- Mẹ nó, lần này tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời!
Lục tổng tức giận nghiến răng nói, hai tay siết chặt lại, ánh mắt giận dữ cay độc lâu lâu lại liếc nhìn ra cánh cửa to lớn.
Lục gia....
Trong căn phòng ngủ mang màu hông dịu nhẹ, Lục Chiểu Lam ngồi trên giường, lưng dựa vào thành giường, tay đặt nhẹ lên bàn phím trên màn hình điện thoại, ngón tay thoăn thoắt gõ "cạch cạch"
Cô ta rõ là đang nằm nhắn tin với một người,dáng nằm yểu điệu, đôi mắt hơi cụp xuống, lâu lâu khẽ nở nụ cười.
Chợt một bảng nhỏ màu trắng mang dãy số vang lên, theo tiếng nhạc chuông yêu thích và cái rung nhẹ của điện thoại
Nheo mắt, cô ta bấm vào hình điện thoại màu xanh, rồi đưa điện thoại lên tai, giọng vang lên
"- Chuyện gì?
- Tiểu thư, Lục tổng muốn gặp cô nói chuyện ạ
- Tôi bận
- Mong tiểu thư hãy đến, Lục tổng đang giận
.......
- Thôi được, 20 phút nữa tôi sẽ đến. Phiền phức!"
Chiểu Lam bực bội quăng điện thoại sang một bên, ngồi dậy, đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo, cô ta từng bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy đen hai dây gợi cảm, đi vào phòng tắm thay đồ
Khách sạn Nolinski Paris....
Vĩnh Hi nằm trên giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ phát ra âm thanh ngáy ngủ
Ánh sáng chói chang của đèn huỳnh quang trên đầu giường gây khó chịu cho cô, nheo mắt, cô ngồi dậy
- A__
Một cỗ đau đớn truyền đến, cô nhăn mắt khó chịu, thầm chửi rủa bực tức
Dựa lưng vào thành giường, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.
- Sao...không thấy anh Dĩnh nhỉ?
Cô đặt ngón tay lên miệng tự hỏi, chợt, nhìn xuống thân thể lõα ɭồ với đầy dấu hôn đỏ ửng, cô đơ vài giây và....
- Á Á Á Á Á!
Cả khách sạn vang vọng lại tiếng hét thất thanh của Vĩnh Hi, ai ở bên ngoài cũng đều ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Các nhân viên nhìn nhau, ai cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ chính là vì không biết mà không quan tâm, liền nhún vai chu môi một cái rồi tiếp tục làm việc
Hai má của cô đỏ bừng, mặt nóng như đang bị sốt, hai tay ôm hai má thầm khóc than
Quần áo trên người thì không có, lại còn có dấu hôn đỏ ửng của cuộc hoan ái để lại, rõ là cô đã cùng ai đó lên giường, nhưng không lẽ thủ phạm lại là Lưu Dĩnh?!
Đang tủi thân khóc lóc, cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông đứng sau cánh cửa với khuôn mặt có chút thoải mái, nhưng nếu để ý thì anh ta lại đang tức giận
Hắc Phong tay cầm một bịch cháo, tay kia thì đút vào túi quần, từ từ bước vào trong
- Giọng em tốt thật đấy, ở ngoài đường mà anh vẫn nghe được!
Anh trêu đùa khi thấy cô đang khóc lóc
Vĩnh Hi nghe giọng nói quen thuộc, cô không nhanh không chậm đưa mắt nhìn Hắc Phong
- Anh....anh đang làm gì ở đây vậy?
Cô ngạc nhiên hỏi, tim đập thình thịch
- Anh tại sao lại ở đây, em không cần biết! Quần áo đã để sẵn trong phòng tắm, lo mà đi thay đồ rồi còn ăn cháo
Anh lạnh giọng nói. Vĩnh Hi nghe vậy, cô nhếch mép cười khinh
- Anh là cái quái gì mà tôi phải nghe lệnh anh hả?
- Em là người phụ nữ của anh!
Một câu khẳng định chắc nịch khiến Vĩnh Hi ngạc nhiên tột độ.
"Người phụ nữ của anh" sao?! Haha. Đừng làm cô buồn cười chứ! Bên cạnh anh phụ nữ muôn hình muôn vẻ, cô chẳng qua chỉ là trợ lý của anh, dù có chút tiếng tăm địa vị vì mình là con cháu của Triều gia.
Thật sẽ là một trò cười cho thiên hạ khi tự cao tự đại cho mình là người có vị trí quan trọng trong lòng của Bạch thiếu gia anh đấy!
Bên anh phụ nữ đầy thế kia, thói trăng hoa lại chẳng thể bỏ, thử hỏi, cô có nên tin rằng anh một lòng chỉ hướng về cô thôi không?!
- Triều Vĩnh Hi, em sao thế? Cảm động đến không nói được sao?
Hắc Phong thấy cô im lặng như thế, không chịu được liền lên tiếng hỏi
Một tràng cười khinh bỉ vang lên, Vĩnh Hi ôm bụng cười đến ra nước mắt
- Tôi không ngờ anh tự cao đến mức đó đấy! Tưởng những lời hoa mỹ của anh có thể làm tôi ngã lòng được sao?! Tôi không phải là Tiểu Nhi, vì thế, dù anh có làm gì đi chăng nữa, cũng đừng mơ tôi quay trở lại với anh!
Cô quát lớn. Hắc Phong nghiến răng, anh đặt bịch cháo lên bàn, rồi đóng cửa, sau đó từ từ hướng đến chỗ cô
- Triều Vĩnh Hi em xem ra đã bị tôi dạy hư mất rồi! Không phạt thì tôi đây không phải là Bạch Hắc Phong!
Anh điên tiết quát rồi xông đến, đè cô xuống và.......
Lục thị.....
"Cạch"
Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Chiểu Lam lắc lắc thân hình đi vào, giọng lười biếng vang lên
- Có chuyện gì vậy cha? Con đang mệt lắm! Cha nói nhanh đi, còn cho con về nữa!
Chính là không để ý đến nét mặt có điều khác thường trên khuôn mặt Lục tổng mà nói một cách thoải mái, có phần lười nhác
Lục tổng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ cao cấp nhìn thành phố Bắc Kinh to lớn
Nghe tiếng cửa phòng vang lên, lại nghe giọng lười của cô ta khiến Lục tổng tức điên, hận không thể xoay người lại nhào vào cắn xé cô ta!
- Tới rồi à?
Ông ta trầm giọng lên tiếng hỏi
- Cha à, con đến từ nãy đến giờ rồi mà cha không biết sao?
Chiểu Lam bực bội khoanh tay hỏi
Lục tổng từ từ xoay người lại, ám khí tỏa ra từ người mang theo cơn giận dữ đáng sợ, cất tưng bước đi đến bàn lam việc, cầm lấy đống hồ sơ công văn, không nói không rằng, nghiến răng tức giận bất ngờ quăng đống hồ sơ vào người cô ta
Chiểu Lam giật mình, chưa kịp chuẩn bị đã dính đòn, liền la lên một tiếng rồi ngã xuống, nhăn mặt khó chịu
- Cha làm cái quái gì thế? Là đang giận cá chém thớt à?
Cô ta điên tiết siết chặt tay quát lớn. Lục tổng cười khinh, cầm lấy cây roi đi đến, vọt mạnh vào người cô ta mấy phát
- A____, đau quá! Cha....cha.....cha....con xin lỗi mà.....cha đừng đánh nữa....đau con.....có gì thì cha cứ trách.....a....đừng đánh nữa
Cô ta khóc thét van xin, Lục tổng tay cầm roi, mặt đen như đít nồi, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ, không ngừng quát tháo ầm ĩ
- Mày là đồ khốn nạn! Tao từ lúc nào đã dạy mày đi gây chuyện hả? Đang yên đang lành, ngứa tay ngứa chân hay sao mà đi chọc tới vợ sắp cưới của Ưng tổng, bây giờ ngài rút cổ phần khỏi Lục thị rồi đấy, mày vui chưa hả?
Chiểu Lam nghe ông ta nói thế, liền vội vàng biện giải
- Cha, con....con không có làm! Là lúc đó...là lúc đó Loan Phi Yến ép con phải làm như thế với Ưng thiếu phu nhân, con....con vì bất đắc dĩ nên mới nghe lời, cha, con....con thật sự là.....
- Dối trá! Mày là dối trá lừa tao! Muốn thoát tội đâu dễ vậy, mày làm sao thì làm, lấy được hợp đông hợp tác giữa Lục thị và Thần Phong thì hẵng vác mặt về!
Ông ta cắt ngang lời Chiểu Lam, gằn giọng quát lớn, chỉ thẳng ngón tay vào mặt mà buông lời hăm dọa
Chiểu Lam sợ xanh mặt, vội đứng lên, cầm lấy túi xách, tay đặt lên hông đau, bỏ chạy khỏi Lục thị
Lục tổng thở hổn hển, điên tiết đá vào ghế trút cơn giận
- Khốn nạn!
Ưng gia......
- Trà này thật ngon, em chưa từng thử qua loại trà nào tuyệt như thế!
Tiểu Nhi tay cầm tách trà, vừa uống một ngụm đã nức nở khen ngon, khiến Chi An rất vui
- Nếu thích thì sau này chị sẽ làm cho em uống!
Cô mỉm cười nói
- Dạ!
Tiểu Nhi gật đầu cái rụp, tiếp tục thưởng thức trà ngon. Chợt quản gia chạy từ ngoài vườn chạy vào, nhanh chóng nói
- Lý tiểu thư, Lục tiểu thư tìm cô có việc gấp
- Lục tiểu thư? Là ai thế?
Tiểu Nhi không hiểu gì liền hỏi
- Ơ....Lục tiểu thư là.....
Quản gia chưa kịp nói gì, Chi An liền cắt lời
- Đuổi cô ta đi!
- Nhưng Lục tiểu thư đòi phải gặp được Lý tiểu thư, nếu không sẽ quỳ trước cổng đến khi cô chịu ra mới thôi
Quản gia e ngại nói
Tiểu Nhi vì không muốn làm khó bà, liền đồng ý ra gặp Chiểu Lam.
Vừa ra đã thấy Chiểu Lam ăn mặc hở hang đứng trước cổng, cơ thể run lên vì lạnh. Tiểu Nhi vốn tính cẩn thận, thấy Chiểu Lam ăn mặc thiếu vải như thế, không nhịn được liền kêu người đi lấy áo lông gấu cho cô ta mặc
Đưa Chiểu Lam vào phòng khách, Chi An dặn dò quản gia làm chút trà nóng cho cô ta rồi ngồi đối diện Tiểu Nhi. Trà được mang lên, Tiểu Nhi cầm lấy, hai tay lễ phép nói
- Mời Lục tiểu thư dùng trà!
- Cảm ơn Lý tiểu thư đã quan tâm!
Cô ta nhận lấy tách trà, uống một ngụm cho ấm ruột. Đặt ly trà lên bàn, cô ta hai tay nắm chặt lấy nhau, đôi mắt u buồn lên tiếng
- Lý tiểu thư, hôm nay....tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cô!
- Lục tiểu thư cứ nói, tôi đang nghe!
Cô nhìn Chiểu Lam như đang chờ đợi cô ta lên tiếng nói tiếp
- Thật ra......cô có thể......cứu Lục thị chúng tôi....một lần không?
Chiểu Lam nhỏ giọng hỏi, Tiểu Nhi định nói thì Chi An nghe thế liền tức giận, đập mạnh tay lên bàn
- Ngu xuẩn! Đừng quên lần trước cô đã hại Tiểu Nhi như thế nào, lân này lại.....
- Tôi không đồng ý!
Chi An chưa nói xong, Tiểu Nhi liền buông ra một câu khẳng định chắc nịch.
Chiểu Lam thấy Tiểu Nhi phản đối, liền tội nghiệp van xin
- Xin cô hãy rộng lòng bỏ qua chuyện lần trước mà cứu giúp chúng tôi! Tôi hứa, nhất định sau này sẽ không làm phiền đến cô nữa
- Nực cười! Cô tưởng tôi sẽ tin những lời đó của cô sao? Các nguời từ lâu thù hận tôi, tôi bây giờ lại đi giúp các người, chẳng khác nào là quá lương thiện, để người khác chà đạp lên mình, vậy tôi còn ra cái gì nữa đây?
Tiểu Nhi bất bình nói, trong lòng không ngừng tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, không thể cứ yếu ớt mãi được
Đã sắp trở thanh vợ anh, cô phải thay đổi ban thân. Trước đây vì quá nhu nhược yếu đuối, thế nên mới bị người khác leo lên đầu đày đọa, thế nên cô phải thay đổi, phải thật mạnh mẽ, quyết đoán và quật cường, có như thế, cô mới không làm liên lụy đến những người khác!
Nhìn Chiểu Lam giương mắt cầu xin mình, cô mạnh mẽ lên tiếng
- Ý tôi đã quyết, sẽ không thay đổi!