Lục Lê không nghe rõ Từ Trăn nói gì, hắn hiện tại cái gì cũng đều không nghe được, chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm cô dâu khuôn mặt đẹp đẽ, gắt gao nhìn, dường như muốn đem cô khắc sâu vào trong đầu.
Trên bàn tay bỗng nhiên đau đớn khiến Lục Lê phục hồi tinh thần lại.
Hắn bỏ qua tầm mắt một bên, nhìn về phía Từ Trăn vẻ mặt không thích thú.
Từ Trăn nhìn dáng vẻ hắn hồn vía lên mây, còn tưởng rằng nam nhân bởi vì nhìn thấy Phùng Đình mà bị đả kích, trong lòng cỗ buồn bực vô danh càng sâu.
Tâm tình khó tả chiếm cứ đầu óc luôn luôn thanh minh của cậu, cho tới khi Từ Trăn đem Lục Lê kéo vào trong lòng ngực, ở trước mặt đôi mới cưới kia, cúi đầu chiếm lấy bờ môi nam nhân mềm mại.
Cậu cho rằng nam nhân sẽ mãnh liệt phản kháng.
Thế nhưng Lục Lê không có.
Không những không có, hắn còn phối hợp ngẩng đầu lên, thuận tiện cho Từ Trăn hôn môi.
Từ Trăn đầu lưỡi dọ thám vào, mυ'ŧ vào nước bọt vui sướиɠ, vốn dự định lướt qua rồi thôi, thế nhưng đột nhiên muốn ngừng mà không được, không nỡ thả hắn ra.
Cô dâu hiển nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh dưới đài này, cô cực lực nén nhịn nước mắt rơi xuống, nếu như không phải hiện tại ở trên đài cử hành hôn lễ, đứng ở dưới con mắt mọi người, chỉ sợ cô cũng muốn khóc lớn một lần.
Lục Lê buông xuống mi mắt, chịu đựng Từ Trăn có chút thô bạo hôn môi mình.
Mãi đến tận khi đầu lưỡi tê dại, Từ Trăn mới buông hắn ra.
Lục Lê biết mục đích cậu làm như vậy, không phải muốn cho cô dâu trên đài nhìn, hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, nói rằng: “Tôi không quen biết cô ta.”
Ngón tay Từ Trăn vuốt nhẹ lên môi ửng đỏ của hắn, vẻ mặt bất động.
Lục Lê không được trả lời, hắn nói tiếp: “Tôi không quen biết Phùng Đình, tôi chỉ nhận thức cậu, tôi chỉ nhận thức Từ Trăn.”
Hệ thống nghe xong đột nhiên muốn ói, không chịu được nói: “Anh đừng nói nữa, thật XX buồn nôn.”
Thế nhưng lời nói của hắn đối với Từ Trăn rất có lợi, Từ Trăn vẻ mặt lạnh lùng liền buông lỏng, thay đổi đến mức dị thường nhu hòa. Tuy rằng không biết tại sao trong ấn tượng Tô Mộ sẽ phát sinh loại chuyển biến này, nhưng không thể nghi ngờ cậu rất thích Tô Mộ thuận theo như vậy.
Sau khi cử hành hôn lễ xong xuôi, tân khách có thể tùy ý đi lấy món ăn đồ uống. Tân viện cùng thân sĩ cùng nhau chuyện trò, âm nhạc du dương êm tai bắt đầu tấu vang lên, Lục Lê bị Từ Trăn kéo cánh tay lại, đi tới trước bàn ăn thật dài.
Lục Lê nhìn thấy đồ ăn trên bàn một điểm khẩu vị đều không có, hắn chỉ liếc mắt nhìn liền vội vội vàng vàng dời tầm mắt.
Từ Trăn đi lấy rượu đỏ đặt trên khay, từ xa liền nghe Andrew dùng tiếng Anh gọi tên cậu.
Cô dâu thay đổi một bộ áo cưới thật dài, bộ váy trắng trên người cô bó sát, mặt trên điểm đầy kim sa hạt lựu sáng lóng lánh, có vẻ ung dung lại hào hoa phú quý, có thể thấy Andrew rất cam lòng vì vợ yêu của cậu vung tiền ra.
Phùng Đình cũng bị Andrew kéo cánh tay, cô nhìn Lục Lê, trong mắt đã rút đi dáng vẻ khϊếp sợ, chỉ còn lại nỗi niềm bi thương.
Lục Lê bị cô nhìn không hiểu ra sao.
Từ Trăn tay cầm càng chặt, Lục Lê nhăn lại lông mày, không hất tay cậu ra.
Phùng Đình sắc mặt trắng bệch, cô nhìn Lục Lê, chậm chạp kêu một tiếng: “Anh Tô.”
Nghe được thanh âm quen thuộc này, Lục Lê trong lòng liền run lên, ký ức trong mộng cùng hiện tại bắt đầu trùng điệp chồng chất lên nhau.
Bên tai còn nghe được Từ Trăn cả người đầy máu đang không ngừng, lặp lại kêu tên của hắn.
Lục Lê đột nhiên rất muốn biết rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Từ Trăn như người thắng cuộc ôm lấy nam nhân, khóe miệng cậu giương lên nụ cười ác ý, đồng thời cũng tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Lục Lê, dù cho vẻ mặt nam nhân có một tia thay đổi sắc mặt, cậu sẽ cảm giác được sự trả thù đầy khoái ý.
Lục Lê cảm thấy Từ Trăn rất ngây thơ, vẻ mặt cậu đáng thương như thế, hướng về một người không hề có ký ức mà trả thù.
Nghĩ như vậy Lục Lê không nhịn được nhấc tay sờ
lên đầu cậu.
Từ Trăn mân môi, làm bộ lạnh nhạt lại không cao hứng, thế nhưng ánh mắt sáng lên lạ kỳ.
Lục Lê lại nghe được âm thanh độ HE vang lên.
Hắn cảm thấy Từ Trăn biếи ŧɦái này rất thích vuốt lông.
Phùng Đình nhìn thấy Lục Lê động tác cưng chiều có phần bắt đắc dĩ, vẻ mặt cô rất khó mà tin nổi, không cách nào hiểu được vì sao Lục Lê lại hành động như vậy.
Lục Lê không quan tâm Phùng Đình nghĩ gì, vẫn cứ vuốt lông Từ Trăn: “Đi thôi, tôi muốn về nhà.”
Hắn dùng từ “Nhà” này có ý nghĩa đặc thù, Từ Trăn cầm tay hắn sức mạnh bỗng nhiên thả lỏng ra, thế nhưng cậu không trả lời Lục Lê, trái lại cười nói đi cùng Andrew trò chuyện.
Lục Lê cùng Phùng Đình mặt đối mặt, hai người đối lập không nói gì, Lục Lê cảm thấy có chút lúng túng khó xử.
Phùng Đình muốn nói lại thôi, trong đôi mắt đẹp đẽ hiện lên sương mù mịt mờ, cô nói: “Anh Tô, em rất nhớ anh.”
Lục Lê cảm thấy có chút không đúng.
Hỏi: Cô dâu mới vừa cử hành hôn lễ, lại liếc mắt đưa tình hướng về một người đàn ông khác nói “Em nhớ anh”, cái này có hàm nghĩa gì?
Đáp: Cô ấy muốn anh ta đá chú rể đi, mang theo cô bỏ trốn.
Thế nhưng Lục Lê không quen biết Phùng Đình, cũng không muốn dựa theo như trên mà hành động, dù sao bên cạnh còn có ánh mắt biếи ŧɦái nhìn chằm chằm vào hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy trong lòng áp lực cực kỳ lớn.
Lục Lê chỉ có thể thử cùng cô hàn huyên: “Em dạo này có khỏe không?”
Cô dâu ngậm nước mắt nói: “Không khỏe một chút nào.”
“…” Lục Lê bị nghẹn một hồi, mới tiếp tục nói, “Ha, may là tôi cũng còn tốt.”
Cô dâu xém tí nữa bật khóc, cô run giọng nói: “Từ sau khi anh rời đi, không một ngày nào em ngủ ngon giấc cả.”
Lục Lê bật thốt lên một câu: “Xin lỗi.”
Hắn cũng không biết tại sao lại nói ra câu này, chỉ là theo bản năng trả lời.
Thế nhưng nếu như bọn họ đúng là mối quan hệ tình nhân, vậy bây giờ biểu hiện Phùng Đình lại vẫn còn hoài niệm tình xưa, bản thân cô ngay ngày lễ thành hôn còn than thở khóc lóc hồi ức tình cũ.
Lục Lê nói: “Tôi chúc em hạnh phúc.”
Phùng Đình lắc đầu nói: “Không, anh Tô, anh nghe em giải thích…”
Còn chưa nói hết, nước mắt cô liền rơi xuống.
Lục Lê trong lòng dâng lên tâm tình không tên, khiến hắn rất buồn bực.
Chỉ là hắn chưa kịp nói gì, cánh tay đột nhiên bị một sức mạnh kéo tới, trên cánh tay đau đớn khiến Lục Lê nhăn lông mày lại.
Không phải là bởi vì Từ Trăn đột nhiên cử động, mà là bởi vì làm đau hắn.
Lục Lê cau mày, nhẹ giọng quát lớn nói: “Cậu nhẹ tay chút.”
Từ Trăn nói: “Hai người đang nói chuyện gì, nhìn cô ta thật giống như muốn nhào vào lòng ngực anh khóc lớn một trận, có phải anh rất đau lòng không, hửm?”
Lục Lê rất bất đắc dĩ vuốt lông cậu: “Không có chuyện đó đâu, cậu đừng có lộn xộn.”
Từ Trăn xem ra không tin, cậu hướng về Andrew lên tiếng chào tạm biệt, mặt không hề cảm xúc lôi Lục Lê đi ra phía ngoài.
Lục Lê bị cậu tính khí âm tình bất định khiến cho mình như bị uy hϊếp.
Khi ngồi ở trên xe, Lục Lê ngồi ở vị trí kế bên tài xế đến gần hỏi cậu: “Cậu đột nhiên nổi điên cái gì?”
Từ Trăn cáu kỉnh như cô vợ nhỏ, cậu sắc mặt âm trầm không nói lời nào, khởi động xe giẫm phanh liền xông ra ngoài.
Lục Lê thấy cậu cố tình gây sự, liền không tiếp tục để ý Từ Trăn, ở trong đầu cùng hệ thống đối thoại.
Lục Lê hỏi hệ thống: “Phùng Đình là ai?” Tuy rằng hệ thống rất vô căn cứ, thế nhưng hắn biết chỉ cần người mới xuất hiện, hệ thống liền tuồn thông tin tương quan cho hắn biết.
Hệ thống nói: “Đã từng là bạn gái cũ của Tô Mộ.”
Lục Lê nói: “Tại sao tao không nhớ rõ?”
Hệ thống: “Vì anh ngu.”
Lục Lê: “…”
Hệ thống còn nói: “Thật ra tui cũng không biết.”
Lục Lê càng cùng hệ thống nói chuyện thì càng sinh khí,
hơn nữa Từ Trăn một đường về nhà sắc mặt rất khó coi, hắn mở cửa kính xe xuống, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, Lục Lê hầu như muốn ngủ gục, xe mới tiến vào con đường quen thuộc, trở lại trước biệt thự.
Từ Trăn mở cửa để hắn xuống xe.
Lục Lê mơ mơ màng màng theo cậu xuống xe, Từ Trăn chăm chú nắm tay hắn, cậu sợ chỉ cần không chú ý một chút liền để hắn chạy thoát.
Tuy rằng cơn buồn ngủ xông tới mãnh liệt, nhưng Lục Lê vẫn cảm thấy rất đói.
Bị trói lại đây còn chưa kịp ăn uống gì, vừa nãy ở trên tiệc tối một điểm khẩu vị đều không có. Hắn nhớ đến mùi vị cơm canh Từ Trăn từng làm.
Lục Lê ngồi ở trên ghế salông ôm nam nhân mặt như băng sương, hắn đói bụng hầu như muốn mềm nhũn cả người, uể oải đến nỗi không muốn nhúc nhích, hắn đem mặt kề sát ở bên gáy Từ Trăn, suy yếu nói rằng: “Nấu cơm cho tôi đi, tôi đói quá.”
Rõ ràng là câu mệnh lệnh cùng giọng nói ra lệnh, nghe vào trong tai Từ Trăn mang theo dáng vẻ đáng yêu làm nũng.
Đối diện cặp con ngươi đen ướŧ áŧ kia, Từ Trăn không đành lòng đi từ chối.
Lục Lê lập lại: “Từ Trăn, tôi muốn chết đói đến nơi rồi, nấu cơm cho tôi đi.”
Sắc mặt của hắn trắng xám, môi bởi vì thiếu nước liền khô nứt ra, nắm lấy áo Từ Trăn còn nhẹ nhàng run rẩy lên, rất phù hợp với cụm từ “Chết đói đến nơi”.
Từ Trăn sờ lêи đỉиɦ đầu mềm mại của hắn, nhìn ra Lục Lê là chân tâm khát cầu.
Tuy rằng không biết vì cái gì làm cho nam nhân chấp nhất như thế, thế nhưng Từ Trăn cân nhắc đến thân thể của hắn, do dự một chút vẫn là đứng lên đi làm.
Lục Lê theo sát cậu đến nhà bếp.
Tận mắt thấy Từ Trăn làm một tô mì lớn, Lục Lê mới cẩn thận từng li từng tí một bưng trở lại trước bàn ăn, thân thể giống như BUG, để hắn nguyên bản uể oải suy sụp đã biến thành bụng đói cồn cào.
Từ Trăn thần sắc phức tạp nhìn Lục Lê đem một tô mì nước xem là bảo vật, cầm lấy đôi đũa cũng không cần để ý mình bị nóng liền bỏ vào trong miệng, hoàn toàn không có giáo dưỡng.
Lục Lê cũng hận mình tại sao biểu hiện lại tiện đến thế.
Thế nhưng hắn không nhịn được, vừa nghĩ tới đây là Từ Trăn tự mình làm mì, hắn liền hận không thể cầm tô nuốt vào trong bụng.
Lục Lê ăn tuy rằng nóng lòng một chút, thế nhưng cũng không quá chật vật, nhoáng một cái liền đem một tô mì ăn hết, ngay cả nước dùng cũng đều uống sạch sành sanh.
Hắn đặt đôi đũa xuống, giương mắt nhìn Từ Trăn: “Cậu đi rửa tô?”
Từ Trăn bất đắc dĩ thở dài, dĩ nhiên thật sự vâng lệnh cầm lấy tô, một lần nữa đi vào nhà bếp.
Lục Lê liền thư giãn nằm trên ghế salông, nghe trong phòng bếp vang lên tiếng nước quen thuộc, cơn buồn ngủ tập kích dâng lên, khiến hắn càng có cảm giác ảm đạm buồn ngủ.
Mãi đến tận khi ý thức bắt đầu mơ hồ.
Hắn ở bên trong mộng cảnh mông lung, nghe được tiếng bước chân Từ Trăn hướng về hắn đi tới, còn có cậu đang nói gì đó, liền đưa tay ra ở trên bụng mình xoa nắn.
Lục Lê cảm thấy Từ Trăn như vậy rất ôn nhu.
Hắn mơ một giấc mơ, trong mộng hắn cầm lấy
góc áo Từ Trăn, trong miệng phát sinh âm thanh mơ hồ không rõ ràng, gọi cùng một cái tên.
Lục Lê nói: “Từ Trăn, tôi rất muốn bên cạnh cậu.”
Từ Trăn hồi lâu không trả lời.
Lục Lê còn nói: “Từ Trăn, tôi luôn nghĩ về cậu.”
Từ Trăn cảm thấy mình bị hắn làm phiền, mới lên tiếng động viên nói: “Tôi biết rồi.”
Lục Lê hướng về cậu đưa ra yêu cầu: “Cậu đối tốt với tôi một chút, có được không?”
Từ Trăn lại không lên tiếng.
Lục Lê quấn quít lấy cậu muốn cậu đáp ứng hắn.
Từ Trăn có chút bất đắc dĩ, cậu nói: “Được rồi.”
Lục Lê lúc này mới hài lòng liền ngủ thϊếp đi.