Hệ thống bắt đầu hướng về hắn đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn, chí ít khi Lục Lê nghe tới, những điều thiên mã hành không như ‘Huyết dịch’ hay ‘Biến dị” đều là vọng tưởng không thiết thực.
Có điều ở trong thế giới không gì không xảy ra này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Hệ thống nói: “Độ HE 80, cậu chủ không ngừng cố gắng nha.”
Cố gắng mẹ mày.
Lục Lê trong đầu trống rỗng, hắn cái gì cũng đều không nhớ rõ,
chỉ nhớ rõ chính mình nhìn về phía bồn chứa thủy tinh, trừng mắt nhìn nhân ngư bên trong, quả thực hận không thể đem nó chế biến thành lẩu cá.
Nhân ngư vẫn làm dáng vẻ khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nó hướng về Lục Lê làm ra tiếng động khẩu hình.
Lục Lê xem hiểu điều nó muốn nói.
“Anh là của ta rồi.”
Vivian không rõ nhìn nam nhân nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt ẩn nhẫn lại giả bộ kiên cường, cẩn thận hỏi: “Giáo sư, ngài đừng nóng giận, bồn chứa tìm người đến tu sửa một hồi là được. Dù sao nhân ngư vẫn còn ở đó…”
Lục Lê hít một hơi thật sâu, hắn nhíu lại lông mày, cùng tên biếи ŧɦái đối diện vài giây, giận dữ quay người rời đi.
Hắn một giây đều không muốn cùng tên biếи ŧɦái ở gần nhau.
Đợi đến buổi tối, Lục Lê cảm giác được thân thể của chính mình phát sinh biến hóa rõ ràng, hắn nếm trải đau đớn kịch liệt, đặc biệt là hai chân xé rách đau dữ dội, Lục Lê đã thật sự tin tưởng hệ thống nói câu kia ‘Biến thành nhân ngư’ là đúng.
Lúc đó hắn còn ở trong phòng thí nghiệm vùi đầu nhớ kỹ nhật ký, trước đó đã nói không muốn gặp lại nhân ngư nhưng quyết tâm của Bùi Nhan đối với việc nghiên cứu quá mãnh liệt khiến phòng thủ tan tác, hắn vạn bất đắc dĩ lại đi tới trong phòng thí nghiệm, cùng tên biếи ŧɦái chết tiệt kia ở gần nhau.
Lục Lê cắn môi, không tiết lộ một tia thống khổ rêи ɾỉ, gắt gao thủ hộ quật cường không muốn tên kia biết tình trạng chính mình.
Hắn nhẫn nại toàn thân đều co giật lên, ra sức ngẩng đầu lên nhìn về phía người đã khởi xướng, mồ hôi lạnh chảy xuống trượt vào trong mắt hắn, khiến tầm mắt mơ hồ.
Lục Lê thân thể từ nằm úp sấp trên bàn trượt xuống đất, đau đớn khiến hắn không thể cuộn người mình được, hắn cật lực dùng cánh tay chống đỡ lấy chính mình, hướng về vị trí nhân ngư gian nan bò qua.
Không biết tại sao, hắn chính là muốn đi mắng tên biếи ŧɦái này, hoặc là làm như vậy sẽ giảm đi cơn đau đớn thân thể phát ra.
Loại ỷ lại này không hiểu lý do vì sao lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù tên kia đối với hắn tạo thành thương tổn, Lục Lê vẫn muốn cùng nó gần thêm chút nữa.
Nhân ngư hai tay đặt trên vách thủy tinh, nó thường ngày hay nói nói cười cười, nhưng hôm nay nhìn thấy nam nhân vẻ mặt thống khổ liền nhíu chặt mày lại, mắt sắc sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Tóc đen dài ở bên trong nước không an phận lay động, như cọng rong phiêu diêu bất định, uốn thành độ cong quỷ dị.
Lục Lê kiên trì bò được một nửa liền bị ép đình chỉ lại, hắn nằm trên đất, dùng cánh tay vòng lấy thân thể của chính mình, tóc kề sát trên trán bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dính nhớp phi thường chán ghét.
Hắn thậm chí có thể cảm giác được, xương cốt chính mình đang chầm chậm lệch khỏi vị trí, huyết dịch tựa hồ chảy nghịch lưu, có cái gì đó lặng lẽ thay đổi thân thể của hắn.
Toàn thân đau đớn Lục Lê thở hổn hển từng hơi, nước mắt sinh lý không có dấu hiệu chảy xuống, năng lực chịu đựng của thân thể đạt đến giới hạn cực độ.
Dằn vặt vô tận cho đến khi biến thành mất cảm giác.
Lục Lê ý thức đang dần dần rời xa.
Ở bên trong ý thức mê ly, hắn nghe được một tiếng vang lớn. Thanh âm kia nghe như tiếng súng nổ, nương theo tiếng thủy tinh bể nát, ở trong phòng thí nghiệm trống trải dư âm vẫn còn vang vọng.
Lục Lê được ôm vào lòng ngực mát rượi.
Hắn không có khí lực mở mắt ra, tay cố sức giơ lên, lại chán chường hạ xuống.
Lục Lê ngửi thấy được mùi vị quen thuộc, hơi thở ngọt ngào, hắn hồi tưởng lại mùi vị này sẽ rất buồn nôn, hiện tại chống đỡ ở bên môi hắn, ép buộc hắn mυ'ŧ vào dòng máu màu xanh lam.
Không có lựa chọn nào khác, nhân ngư lại một lần nữa đem máu của mình đút cho nam nhân suy yếu.
Đút nhiều lần như vậy, nếu huyết dịch không còn chảy ra, sẽ nghe được tiếng cắt da cắt thịt khủng bố, Lục Lê chỉ có thể tiếp nhận uống máu tươi ngọt ngào kia.
Rất quái dị, cơn đau đớn bất tri bất giác như thủy triều liền biến mất.
Nhân ngư cũng không hướng về hắn đút máu tươi chính mình nữa.
Lục Lê lần thứ hai lấy được quyền chủ động thân thể, hắn giật giật đầu ngón tay, mất bao công sức mở mắt ra.
Có lẽ bởi vì nguyên nhân mất máu, nhân ngư trên mặt tái nhợt dị thường. Nhưng nó vẫn như lần trước, cười dị thường sung sướиɠ.
Lục Lê lần này biết nó vì sao lại hài lòng.
Nhân ngư vén tóc rối che ở trước mắt hắn qua một bên, chặn lại trán Lục Lê, nói rằng: “Đi theo ta.”
Lục Lê nhìn nó, kịch liệt lắc đầu chống cự lại, hắn liền giơ tay lên, ‘Chát’ một tiếng đánh vào trên mặt nhân ngư. Sức mạnh kỳ thực không lớn, nhưng nhìn trên mặt tên biếи ŧɦái xuất hiện hồng ngân, Lục Lê cảm thấy rất hả dạ.
Nhân ngư không để ý, hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ khóe môi, tiếp đó ôm lấy eo Lục Lê, đem hắn nhấc lên, thân mật ôm vào trong ngực.
Lục Lê nguyên bản phẫn nộ nhưng trước sự thật trước mắt này mặt hắn trắng xám trở nên vô lực.
Vì lẽ đó nhân ngư ôm chặt lấy hắn, mở ra cửa sổ phòng thí nghiệm, thả người nhảy xuống, Lục Lê không còn nỗ lực giãy dụa cùng phản kháng.
Ngược lại kết quả cuối cùng cũng giống nhau, hắn không muốn lãng phí khí lực nữa.
Phòng thí nghiệm xây dựng ở dưới lòng đất, bên cạnh là một nhánh biển rộng, nơi này là đường tắt đi đến biển Erfene, thường thường sẽ có thuyền đi qua đây. Bởi vì Bùi Nhan bảo mật công tác rất tốt, ngoại trừ nhân viên bên trong, hầu như không ai biết kiến trúc khổng lồ này sẽ có phòng thí nghiệm nơi chất chứa sinh vật quý hiếm.
Lục Lê hiện tại bắt đầu căm hận phòng thí nghiệm vì sao lại nương tựa biển chứ?
Cảm giác không trọng lượng khiến Lục Lê cả người mê muội, trong hoàn cảnh ngắn ngủi này, hắn vẫn cảm thấy bên cạnh nhân ngư rất an tâm.
Tiếng vật nặng rơi vào trong biển bọt nước trắng xóa tung tóe lên, Lục Lê được đuôi cá bảo vệ sau khi rơi vào trong biển, chỉ có thể vây quanh điểm chống đỡ duy nhất, mới có thể duy trì chính mình ở trong nước biển hiện lên, mà không đến nỗi bị trầm xuống.
Chỉ là khi tiến vào trong nước biển, Lục Lê cảm thấy thích ý vô cùng.
Loại mừng rỡ cùng sung sướиɠ như trở lại tử ©υиɠ của mẹ mình thật quyến luyến quen thuộc làm sao.
Lục Lê có chút tuyệt vọng, xem ra hắn thật sự bị đồng hóa thành cá rồi.
Tay nhân ngư ôm bên hông hắn, để thân thể của nam nhân càng gần kề chính mình, nhìn xung quanh một chút xác định phương hướng, mang theo Lục Lê quyết đoán hướng về phương hướng bơi đi.
Lục Lê không biết nhân ngư dẫn hắn bơi đến đâu.
Có điều có biết hay không đã không còn trọng yếu, hắn chỉ có một lựa chọn, chính là ‘Bơi theo nó’.
Nhân ngư bơi tốc độ cực nhanh, Lục Lê đem cằm đặt ở
bả vai nhân ngư, nhìn cảnh sắc xung quanh đang không ngừng thay đổi, phỏng chừng với tốc độ này sẽ đến nơi nhanh nhất có thể.
Phòng thí nghiệm đã biến thành một điểm đen cực nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của hắn.
May mà gần đây không có ca nô nào đi ngang qua, bằng không bọn họ nhất định sẽ biến thành đối tượng bị mọi người tranh nhau bắt giữ.
Bơi thẳng tới sắc trời gần tối, bọn họ mới đến sào huyệt không khí ẩm ướt. Lục Lê suy đoán nơi này khả năng là chỗ ở của nhân ngư, hắn ở bên trong phát hiện hải sản đã chết hồi lâu.
Nhân ngư đặt Lục Lê trên phiến đá ngầm, chính mình dừng lại ở bên trong nước. Nó dùng hai tay vuốt lên hai chân Lục Lê, cảm thụ hai chân da dẻ bóng loáng, vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt yêu thương khiến Lục Lê cảm thấy sợ hãi.
Cử chỉ này của nó thực sự quá si hán lại quá biếи ŧɦái, Lục Lê thật sự nhịn không được, giơ lên cánh tay lại cho nó một cú tát.
Nhân ngư đầu nghiêng cũng không nghiêng, nó giương mắt nhìn về phía Lục Lê, bên môi còn mang theo mạt mỉm cười vui vẻ.
Lục Lê cau mày đối với nó nói: “Đưa ta trở lại.”
Nhân ngư lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không thể.”
Lục Lê bất đắc dĩ thở dài, nói rằng: “Cậu đem ta biến thành vật chủng giống cậu, nhưng ta vẫn là nhân loại. Ta muốn sinh sống ở thế giới cũ, mà không phải theo cậu phiêu lưu… Vô liêm sỉ biếи ŧɦái!”
Hắn càng nói càng tức, liền đứng phắt dậy, nhưng hết thảy sức mạnh giống như bị hút ra ngoài, đầu gối mềm nhũn không chống đỡ nổi thân thể của hắn, chỉ có thể ngã quỵ xuống đất.
Lục Lê biết đây chỉ là bắt đầu, không lâu sau đó, hắn sẽ trở nên biếи ŧɦái như vậy.
Từ nhân loại biến thành một con nhân ngư.
“Cậu!!” Lục Lê liều mạng tự nói với mình phải nhẫn nại,
nghĩ sắp đạt đến độ HE 100, chỉ có thể nhịn xuống.
Nhân ngư động viên dùng bàn tay vuốt nhẹ gò má của hắn,
tầm mắt nó xâm lược từ trên thân nam nhân đảo qua, trong con ngươi đen tối xanh thẳm tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt.
Lục Lê bị áp đảo trên mặt đất, mới ý thức cái tên này hướng đến hắn động dục.
Vừa nghĩ tới hồi ức mấy lần trước bị nó làm cho ngất xỉu, Lục Lê liền hoảng sợ liên tục lui về phía sau tránh né.
Nhân ngư không biết thỏa mãn lại bắt đầu chinh phạt hắn.
Lục Lê chỉ có thể sâu sắc thở dốc, bị động tiếp thu nó đem lại kɧoáı ©ảʍ cho mình.
Nhân ngư tay khẽ vuốt bụng bằng phẳng của nam nhân, bên môi vung lên độ cong sung sướиɠ càng lúc càng lớn.
Những ngày kế tiếp, Lục Lê thân thể rõ ràng có chút biến hóa.
Nhân ngư rất thích mỗi lần sau khi ân ái sẽ hôn lên toàn thân hắn, thường dùng môi khẽ chạm vào hai lỗ tai của hắn.
Lỗ tai hắn bắt đầu ngứa, không lâu sau đó lỗ tai hắn mọc ra rất kỳ lạ. Phát hiện ra trạng thái này nhân ngư trở nên càng thêm hưng phấn, nó không ngừng hôn lên vành tai mẫn cảm, nhiều lần ở bên tai Lục Lê nhắc nhở: “Màu vàng thật diễm lệ.”
Nhân ngư mỗi ngày đều sẽ rời đi sào huyệt một lần, mỗi lần sau khi trở lại đều sẽ bắt lấy rất nhiều đồ ăn.
Đương nhiên những món đó là đồ hải sản, Lục Lê sẽ không đem hải sản trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn.
Dùng đủ mọi cách uy hϊếp dụ dỗ nhưng Lục Lê kiên quyết không chịu ăn, nhân ngư tựa hồ có chút đau đầu.
Nó xoay người lại rời đi, sau đó không lâu mang đến một bao đồ ăn, còn có một ví da khắc kiểu nam, bên trong còn đặt điếu thuốc cùng bật lửa.
Lục Lê phỏng chừng cái tên này lén theo sau thuyền, sau đó leo lên cướp đồ.
Có điều chí ít có thể không ăn những con hải sản nhảy nhót tưng bừng, Lục Lê vẫn là rất sảng khoái.
Càng làm cho hắn vui mừng chính là, mỗi khi thân thể của hắn xuất hiện biến hóa, độ HE cũng tương ứng tăng lên một bậc.
Nói cách khác, đợi đến khi hắn hoàn toàn biến thành một con nhân ngư, cũng là lúc hắn nên rời đi.