Lại qua mấy ngày như vậy, kẻ ngu si ngoại trừ lên núi đốn củi, hết thảy thời gian còn lại lưu lại bên cạnh người mê man kia. Kẻ ngu si không đến hậu sơn cùng những động vật bày tỏ tâm sự, mà là có gì nói hết, đem tâm sự nói cho người này nghe.
Y nằm nhoài đầu giường, một bên nhìn người kia ngủ say, buông mắt xuống ủy khuất nói: “Ta lại chỗ Nhị Hoa mua màn thầu, nàng nói ta là ‘Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga’, nương tử đây là ý gì nha?”
“Bọn họ lại dùng đá ném ta, nàng nhìn đi, trên cánh tay ta toàn là máu, đau quá à.”
“Ta nhớ những ngày tháng bên cạnh cha, ít nhất ông ấy sẽ không đánh ta.”
Kẻ ngu si đem điều muốn nói đều nói xong, lại nghiêng đầu nhìn hắn, nói rằng: “Nương tử, nàng lúc nào sẽ tỉnh lại nhỉ?”
Kẻ ngu si không nghe được đáp lại, y quay đầu nhìn mặt trời trên cao, phát hiện hiện tại đã đến giờ sắc thuốc. Kẻ ngu si không nằm nhoài đầu giường, y đứng lên phẩy đất trên người, đi nấu nước sắc thuốc.
Kẻ ngu si mặt mày xám xịt đem thuốc sắc xong bưng vào phòng, cầm muỗng bưng bát lên, như thường ngày mớm thuốc cho người kia.
Nhìn người vẫn mê man, lại nhìn đến trên người hắn quần áo thô xám, kẻ ngu si ngốc hề hề cười cợt, nói: “Nương tử, chờ ta có tiền, nhất định mua cho nàng y phục đẹp nhất.”
Y nâng sau gáy người kia lên, kiên trì đem muỗng sứ đút dược vào trong.
Chỉ là trong quá trình kẻ ngu si mớm thuốc, phát hiện khóe miệng nam nhân lại chảy ra máu đen, kỳ thực từ lần đầu tiên phát hiện y liền tìm đến lão đại phu xem qua, lão đại phu bắt mạch sau lại nói khí tức vững vàng, không có gì quá quan ngại.
Kẻ ngu si đem vết máu bên môi hắn dùng khăn tay lau đi, nhíu chặt lông mày mang vẻ sầu lo.
Nhưng y chỉ có thể làm như vậy, không thể tìm ra phương pháp giải quyết triệt để. Sau khi đút dược xong, kẻ ngu si liền ngơ ngác ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn bầu trời phương xa tối om om, không biết đang suy nghĩ gì.
Bỗng nhiên, bên tai kẻ ngu si lại xuất hiện thanh âm kia, thanh âm lạnh lẽo lại cơ giới hóa, dường như không phải do người phát ra. Nó nói: “Kẻ ngu si, trên người hắn trúng độc, các ngươi nơi này đại phu hoang dã kiểm không ra bệnh đâu, nếu để tình trạng này hắn sẽ liền mất mạng.”
Kẻ ngu si sợ hết hồn, y nhìn chung quanh một chút, lại không phát hiện bên cạnh có người, coi chính mình lại gặp phải quỷ, tóm chặt tay người kia trên giường, tâm mới yên ổn một chút.
Qua một lát, kẻ ngu si âm thanh run rẩy, chậm chạp hỏi: “Ngươi là ai?”
Thanh âm kia nói: “Ngươi chớ xía vào chuyện ta là ai, mau nhanh đến phía sau núi hái một cành hoa màu tím, nhị hoa trắng như tuyết trở về. Nghe lời ta, sắc thuốc cho hắn… Cho nương tử ngươi uống sẽ không mất mạng.”
Kẻ ngu si vừa bắt đầu còn rất sợ hãi, nhưng sau đó vừa nghe đến có thể cứu mệnh nương tử, lúc này mới tỉnh táo lại. Liếc nhìn người vẫn cứ mê man, liên tưởng tới khóe miệng hắn đều chảy ra máu tươi, kiên định nói: “Ta đi.”
Kẻ ngu si nói đi liền đi, y lưu loát đội mũ rơm, trang bị đầy đủ tất cả sau đó quay đầu lại liếc nhìn nam nhân, tự mình tự nói: “Nương tử, ta đi chẳng mấy chốc sẽ trở về.”
Nói xong, y liền thừa dịp bóng đêm xuất phát.
Phía sau núi địa hình rất gồ ghề, thế nhưng kẻ ngu si biết rất rõ, nhắm mắt lại đều biết sơn đạo nên đi như thế nào. Chỉ là tối nay khí trời không tốt, mây đen tối om om che lấp kín bầu trời, đừng nói ngôi sao, bóng dáng ánh trăng cũng không nhìn thấy.
Dược thảo sinh trưởng ở trên đỉnh ngọn núi, kẻ ngu si nhẹ nhàng trèo lên núi, tìm kiếm dược thảo có điều kiện phù hợp.
Thanh âm kia lại chỉ thị y: “Dược thảo kia ở ngay phía đông trên vách đá, ngươi leo lên liền nhìn thấy, cần phải cẩn thận.”
Kẻ ngu si ngẩng đầu lên, nhìn thấy rất xa phía đông vách núi chót vót, việc nghĩa chẳng từ nan hướng phía đó đi tới.
Kẻ ngu si đi tới vách núi trước, giẫm lên trên hòn đá nhô ra ngoài, ngón tay nắm chặt phía trên, có hòn đá sắc bén đâm thủng bàn tay, y cũng không thèm để ý mặt trên bàn tay dính đầy máu, tiếp tục bò lên phía trên.
Dựa vào ánh trăng mông lung, kẻ ngu si bò đến vách núi trung gian, nhìn đến bông hoa kia mặc dù không có ánh sáng chiếu xuống nhưng lóe ra đặc tính dược thảo, y vội vã đưa cánh tay, đem dược thảo ngay cả rể nhổ ra, xem như vật trân quý ôm vào trong lòng ngực.
Không giống với lúc đi cẩn thận từng li từng tí một, kẻ ngu si rất sốt ruột muốn về nhà, đang xuống đến một nửa thì đột nhiên giẫm lên không trung, trên tay không nắm lấy được hòn đá, trực tiếp từ trên cao hơn một mét té xuống.
Kẻ ngu si đau đến rêи ɾỉ một tiếng, ngũ tạng phế phủ như đảo lộn, y nằm trên đất cuộn mình một hồi, mới chậm rãi bò lên, bước chân lảo đảo xuống núi.
Đợi đến khi kẻ ngu si về đến nhà, bão táp nói đến liền đến, sấm vang chớp giật, toàn bộ bóng đêm bao phủ xuống thôn trang nhỏ chiếu lên từng đường nét rõ ràng, mưa to tầm tã như trút nước. Kẻ ngu si nơm nớp lo sợ lấy mũ rơm xuống, nấu nước nóng, từ trong lòng móc ra dược thảo kia, bỏ vào trong ấm siêu đặt phía trên lò lửa.
Kẻ ngu si tha thiết mong chờ ở bên cạnh bảo vệ, lúc y muốn đem thuốc nhấc lên, bên tai lại xuất hiện âm thanh: “Một phút sau lại lấy!”
Kẻ ngu si vội vã lấy tay rụt trở về, đàng hoàng nghe theo ý kiến trên.
Sau khi thuốc được ngao tốt, kẻ ngu si đem thuốc rót vào trong bát, bưng lên bát cầm một cái muỗng đút cho nam nhân.
Đút xong thuốc y liền nằm nhoài bên giường chờ người kia tỉnh lại, thỉnh thoảng còn đưa tay xoa lên phía sau lưng chính mình, ánh mắt ước ao chưa từng dời đi trên thân thể người kia, y nói: “Nương tử, lúc nào nàng sẽ tỉnh dậy?”
Hắn nhìn người kia lông mi theo hô hấp nhịp nhàng run lên, nhịn xuống du͙© vọиɠ muốn dùng tay sờ một chút. Chờ rồi lại chờ, quên cả ăn cơm, vừa mệt vừa đói kẻ ngu si liền ngủ thϊếp đi.
Trong giấc mộng hắn cảm nhận được ngón tay mát mẻ chạm nhẹ trên mặt, hắn cau mày muốn né tránh, nhiệt độ lạnh lẽo mới biến mất không còn dấu vết. Người kia đem hắn ôm lên trên giường ván gỗ, để kẻ ngu si trên người đau nhức có cơ hội triển khai, y ngủ đến mơ mơ màng màng, ôm lấy cánh tay đối phương không buông.
Kẻ ngu si trong miệng lầm bầm “Nương tử”, người kia khẽ búng lên trán y, tùy ý để y ôm cánh tay chính mình, bàn tay dùng sức mạnh khinh nhu vỗ về sau lưng kẻ ngu si.
Đυ.ng tới vết thương bị té, kẻ ngu si đau đến co rúm lại, khóe mắt lưng tròng.
Sau khi áo được vén lên, sức mạnh giống như lông chim chạm qua, kẻ ngu si co vào trong lòng ngực người kia, ngọt ngào rơi vào mộng đẹp.
Kẻ ngu si lúc tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường, y trừng mắt nhìn, vươn mình từ trên giường ngồi dậy. Lúc này mới nhớ tới người vốn dĩ nên mê man biến mất không còn ở đây, y cuống quít trái phải nhìn, nhưng không phát hiện hình bóng người kia.
Kẻ ngu si đang muốn phá cửa mà đi, liền thấy cửa nhẹ nhàng đẩy ra, bóng người thon dài kiên cường xuất hiện ở trước mặt, ngoài phòng ánh nắng ban mai đem mặt mũi hắn chiếu xuống mơ hồ không rõ, trên tóc dài chảy xuống nước, cầm trong tay cây lược gỗ, vừa chải lên tóc dài óng mượt một bên liền đi vào.
Kẻ ngu si ngơ ngác nhìn hắn mặt mày tú lệ tinh xảo, đầu óc trống rỗng, đã quên mình muốn đi làm gì.
Người kia nói: “Tỉnh rồi?”
Kẻ ngu si gật gật đầu.
Người kia nở nụ cười mềm mại, đôi mắt uốn cong hình trăng lưỡi liềm, hắn ngồi vào băng ghế dài duy nhất trong phòng này, quay về gương đồng chải mái tóc dài.
Kẻ ngu si như bị vật gì ngăn chặn yết hầu, quay về phía nam nhân dự định bày tỏ chính mình đều tan thành mây khói, y ngồi ở trên giường, do dự nhìn bóng lưng đối phương.
Nam nhân đem ba ngàn sợi tóc đen chải kỹ, quay đầu hướng kẻ ngu si nói: “Đói bụng sao?”
Kẻ ngu si sững sờ gật gật đầu.
Nam nhân vung lên lông mày xinh đẹp, hỏi: “Có từng nhìn thấy y phục của ta?”
Kẻ ngu si lắc lắc đầu, tiếp đó liền gật gật đầu. Y mở ra túi vải rách, đem y phục trắng nhuộm đầy máu bên trong lấy ra, đưa cho nam nhân.
Nam nhân vẻ mặt hơi ghét bỏ nhìn vết bẩn phía trên, không tiếp nhận, hỏi: “Có từng nhìn thấy ngọc bội treo trên người ta?”
Kẻ ngu si lắc lắc đầu.
Nam nhân khẽ thở dài, nói rằng: “Thôi, không sao.” Hắn dùng tay vỗ lên tóc dài ướt sũng, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau chùi. Kim quang nhu hòa soi sáng chiếu vào, hiện lên khuôn mặt nam nhân mơ hồ, đẹp đến nỗi khó mà tin được.
Kẻ ngu si nhìn hắn khuôn mặt tú lệ, thở dài nói: “Nàng là tiên nữ sao?”
Nam nhân uốn cong môi cười cợt, đưa tay gảy lên trán y, nói rằng: “Hóa ra là kẻ ngu si.”
Kẻ ngu si rầu rĩ cúi đầu, tuy rằng người trong thôn đều gọi y là kẻ ngu si, nhưng khi nghe được nam nhân cũng gọi y như thế, trong lòng cảm giác rất khó chịu.
Nam nhân như hiểu rõ nói: “Được rồi, không nói huynh như vậy nữa. Huynh tên gì?”
Kẻ ngu si ngẩng đầu lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua tên của y, ngay cả cha cũng gọi y là “Kẻ ngu si”, y mím môi nói: “Ta không có tên.”
Nam nhân đăm chiêu liếc mắt nhìn y, nói: “Vậy gọi huynh là kẻ ngu si thế là xong.”
Kẻ ngu si giương mắt nhìn hắn, xuất kỳ bất ý nói rằng: “Vậy ta cũng kêu nàng là nương tử thế là xong.”
Nam nhân bị y chọc cho phát cười, càng trêu chọc nói: “Huynh thích gọi thì gọi đi.”
Kẻ ngu si lập tức hài lòng, tâm tình phiền muộn khi bị hắn gọi “Kẻ ngu si” quét một cái liền sạch sành sanh, hai con mắt y sáng lấp lánh nhìn nam nhân, thăm dò kêu một tiếng: “Nương tử.”
Nam nhân trả lời: “Kẻ ngu si.”
Kẻ ngu si híp mắt nở nụ cười, chợt thấy bên ngoài mặt trời treo trên cao, không khỏi nhớ tới ngày hôm nay phải lên núi đốn củi, y nâng lên rìu đốn củi cất ở trong góc nhà, đang muốn cùng nam nhân thông báo, liền nghe nam nhân hỏi: “Đi đâu thế?”
Kẻ ngu si nói: “Lên núi đốn củi.”
Nam nhân nói: “Đốn củi cái gì, ngoài phòng ta mới vừa rửa sạch xong con cá, khi nào nấu xong sẽ đem cho huynh ăn.”
Kẻ ngu si vừa nghe lời này lắc đầu một cái, kiên trì nói:
“Muốn đốn củi, cha nói đốn củi đem đi bán kiếm tiền, như vậy mới có thể ăn.”
Nam nhân không nghĩ tới y cố chấp đến như vậy, cau mày khuyên: “Ngoại trừ đốn củi, bắt cá cũng có thể bán kiếm tiền, có đúng không?”
Kẻ ngu si nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, liền ừ một tiếng.
Nam nhân tiến lên đem rìu đốn củi trên lưng y cầm đi, lôi kéo tay kẻ ngu si đi tới bên giường, từ trong lòng móc ra một bình sứ nói: “Đến đây, nằm dài trên giường, ta thế huynh bôi thuốc.”
Kẻ ngu si nghe lời ngoan ngoãn nằm dài trên giường, áo hắn bị vén lên, dầu thuốc dính đầy trên tay ở trên lưng bầm tím ứ đọng máu nhẹ xoa. Kẻ ngu si đau kêu lên một tiếng, hắn muốn trở mình, lại bị nam nhân đè lại vai không động đậy được.
Thanh âm nam nhân như một dòng suối nhỏ chảy xuôi dòng, dễ nghe lại êm tai, hắn động viên kẻ ngu si nói: “Ngoan, nhịn một chút, lập tức sẽ không đau.”
Kẻ ngu si nghe được lời nói của hắn liền cắn chặt hàm răng, quả nhiên không giãy dụa nữa. Mồ hôi lạnh từ thái dương của y lướt xuống, kẻ ngu si dùng tay nắm lấy tấm trải giường, vải vóc nắm trong tay đến biến dạng.
Nam nhân đem máu ứ đọng trên người y đẩy lùy, lại xoa thêm một lớp dầu thuốc. Kẻ ngu si cảm giác phía sau lưng bắt đầu toả nhiệt, đau đớn chợt giảm đi không ít, y thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng đột nhiên thả lỏng ra.
Nam nhân đem áo kẻ ngu si đắp trên người, dặn dò: “Trong ngày hôm nay không được làm lụng.”
Kẻ ngu si nghe vậy trứu quấn lông mày, nói rằng: “Vậy ta làm sao nuôi dưỡng nàng nha, ta còn muốn mua cho nàng y phục mới.”
Nam nhân lại cất lên một tiếng cười khẽ, kẻ ngu si đều muốn mê say trong giọng nói của hắn, liền nghe nam nhân nói: “Huynh trước tiên nghỉ ngơi đi, chờ thương thế tốt trở lại muốn mua cũng không muộn.”
Kẻ ngu si đem cằm gối lên trên cánh tay, không yên lòng nói: “Túi vải bên trong còn hai đồng, đi mua cháo trở về ăn.”
Nam nhân đưa tay xoa đỉnh đầu y, nói: “Không cần, ta đi ngao canh cá cho huynh uống.”
Kẻ ngu si vừa nghe nhảy nhót kêu lên một tiếng, liên tục nói cẩn thận, ánh mắt y vẫn nhìn theo bóng nam nhân rời đi.
Kẻ ngu si nằm lỳ ở trên giường tẻ nhạt chờ a chờ, cuối cùng đợi được nam nhân trở về, trong tay hắn bưng một bát canh cá, ngồi xổm thân xuống, thổi nguội cái muỗng đưa đến bên mép kẻ ngu si.
Kẻ ngu si cảm thấy rất hạnh phúc.
Nương tử thật tốt, thật ôn nhu.
Hay do nhìn kẻ ngu si thật sự quá ngốc, âm thanh đã từng chỉ thị lại vang lên, nói: “Ngươi cái kẻ ngu si này, đề phòng hắn một chút có được không? Nhìn ngươi ngốc nghếch thật là…” Thuyết giáo xong nó lại nhỏ giọng lầm bầm, “Tính toán một chút, ta cũng không nghĩ tới thế giới này giả thiết lại là như vậy đây, sớm biết đã không giúp ngươi, ai dà.”
Kẻ ngu si dường như không nghe không hề bị lay động, y như mê như tỉnh nhìn nam nhân chếch nhan, trong đầu chứa đầy những từ “Nương tử thật là xinh đẹp.”