Lục Lê một đường lái xe, vượt qua vài chốt đèn đỏ chạy như bay về nhà, như không còn căn bệnh ưa sạch sẽ nữa, hắn mang giày kéo dài đến bên trong nhà, sau đó vội vội vàng vàng đi vào bên trong phòng.
Căn phòng bên trong rất tối, Lục Lê không mở đèn hắn dùng chăn bao lấy chính mình cuộn thân thể mình lên, ở trong phòng yên tĩnh run rẩy.
Mẹ kiếp, hắn không có chút nào muốn như vậy, thế nhưng sinh lý cùng tâm lý cũng không nhịn được như đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng.
Giọt nước mắt trong suốt không khống chế được liên tục rơi xuống dưới, Lục Lê cố nén nghẹn ngào, thân thể run lên lợi hại.
Hắn bỗng nhiên đứng lên, tiện tay nắm được đồ nào liền ném đồ đó đi, sau đó kêu gào cuồng loạn: “Từ Trăn, Từ Trăn con mẹ nó mày đi ra cho tao, mày đi ra ngay a —— ”
Mãi đến tận khi quăng hết đồ vật có ở trong phòng, trong phòng ngủ như cơn cuồng phong quét qua, Lục Lê mới ngồi xuống mạnh mẽ thở một hơi, hắn ở bên trong đống bừa bộn lấy cánh tay vây quanh thân thể chính mình, e ngại núp ở trong góc tường.
Mảnh vỡ thủy tinh sắc bén cắt lấy tay hắn, Lục Lê không cảm giác được đau đớn.
Trong bóng tối vô tận, cô độc vô tình tập kích lại đây, Lục Lê cũng không nhịn được có du͙© vọиɠ muốn chết.
Hắn nhìn ra phía ngoài cũng tối tăm như trong phòng, hai đầu gối liền bò trên đất, hướng về cửa sổ bò qua.
Bàn tay của hắn bị mảnh vỡ trên đất cắt ra, nhiễm phải màu máu tươi chán ghét.
Lục Lê như ma xui quỷ khiến, một thân kích động dâng lêи đỉиɦ đầu, giục hắn mau mau đi thực thi.
Hắn mở ra cửa sổ trong suốt sát đất, đi chân trần bước ra sân thượng. Gió đêm thổi rất mạnh nhưng không thể đem đầu óc hắn thanh tỉnh, cũng không thể làm cho cơn kích động hóa thành hư vô.
Lục Lê bò lên trên hàng rào ban công.
Hắn đem hai chân khoát lên hàng rào, nhìn xuống độ cao phía dưới khiến lòng người khϊếp đảm, tầng thứ hai mươi ba, đủ để hắn ngã xuống chết đi.
Âm thanh ác ma ghé vào lỗ tai thúc giục hắn, mê hoặc hắn, nói chỉ cần nhảy xuống, liền giải thoát hết thảy mọi chuyện.
Lục Lê quay đầu lại nhìn về phía sau tối đen, hắn còn hiếm hoi sót lại một chút hi vọng, quay về không khí hô tên Từ Trăn.
Một lần lại một lần, không ngừng gọi tên cậu.
Mỗi lần gọi quỷ đều xuất hiện đúng lúc, lúc này lại như vứt bỏ hắn, mặc cho Lục Lê hô hoán đều không xuất hiện.
Nước mắt không khống chế được từng giọt rơi xuống, Lục Lê kịch liệt lắc đầu, trong thanh âm còn nghe được tiếng khóc thảm: “Cậu ra đi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết…”
“Tôi không muốn chết, tôi không…”
Hắn tóm chặt lấy rào chắn hai tay kịch liệt run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra, ý thức cầu sinh cùng coi thường mạng sống bản thân ở trong đầu điên cuồng đấu đá nhau.
Còi báo động hệ thống vang lên: “Cảnh báo! Cảnh báo! Tinh thần cậu chủ kích động!”
Lục Lê không để ý đến nó, thậm chí ngay cả cau mày đều không có.
Hệ thống gấp sắp điên rồi, lớn tiếng nói: “Con trai ngốc, mau tỉnh lại!”
Lục Lê vẫn nhìn xuống phía dưới, phía dưới một mảnh tối đen sền sệt, hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lộ ra một tia mỉm cười giải thoát.
Quên đi thôi, bất kể hệ thống là gì, nhiệm vụ ra sao, cái gì luân hồi cùng sống lại ——
Tất cả đều không quan trọng nữa.
Lục Lê buông tay nắm chặt hàng rào sắt, sau đó nhẹ nhàng, nhảy xuống.
Đi tìm nơi vĩnh hằng giải thoát khỏi cuộc sống này.
Tiếng vật nặng rơi xuống đất, xương cốt đau nhức gãy rời, dưới thân máu tươi chảy dài trên đất, còn có… Người bên cạnh đứng xem kêu gào thảm thiết.
Lục Lê không lập tức chết đi, hắn còn giữ lại một chút ý thức.
Hắn cảm thán, hóa ra quá trình chết cũng thống khổ quá đi.
… Thật là thống khổ.
… Thật không cam lòng.
Lục Lê đột nhiên mở mắt ra, hắn còn cảm nhận được toàn thân đau đớn vỡ nát, lòng ngực bị đâm xuyên qua, còn có hồi ức bên bờ vực tử vong cùng tuyệt vọng giải thoát.
Trên trán hắn mồ hôi lạnh dầy đặc, giãy dụa điên cuồng lên, trong cổ họng phát sinh tiếng gào thét như con thú mệt mỏi khi bị rơi xuống vực.
Từ Trăn đem hắn ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng hắn, ôn nhu an ủi: “Không sợ, ngoan, anh chỉ nằm mơ gặp ác mộng.”
Lục Lê thân thể run rẩy không ngừng, hắn ôm chặt lấy Từ Trăn, xác nhận đối phương là thực thể lúc sau mới bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không nhận rõ trước mắt đến cùng là hư huyễn hay là hiện thực.
Âm thanh Từ Trăn trước sau như một nhẹ hoãn êm tai, cậu nhìn nam nhân sợ hãi hầu như muốn vỡ nát, đau lòng hỏi: “Sao thế? Anh nằm mộng thấy gì?”
Lục Lê không lên tiếng, hắn cắn chặt hàm răng, liều mạng nện đánh Từ Trăn.
Một đấm lại một đấm, mãi đến khi kiệt sức.
Từ Trăn trốn cũng không trốn, cậu ôm chặt lấy cánh tay Lục Lê, không ngừng ở bên tai nam nhân thiếu hụt cảm giác an toàn nói: “Không sợ, đó chỉ là mộng.”
Lục Lê tát lên mặt cậu một cái, vang lên tiếng chát lanh lảnh.
Từ Trăn đau lòng chau mày lại.
Lục Lê viền mắt đỏ chót, hắn nghiễm nhiên mất đi bình tĩnh thường ngày, nắm lấy cổ áo Từ Trăn liền hỏi: “Mày đến cùng có phải là ảo giác của tao? Hửm? Mày muốn bức điên tao có đúng hay không? *** mẹ mày Từ Trăn, nhìn tao ngu như vậy mày cảm thấy thoải mái lắm đúng không?”
Từ Trăn biểu hiện càng bình tĩnh, trong lòng hắn liền càng cáu kỉnh lên.
Từ Trăn lẳng lặng nhìn hắn phát rồ, bỗng nhiên thở dài, dùng ngón tay vuốt nhẹ chạm lên gò má dữ tợn Lục Lê, nói: “Anh cảm thấy em đúng, thì em chính là đúng. Anh cảm thấy em không phải, thì chính là không phải.”
Đây mà là câu trả lời sao.
Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên, cấp thiết phản bác lời Từ Trăn: “Con trai ngốc đừng tin cậu ta, nó chính là quỷ.”
Cút mẹ mày đi.
Lục Lê giương hai mắt lên chứa đầy nước mắt, cật lực không cho chúng nó rơi xuống. Hắn duỗi ra cánh tay, chăm chú, phảng phất dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy Từ Trăn, hàm răng sắc bén đâm thủng da dẻ mát mẻ, nhưng không nếm được mùi vị máu tươi.
Mãi đến khi Lục Lê cắn chán rồi, hắn mới thả bên gáy Từ Trăn đáng thương ra, nhìn thấy phía trên in dấu răng, giống như tuyên thệ đây là vật chính mình, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Từ Trăn nâng mặt hắn lên, hôn lên trán hắn mồ hôi ẩm ướt, nói rằng: “Tỉnh táo lại rồi sao?”
Lục Lê mặt không hề cảm xúc nhìn cậu, nhìn chằm chằm mặt mày nam nhân thật lâu.
Từ Trăn nghi hoặc nhíu mày.
Lục Lê nhịn xuống lại cho cậu một cái tát.
Quỷ khẳng định không cảm giác được đau, bọn họ đối với mặt công kích sẽ theo bản năng né tránh. Thế nhưng Từ Trăn không trốn, cho phép Lục Lê đánh cho hả giận.
Lục Lê đánh xong sau đó không nỡ lòng ôm lấy cậu, cắn răng nói: “Cậu đừng rời bỏ tôi.”
Tuy rằng lời nói ra là uy hϊếp, nhưng bên trong nồng đậm ỷ lại.
Lại như đứa nhỏ bị vứt bỏ, phản bội, không có cảm giác an toàn từng lần từng lần một lặp lại.
Từ Trăn vỗ nhẹ lưng hắn, nhẹ giọng đáp lại một hồi.
Lục Lê dùng sức đem hắn đẩy ngã ở trên giường, lột quần áo Từ Trăn ra, muốn cảm thụ cậu có thật tồn tại hay không.
Hắn nghĩ, ở thế giới tồn tại quỷ này, Từ Trăn hẳn là tồn tại chân thật.
Hai tay Từ Trăn đặt ở bên eo Lục Lê, khóe miệng cậu ngậm lấy một vệt cười yếu ớt không tên, thời điểm Lục Lê hôn lên cậu, quỷ than nhẹ nói ra câu nói mơ hồ: “Đứa ngốc.”
Lục Lê nói: “Cậu không thể rời bỏ tôi.”
Sau một đêm phóng túng, cách ngày Lục Lê rời giường đầu óc đặc biệt không rõ ràng, đầu hắn đau lên từng hồi, từ bàn bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra thuốc giảm đau nuốt vào.
Lục Lê thăm dò kêu một tiếng: “Từ Trăn?”
Nhưng không nghe thấy đáp lại.
Hắn hoảng loạn rửa mặt xong, mở cửa nhìn thấy trên bàn
bữa sáng nóng hổi.
Lục Lê thở phào nhẹ nhõm, hắn lại gọi một tiếng: “Từ Trăn?”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Lục Lê chỉ uống vào mấy ngụm cháo liền thực tủy biết vị cầm chén đặt xuống, vừa muốn mặc áo khoác vào chuẩn bị ra cửa, lại không nghĩ rằng chuông cửa nhà hắn vang lên.
Lục Lê mở cửa vừa nhìn, Tôn Hiểu Cầm một thân thường phục mang theo túi xách.
Tôn Hiểu Cầm nguyên bản còn khổ não cau mày, nhìn thấy Lục Lê liền cười ngọt ngào một hồi, nói rằng: “Bác sĩ Tô, may quá anh vẫn chưa đi làm, nếu thuận tiện anh cho em quá giang một đoạn đường đi. Xe em mới vừa hư còn đậu phía dưới.”
Lục Lê nhìn thấy cô đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu một cái nói: “Được rồi, đi thôi.”
Tôn Hiểu Cầm ngồi ở ghế phụ, cô liếc nhìn vẻ mặt nam nhân lạnh nhạt, nhìn hắn so với lúc trước ốm đi một chút, không cảm giác chính mình đang lo lắng nói: “Bác sĩ Tô, sao anh không chăm sóc chính mình, sắc mặt xem ra so với lần trước chênh lệch rất lớn.”
Lục Lê bặm môi, không đưa ra ý kiến gì.
Hắn gần đây ăn được uống được, chỉ cần Từ Trăn không hút dương khí hắn, thân thể này sẽ càng ngày càng tốt, không đạo lý gì sẽ trở nên càng kém như vậy.
Tôn Hiểu Cầm không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn về phía trước.
Hai người im lặng cũng không cảm giác được lúng túng.
Lục Lê kỳ thực rất thích cùng Tôn Hiểu Cầm ở cùng nhau, cô bé này tính tình ngay thẳng, tính cách được nhiều người yêu thích. Lục Lê cảm thấy ở bên cạnh cô rất thoải mái.
Xe một đường đi đến bệnh viện, Tôn Hiểu Cầm đem đai an toàn cởi ra, đối với Lục Lê cười nói: “Cám ơn anh, bằng không em mà đi làm bằng xe buýt nhất định sẽ đến trễ, tháng này tiền chuyên cần chắc chắn sẽ bị cắt bớt rồi.”
Lục Lê nói tiếng không cần khách sáo.
Tôn Hiểu Cầm hướng về Lục Lê vẫy tay, hai người chia tay nhau trong thang máy.
Lục Lê lại trở về văn phòng trống trải yên tĩnh.
Thời gian ròng rã một ngày, Lục Lê vẫn đang gọi Từ Trăn, hắn điên cuồng khát vọng được nam nhân đáp lại, để Từ Trăn hôn xuống môi hắn, hai người da thịt chạm vào nhau.
Đã từng nói muốn thường xuyên ở bên cạnh nhưng quỷ không nghe được tiếng nói của hắn,
hoặc là, Từ Trăn không muốn lại xuất hiện ở trước mặt hắn.
Lục Lê cũng bắt đầu nghi vấn giấc mộng kia đến cùng là thật hay là giả.
Hắn đang bận bịu gián đoạn nhìn về phía không khí một bên, Lục Lê không xác định Từ Trăn có phải là đang ngó hắn, nhìn hắn ngu ngốc như thế hô tên Từ Trăn, nhìn trên mặt hắn toát ra thần sắc thống khổ, nhìn hắn không được đáp lại thần thái liền thất lạc.
Lục Lê muốn điên rồi.
Bác sĩ luôn luôn nghiêm cẩn đúng giờ hoàn toàn vỡ nát biến thành người bệnh khuyết thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng.
Hắn có một loại dự cảm xấu.
Hệ thống nhìn hắn hầu như rơi vào trạng thái lạc lối, không nhịn được nhắc nhở: “Từ Trăn từ bỏ anh rồi.”
Lục Lê chấn động toàn thân, hắn không thể tin tưởng hỏi: “Nó từ bỏ?!”
Lục Lê hoàn toàn ỷ lại vào cậu, hắn dùng mọi cách uy hϊếp thế mà không thành công, thế nhưng giờ Từ Trăn từ bỏ rồi.
Hệ thống nói: “Nội dung vở kịch đi tới bước cuối cùng.” Tiếp theo lại bổ sung một câu, “Thế nhưng độ HE vẫn là 60.”
Hệ thống còn muốn nói nữa, nhưng nó lại phát hiện, cậu chủ căn bản không tiếp tục nghe mình nói chuyện.
Lục Lê nắm lấy tóc của chính mình, áo khoác thuần trắng ngổn ngang không thể tả, mặt trên còn dính phải dấu vết mực nước màu đen —— đây tuyệt đối là trạng thái hắn kém cỏi nhất trong đời.
Hắn thở hổn hển mấy hơi, kiềm chế lại tất cả mọi thứ hỗn loạn, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm.
Hệ thống nghe rõ hắn nói chính là “Từ Trăn”.
Hắn từng lần từng lần một nói: “Từ Trăn, Từ Trăn, Từ Trăn…”
Cố chấp, liều lĩnh muốn gặp cậu.
Lục Lê nằm sấp trên bàn, chua xót không nhịn được dâng lên, thế nhưng viền mắt sưng đỏ không nhỏ xuống giọt nước mắt nào.
“Cậu đã nói tôi không thể rời bỏ cậu, cậu vừa đi tôi liền có thể sẽ chết, cậu vẫn là, vẫn là…” Nắm đấm đặt lên trên mặt bàn cứng rắn, “Cậu vẫn bỏ tôi đi, tôi không thể rời bỏ cậu, cậu biết rõ tôi không thể rời bỏ cậu được…”
Hệ thống nhìn nam nhân thần trí thấc lạc, cẩn thận từng li từng tí một hỏi: “Cậu chủ?”
Lục Lê đều không nghe lọt lỗ tai.
Hắn nguyên bản tối tăm, thế giới lảo đà lảo đảo, hiện tại triệt để sụp đổ xuống.
Hệ thống lớn tiếng nói: “Lục Lê, anh mau tỉnh táo lại!”
Lục Lê thanh âm nghẹn ngào đột nhiên ngừng lại, hắn đem kính mắt mờ sương lấy xuống, ngón tay lau đi nước mắt, cẩn thận chỉnh trang lại quần áo trên người.
Hệ thống nhìn hắn bỗng nhiên lấy lại dáng vẻ bình tĩnh đến khó mà tin nổi, đột nhiên cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy.
Lục Lê đem áo blouse trắng đổi thành
áo khoác chính mình, sau đó lấy chìa khóa xe từ trong ngăn kéo lấy ra, đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng.
Thời điểm cô hộ sĩ hướng về hắn chào hỏi, hắn còn gật gật đầu, lên tiếng chào buổi sáng.
Thế nhưng hệ thống có loại dự cảm xấu.
Lục Lê không nhanh không chậm tiến bước hướng đi đến bãi đậu xe, hệ thống hỏi: “Anh đi đâu thế?”
Lục Lê bước chân liên tục, chợt nói: “Không biết lái xe đến một trăm tám mươi kilomet, có bị cảnh sát giao thông cản lại hay không?”
Hệ thống đoán được hắn muốn làm gì, vội vã ngăn cản nói: “Anh đừng có vờ ngớ ngẩn có được hay không? Chết có thể giải quyết mọi chuyện sao?”
Lục Lê không thèm nói lý với hệ thống.
Hắn chỉ thấy âm thanh bên tai thật sự quá ồn ào.
Có điều rất nhanh, hắn liền không nghe được nữa.
Hệ thống gấp muốn điên rồi, nó không biết phải làm sao đi khuyên can Lục Lê, tuy rằng rất lo lắng nhưng không có bất kỳ biện pháp nào.
Trong bãi đỗ xe ngầm không có người nào, lộ ra một luồng không khí lạnh lẽo làm người ta sợ hãi.
Lục Lê đi tới trước xe hắn, đó là một con xe giá tiền không cao, được bảo dưỡng rất tốt, quanh thân xe tỏa sáng lòe lòe, mặt trên không có hoa văn nào.
Hắn mặc kệ hệ thống khuyên can mở cửa xe bước vào bên trong.
Biến cố ngay trong một chớp mắt kia.
Đột nhiên xuất hiện người đè lại sau gáy của hắn, khăn tay dính thuốc mê che khuất mũi miệng hắn, Lục Lê ngửi thấy được mùi thơm ngọt lại gay mũi.
Giãy dụa kịch liệt cuối cùng biến thành vô lực khước từ.
Trước mắt biến thành một vùng tối đen.
Rất lâu sau đó Lục Lê mới khôi phục ý thức, hắn mở mắt ra, nhưng nhìn thấy xung quanh tối tăm, lúc này mới ý thức được con mắt của chính mình bị đeo băng bịt mắt, không nhìn thấy tia sáng nào.
Toàn thân hắn trần trụi, dưới thân là tấm thảm mềm mại, hai tay trói quật về phía sau.
Lục Lê thử ngồi dậy, cơ thể suy yếu khiến hắn một lần nữa ngã xuống.
Hắn nghe được giọng nói lạnh lẽo, thanh âm không mang theo bất luận cảm tình gì: “Tỉnh rồi?”
Lục Lê tinh thần căng thẳng, không nghe ra được thanh âm này kỳ thực đối với hắn mà nói đặc biệt quen thuộc. Hắn run rẩy hầu như không thể điều tiết ngữ khí liền hỏi: “Anh là ai?”
Người kia cười nhạo một tiếng, lập tức đè thấp tiếng nói, tiết lộ ý vị nguy hiểm: “Sao thế, quên tôi rồi à? Tôi sống sót trở về đây để thấy anh, không cao hứng sao?”