Tiểu Màn Thầu nhìn Lục Lê, hỏi: “Ngươi… Tỉnh lại không còn choáng đầu nữa?”
Lục Lê không nhìn thẳng về phía cậu, buông xuống mí mắt nhìn sách trong tay, từ trong miệng nói ra một câu nhẹ nhàng uy hϊếp: “Ngươi nếu dám nói ra, không chỉ đơn giản chôn thây ở hàn trì đâu.”
Tiểu Màn Thầu rùng mình, nghe ra được trong lời nói Lục Lê rất nghiêm túc, không mở miệng nói chuyện nữa.
Xem ra kẻ ngu si này cũng không phải ngốc như cậu đã từng tưởng tượng, có thể tùy ý mặc người nhào nặn.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hồng Linh từ trên chợ trở về trong tay nhấc theo diều đi tới, cười nói: “Thiếu gia, nô tỳ vì ngài mua diều về rồi này.”
Lục Lê biểu hiện nguyên bản nghiêm khắc đột nhiên hoà hoãn lại, hắn mếu máo, cầm sách trên tay đẩy qua một bên, không có hình tượng chút nào nằm nhoài trên bàn, vô cùng đáng thương nói: “Nhưng ta không muốn chính mình một người đi ra ngoài, Hồng Linh tỷ tỷ, ngươi cùng đi với ta chơi có được hay không?” (Lời editor: trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng, chắc học tập từ “ai-kia”).
Tốc độ trở mặt cực kỳ nhanh chóng, Tiểu Màn Thầu đứng bên cạnh nhìn mà con ngươi muốn rớt ra ngoài.
Hồng Linh cực lực khuyên can hắn bệnh nặng mới vừa khỏi hẳn không thích hợp đi ra ngoài, Lục Lê nhưng làm như không nghe thấy, liền thấy hắn cười khúc khích cầm lấy con diều, nhìn một chút ngoài cửa sổ khí trời âm u, liền nhảy ra khỏi cửa phòng.
Hồng Linh tiện tay lấy áo choàng mao lĩnh trắng như tuyết, vừa hô thiếu gia vội vàng truy đuổi ra ngoài.
Hệ thống nhìn Lục Lê ngu ngốc, giống như người từng trải liền cảm khái nói: “Không nghĩ tới anh hành động thật quen thuộc quá nha.”
Lục Lê không thèm nói lý với hệ thống, hắn một đường chạy đến hậu hoa viên, vừa chạy một bên toàn lực đem mộc chuôi con diều cởi xuống.
Mấy ngày gần đây trời mới vừa hạ tuyết, hắn đạp lên trên băng mỏng manh vẫn phải cẩn thận không muốn ngã sấp mặt, từ phía trên mây đen lan tràn ở phía chân trời, ngoài phòng gió lạnh thổi vào mặt có chút nhói đau.
Hồng Linh vội vã chạy tới lập tức phủ thêm áo choàng cho Lục Lê, cáu giận nói: “Thiếu gia, ngài phải chú ý thân thể a, trời rất lạnh có thể nào không khoác áo choàng liền chạy đến đây?”
Lục Lê qua loa gật gù, đem mộc chuôi đưa cho Hồng Linh nói: “Hồng Linh tỷ tỷ, ngươi giúp ta chơi diều.”
Hồng Linh thở dài, nhìn thiếu gia nhà mình đáng yêu như thế còn không nhịn được đi trách cứ hắn, đành phải như lão mụ tử nói: “Vậy ngài phải quấn y phục thật kĩ, nếu nhiễm phải phong hàn, nô tỳ không thể gánh vác được.”
Lục Lê liên tục gật đầu.
Hồng Linh đứng ở trên đất từ phía xa, một tay cầm mộc chuôi một bên liền chạy đi, ngày hôm nay xác thực gió rất lớn, diều thả lên cũng rất dễ dàng,
chính là chiều gió không quá ổn định, diều có chút không dễ khống chế.
Đợi được con diều hoa văn trông rất sống động bay giữa không trung cùng với chim nhỏ,
Lục Lê hứng thú nhảy cẫng lên vỗ tay, còn ồn ào muốn chính mình tự thả.
Hồng Linh đem mộc chuôi đưa cho hắn, Lục Lê hứng thú bừng bừng cầm ở trong tay, vòng quanh trên mặt tuyết, chạy đi về phía sau,
Hồng Linh hãi hùng khϊếp vía dặn dò: “Thiếu gia, cẩn thận
kẻo trượt chân.”
Lục Lê kỹ thuật chơi diều quả thật quá khó coi, sau một hồi, vốn là diều tự do bay lượn liền bị hắn làm treo trên cành cây.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn trên cây cao cao, cầu cứu hỏi Hồng Linh: “Diều chúng ta kẹt trên cây rồi, nên làm gì a?”
Hồng Linh vừa vặn muốn cho Lục Lê trở về bên trong phòng, liền khuyên: “Thiếu gia, ngài trước tiên trở về phòng đi, chờ nô tỳ tìm người đến thu hồi diều lại.”
Lục Lê nói không, còn muốn ở bên ngoài chơi.
Hệ thống không đành lòng nhìn thẳng nói: “Vừa nghĩ tới
anh giả bộ khiến tui cảm thấy con mắt ngứa quá.”
Lục Lê không hề bị lay động.
Hai người giằng co ở nơi này, Lục Lê lạnh đến chóp mũi đỏ chót, hắn chà xát tay, đối với Hồng Linh nói: “Để ta leo lên đi, tỷ tỷ ngươi cứ đi về trước, bên ngoài lạnh lắm.”
Nàng nghe được thiếu gia ngốc còn biết vì chính mình suy nghĩ, Hồng Linh tâm trạng ấm áp, quả quyết lắc đầu nói: “Không không không, thiếu gia ngài nên nghỉ ngơi, để Hồng Linh tự mình trèo cây.” Nói xong, nàng liền vén tay áo lên, anh dũng hi sinh chuẩn bị leo cây.
Tiểu cô nương cô rất có tiền đồ, nhìn cô cánh tay tinh tế cùng chân tinh tế như vậy, sao có thể trèo đây?
Lục Lê còn chưa kịp ngăn cản nàng, liền thấy một bóng trắng ở trước mắt xẹt qua, thân thủ mạnh mẽ đem con diều từ trên cây xuống, mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất, toàn bộ hành trình như lá rụng bông tơ, không có phát sinh một tiếng vang nào.
Lục Lê cảm thấy giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả nội lực thâm hậu, Đạp Tuyết Vô Ngân.
Tần Hạc đưa diều cho hắn, cười rất ôn nhu, đối với Lục Lê nói: “Diều của đệ.”
Hồng Linh hành lễ, cung kính nói: “Tần công tử.”
Lục Lê ừ một tiếng, cầm diều trở về, quay đầu đối với Hồng Linh nói: “Chúng ta trở lại chơi diều?”
Hồng Linh xem xét Tần Hạc một chút, nói được rồi.
Tần Hạc bên môi mang theo ý cười, hắn phất phất tay, đối với Hồng Linh nói: “Khổ cực cho ngươi, trở về phòng đi thôi, cứ để ta chăm sóc Lân nhi.”
Còn Lân nhi, Lục Lê bị cái xưng hô này chỉ muốn ói tại chỗ.
Hồng Linh lại nhìn Lục Lê một chút, thấy thiếu gia chỉ lo chơi diều, liền nói: “Vậy thiếu gia liền làm phiền Tần công tử rồi, nô tỳ xin cáo lui.”
Chờ Hồng Linh đi rồi, Tần Hạc tiến lên nắm chặt mộc chuôi trên tay lạnh lẽo Lục Lê, từ phía sau vòng lấy eo hắn, diều mới vừa rồi còn ở giữa không trung đảo qua đảo lại, nhờ Tần Hạc điều khiển, cho dù có gió thổi mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng biến thành vững chải.
Hai người khoảng cách quá gần, Lục Lê ngửi thấy được trên người Tần Hạc có mùi thơm ngát nhàn nhạt, hắn hít một hơi thật sâu, không đẩy ra Tần Hạc.
Tần gia đời đời kinh thương, Tần Hạc tuổi còn trẻ liền tiếp nhận sản nghiệp Tần gia, có điều không biết có phải công việc chưởng quỹ quá nhàn hạ, ba ngày thì hết hai ngày hướng về phủ Thừa Tướng chạy đến chơi.
Đi tới nơi này chỉ kiếm Lục Lê để chơi, hai người ở bên trong tiếp xúc chậm rãi trở nên rất quen thuộc, Lục Lê cũng rất thích huynh trưởng trên danh nghĩa đến đây chăm sóc hắn.
Lục Lê nhìn chằm chằm không chớp mắt con diều trên bầu trời, liền nghe Tần Hạc đột nhiên hỏi: “Nghe nói Lân nhi tìm kiếm nương tử khắp nơi? Hiện nay có manh mối gì chưa?”
Nói chuyện đến “Nương tử”, Lục Lê tâm tình ủ rũ, hắn rầu rĩ không vui nói: “Không tìm được.”
Tần Hạc nói: “Không biết gia thế nàng ra sao, tướng mạo như thế nào?”
Lục Lê suy nghĩ một chút, nói: “So với ngươi đẹp hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều.”
Tần Hạc cười nói: “Ta là nam tử, mà nàng là nữ tử, sao có thể so sánh cùng nhau?”
Lục Lê mặc kệ. Hắn đang suy nghĩ nếu như nói cho chính
y biết nương tử mà hắn vẫn đang tìm kiếm không chỉ là nam nhân, vương đô đại danh đỉnh đỉnh Ninh vương điện hạ, vẻ mặt Tần Hạc nhất định sẽ rất đặc sắc.
Tần Hạc hoàn toàn không biết còn rất nhiệt tình nói: “Lân nhi có thể miêu tả tướng mạo nương tử cho ta biết, ta giúp đệ tìm nàng, có được không?”
Lục Lê gật gù, cười nói: “Hạc Hạc, ngươi thật tốt.”
Tần Hạc cố ý đùa hắn, hỏi: “Ta tốt như vậy, vậy ta thế làm nương tử đệ, đệ có nguyện ý hay không?”
Xí, nam nhân này thật không biết mất mặt.
Lục Lê đang muốn nói lời từ chối nam tử, dư quang liếc về bóng người xa xa tiến về đây, lập tức sửa lời nói: “Cái kia, Hạc Hạc sau này ngươi sẽ làm nương tử ta.”
Huynh đệ xin lỗi, lão tử bắt cậu làm bia đỡ đạn, ai bảo hiện tại tôi là kẻ ngu si chứ.
Lục Lê liều mạng ở trong lòng tự thôi miên: Ta là kẻ ngu si ta là kẻ ngu si ta là kẻ ngu si, nói đều là những lời khùng điên, cũng không tính là không đáng tin.
Tần Hạc bàn tay ấm áp sờ lên đầu hắn, môi uốn cong than thở: “Lân nhi đệ thật…” Ánh mắt của y hướng phía sau lưng Lục Lê nhìn lại, đột nhiên nói, “Ninh vương điện hạ.”
Lục Lê cũng theo hắn quay đầu nhìn lại, trùng hợp bắt lấy nam tử bận trường bào đen trong mắt khϊếp sợ cùng mừng như điên.
Xem ra tên biếи ŧɦái này tình cũ khó quên.
Có điều Lục Lê thấy được đi bên cạnh y lại là Trưởng Tôn Ngọc Nhi, nhìn thấy hai người trai tài gái sắc, nội tâm lại như chó cắn.
Lục Lê một tay chăm chú nắm lấy mộc chuôi không buông, một tay kia bị Tần Hạc nắm trong tay. Tần Hạc nhẹ nhàng nắn nắn bàn tay của hắn, muốn Lục Lê nhìn chung quanh không nên nháo loạn, đối với Yến Dung nói: “Ninh vương điện hạ cùng Trưởng Tôn tiểu thư cũng tới thưởng mai?”
Nam nhân vận hắc đế kim văn trường bào lại không tiếp lời, ánh mắt nóng rực tập trung lên người Lục Lê, xem ra hận không thể bắt hắn ăn sạch vào bụng.
Ngược lại Trưởng Tôn Ngọc Nhi dùng tiếng nói khinh nhu đáp lời: “Ngọc nhi đang muốn mang điện hạ đi ngắm phong cảnh, ai biết trùng hợp liền gặp phải.”
Lục Lê thấy Yến Dung như muốn bắt mình ăn cho bằng được, làm bộ không dễ chịu né tránh, nắm lấy ống tay áo Tần Hạc, tiến đến bên tai y nhỏ giọng hỏi: “Nương tử, người kia là ai nhỉ?”
Tần Hạc nghe hắn xưng hô với mình liền chọc cho phát cười, nói rằng: “Đây là Ninh vương điện hạ.”
Lục Lê đem Tần Hạc đè đầu thấp xuống, lặng lẽ nói: “Há há, ta biết rồi.” Nói nói, tựa hồ cũng đem mình chọc cho phát cười, không nhịn được nở nụ cười.
Nhìn thấy bọn họ thân mật mờ ám, Yến Dung trên mặt ôn hòa xuất hiện tia vết nứt, bên môi nam nhân xuất hiện ý cười mềm mại, nhưng trong mắt nồng nặc tối tăm.
Yến Dung thu hồi ánh mắt nóng rực đến đáng sợ tập trung lên người Lục Lê, hỏi Tần Hạc: “Không biết bên người các hạ vị này chính là?”
Tần Hạc đứng lên giới thiệu: “Lân nhi là con trai trưởng thúc phụ, tên Lân, tự Tử Bội.”
Yến Dung thấp giọng nói: “Hắn chính là cái người mấy ngày gần đây mới cùng Thừa Tướng nhận lại nhau con trai trưởng, Trưởng Tôn Lân?”
Nam nhân nói rất chậm, như muốn xác nhận gì đó, vừa giống như thôi miên chính mình phủ định tất cả những điều này, quên đi tất cả những gì đã xảy ra.
Chỉ là không nghĩ tới, y càng nghĩ thì càng chắc chắn trước mắt người này, chính là người kia trong trí nhớ mình thế nào cũng không thể quên được, Yến Dung đã từng lấy kiêu ngạo làm bình tĩnh bị triệt để đánh nát, trong khoảnh khắc hóa thành một thân kích động.
Hồi tưởng lại kẻ ngu si cùng công tử nhà họ Tần giữa hai người cử động thân mật, thực sự chướng mắt đến cực điểm.
Nam nhân nhanh chân tiến lên, đem Lục Lê ôm vào trong lòng ngực, cảm giác được người này tồn tại chân thực mới an tâm.
Chăm chú, như muốn đem hắn hòa vào trong huyết nhục.
Lục Lê sắp bị y ôm siết ghìm muốn chết rồi, hắn trừng mắt nhìn, cầu cứu nhìn Tần Hạc, khóc nức nở nói: “Nương tử, ngươi đưa hắn đi chỗ khác a, diều ta muốn bay đi mất rồi.”
Tần Hạc cũng bị Yến Dung đột nhiên cử động làm sợ hết hồn, mở miệng nói: “Ninh vương điện hạ, ngài dọa đến Lân nhi.”
Một “Nương tử”, một “Lân nhi”, gọi thân thiết như vậy quen thuộc lắm.
Kẻ ngu si trong miệng gọi nương tử, chỉ có thể là y, cũng chỉ có y mới được gọi.
Yến Dung đố kỵ mắt đều đỏ lên, nam nhân thả ra Lục Lê, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi: “Huynh đã quên ta?”
Tiếng nói của hắn nhẹ vô cùng, nhưng mang theo một tia
ước ao không dễ phát hiện.
Vào lúc nhìn thấy nam nhân kẻ ngu si cực lực muốn tránh thoát hắn, trong mắt ngấn nước lần thứ hai hướng về nam tử bên cạnh cầu viện, còn oan ức kêu người khác là nương tử, Yến Dung lần đầu tiên trong đời, nếm trải tư vị đau thấu tim gan.
Kẻ ngu si làm sao có thể quên hắn được.
Không cam lòng.
Vào lúc Yến Dung sững sờ trong chốc lát, Lục Lê nhân cơ hội tránh thoát hắn, trốn đến phía sau Tần Hạc, đưa tay tóm chặt một mảnh góc áo y, lại cảnh giác nhìn về phía nam nhân nhìn sang đây, chạm tới tầm mắt Yến Dung, sợ hãi trốn đến phía sau, không cho y nhìn tới.
Tần Hạc kéo tay Lục Lê vẫn còn lạnh buốt, xoa nhẹ tay hắn, đối với Yến Dung nói: “Lân nhi sợ người lạ, khiến điện hạ chê cười.”
Yến Dung muốn như thường ngày xả ra một nụ cười, lại phát hiện bất luận làm sao đều không thể làm được, mặt nam nhân không hề cảm xúc nói: “Sao lại thế.”