Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 83: Người đáng thương tất có chỗ đáng giận

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

Vương Tú Cầm nằm sấp trên mặt đất điên cuồng khóc rống, nhưng cho dù là Lăng Sở Sở hay là Phương Minh đều không có chút đồng tình nào với cô ta.

“Người đàn ông kia có lẽ đã bỏ rơi cô rồi.”

Vẻ mặt Phương Minh không chút thay đổi nhìn Vương Tú Cầm trần thuật sự thật, từ vẻ ngoài nhếch nhác này của cô ta cũng không khó đoán ra.

Đương nhiên là cho dù vẻ ngoài của Vương Tú Cầm không nhếch nhác như vậy Phương Minh cũng có thể đoán được kết cục này, cũng có thể hiểu, mấy ai đồng ý sống cả đời với một người tê liệt hai chân kia chứ?

Có lẽ lúc đầu người đàn ông kia dẫn Vương Tú Cầm đi cũng có chút yêu thích cô ta, cả hai đều nghĩ đối phương chính là người mình nguyện ý chung sống suốt đời.

Thế nhưng, khi tình ái bị những công việc hằng ngày bào mòn, khi phải ngày ngày giúp Vương Tú Cầm giặt giũ nấu nướng, hầu hạ Vương Tú Cầm như một bảo mẫu, chắc chắn người đàn ông kia không thể kiên trì tiếp được.

Sau khi cảm giác mới mẻ qua đi thì người đàn ông này bắt đầu cảm thấy chán ghét, mà kết quả cuối cùng của Vương Tú Cầm chỉ có thể là bị bỏ rơi.

Lúc mới đầu khi đôi nam nữ này nói chuyện yêu đương, vẫn nghĩ rằng có thể bao dung hết thảy khuyết điểm của đối phương, có thể vì đối phương mà nỗ lực, nhưng theo thời gian qua đi, khi tình cảm đã không còn thì nhân tính của con người cũng hiện ra.

Lúc này lý trí chiến thắng cảm tính, huống hồ không có ai là hoàn mỹ cả, mỗi người trên đời đều có khuyết điểm, ngay từ đầu bởi vì hai người còn chưa quá quen thuộc mới cẩn thận chú ý từng li từng tí, hay nói đúng hơn là bởi vì thời gian tiếp xúc chưa đủ lâu nên chỉ nhìn thấy mặt tốt của đối phương.

Hai người thân mật chung sống với nhau một thời gian cũng sẽ phát hiện, thật ra đối phương cơ bản là không có tốt đẹp như mình tưởng tượng, đây cũng là lúc mâu thuẫn xuất hiện.

Mà Vương Tú Cầm, một người phụ nữ tê liệt hai chân thì có bao nhiêu người đàn ông có thể bằng lòng chăm sóc cô ta cả đời kia chứ.

Phương Minh lại nhìn về phía lão Sa, trên thực tế sở dĩ Vương Tú Cầm bằng lòng bỏ trốn cùng người đàn ông kia có lẽ cũng có quan hệ lớn với lão Sa, chính là vì lão Sa đã cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Vương Tú Cầm, không một câu oán hận mới khiến Vương Tú Cầm nghĩ sai lầm, rằng thì chăm sóc cho cô ta cũng không phải là chuyện khó tới cỡ nào.

“Anh… anh có thể đừng đối xử tốt với tôi như vậy có được không?”

Hai mắt Vương Tú Cầm đẫm lệ nói với lão Sa, tới giờ phút này cô mới đột nhiên phát hiện, người đàn ông mà trước nay cô vẫn luôn thấy chướng mắt, chỉ vì nghe lời ba mẹ mới phải lấy anh ta, kỳ thực không có tồi tệ như cô tưởng tượng.

Đúng là từ trước tới giờ Vương Tú Cầm chưa bao giờ yêu Sa Đại Bảo, cho dù từ nhỏ đã bị bệnh khiến hai chân tê liệt nhưng cô vẫn cao ngạo coi thường Sa Đại Bảo, thần tượng của cô chính là Helen Keller, cô muốn trở thành một người giống như thần tượng của cô, cho dù thân thể có thiếu hụt cũng phải trở thành một người thật vĩ đại.

Sau khi sáng tác của cô gây được sự chú ý của truyền thông và các nhà văn khác, những đóa hoa tươi cùng với những lời khen ngợi không ngừng khiến cô lâng lâng, mỗi lần tham gia hội nghị đều được truyền hình trực tiếp lại còn được mọi người vây quanh, cho dù là chụp hình cũng được ngồi ở vị trí trung tâm.

Loại đãi ngộ đặc biệt như vậy trước đây Vương Tú Cầm nào có được hưởng thụ qua kia chứ, mỗi lần về tới nhà nhìn thấy vẻ mặt thô ráp của Sa Đại Bảo, lại còn thêm nụ cười ngây ngô kia khiến Vương Tú Cầm càng thêm chán ghét Sa Đại Bảo.

Cô chính là một thi nhân vĩ đại, là một tác giả nổi tiếng, là đại biểu cho ý chí phấn đấu không ngừng vươn lên!

Khi Vương Tú Cầm nghĩ tới những lời khen ngợi mà mấy lãnh đạo kia dành cho cô ta, cô đã nghĩ bản thân không thể nào tiếp tục cùng một người đàn ông đã không có tiền đồ lại còn không có văn hóa sống chung cả đời trong cái thôn hẻo lánh kia được.

Sau đó Vương Tú Cầm mua một cái máy tính, hiển nhiên tiền mua máy tính là của Sa Đại Bảo chi ra đấy! Những lãnh đạo kia mặc dù không tiếc lời khen ngợi cô cũng bố trí cho cô tham gia rất nhiều hội nghị, nhưng cô ta tham gia những hội nghị này lại không được trả chút tiền nào, cùng lắm cũng chỉ cho cô một chút tiền ăn ở với tiền xe đi lại, vậy thôi.

Sau khi mua máy tính Vương Tú Cầm đã tạo tài khoản trên một mạng xã hội, sau đó bắt đầu đăng nhưng bài thơ, những bài văn do chính cô ta sáng tác lên đó.

Cũng vào lúc này Vương Tú Cầm gặp được một người đàn ông, hay nói đúng hơn là một người bạn trai qua mạng, mỗi lần cô đăng thơ lên thì người bạn qua mạng này đều sẽ bình luận lại một bài thơ bên dưới, đối thơ với Vương Tú Cầm.

Trải qua mấy lần Vương Tú Cầm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại có cùng sở thích với anh ta, cả hai người đều thích Trương Ái Linh, đều đặc biệt đồng cảm với đoạn ái tình của Từ Chí Ma và Lâm Vi Âm.

Cùng sở thích và hứng thú với văn học khiến cho hai người càng nói chuyện lại càng hợp ý, trong lòng Vương Tú Cầm nghĩ đây mới là người chồng lý tưởng trong lòng cô ta.

Vì vậy khi đối phương nói có một căn nhà gỗ ở Ma Đô, vẽ ra viễn cảnh hai người có thể ở đây trải qua cuộc sống của thi nhân, chẻ củi nuôi ngựa vui vẻ bình thản, Vương Tú Cầm mới không chút do dự gì mà đồng ý luôn.

Đương nhiên Vương Tú Cầm cũng không giấu diếm hoàn cảnh của bản thân, nhưng người đàn ông kia lại lộ vẻ không để ý càng khiến Vương Tú Cầm mừng rỡ, cảm thấy cuối cùng cô cũng đã tìm thấy hạnh phúc của chính mình.

Vương Tú Cầm thu dọn quần áo cùng người đàn ông kia đi tới Ma Đô sống trong ngôi nhà gỗ nhỏ. Một tháng đầu hai người sống với nhau quả thật rất hạnh phúc, mà người đàn ông kia cũng không ghét bỏ thân thể thiếu hụt của cô, cẩn thận chăm lo cho cô.

Nhưng mà thời gian tươi đẹp này cũng không kéo dài, chưa đầy hai tháng người đàn ông này đã lấy lý do đi công tác mà rời khỏi nhà, để lại Vương Tú Cầm sống một mình ở đây.

Vương Tú Cầm trước nay chưa từng phải trải qua cuộc sống một thân một mình với đôi chân tật nguyền, cũng may là người đàn ông kia vẫn để lại cho cô đủ đồ ăn trong vài ngày, nhưng cho dù vậy hai ngày sau khi người đàn ông kia về tới bộ dạng Vương Tú Cầm cũng đã vô cùng chật vật.

Mặc dù người đàn ông không nói thêm gì nhưng hai ngày sau lại mang về một cây quải trượng*, nói muốn bày Vương Tú Cầm sử dụng quải trượng bước đi.

*Quải trượng: nạng chống

Có người đàn ông mình yêu thương bên cạnh bầu bạn, Vương Tú Cầm cũng cố gắng học tập cách dùng quải trượng bước đi, học ròng rã suốt hai tháng.

Có thể chống được quải trượng bước đi Vương Tú Cầm rất vui vẻ, mà hai ngày sau đó người đàn ông kia lại nói cho Vương Tú Cầm, trong nhà anh ta có chuyện cần phải giải quyết nên muốn về nhà một chuyến.

Vương Tú Cầm cũng không suy nghĩ gì nhiều, nghĩ rằng hiện tại cô đã có thể tự chăm sóc cho sinh hoạt hằng ngày của bản thân nên quay ra an ủi người đàn ông, khuyên anh ta không cần lo lắng cho cô, sau khi giải quyết xong chuyện ở quê thì hãy quay lại.

Nhưng cô nào có ngờ người đàn ông lần này một đi không trở lại, mãi tới một tuần sau cô mới nhận được tin nhắn của anh ta.

Trong tin nhắn anh ta nói mặc dù anh ta rất yêu thích cô, nhưng tình yêu đã bị những sinh hoạt đời thường đánh bại, anh ta không thể nào cưới một người vợ có đôi chân tê liệt như vậy được.

Nói tóm lại một loạt những tin nhắn của người đàn ông kia có thể hiểu đơn giản là chúng ta không thích hợp, anh ta cũng sẽ không xuất hiện nữa, nếu sau này cô thấy cuộc sống khó khăn không chịu nỗi thì hãy quay về với chồng của cô đi.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn này Vương Tú Cầm tức điên lên, gọi điện ngay cho người đàn ông kia, chỉ là anh ta lại tắt máy, ngày thứ hai khi cô tiếp tục gọi thì số điện thoại này đã không còn tồn tại!

Mãi tới lúc này Vương Tú Cầm mới phát hiện, bản thân cô ngoại trừ biết tên của đối phương, ngoài ra không còn có chút hiểu biết nào khác về anh ta nữa, không biết gia cảnh, không biết nơi làm việc… Hoàn hoàn không biết gì cả!

Một khắc này thậm chí Vương Tú Cầm đã nghĩ tới chuyện tự sát, nhưng cuối cùng cô lại không có can đảm làm như vậy, mà một người tâm cao khí ngạo như cô làm sao có thể quay lại ngôi nhà nhỏ bên cạnh Sa Đại Bảo chứ.

Thế là Vương Tú Cầm ở lại trong ngôi nhà gỗ này một mình, bởi vì đôi chân tê liệt mà sinh hoạt trở nên cực kỳ túng quẫn, dựa vào công việc xuyên hạt châu này mà cố gắng sống qua ngày, có những lúc không còn đồng tiền nào cô cũng chỉ có thể tới cửa chợ nhặt một chút lá rau về nấu ăn.

Vừa nãy cô cũng đã qua chợ nhặt lá rau về, cái túi nhựa màu đen rơi trên mặt đất kia lộ ra một chút rau đã ố vàng có thể nói lên tất cả.

Có thể nói những chuyện mà Vương Tú Cầm đã trải qua cũng thật khiến lòng người đồng cảm, nhưng nếu đứng trên góc độ nhân quả, cho dù là Phương Minh hay là Lăng Sở Sở đều không có chút đồng tình nào dành cho cô ta.

Người phụ nữ có thể vứt bỏ gia đình cùng người chồng chăm sóc cho cô ta mấy chục năm để bỏ trốn cùng người đàn ông quen biết trên mạng chưa tới ba tháng, lâm vào kết cục ngày hôm nay chính là đáng đời!

Người đáng thương tất có chỗ đáng hận!

Nhưng mà cho dù là Phương Minh hay là Lăng Sở Sở đều không phải người trong cuộc, người trong cuộc là lão Sa.

Vẻ mặt lão Sa thay đổi không ngừng, nhìn chằm chằm Vương Tú Cầm cả nữa ngày, cuối cùng tựa như đã quyết định: “Tú Cầm, em có muốn quay về với tôi không?”

Xung quanh lặng ngắt như tờ! Phương Minh nhếch nhếch môi tựa như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, Lăng Sở Sở thì nhìn lão Sa như nhìn quái vật.

Cho dù là Vương Tú Cầm đang cô đơn cũng không nhịn được kinh ngạc, thân thể run rẩy, một lúc sau quay đầu đi chỗ khác không trả lời.

“Ông chủ Phương, có thể để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau được không?”

Lão Sa khẩn cầu nhìn Phương Minh, Phương Minh gật gật đầu, quay người đi về phía rừng lá phong, mà Lăng Sở Sở thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo Phương Minh.