Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 51: Lưới trời tuy thưa mà khó thoát

Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

---------------------

Sau mười lăm phút nhìn chằm chằm vào Thiền Hương Phương Minh đột nhiên hô: "Dừng xe! "

Lúc này Thiền Hương còn cách không tới 5 cm, mà Phương Minh kêu ngừng xe là bởi vì xe lúc xe vừa chạy đến đây, khói thuốc lá đột nhiên bay lãng đãng về phía bên trái

"Sao vậy Phương Minh? "

ÂU Dương Tuyết Tình đang phụ trách lái xe nghi hoặc hỏi.

"Nếu như không đoán sai, chúng tôi cách La Sầm Long rất gần rồi. "

Phương Minh nhìn xuyên qua cửa sổ xe, phía bên kia trên phố có một quán cà phê, nghĩ tới đây cậu liền nói: "La Sầm Long rất có khả năng đang trốn trong quán cà phê này. "

Nếu kẻ tình nghi là lần đầu phạm tội lúc chạy trốn nhất định sẽ chọn nơi ít người, nhưng loại tội phạm như La Sầm Long vốn có năng lực phản trinh sát, hắn muốn chọn địa điểm để trốn tuyệt đối phải là nơi có nhiều người.

Nhiều người, có thể gây trở ngại cho tầm mắt của cảnh sát, đồng thời có thể khiến cảnh sát sợ ném chuột võ đồ, thuận tiện cho hắn chạy trốn.

"Tôi xuống xe vào quán cà phê xem thử, nếu như La Sầm Long đang ở bên trong thì an bài đồng nghiệp tới bắt. "

Âu Dương Tuyết Tình nghe Phương Minh nói xong trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng cũng nói theo, chỉ là cô vừa mới dứt lời Tào Lượng ngồi ở vị trí kế bên tài xế trực tiếp bác bỏ.

"Cô chỉ việc ở yên trên xe cho tôi, La Sầm Long giảo hoạt như vậy, cô vào đó chỉ cần ánh mắt liếc lung tung sẽ khiến hắn cảnh giác, đến lúc đó ngược lại là đả thảo kinh xà làm hắn bỏ chạy. "

"Tào đội trưởng, tôi làm sao có thể liếc lung tung, lúc tôi đi vào đó liền giả làm người uống cà phê là được, anh đừng quên hai tôi đã đánh cuộc." Âu Dương Tuyết Tình không phục, cô cảm thấy Tào Lượng rõ ràng là đang khinh thường cô.

Tào Lượng cau mày, anh vốn là không am hiểu ngôn từ, thế nhưng một loạt biểu hiện của Phương Minh lúc trước đã chấn trụ anh, làm cho anh tin tưởng La Sầm Long rất có khả năng đang ở trong quán cà phê.

La Sầm Long là loại tội phạm gì anh quá là rõ ràng, trời sinh tính giảo hoạt lại hung tàn không gì sánh được, người như vậy một khi bị hắn nhìn ra mánh khóe rất có thể sẽ lập tức hạ sát thủ, phải biết rằng trên người La Sầm Long có súng.

"Chỉ cần La Sầm Long đang ở trong quán cà phê này liền coi như cô thắng cuộc, nhưng cô chỉ có thể ở trên xe chờ, tôi đi vào trước điều tra. "

Tào Lượng ra vẻ không cho phép cự tuyệt, Âu Dương Tuyết Tình còn muốn cãi, Phương Minh ngồi ở hàng sau cười khẽ một tiếng, nói rằng: "Mọi người đều đừng cãi cọ, hai người các ngươi người nào xuống phía dưới đều cũng kinh động La Sầm Long, tôi thấy hay là tôi đi xuống xem một chút. "

"Anh? "

Âu Dương Tuyết Tình và Tào Lượng đồng thời quay đầu nhìn về phía Phương Minh, trong mắt của hai người đều ra vẻ từ chối, Âu Dương Tuyết Tình nói trước: "Phương Minh, tôi biết anh là một cao nhân, nhưng luận về điều tra nhất định là không bằng tôi. "

"Phương tiên sinh, có thể giúp chúng tôi tìm được La Sầm Long đã là rất cảm ơn cậu, nhưng bắt đào phạm là chuyện nội bộ của cảnh sát chúng tôi, hơn nữa La Sầm Long cũng không phải hạng người bình thường, anh không thể không bị thương hay là cứ trên xe chờ a!. "

Tào Lượng nói rõ ràng hết chỗ chê như vậy, nhưng ý tứ trong lời nói đều giống với Âu Dương Tuyết Tình, đều là không tin Phương Minh.

Phương Minh bật cười lắc đầu, "Không phải tôi muốn đi giúp các ngươi điều tra, mà là bởi vì trong hai người bất kể là ai sợ rằng vừa tiến vào quán cà phê liền sẽ làm cho La Sầm Long cảnh giác, Âu Dương tiểu thư thì khỏi nói, nữ sinh xinh đẹp rất dễ bị chú ý, nhất cử nhất động càng là dễ dàng bị La Sầm Long nhìn chằm chằm, còn như Tào đội trưởng anh, nói thật trên người anh cảnh khí quá nặng, vừa nhìn ai cũng biết là một cảnh sát. "

Cái gọi là cảnh khí, đây là do công tác lâu năm mà tạo thành, cũng giống như chúng ta hằng ngày nhìn từ hình tượng của một vài người cũng có thể nhìn ra nghề nghiệp của đối phương, tỷ như thầy giáo, tỷ như quân nhân.

Tính đặc thù của nghề nghiệp khiến cho trên người bọn họ có một loại khí chất đặc thù, mà Tào Lượng thân là sĩ quan xuất ngũ lại là đội trưởng của hình cảnh đội, cái loại khí tràng trên người này anh ta không cảm giác được, nhưng đối với loại tội phạm như La Sầm Long mà nói thì rất mẫn cảm.

Nghe Phương Minh nói, Tào Lượng có chút bất ngờ, còn Âu Dương Tuyết Tình ở bên cạnh vẫn còn muốn tiếp tục nói,

Nhưng Phương Minh trực tiếp mở xe cửa xe đi xuống.

"Tào đội trưởng, để một mình Phương Minh đi vào sao?" Âu Dương Tuyết Tình có chút lo lắng nói, bất quá lập tức lại nghĩ tới điều gì đó, "Không đúng, Phương Minh cũng chưa từng thấy qua ảnh chụp của La Sầm Long, anh ta căn bản không biết La Sầm Long, vào đó cũng vô dụng thôi. "

Đúng vậy, Phương Minh chưa từng thấy qua ảnh chụp của La Sầm Long, mà lúc anh đi vào quán cà phê, dù cho ánh mắt không có nhìn hết quán, cậu cũng biết La Sầm Long đang ở trong quán cà phê này, đã vậy còn biết là hắn đang ngồi ở góc bên trái..

Nguyên nhân rất đơn giản, cổ sát khí đó không giấu đi đâu được

Một người, chỉ cần là nhiễm phải mạng người thì trên người chính là sẽ có sát khí, mà loại người như La Sầm Long vác trên lưng mấy vụ án mạng, sát khí càng nhiều một cách bất thường

Phát hiện La Sầm Long, nhưng Phương Minh không có rời đi luôn, bởi vì nếu như cậu cứ như vậy đi ra tất nhiên là sẽ khiến La Sầm Long hoài nghi, giữa lúc cậu muốn tìm cái ghế ngồi xuống, một giọng nữ tràn ngập ngạc nhiên cũng là từ phía trước truyền đến.

"Là ngươi! "

Trong quán cà phê, Tương Oánh Oánh vẻ mặt ngạc nhiên đứng lên, lúc Phương Minh vừa mới đi vào cô còn sửng sốt một chút, có chút không dám tin có thể gặp được ân nhân cứu mạng ở chỗ này.

Lúc Phương Minh nhìn thấy Tương Oánh Oánh trên mặt cũng là lộ vẻ bất ngờ, vị này trước đây khi cậu lần đầu tiên tới Ma Đô có lòng tốt cho lời khuyên kết quả lại bị hiểu lầm là một tên sắc lang không ngờ cũng xuất hiện ở nơi này.

Chỉ là nhìn thấy vẻ mừng vui mừng của người ta cậu liền hiểu rõ, vị này hiện tại đã biết cậu không phải là tên háo sắc.

"Thật là khéo, hiện tại cô sẽ không hoài nghi tôi là tên háo sắc a!. "

Phương Minh cười tủm tỉm hướng phía Tương Oánh Oánh đi tới, nhắc tới cũng vừa khéo, Tương Oánh Oánh đang ngồi tự vào góc bên trái của quán cà phê, mà bàn của cô ngồi kề một vị mang kính mắt đang an tĩnh chơi điện thoại di động.

Lúc Phương Minh nhìn về phía bên này thì ánh mắt của người đàn ông ấy liền thu lại, rất hiển nhiên, lúc Phương Minh tiến vào hắn đã nhìn chằm chằm Phương Minh, bất quá lúc này biểu tình của người đàn ông này đã lộ ra vẻ buông lỏng.

Không sai, hắn chính là La Sầm Long, sau khi phát hiện bị cảnh sát theo dõi thì nhảy cửa sổ chạy trốn, mà quần áo mặc trên người là hắn đã sớm chuẩn bị rồi, áo sơmi thêm kính mắt, không ai có thể đem cậu cùng đào phạm liên hệ với nhau.

La Sầm Long thả lỏng cũng là chuyện dễ hiều, khi ngồi cạnh cô gái này hắn đã nghe được cô ta nói chuyện điện thoại với bạn. cô gái này là người dẫn chương trình, mà rõ ràng cô gái này và người đàn ông vừa bước vào không phải hẹn gặp từ trước mà chỉ là trùng hợp gặp phải.

Trùng hợp gặp phải thêm vào đó cũng không hẳn là quen thân, nếu như đối phương cùng cô gái này xưng hô một cách tự nhiên như đã biết nhau từ trước thì có lẽ hắn đã cảnh giác với hai người bọn họ.

Cho nên, từ cuộc đối thoại vừa rồi hắn liền đoán rằng người đàn ông đó không phải là người đưa tin.

La Sầm Long đối với phán đoán của mình rất có lòng tin,sau lần gây án đầu tiên, vì tránh né cảnh sát đuổi bắt hắn cố ý đi tìm một ít sách tâm lý học để đọc, hầu hết thời gian chính là nhờ vào suy đoán được ý đồ của cảnh sát nên hắn mới trách khỏi việc bị truy bắt.

"Là người dẫn chương trình, có lẽ thường ngày bị không ít đàn ông ngồi trước ti vi ngắm nhìn, lúc này đây tao ngược lại thật rất muốn nếm thử thân xác của cô nàng dẫn chương trình này có thật sự tuyệt vời hay không. "

Ý niệm tà ác cứ lởn quởn trong đầu La Sầm Long, trên thực tế khi tiến vào quán cà phê nhìn thấy Tương Oánh Oánh hắn đã xuất hiện ý niệm điên cuồng trong đầu, cưỡиɠ ɠiαи cô nàng dẫn chương trình này rồi gϊếŧ chết, không những thỏa mãn du͙© vọиɠ của hắn, mà còn mượn cớ gây chuyện với lũ cảnh sát đuổi bắt hắn.

"Tiên... Tiên sinh, khi đó tôi không biết là anh nói thật, cho nên tôi mới cho là như vậy, mong rằng anh không để bụng. "

Gương mặt Tương Oánh Oánh đầy vẻ ái ngại, bất quá Phương Minh chỉ cười cười khoát tay, biểu thị cậu cũng không có ý trách cô.

"Không biết phải xưng hô với anh xưng hô như thế nào? "

"Phương Minh. "

"Phương tiên sinh, sự tình lần trước thật là phải cám ơn anh." Tương Oánh Oánh vẻ mặt thành thật nhìn Phương Minh nói lời cảm tạ.

"Tôi chỉ là nhắc nhở cô một chút, cuối cùng có thể tránh thoát được mà tính mạng của cô cũng không có đến tuyệt lộ, bất quá cô thật muốn cảm ơn tôi vậy thì mời tôi uống một ly cà phê a!. "

Nghe Phương Minh nói sắc mặt của Tương Oánh Oánh lập tức đỏ gay, thấy mình thực sự là quá không lễ phép, làm sao có thể bắt ân nhân cứ đứng như vậy.

"Phương tiên sinh mau mời ngồi, nhân viên phục vụ! "

Phương Minh không khách khí ngồi xuống đối diện với Tương Oánh Oánh nhìn người phục vụ nói: "Cho tôi một ly cà phê. "

"Phương tiên sinh, tôi có thể mạo muội hỏi một chút được không, anh đang làm gì?" Tương Oánh Oánh do dự đã lâu, cuối cùng vẫn hỏi vấn đề mà cô vẫn tò mò bấy lâu.

"Tôi, hiện nay đang thất nghiệp, bất quá sắp tới sẽ trở thành một ông chủ mở cửa hàng buôn bán lặt vặt. "

"Phương tiên sinh muốn mở tiệm? "

Tương Oánh Oánh có hơi bất ngờ, dưới cái nhìn của cô Phương Minh là cao nhân chỉ xuất hiện ở trong ti vi làm sao có thể mở tiệm buôn bán, người như vậy không phải nên giống với diễn viên phim truyền hình sao?

"Sao thế, rất kinh ngạc sao, cũng là cô cảm thấy tôi là loại người ăn gió nằm sương vân du khắp nơi, cuối cùng quy ẩn thâm sơn. "

Phương Minh cười tủm tỉm nhìn Tương Oánh Oánh, cậu biết là ấn tượng của cậu đối với nhiều người, giống như phim truyền hình hay diễn vậy, tiên phong đạo cốt, không tham luyến phú quý quyền lực chốn nhân gian, vân du tứ phương cứu khổ cứu nạn.

Tương Oánh Oánh có chút xấu hổ không biết phải trả lời như thế nào, mà ngay lúc này phục vụ cũng đã bưng cà phê tới, bất quá lúc nhân viên phục vụ khom xuống tựa hồ là trợt chân một cái, cả người trọng tâm không vững té xuống đất, còn ly cầ phê đang được bưng ra đổ hết về phía bên trái.

"Thật ngại quá thật ngại quá tiên sinh, thực sự xin lỗi. "

Cà phê đổ xuống bàn của La Sầm Long, cũng may La Sầm Long tránh ra nhưng vẫn có không ít cà phê văng lên quần áo của hắn, người bán hàng sắc mặt tái nhợt vội vàng xin lỗi.

"Tôi nói nhân viên phục vụ ở đây bị sao vậy, có ly cà phê cũng bưng không xong. "

La Sầm Long đang muốn phát hỏa, nhưng lại có người đi trước hắn một bước, Phương Minh đầu tiên là nhíu mày mắng nhân viên phục vụ, sau đó nhìn về phía La Sầm Long, "Vị bằng hữu này thật ngại quá, tôi có khăn tay để tôi lau cho anh. "

Phương Minh tự tay cầm khăn lau đưa cho La Sầm Long, La Sầm Long do dự một chút cuối cùng vẫn đưa tay đón, ngay lúc tay của hắn động vào khăn, chỉ cảm thấy một hấp lực kéo tới, cổ tay của hắn không biết từ lúc nào bị nam tử đối diện kia bắt được.

"La Sầm Long! "

La Sầm Long chỉ thấy nụ cười ấm áp lúc trước của nam tử ấy vào giờ khắc này biến thành vẻ mặt lạnh như băng không có bất kỳ biểu tình, nhưng mà đôi mắt của đối phương thôi cũng làm cho hắn cảm nhận được kinh sợ.

Lúc đối phương hô lên tên mình La Sầm Long cũng biết đối phương là thừa dịp kép mình tới, ngay tại lúc hắn muốn giãy giụa, một nắm đấm cực lớn trực tiếp đấm thẳng vào mắt hắn, sau đó liền nghe được một câu nói vang lên bên tai

"Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. "