Cha dượng anh bị bắt bỏ tù, mẹ anh thì nhảy lầu bỏ mình.
Lục Lê cũng không thể nói rõ mình cao hứng hay là khổ sở, anh nghĩ, vốn thế giới này không chân thực tồn tại, không có gì phải khổ sở cả. Nói thật, cho dù trong nội tâm anh rất âm u, thế nhưng trong lòng anh ít nhiều còn có chút vui mừng.
Là vui mừng vì thoát khỏi bọn họ.
Cơn mưa ướŧ áŧ thổi tan đi sương mù lượn lờ từ mấy ngày trước, hơi thở từ cỏ xanh bùn đất ngập tràn không khí, cây dù che trên đỉnh đầu ngăn đi từng hạt mưa rơi xuống. Lục Lê đứng trước mộ của mẹ mình, trong lúc nhất thời không miêu tả ra được tâm tình của mình là vui hay là buồn.
Bỗng dưng trên vai ghìm xuống, Lục Lê đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại liền nhìn thấy thiếu niên tóc đen lông mày cau lại, lo lắng đối với anh nói: “Nén bi thương.”
Lục Lê giật giật môi, dùng âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói: “Cám ơn.”
Xác thực anh phải cám ơn Lâm Hữu, đem hết toàn lực trợ giúp cho anh, phí hết tâm tư làm anh vui lòng, cẩn thận từng li từng tí một tiếp cận anh, vô thanh vô tức dỡ xuống trái tim Lục Lê, để Lục Lê không thể đối mặt giống như người xa lạ khi ở chung cùng cậu.
Lục Lê không biết Lâm Hữu có tâm tư gì, anh cũng không muốn biết.
Lâm Hữu nói: “Trở về đi.”
Lục Lê đem bó hoa bạch cúc đặt xuống bia mộ, hai tay nâng lên đôi bàn tay man mát không có bung dù kia của Lâm Hữu, đặt ở bên mép thổi mấy hơi, sau đó vung lên một nụ cười thoải mái, nói: “Đi thôi, chúng ta cùng về nào.”
Lâm Hữu ngẩn ra, tiếp đó cũng cong lên khóe môi, cười nói: “Ừ.”
Trên tay âm thầm thi lực, bất giác tay càng nắm chặt Lục Lê một chút.
Bởi vì tính khí bạo lực của mẹ Lục Lê, trời mới vừa sáng người nhà mẹ đẻ liền đoạn tuyệt với bà, điều này cũng dẫn đến Lục Lê ngay từ nhỏ chưa từng thấy ông bà ngoại. Vào thời điểm nữ nhân bị phán định là đã chết, mặc kệ là người trong nhà của bà, hay là người trong nhà của cha dượng, những người đó đáng lẽ phải làm thân nhân người giám hộ lại không một ai xuất đầu lộ diện. Ai lại muốn chỉ vì tài sản cằn cỗi này để lại, mà thu dưỡng hai đứa con ghẻ đến mấy năm.
Tình người ấm lạnh, căn bản là như vậy.
Vào lúc này, Lâm Hữu liền xuất hiện. Cậu đối với Lục Lê động viên trấn an, mi mắt rũ xuống, thiếu niên nhìn như bi thương lại buồn rầu nhẹ xoa đỉnh đầu, nói rằng: “Bắt đầu từ bây giờ, cậu cùng em trai sẽ do chính mình chăm sóc.”
Lục Lê hiển nhiên không tin cùng là thiếu niên như nhau, cậu sao có thể thuyết phục ba mẹ sẽ vì anh làm giám hộ?
Nhưng cố tình Lâm Hữu lại làm được, cậu hướng về bờ bên kia đại dương đơn giản nói chuyện điện thoại, liền xác định được mối quan hệ giám hộ cùng bị giám hộ.
Lục Lê cảm thấy Lâm Hữu tự ý làm ra chủ trương dáng vẻ rất cường thế, cực kỳ giống một người. Nếu như hệ thống có mặt ở đây, Lục Lê sẽ hỏi hệ thống: “Có phải lại xuất hiện BUG rồi không?”
Tuy rằng luôn một mực vênh mặt hất hàm sai khiến anh, nhưng hệ thống làm tức chết người kia hiện tại lại không có ở đây.
Thời gian như bước chân chưa bao giờ ngừng lại, chưa bao giờ trì hoãn, Lục Lê bỗng nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện mình từ lâu đã hòa nhập vào thế giới này ròng rã mười năm.
Tuy rằng bề ngoài nói “Hòa nhập” vào thế giới này, nhưng Lục Lê mơ hồ có loại dự cảm, sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với tâm tình này.
Đặc biệt là khoảng cách kỳ hạn càng ngày càng gần, nội tâm Lục Lê cũng bắt đầu rung chuyển bất an. Bởi vì anh biết kết cục của thế giới này, cho nên mới phải bất an, mới muốn thay đổi.
Lục Lê tựa ở trước cửa sổ sát đất, hai tay đút vào trong túi quần tây, nhìn ngoài cửa sổ từng cơn mưa tí tách nhỏ xuống. Mà cái người đứng gần anh kia bất chợt toát ra dáng vẻ lười biếng, ánh mắt si mê dính ở trên người anh thật lâu không chịu rời đi.
“Anh!”
Lục Lê nghe được thanh âm quen thuộc, theo bản năng tiếp được cái ôm vào trong lòng ngực của thanh niên, lập tức đem vẻ mặt sủng nịch thu lại, đem hai tay thanh niên hoàn ở bên hông anh giữ lại, cau mày nói: “Có chuyện gì?”
Nam nhân lạnh lùng xa cách trong con ngươi Tô Cẩn Ngôn né qua một tia bi thương, cậu ngẩng đầu lên, mang theo ước ao hỏi: “Ngày mai anh sẽ tới tham gia buổi thi biện luận của em, đúng không?”
Đầu Lục Lê không quay lại nhìn Tô Cẩn Ngôn, nói: “Ngày mai công ty có việc, anh…”
“Đủ rồi!” Tô Cẩn Ngôn mất khống chế hô to một tiếng, dưới ánh mắt Lục Lê bình tĩnh phút chốc ngữ khí mềm nhũn xuống, gần như trần thuật cầu xin, “Vì sao anh lại biến thành như vậy, anh, trước đây chúng ta rõ ràng không phải như vậy… Có thể hay không đem anh hai của em trở về…”
Đứa nhỏ này xác thật bị anh chiều hư rồi.
Thời điểm trong đầu Lục Lê xuất hiện ý nghĩ này, thiếu niên mười bảy tuổi tùy hứng đang trong giai đoạn trưởng thành cũng đã xoay người rời đi, rầm một tiếng đóng cửa lại, âm thanh nổ vang rung trời kia chứng tỏ cơn tức giận của cậu.
Lục Lê đau đầu xoa xoa thái dương, tầm mắt phóng tới trên bầu trời mờ mịt.
Vì để tránh xuất hiện kết cục trong nguyên tác, hoặc là xuất hiện kết cục trong thế giới này, Lục Lê phải bóp tắt cảm tình Tô Cẩn Ngôn vẫn còn trong nôi, không giẫm lên vết xe đổ.
Vì lẽ đó mấy năm qua anh đều vô tình hay cố ý xa lánh Tô Cẩn Ngôn, có điều để anh đau đầu chính là, Tô Cẩn Ngôn tinh tế mẫn cảm phát hiện biến hóa này, đối với anh càng thêm chấp nhất. Lục Lê lâu lâu cũng phát hiện em trai của anh đối với anh làm một chút động tác thân mật, mà những cử chỉ kia rõ ràng đã thoát ly phạm trù tình thân.
Lục Lê trước sau không nghĩ ra, anh cho rằng trong lúc đó bọn họ chỉ đơn thuần là tình thân, tại sao đến Tô Cẩn Ngôn lại không thể kiềm chế nổi ái tình cơ chứ.
Anh chỉ có thể quy kết nguyên tác này có quá nhiều kỳ hoa, như cái thế giới gay biếи ŧɦái này.
Có điều bấm tay tính toán, khoảng cách thời gian kết cục còn đến tận ba tháng, chỉ cần thời điểm cốt truyện phát sinh có thể tận lực tránh né thì phải tránh, lại như anh đã sớm vứt bỏ nguyên tác, đem nội dung lệch khỏi quỹ đạo đến xuống thấp nhất.
Như vậy là được rồi.
Lục Lê đốt điếu thuốc, trước mắt khói thuốc mông lung, nicotin đem đại não kéo vào vũng lầy mê say.
Đúng lúc này, di động để trên bàn trà thủy tinh phát sinh tiếng vang ông ông.
Lục Lê nhìn thấy tên hiển hiện trên màn hình, bất giác híp mắt nở nụ cười. Anh tiến lại bắt máy, trước sau như một trêu chọc: “Hữu Hữu, sao lại rảnh rỗi gọi điện đến đây?”
Nam nhân bên đầu kia cũng phát sinh một tiếng cười khẽ, nói: “Nhớ cậu, muốn mời ngài một buổi ăn cơm.”
Lục Lê bị thanh âm thằng nhãi này làm buồn nôn một hồi, lúc này mới cảm thấy những điều các em gái thường hay nói “Giọng nói êm tai đến nỗi đều muốn có chửa ngay lập tức” là có thật. Lục Lê cười nói: “Bạn gái kia của cậu không ghen sao?”
Nam nhân bên đầu kia nhàn nhạt nói: “Chia tay.”
Lục Lê kinh ngạc nhíu mày, “Lại chia tay, lần này tốc độ nhanh chóng quá.” Anh hít một hơi thuốc, bị sặc đến nỗi ho khan vài tiếng, trả lời: “Vậy thì phải mời chứ, ông chủ Lâm có nhiều tiền như vậy, nhất định phải mời tôi ăn đồ sang đó. Sơn trân hải vị thì khỏi bàn, cá muối tôm hùm cũng không thể thiếu.”
“Muốn ăn cái gì tôi đều mua cho cậu.”
Lục Lê cứng họng, đem cuốn thuốc lá để vào trong gạt tàn thuốc, nghiền ép dập tắt lửa mới nói: “Địa điểm hẹn ở đâu?”
Nam nhân không nói rõ địa điểm ở đâu, chỉ nói: “Cậu cứ ở nhà chờ, tôi lập tức tới ngay.”
Lục Lê cúp điện thoại, một lần nữa đem điện thoại phóng tới trên bàn trà thủy tinh.
Sau khi anh trưởng thành, Lục Lê liền mang Tô Cẩn Ngôn một lần nữa trở về nhà bọn họ, bỏ học bắt đầu vì học phí em trai mà đi làm công. Lục đó Lâm Hữu muốn giữ lại nhưng không thành công, liền không nói gì nữa, chỉ cùng anh duy trì liên lạc.
Lâm Hữu đã sớm tiếp quản xí nghiệp của ba cậu, theo lý thuyết so với việc anh làm nghề phổ thông sẽ bận rộn nhiều lắm, đã thế còn chừa lại hai, ba ngày rảnh rỗi, lấy danh nghĩa mời đi ăn cơm tìm đến anh ôn chuyện.
Lục Lê sẽ không từ chối cậu.
Trên thực tế Lâm Hữu từ nhỏ đến lớn đều giúp anh cùng Tô Cẩn Ngôn, anh cũng thật sự tìm không ra lý do gì để từ chối.
Mấy lần Lục Lê đều gọi điện thoại cho thiếu niên chạy ra khỏi nhà, thấy có biểu hiện tắt máy liền mới thôi gọi. Mấy năm qua bởi vì anh không chút nào để ý, khoảng cách hai người càng lúc càng lớn, số lần cãi vã cũng tăng lên, khi còn bé bé trai ngoan ngoãn kia đã biến thành thanh niên hiện tại cố chấp tùy hứng, cùng Lục Lê tách rời mối quan hệ.
Chỉ là chắc chắn Lục Lê sẽ không cho phép, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cảm tình của Tô Cẩn Ngôn.
Không bao lâu sau, Lâm Hữu liền lái xe tới trước cửa nhà Lục Lê, Lục Lê vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cậu...
Áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần tây màu đen, mặc ở trên người Lâm Hữu khiến khí chất trên người cậu đặc biệt mê người, Lục Lê biết cậu đổi bạn gái như thay quần áo, nhưng tuy rằng như vậy cũng có rất nhiều người hướng về cậu nhào tới, có lúc anh cũng cảm thấy tiểu tử này đều gây họa cho các em gái, sẽ có ngày bị trời phạt cho xem.
Lâm Hữu hướng về anh đi tới, đối với Lục Lê đưa tay ra, nói: “Đi thôi.”
Lục Lê nắm chặt tay cậu, có chút rầu rĩ không vui nói tiếng ừ.
Lâm Hữu nhìn ra anh có cảm xúc khác thường, liền hỏi: “Lại cùng em trai cãi nhau à?”
Lục Lê bực bội túm lấy tóc mình, rất muốn đem tất cả mọi chuyện đều nói hết cho Lâm Hữu nghe, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói ra sao, chỉ có thể dùng âm thanh uể oải nói: “Đứa nhỏ càng ngày càng khó quản.”
Ở trước mặt Lâm Hữu, anh sẽ không giống như khi đối mặt Tô Cẩn Ngôn làm bộ mặt giả vờ thành thục, hoàn toàn thả xuống cảnh giác uể oải, bày ra tính tình trẻ con chính mình.
Đương nhiên, Lâm Hữu vẫn bụng làm dạ chịu bao dung anh.
Lâm Hữu nhướng người qua thân anh thắt dây an toàn, nói: “Chờ nó trở về, tôi thế cậu dạy nó.”
Bỗng nhiên Lục Lê lại lật lọng nói: “Kỳ thực điều này cũng không trách nó… A, thật là phiền chết mà.” Càng muốn nói, nhưng lại càng không nói ra được, đó mới là phiền lòng ấy.
Lâm Hữu tránh đi đề tài này, nói: “Muốn ăn cái gì, tôi dẫn cậu đi ăn.”
Lục Lê sờ lên đai an toàn trước ngực, lắc đầu một cái nói: “Không thấy ngon miệng.”
Ngón trỏ thon dài của Lâm Hữu ở trên tay lái gõ nhẹ, nghe được lời Lục Lê liền lập tức nói: “Không được, nhất định phải ăn.”
Lục Lê không chịu được nói: “Rồi rồi rồi, thiếu gia như cậu hành chính vì dân dĩ thực vi thiên.” Nói xong chính anh liền nở nụ cười, đối với Lâm Hữu nói, “Muốn uống canh xương sườn.”
Lâm Hữu suy nghĩ một chút, ở trong bóng tối tìm kiếm xem nhà hàng nào làm món canh xương sườn uống ngon nhất, thời điểm muốn mở miệng liền nghe nam nhân bên cạnh nói: “Có điều muốn uống nhất chính là do cậu làm.”
Lâm Hữu ngẩn ra, mím môi, ngượng ngùng nói: “Tôi không biết làm cơm.”
Lục Lê liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu không làm theo yêu cầu của anh, chỉ là thất vọng rũ mắt xuống, nói rằng: “Vậy đi thôi, tùy tiện ăn cái gì cũng được.”
Lâm Hữu có chút đứng ngồi không yên, cậu đột nhiên thắng xe lại, đem xe hướng về hướng ngược lại.
“Đến nhà tôi, thử xem tôi có thể làm ra được không?”
(Hết chương 146)