Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 50

Đợi đến khi Lục Lê căn dặn một hồi, không chỉ toàn bộ Phong Nhã Các nổ tung, còn có cả hệ thống.

Hệ thống phẫn nộ hỏi hắn: “Sao anh có thể cho cậu ta học võ công?”

Lục Lê không để ý chút nào nói: “Thế thì sao?”

Hệ thống đột nhiên dùng ngữ khí ý vị sâu xa nói: “Nguyên tác nội dung vở kịch Thanh Linh căn bản chưa từng học qua võ công, anh đây là muốn phá nát nội dung vở kịch.”

Lục Lê nói: “Vậy mỗi lần tao đi đúng hướng nội dung vở kịch, đến cuối cùng còn không phải vỡ nát? Tại sao mày không đi tìm người đã làm nội dung vở kịch tan nát đi?!”

Hệ thống liền im lặng.

Lục Lê chưa hết giận còn nói: “Từ thế giới thứ nhất đến hiện tại BUG vẫn còn chưa sửa, mày chết dí ở đâu? Bản tọa cần mày làm gì”

Hệ thống lại trầm mặc một hồi, mới chậm rãi, bao hàm tình cảm bắt đầu đọc nội dung: “Cậu ta bị anh đẩy ngã lên giường, anh xé y phục cậu ấy ra, nhìn hai điểm thù du ngay trước ngực, anh tội ác tày đình bắt đầu có phản ứng…”

Lục Lê tức giận nói: “Cút!”

Hệ thống nói tiếp: “Anh khống chế cậu ta hết thảy các điểm mẫn cảm, ngọc thô to dài ở địa phương không thể miêu tả ra vào liên tục, anh bắt đầu trở nên hưng phấn, trong mắt lộ ra du͙© vọиɠ dơ bẩn…”

Lục Lê dùng khí lực vỗ bàn một cái, bàn gỗ tử đàn trước người lập tức liền sụp xuống.

Hệ thống thức thời không nói nữa.

Nghe được tiếng nổ vang bọn hạ nhân vội vã đi vào, Lục Lê phất phất tay tùy ý để bọn họ thu thập tàn cục.

Kỳ thực mà nói, Lục Lê muốn Thanh Linh đi học võ, mặt sau nội dung vở kịch đối với Thanh Linh quá mức tàn nhẫn, nếu như học một chút võ công đến lúc đó hắn đem Thanh Linh cho người thay phiên làm nhục, nó còn có thể trốn đi ra ngoài.

Lục Lê không đành lòng trơ mắt nhìn vận mệnh Thanh Linh bi thảm như vậy.

Làm như vậy ít nhất còn có thể bảo đảm trên cơ bản Thanh Linh sẽ được an toàn.

Lục Lê thở dài, vừa nghĩ tới Thanh Linh liền đau đầu, phải chờ tới đứa nhỏ trưởng thành lớn lên, không biết hắn phải tiêu hao bao nhiêu thời gian, muốn ở thế giới này nghỉ ngơi trong bao lâu.

Mãi đến tận sắc trời dần tối, Lục Lê mới nhìn thấy Thanh Linh đầu đầy mồ hôi trở về, trên mặt mang theo niềm sung sướиɠ hiếm có.

Lục Lê nhìn vết thương trên mặt thằng nhóc nhạt đến hầu như không còn nhìn thấy, vết thương trên người nó cũng tốt lắm rồi. Chỉ là trên tay nó còn lộ ra băng gạc, xem ra ngày đó vẫn chưa chạm đến.

Thanh Linh lau mồ hôi trên trán, cúi đầu câu nệ đối với Lục Lê nói: “Cha, Linh Nhi trở về.”

Lục Lê ở trong phòng đợi một ngày thanh nhàn chán muốn chết, hắn liền hướng Thanh Linh ngoắc ngoắc ngón tay, nói rằng: “Đến, đến trước người bản tọa.”

Thanh Linh chậm rãi đi đến trước người hắn, Lục Lê lúc này ngồi ở trên ghế, vừa vặn cùng tầm mắt Thanh Linh nhìn đối diện nhau, hắn đưa tay liền có thể chạm lên mặt nhóc con này.

Lục Lê nói: “Đưa tay lại đây.”

Thanh Linh ngoan ngoãn đem hai tay đưa ra ngoài, giương con mắt như trân châu đen nhìn hắn, như bầu trời đêm đầy sao đẹp đẽ như vậy, giống như ánh sáng ngưng tụ lại thành lưu ly.

Lục Lê chỉ cùng nó đối diện một chút liền vội vã dời tầm mắt, sau đó đem băng gạc ngày hôm qua vì Thanh Linh buộc chặt mở ra.

Lục Lê lại một lần nữa cảm nhận được Ngọc Cốt sinh cơ cao hiệu quả không gì sánh được, chỉ vẻn vẹn một đêm, vết thương nhỏ vụn trên da liền trở nên bóng loáng như lúc ban đầu.

Da thịt Thanh Linh như sữa bò trắng sáng như thế, xúc cảm mỹ mãn tốt đẹp khiến Lục Lê không nhịn được sờ soạng mấy lần mới thả ra.

Thanh Linh buông mắt xuống, còn giơ hai tay của chính mình lên nhìn.

Lục Lê hỏi hắn: “Ngươi tự mình mở vạt áo ra, hay bản tọa phải giúp ngươi?”

Thanh Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm chạp nói: “Thỉnh cầu cha giúp Linh Nhi.”

Lục Lê cau mày không vui nói: “Phiền phức.”

Tay cẩn thận rút đi y phục Thanh Linh, để thằng nhóc đứng đối diện hắn, Lục Lê liền đem nó bán ôm vào trong ngực, tay ở phía sau lưng nó tìm dây lưng cởi ra.

Đợi đến khi đem dây lưng ở trên người cởi ra, Lục Lê tinh tế đánh giá nó một hồi, phát hiện những vết thương kia đều trở nên nhạt màu, ngay cả chỗ máu ứ đọng nghiêm trọng nhất đều không còn nhìn thấy.

Xem ra Thanh Linh so với hôm qua còn muốn sốt sắng một chút, chờ Lục Lê thế nó bận y phục lại, tầm mắt kia còn không biết hướng về nơi nào nhìn.

Lục Lê lại vỗ tay, dặn dò hạ nhân tiến vào chuẩn bị nước tắm cho Thanh Linh, sau đó đối với thằng nhóc này nói: “Mau đi tắm, một thân mồ hôi bẩn chết ta rồi.”

Thanh Linh nghe hắn nói xong sốt sắng ngửi một cái lên tay áo chính mình, Lục Lê đẩy nó một cái muốn nó đi nhanh lên, Thanh Linh mới cúi người xuống nói: “Vậy Linh Nhi xin cáo lui trước.”

Lục Lê tức giận nói: “Cút đi.”

Đợi Thanh Linh rời khỏi, Lục Lê lại bắt đầu nghiên cứu

quyển sách trong tay này, đây là hắn từ tủ sách Trầm Đình Quân lấy ra một quyển kiếm phổ, tên sách là ( Lạc Mai).

Chỉ nhìn danh tự đơn thuần này còn tưởng rằng là loại thư tịch văn nghệ, nhưng kỳ thực hình ảnh vô cùng tương phản, ( Lạc Mai) là một quyển kiếm phổ cổ xưa tràn ngập mùi máu tanh.

Nội dung bên trong Lạc Mai nói về tốc độ biến hóa của từng đường kiếm, trong quá trình hoa mai thoát ly khỏi cành cây rơi xuống mặt đất, liền có thể gϊếŧ người trong vô hình.

Trầm Đình Quân là tên mê võ nghệ, bình thường hắn không có chuyện gì làm liền đóng cửa nghiên cứu các loại võ công, thu lấy bí tịch võ công, ý đồ dùng võ công của chính mình càng tiến xa hơn một chút.

Trầm Đình Quân tu luyện chính là roi pháp, dùng chính là

roi Bàn Long Hồng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn thu gom bí tịch võ công.

Tàng thư hắn có đầy đủ hết thảy các chiêu thức võ công, bản ( Lạc Mai) này là bí tịch võ công rất đặc biệt, võ lâm nhân sĩ tha thiết đều muốn có, không tiếc vung tiền như rác chỉ để lấy được bí tịch này.

Hiện tại quyển bí tịch được Lục Lê tùy ý đặt ở trên bàn sách, hắn cảm giác mình như đang phung phí của trời.

Lục Lê quay đầu muốn nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, nhưng nhìn thấy y phục sắp xếp để lên bàn, do vị thêu nương vừa nãy cố ý lấy tới vài món tiểu y phục, chuyên môn làm cho Thanh Linh.

Lục Lê dĩ nhiên đã quên kêu Thanh Linh đem y phục mang theo.

Hắn đứng lên, gói kỹ bằng bao bố, đặt y phục chồng chất chỉnh tề, quyết định đưa tới cho Thanh Linh, thuận tiện nhìn y phục to nhỏ xem có thích hợp hay không.

Thanh Linh ở gian ngoài ngay tại phòng ngủ kia, cùng nơi ở của Lục Lê chỉ cách hai bức tường.

Lục Lê đứng trước cửa phòng Thanh Linh, nhìn thấy bên trong bóng người lờ mờ, tiếp theo do dự gõ gõ cửa.

Liền nghe từ bên trong truyền tới một thanh âm mềm mại nói: “Người phương nào?”

Lục Lê nói: “Cha ngươi đây.”

Sau đó nghe tiếng món đồ gì đó được Thanh Linh đặt xuống, liền vội vội vàng vàng chạy lại đây mở cửa.

Thanh Linh hiển nhiên là mới vừa tắm rửa xong, hắn bận áσ ɭóŧ màu trắng, mái tóc dài màu đen ướt nhẹp xõa xuống vai, thời điểm nhìn thấy Lục Lê phản xạ tính nở nụ cười, nhưng vừa nhớ ra cái gì đó liền thu nụ cười lại.

Lục Lê tự mình đi vào gian phòng nó, trong phòng bố trí cùng phòng hắn giống nhau như đúc, chỉ là phòng Thanh Linh rất sạch sẽ, nhìn qua trống rỗng.

Hắn đem y phục nô bộc kia đặt xuống trên bàn mở ra, đem áo khoác màu xanh nhạt được dệt từ sợi bạc cùng y phục lấy ra, đặt trước người Thanh Linh ướm thử một hồi.

Thấy vẻ mặt Thanh Linh thụ sủng nhược kinh, Lục Lê “Hừ” một tiếng nói: “Tam Nương thật sự quản việc không đâu, còn muốn vị thêu nương vì ngươi làm mấy bộ y phục đặt ở trong phòng bản tọa, nhìn thấy thật chướng mắt, bản tọa liền lại đây đưa cho ngươi.”

Trên mặt Thanh Linh ửng hồng mới vừa tắm rửa xong, rửa đi một thân dơ bẩn, da nó trắng nõn như búp bê sứ. Nó mím đôi môi hồng hào, hai tay luồn qua bộ y phục kia, thấp giọng nói: “Tạ ơn cha.”

Lục Lê cảm giác mình nói nhiều giống như giấu đầu hở đuôi, thẳng thắn ngậm miệng lại.

Nhìn thấy tóc nhóc con còn nhiễu nước, Lục Lê nắm lấy khăn, ngồi xổm xuống lau chùi tóc ướt cho nó.

Vừa bắt đầu Thanh Linh còn không thích ứng lui về phía sau tránh né, sau đó cứng rắn nhịn xuống, ngoan ngoãn cho Lục Lê lau tóc.

Lục Lê ngửi được mùi vị trên tóc của nhóc con, cái mùi vị ngọt ngào kia chính là mùi thơm từ sữa vẫn chưa tiêu tan.

Hắn tiến sát vào ngửi một cái, phát hiện đúng là mùi vị này, không nhịn được hỏi: “Mùi vị xà phòng này ngươi từ đâu mà có?”

Thanh Linh trừng mắt nhìn, nói rằng: “Không có mùi vị nha.” Nó suy nghĩ một chút liền nói: “Chỉ là lúc nãy uống chén sữa bò Tam Nương bưng lại đưa cho Linh Nhi uống.”

Lại uống sữa bò tươi, thói quen này lúc nào mới có thể thay đổi đây.

Lục Lê không nói nữa, bắt đầu giúp nó lau tóc không nói tiếng nào.

Đợi đến khi lau tóc xong, hắn liền thả khăn lau xuống, đứng lên hướng về nhóc con duỗi hai tay ra.

Thanh Linh lại trừng mắt nhìn, nó không biết mình phải làm cái gì.

Lục Lê nói: “Đêm nay ngươi bồi cha cùng nhau ăn cơm, cùng cha ngủ chung.”

Tối hôm qua ôm Thanh Linh ngủ hắn không còn nằm mộng nữa, đêm nay Lục Lê khẳng định không thể bỏ qua cho nó, trước tiên phải cùng nó tạo mối quan hệ, để Thanh Linh tình nguyện cho hắn ôm ngủ.

Thanh Linh ngẩng đầu vẻ mặt không biến hóa gì liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: “Dạ được.” Tiếp theo cũng hướng về hắn mở ra hai tay, làm cái tư thế muốn ôm.

Lục Lê nhìn nó ngoan ngoãn, tâm đều bị manh hóa. Cánh tay hắn luồn dưới nách thằng bé, đem hài tử nho nhỏ ôm lên.

Kỳ thực rõ ràng rất hưởng thụ, nhưng hắn ngoài miệng lại nói: “Nặng muốn chết, tay bản tọa ôm ngươi tê rần hết rồi.”

Thanh Linh thăm dò tính dùng tay vòng lấy sau gáy Lục Lê, thấy không bị quát lớn sau đó liền yên lòng, an tâm dựa vào trên người hắn.

Lục Lê cảm giác khoảng cách gần ngửi được mùi vị ngọt ngào kia, khiến hắn không phát sinh phản cảm.

Thời điểm dùng bữa tối, quả nhiên nhóc con chỉ ăn cơm không dùng thức ăn, Lục Lê hướng về hạ nhân hầu hạ một bên liếc mắt ra hiệu, hạ nhân liền lập tức lo sợ mặt mày tái mét chia thức ăn cho Thanh Linh.

Lục Lê đoán được chỉ là ở trước mặt hắn Thanh Linh không dám làm càn, lúc hạ nhân vì nó chia thức ăn qua, khóe miệng nó không thể ức chế uốn cong lên.

Tính tình trẻ con vẫn là tốt nhất, cũng dễ dàng thu mua nhất.

Sau khi dùng qua bữa tối Thanh Linh không cần đi làm chuyện khác, nhóc con cảm giác mình ở đây dư thừa, cầm lấy góc áo chính mình đứng ở một bên không biết làm gì.

Kỳ thực mỗi ngày Lục Lê chờ ở trong phòng cũng rất phiền chán, vào buổi tối càng không biết phải làm gì, không bằng thẳng thắn đến dạy Thanh Linh nhận biết mặt chữ.

Nguyên tác nội dung vở kịch khi Thanh Linh còn nhỏ Trầm Đình Quân xem như nô bộc, sau khi lớn lên thành luyến sủng tiết dục, không chỉ gϊếŧ cả nhà của nó, còn đem các loại thủ đoạn đến hành hạ nó.

Cuối cùng Trầm Đình Quân dạy dỗ đủ rồi, liền đem Thanh Linh ném tới Câu Lan Viện bắt tiếp khách.

Lục Lê muốn quỳ vì nội dung vở kịch kỳ hoa này, cái này cần bao nhiêu thù hận mới có thể làm được chuyện như vậy, có bao nhiêu biếи ŧɦái mới có thể xuống tay ác độc đối với một đứa bé.

Ngược lại hắn không làm được chuyện như thế.

Lục Lê hướng về Thanh Linh ngoắc ngoắc ngón tay, mệnh lệnh cho nó: “Lại đây.”

Thanh Linh đi tới, Lục Lê liền đem sách trong tay đưa cho nó, “Bản tọa dạy ngươi học chữ, ngày mai sẽ tìm tiên sinh dạy học đến dạy cho ngươi.”

Lục Lê rất lý trí tìm cho mình một cái lí do: “Ngực không tỳ vết mực, tay trói gà không chặt, có tư cách gì ở lại bên người bản tọa?”

Thanh Linh nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

Không nghĩ tới âm thanh hệ thống lại ghé vào lỗ tai hắn nổ tung, hệ thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Anh để cậu ấy học võ thì thôi, lại còn cho cậu ta học chữ! Tâm anh cao cả quá nhỉ?”

Lục Lê nói: “Tao thích để nó học đấy, có bản lĩnh mày đến cắn tao đi.”

Hệ thống nếu như có thực thể, nhất định sẽ hận không thể đến cắn chết hắn.

Hệ thống đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, nó quyết định tiếp theo gây buồn nôn đến Lục Lê, “Anh cho cậu ta uống xuân dược đỉnh cấp, để cậu ấy mềm nhũn thành bãi nước, cậu ấy khát vọng anh đến xoa nắn an ủi, anh đột nhiên lùi ra. Tiếp theo năm, sáu đại hán đi vào…”

Cả người Lục Lê không ổn, hắn tức giận nói: “Cút!”

Thanh Linh thấy sắc mặt nam nhân đột nhiên trở nên trầm trọng, cẩn thận từng li từng tí một kêu một tiếng: “Cha?”

Lục Lê thở phào, nói rằng: “Vô sự.”

Không cho hắn dạy hắn càng dạy, không cho hắn làm hắn càng làm, tức chết hệ thống cay gà đi!!!

(Hết chương 50)