Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 28: Đêm thành phố

Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

----------------------

Thang máy dừng lại ở tầng 66, cửa vừa mở ra Phương Minh liền nhíu mày, bởi vì tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt truyền vào tai cậu.

Ngọn đèn sáng chói, tiếng nhạc ồn ào, còn có một hàng những cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm để lộ đôi chân dài trắng noãn đứng ở cửa thang máy tiếp khách.

“Hoang nghênh hai ông chủ.”

Một hàng mỹ nữ mở miệng nói, giọng thanh thúy như chim hoàng oanh, hơi cúi lưng để lộ ra hai gò núi trắng tuyết chập chùng hấp dẫn mắt đàn ông.

Là người có kinh nghiệm, Hoa Minh Minh quen thuộc trực tiếp dẫn Phương Minh đi vào bên trong, đi qua hành lang, bên trong là sàn nhảy, ánh đèn chập chờn và tiếng nhạc chính là truyền từ trong này ra.

Toàn bộ sàn nhảy lúc này đầu ắp người, từng cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hang đi tới đi lui, uốn éo thân thể điên cuồng trên sàn nhảy mặc cho ánh mắt chăm chú của đám đàn ông chung quanh.

“Thế nào, có muốn tới vui chơi chút không, chỉ cần có bản lĩnh, những cô gái ở trên đó lúc nào cũng có thể dẫn đi được, tầng dưới chính là khách sạn.”

Hoa Minh Minh nháy mắt với Phương Minh, nhưng mà Phương Minh chỉ bĩu môi, cậu không có hứng thú với mấy thứ này, chỗ này cũng là một quán bar, điều không giống chính là quán bar này đắt tiền hơn thôi.

“Tôi nói cho anh biết, con gái chỗ này ngoại trừ mấy em gái trong quán ra thì còn có mấy cô do mấy tên đàn ông khác đem tới, còn có một loại là tới câu người, dù sao tới được chỗ này tùy tiền mua bình rượu cũng hơn sáu nghìn, có thể tới đây tiêu phí thì đều là kẻ có tiền.”

Hoa Minh Minh vỗ vai Phương Minh phổ cập tình hình chung ở đây: “ Con gái chỗ này chỉ cần không có có chủ, mạnh dạn tới bao là được, tiền không thành vấn đề!”

Nếu như đổi lại người khác thì Hoa MinhMinh sẽ không hào phóng như vậy, thế nhưng Phương Minh không giống, Phương Minh là ai, đó là người thân thiết với cha hắn còn hơn cả con trai ruột, cho dù hắn không đủ tiền thì chỉ cần gọi điện thoại cho cha nói Phương Minh cần thì cha sẽ không nói gì mà đưa tiền ngay.

“Hay là tự cậu chơi đi, tôi không có hứng thú với mấy thứ này.”

Phương Minh từ chối, Hoa Minh Minh cũng không ép buộc, ánh mắt quét tới quét lui trên sàn nhảy rồi thu hồi lại, hiển nhiên, không tìm thấy con mồi hắn muốn.

“Mấy cô chất lượng tốt đều đã có chủ, chúng ta lên trên ghế lô chơi đi.”

Hoa Minh Minh dẫn Phương Minh tiếp tục đi vào trong chỗ phía trước, đi tới một cửa thông thì dừng lại, hai bảo vệ đang đứng ở đây, sau khi Hoa Minh Minh đưa thẻ hội viên ra mới cho vào.

Đi vào một gian ghế lô, phục vụ bưng rượu lên, không bao lâu thì có một hàng các cô gái còn hở hang hơn so với bên ngoài đi vào, Hoa Minh Minh trực tiếp chỉ ba người giữ họ lại.

Mười phút sau!

Phương Minh ra khỏi ghế lô, bởi vì cậu không chịu nổi bầu không khí này, nhất là một cô gái trong đó hầu như muốn nằm sấp lên người cậu, chỉ có thể mượn cớ ra ngoài hít thở không khí.

“Trách không được sư phó nói luyện tâm nơi hồng trần, quả nhiên sức mê hoặc của thế tục mới là mạnh nhất.”

Phương Minh thở dài một hơi, cậu không phải đạo sĩ cũng không phải hòa thượng, không cần phải thanh tâm quả dục, nhưng không có nghĩa là cậu cho thể chịu được việc như vậy.

“Hay là tới tầng cao thí nghiệm thử nó có giúp ích gì cho việc hấp thu sức mạnh các vì sao hay không?” – Đây mới là mục đích cậu tới đây.

Không có tháng máy, Phương Minh đi lên bằng cầu thang an toàn thông lên tầng trên, theo bậc thang mà đi tẳng lên cửa sân thượng tầng cao nhất, chỗ này có cửa sắt, nhưng mà may mắn thay cửa sắt không bị khóa.

Tới sân thượng, nhìn lên những ngôi sao trên trời, Phương Minh lựa một góc không dễ bị người ta phát hiện rồi ngồi xếp bằng xuống, sau đó tiến vào trạng thái quán tưởng. *

*Quán tưởng: Là tập trung tư -tưởng để hiếu sâu,thấu đáo một vấn đề gì đó (thường thấy trong Phật pháp)

Bầu trời lốm đốm phủ đầy sao, nhưng mà lúc này sao Văn Khúc lại cực kì sáng rỡ, trong tình cảnh mắt thường của người khác thì không có cách nào nhìn thấy, từng tia sáng màu xanh tỏa ra từ sao Văn Khúc, cuối cùng bao trùm lên người Phương Minh.

Lỗ chân lông trên người Phương Minh chậm rãi mở ra, ánh sao chầm chậm chảy vào trong cơ thể cậu theo từng lỗ chân lông, tất cả động tác đều mềm nhẹ chậm rãi nhưng lưu loát như nước chảy mây trôi.

Thời gian từng chút trôi qua, da của Phương Minh cũng bắt đầu cô đọng lại một vòng ánh sao màu xanh nhàn nhạt, chỉ là ánh sao này người ngoài không thể nhìn thấy được.

Két…

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng đẩy cửa sắt truyền tới, hai đốm lửa yếu ớt xuất hiện trên sân thượng, sau một chốc liền có hai âm thanh truyền tới.

“Con nhỏ đó không dễ bắt tới tay mà Lương thiếu cũng không dễ đối đầu, một lát mày nhìn ánh mắt của tao, chỗ tao có một gói thuốc, đến lúc đó mày giúp sức tao bỏ nó vào trong chén trà của con nhỏ đó.”

“Thật phiền phức, còn thật sự xem mình là đại minh tinh, theo tao Lương thiếu cứ trực tiếp mạnh tay là được, lấy thân phận của Lương thiếu còn sợ cô ta gây rối à? Huống chi những minh tinh này làm gì dám nói mấy chuyện này ra ngoài chứ, trừ phi cô ta không muốn lăn lộn trong showbiz nữa.”

“Mày thì biết cái gì, cái Lương thiếu muốn là cam tâm tình nguyện, mày cho rằng người ta chỉ biết vung tiền chơi gái như mày à, người ta gọi là tư tưởng.”

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, cứ quyết định như vậy đi, lát nữa thì làm việc theo hoàn cảnh, sau khi xong việc Lương thiếu sẽ không bạc đãi mày.”

Không nói nữa, hai người dúi đầu thuốc trong tay xuống chân rồi rời đi, từ đầu tới cuối hai người hoàn toàn không biết có một người khác ở trên sân thượng nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ.

Phương Minh đi ra từ trong bóng tối, nhìn bóng lưng hai người đàn ông rời đi trên mặt lộ vẻ suy tư, từ cuộc nói chuyện của hai người đàn ông đó cậu cũng đoán được đại khái.

Có người gọi là Lương thiếu coi trọng một cô gái nào đó, mà cô kia là minh tinh, nhưng mà cô gái đó đương nhiên không hứng thú với Lương thiếu nên hai con chó săn của Lương thiếu định bỏ thuốc cô ấy.

Nhưng mà mặc dù biết chuyện Phương Minh lại không có ý vạch trần, mỗi người đều có số mạng riêng, huống chi nếu nữ minh tinh đó có thể đến chỗ này thì cũng là do tự nguyện thôi.

Có câu nói là không có lửa sao có khói. Nếu như nữ minh tinh kia hoàn toàn cự tuyệt ngay từ đầu sẽ không cho Lương thiếu cơ hội, không tới đây thì sẽ không gặp phải chuyện này.

“Nếu vậy xem ra dù ở chỗ càng cao sẽ có ích với tốc độ hấp thu ánh sao nhưng cũng chỉ rất nhỏ.”

Phương Minh dừng quán tưởng lại, bởi vì ở tòa nhà cao này so với lúc ở học viện cũng không hấp thu được bao nhiêu ánh sao nên cậu đinh trở về.

Đi qua hành lang như cũ, nhưng mà khi Phương Minh đi xuống tầng 68, cửa an toàn đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã xông vào.

Là một cô gái trẻ tuổi, khi thấy Phương Minh thì sửng sốt một lát, nhưng mà lập tức không để ý nữa mà trực tiếp lấy điện thoại ra gọi.

Bịch!

Chỉ là, khi cô gái vừa rút điện thoại ra thì cửa lại bị đẩy ra lần nữa, hai tên đàn ông xông vào, nhìn thấy cô gái đang định gọi điện thoại thì bước nhanh tới trước, vỗ bàn tay to xuống hất điện thoại của cô gái văng xuống đất.

“Con tiện nhân này, lại dám gọi điện thoải, lần này mày chết chắc rồi.”

Phương Minh nhíu mày, cậu nhận ra hai tên đàn ông này là hai tên nói chuyện hút thuốc trên sân thượng vừa rồi, lẽ nào, cô gái này chính là đại minh tinh mà chúng nhắc tới? Chỉ là từ khí chất cùng cách ăn mặc thì hình như không giống lắm.

“Tôi nói cho các người biết,các người làm vậy là phạm pháp, phải trả cái giá rất đắt.” – Cô gái nơm nớp lo sợ quát.

“Giá đắt?”

Hai tên đàn ông liếc nhau cười ha hả, nhưng mà vẻ mặt lập tức trở nên ghê tởm: “ Con gái điếm mà lại dám đánh Lương thiếu, lần này xem ra Lương thiếu không làm chết cô ta ở ghế lô, mày tốt nhất ngoan ngoãn theo bọn tao về, tâm tình Lương thiếu được trút giận thì sẽ bỏ qua cho mày.”

“Không… Tôi sẽ không đi với các người.”

Cô gái không ngừng lùi lại đồng thời dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Phương Minh: “ Anh gì ơi giúp tôi một chút được không, bạn của tôi bị họ bắt lại rồi.”

“Nhóc con, bớt lo chuyện người khác, có vài người không phải mày có thể đắc tội được đâu.”

Hai tên đàn ông vẻ mặt hung ác trừng Phương Minh, nhưng mà Phương Minh không có phản ứng gì với hai kẻ đó, ngược lại có chút ngoài ý muốn nhìn cô gái.

Kết hợp với lời của hai tên đàn ông trước mắt này với cô gái thì cô gái trước mặt chắc là trợ lý hoặc bạn của đại minh tinh kia, chỉ là tới lúc này cô vẫn không nói thân phận của đại minh tinh kia ra, hiển nhiên là muốn bảo vệ danh dự của minh tinh kia.

Dù sao đối với một minh tinh thì danh dự rất quan trọng, bình thường, một vài tai tiếng tìиɧ ɖu͙© sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển càng chưa nói xuất hiện loại chuyện như vầy.

Cô gái không ngừng lùi lại, hai tên đàn ông thấy Phương Minh không có hành động gì thì tưởng bị chúng làm cho sợ hãi, lập tức trực tiếp nhào lên bắt lấy cô gái.

“Á!”

Trương Yến nhắm mắt huơ tay, nhưng một lúc sau vẫn không thấy ai tới gần thì hiếu kì mở mắt ra, kết quả lại khiến cô thấy một việc kinh ngạc.

Hai tên đàn ông đuổi theo cô đang nằm trên đất ôm bụng rêи ɾỉ thống khổ, mà chàng trai trẻ tuổi không biết từ lúc nào đi tới trước mặt hai người đó.

“Thật đáng tiếc, tôi là người không thích bị người khác ức hϊếp.”

Phương Minh nở nụ cười, mà nụ cười này trong mắt hai tên đàn ông lại như nụ cười của ma quỷ, bởi vì bọn chúng không biết xảy ra chuyện gì lại té trên mắt đất, hơn nữa bụng còn đau đớn không ngừng.

“Cảm ơn, cảm ơn anh.”

Trương Yến dù ngu ngốc cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một bên cảm kích Phương Minh một bên thì vội vàng nhặt điện thoại lên báo nguy.

“Báo gì mà báo, đợi tới lúc cảnh sát tới thì con đại minh tinh đã bị Lương thiếu cưỡng xong rồi, với thân phận của Lương thiếu thì cứ cho là bị cảnh sát bắt thì cũng chẳng sợ đâu, ngược lại thì đại minh tinh sẽ không có cách nào sống trong showbiz nữa.”

Nghe người đàn ông ngã dưới đất nói, ngón tay đang chuẩn bị nhấn phím của Trương Yến chợt thu lại, bởi vì cô cảm thấy người này nói có lý.

Mặc kệ cảnh sát có thể bắt Lương thiếu hay không, nhưng đợi tới lúc cảnh sát tới thì rau cúc cũng lạnh, mà tới lúc đó sự việc lộ ra thì Kiều Kiều hoàn toàn bị hủy hoại.

Nghĩ tới đây, mặt Trương Yến mờ mịt không biết làm sao, nhưng mà khi ánh mắt lướt sang người Phương Minh thì lại sáng lên, không quan tâm tới gì khác mà khẩn cầu: “ Anh gì ơi, giúp thì giúp tới cùng, cầu xin anh giúp bạn tôi đi.”

“Dẫn tôi đi.”

Phương Minh không từ chối, như cậu đã nói trước đó, nếu như chỉ nghe được trên sân thượng thì cậu sẽ không quan tâm, cậu không muốn dính tới quá nhiều mấy nhân quả vô vị này, nhưng nếu chuyện xảy ra trước mặt cậu thì sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Huống chi từ lời nói cậu cũng hiểu được minh tinh kia không phải tự nguyện tới chỗ này.