!!"

Khóe miệng Trương Kiệt co rút hai cái, cố gắng ngăn cản quay đầu lại mà thâm thúy nói với Yuna rằng

" Em yên tâm, ngực nhỏ cũng là một loại tài nguyên hiếm, huống chi em lại sở hữu một đôi chân trên cả toẹt vời!!"

......

Sau đó, nhóm người tiếp tục đi dọc theo hành lang ngầm dưới đất thêm khoảng 500 mét nữa, trên đường cũng thuận tiện hạ gục tất cả bảo vệ và các Feiku.

Đến trước một cánh cửa thép dày có gắng thiết bị quét vân tay và giác mạc, Trương Kiệt hướng về hai chị em nhẹ gật đầu, sau đó " Đùng " một cái cho nổ banh ổ khóa.

Bên trong, có vẻ là một căn phòng ngủ, rộng tầm 60-70m, có rất nhiều giường xếp tầng, kích cỡ có vẻ là giành cho trẻ con dưới 15 tuổi.

Trong phòng ngoại trừ một bé gái tóc hồng đang ngồi ôm chân co ra trong góc tối ra thì không còn ai khác, nét mặt cô bé đầy sợ hãi nhìn ba người Trương Kiệt bước vào, nước mắt trên gương mặt nhỏ đã rơi như mưa.

Trương Kiệt nghệch mặt ra, sau đó khá là cổ quái nhìn hai chị em, không kiềm nổi mà bật thốt lên một câu

" Sakura và Yuna, đừng nói rằng đây là em gái thất lạc của hai em đấy nhá!!"

Cũng không trách được Trương Kiệt nghĩ vậy, cô bé trước mắt này vậy mà giống hệt như Sakura như hai giọt nước, có khác chăng chỉ là người trước phát dục có hơi đạt tiêu chuẩn hơn mà thôi.

Cơ mà vừa hỏi xong thì hắn đã hối hận, chỉ muốn tát vào mặt mình một cái vì tội nhiều chuyện.

Chỉ thấy lúc này, đồng tử Sakura đã chuyển sang màu vàng chanh, trên thân cũng toát ra một cổ khí tức giận dữ thô bạo, từng bước từng bước đi về phía cô bé

Âm thanh lạnh như băng khác hẳn thường ngày vang lên.

" Nói cho ta biết, Kokohashi Nanae là gì của ngươi!"

" Chị... chị... là ai?? Sao chị lại biết... mẹ em!"

Cô bé tóc hồng trong góc sợ hãi đến co rúm cả người trước sức ép của Sakura, tuy vậy vẫn cố lấy dũng khí mà trả lời.

" M-ẹ sao?"

Sakura cúi đầu xuống, để tóc mái che khuất đi đôi mắt của mình, âm thanh lạnh lẽo như gió tuyết vang lên

" Thì ra, chính vì ngươi... vì người mà bà ấy mới bỏ đi!! Baba mới sẽ chết... vì ngươi... tất cả là vì ngươi!"

Xoạt!

Một khẩu pháo xuất hiện trôi lơ lửng chỉ ngay mặt cô bé, Trương Kiệt thầm hô một tiếng không ổn rồi cất bước định ngăn lại Sakura trước khi đối phương làm điều dại dột.

" Senpai, xin anh hãy ở yên đây. Hãy để nee-chan giải quyết chuyện này!!"

Một tiếng đạn nổ vang lên, phía sau Trương Kiệt, Yuna một mặt không chút cảm xúc giương lên Hundred dạng snip của mình ngắm ngay hắn, một viên đạn năng lượng nhỏ đã xẹt qua để lại vết xước trên má Trương Kiệt.

Dòng máu đỏ chảy ra....

Trương Kiệt dừng bước chân, nhưng vẫn không hề quay đầu lại, dùng âm thanh ấm áp nhẹ nhàng nói.

" Thân là một senpai, anh có trách nhiệm ngăn cản các em phạm sai lầm. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra chứng cứ và giải cứu người bị hại, nên hôm nay dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ mang cô bé ấy rời đi!!"

" Như vậy senpai, em xin lỗi!!"

.....

" Tại ngươi... tất cả là tại ngươi..."

Xung quanh Sakura, từng khẩu pháo lần lượt xuất hiện, đến tận chín cái mới dừng lại, tất cả đều chỉ thẳng về một mục tiêu là cô bé tóc hồng.

Trong trạng thái bình thường, Sakura có thể cùng lúc điều khiển bốn khẩu pháo đã là cực hạn, nhưng bây giờ có vẻ đã bị cừu hận che mờ lí trí lại kích hoạt luôn Keshiki Shugi, thực lực tăng lên hơn gấp đôi.

" Hức... hức...."

Khuôn mặt cô bé tái nhợt đi, ánh mắt này với cô thật sự quen thuộc lắm, những người bạn chung phòng trước đây của cô sau khi tiêm vắc-xin thì đều có ánh mắt như vậy, những lúc thế này cô đều sẽ dùng ánh mắt của mình trấn an họ...

Vậy nên, lần này cô cũng sẽ hát, có thể đây là bài hát cuối cùng nhưng... vậy thì đã sao chứ!

Một luồng ý chí bao phủ lấy tinh thần cô bé, sau đó cô mở miệng nhỏ ra bắt đầu ngâm xướng lên.

Chính cô bé cũng không phát hiện ra, ánh mắt của mình lúc này cũng đã chuyển sang thuần một màu vàng

" Mabushi kumai chinu sakura iroi kokoro hodo kete

tsuki akari no naka kimi no kao ga ukande kieta

Machi tsuzuketa ano koe n’de te wo furu kage sagasu kedo

itsuka no kaze hoho ni furete haru o tsutaeru deshou

awoku hikaru sakura namiki hana akari ya waraka no

kimi to hanare kimi wo tatoru ano hi mitatsuki wa sagashite

hiki dashi no naka shiketa hanabi kako daita mama

maichiru hana ware haru no namida kimi ga oshieta

Hana no youni kagayaite kaze no naka ikite yukou

suki wa michiru deshou sore douku douku (a~) akaruku terasu

Kono sakura no shita onaji omoi dakasun’da hito

ima toki wo koeze futari no kage sou toke sanaru deshou "

( Lời bài hát Sakura Sakura – Rin được dịch bởi Unknown.)

Tiếng hát ngâm nga vang vọng trong căn phòng, tác động lên trái tim những con người đang có mặt nơi đây, bình ổn lại những cảm xúc ngổn ngang bên trong cơ thể họ.

Màu vàng trong mắt Sakura dần dần rút đi, sự giận dữ đã không còn nhưng khuôn mặt của cô cũng tự bao giờ đã giăng đầy nước mắt.

Những khẩu pháo tan đi như chưa hề xuất hiện, Sakura nhìn kỹ cô bé rồi cất bước quay người đi về phía Trương Kiệt, cúi đầu với hắn.

" Senpai, em xin lỗi. Đã làm anh lo lắng!"

" Không sao đâu, đừng bận tâm!"

Trương Kiệt lắc đầu, hắn muốn mở miệng an ủi cô một câu nhưng lời nói như bị nghẹn lại, vốn hắn chỉ là người ngoài, có tư cách gì bàn về chuyện gia đình nhà người ta.

" Đi thôi Yuna-chan, chúng ta ra ngoài giải quyết mấy kẻ còn lại đi. Việc ở đây cứ giao lại cho senpai!"

" Vâng, onee-chan!"

Yuna thu lại súng, cúi đầu nói một tiếng xin lỗi với Trương Kiệt rồi định rời đi.

" Nee... nee-chan. Hai chị là nee-chan của em có phải không??"

Lúc này, cô bé bên trong bỗng nhiên hét lên, hơn nữa còn có xu hướng muốn chạy lại nhận chị nhận em

Yuna dừng bước, một cái ánh mắt lạnh lùng như băng quét qua khiên cô bé cứng ngắc thân thể, rụt cổ lại sợ hãi.

" Từ ngày bà ấy ra đi khỏi ngôi nhà, bỏ lại papa và chúng tôi thì bà ta đã không còn xứng đáng với từ " mẹ " nữa!! Tôi và cô cũng sẽ không có quan hệ gì! Có hiểu hay không?"

Yuna lạnh nhạt nói, sau đó một cái quay lưng bước đi không thèm nhìn lại một lần!