Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 29

Trong ti vi thanh niên mặc hoa phục đứng dưới ánh đèn mỹ lệ, tiếp nhận cúp vàng từ người dẫn chương trình, nói cười ríu rít, chuyện trò vui vẻ.

Mà ngoài ti vi thanh niên tuấn mỹ được bàn luận đang ngồi ở bên cạnh y, đưa tay ra quàng qua vai y, cùng y song song ngồi trên ghế sa lông, nhìn mình trên video trước đây không lâu lên nhận giải thưởng.

Cái lễ trao giải này vẫn là Trình Hoài Cẩn cuỗm sạch hết mọi giải thưởng.

Lục Lê ở đây đã mấy tháng, không chút nào biết được tin tức bên ngoài ra sao, tuy rằng Trình Hoài Cẩn không phát điên cột y, thế nhưng không cho y bận đồ, hơn nữa nếu muốn ra hòn đảo nhỏ này chỉ có thể dùng du thuyền đậu ở phía bên ngoài.

Tiền đề là, y phải có chìa khóa du thuyền.

Thêm một điều nữa, y còn phải biết lái du thuyền.

Vừa mới bắt đầu Lục Lê còn quăng bát, đũa, bình hoa, thấy cái gì không hợp mắt liền quăng cái đó, tâm tình khó chịu liền đi khiêu chiến cho Trình Hoài Cẩn bạt tai, tuy rằng mỗi lần tỷ lệ thành công không cao.

Mỗi lần lấy dũng khí bạo phát đều sẽ bị đẩy ngã, Lục Lê đã bị mài đến không còn cách nào khác.

Mọi góc cạnh sắc bén đều sẽ bị san bằng như thế, số lần y nổi nóng đều giảm xuống thẳng tắp.

Mỗi tháng Trình Hoài Cẩn đều sẽ đi ra ngoài một ngày, lúc ra cửa còn ở bên tai Lục Lê căn dặn y đừng hòng trốn thoát khỏi đây.

Đúng là Lục Lê có nghĩ, nếu như y muốn trở lại thành phố B, ngoại trừ nhảy vào trong nước bơi trở lại không còn phương pháp nào khác, huống chi hiện tại y không thể để mông trần nhảy xuống biển.

Trình Hoài Cẩn nhìn nam nhân vẻ mặt xuất thần, vỗ lên đầu y, hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Lục Lê cau mày, không có tâm tình phản ứng cậu.

Trình Hoài Cẩn đem tay mò vào trong l*иg ngực, ở nơi cổ nam nhân ngửi khí tức nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, hỏi: “Cố tổng, anh có thích tôi không?”

Tầm mắt Lục Lê dao động nhìn sang hướng khác, qua loa hồi đáp: “Thích.”

Nếu như y nói ‘Không thích’, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có tên biếи ŧɦái cuồng tìиɧ ɖu͙© sẽ đem y đẩy ngã làm chút hành vi cầm thú, Lục Lê rất muốn cho cậu ta một cái tát nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Trình Hoài Cẩn không thèm để ý thái độ y, cậu ở bên gáy nam nhân khẽ hôn, đột nhiên nói với y: “Tôn San San muốn cùng anh giải trừ hôn ước.”

Lục Lê kinh ngạc nói: “Cậu nói cái gì?!”

Ngày hôm qua Trình Hoài Cẩn điều khiển chiếc du thuyền kia đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới lần này mang về tin tức liên quan đến Tôn San San.

Trình Hoài Cẩn buông y ra, lấy ra tập văn kiện đã sớm chuẩn bị cho y.

Nhìn thấy lại là văn kiện, Lục Lê bó tay toàn thân, y xin thề có dự cảm phi thường không tốt.

Nội dung phần văn kiện kia đại thể viết chính là Tôn San San đồng ý giải trừ hôn ước, đồng thời giải trừ hợp đồng hợp tác không có kỳ hạn.

Trình Hoài Cẩn đem cây bút đưa cho y, muốn y ký tên.

Lục Lê do dự có muốn hay không kí, y hỏi hệ thống: “Nếu như tao kí rồi độ HE có giảm xuống không?”

Hệ thống nói: “Sẽ không, còn có khả năng tăng thêm.”

“???” Anh da đen với dấu chấm hỏi.*

Mắt thấy Trình Hoài Cẩn sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lục Lê nhận bút cầm tới, xoạt xoạt hai cái liền ký tên chính mình lên.

Trình Hoài Cẩn sờ đầu y khen thưởng.

Sau khi ký xong, trùng hợp Lục Lê nghe âm thanh hệ thống vang lên: “Độ HE thêm một, chỉ còn 9 điểm nữa, cậu chủ cố lên nhá.”

Mẹ nó chứ tăng thật sự kìa, y thật không hiểu nổi đường não biếи ŧɦái đang nghĩ đến cái gì nữa.

Lục Lê cảm thấy Trình Hoài Cẩn hẳn phải biết y cùng Tôn San San giao dịch hợp đồng bí mật, bằng không đã sớm ở sau lưng đem Tôn San San hạ bệ, sau đó sẽ đem cô ta áp chế bắt mình phải làm chút chuyện xấu hổ.

Lục Lê thật không dám trêu chọc cậu ta nữa.

Sinh hoạt trên hòn đảo nhỏ bình thường không có tư vị gì cả, ti vi LCD cũng chỉ chiếu lặp lại cảnh Trình Hoài Cẩn cùng những bộ phim cậu tham gia, lễ trao giải diễn viên v.v…, chỉ cần Lục Lê mở ti vi xem phim, khẳng định có thể nhìn thấy Trình Hoài Cẩn mặt thiếu đấm xuất hiện.

Lục Lê đối với trang phục cảnh sát Trình Hoài Cẩn bận có bóng ma, vì lẽ đó y kiên quyết không xem bộ phim ( Bóng Tối Dưới Ánh Mặt Trời), mà coi say sưa ngon lành nhìn ( Luân Hồi) bên trong có Tinh Linh Hoàng nhan trị đột phá phía chân trời.

May là nội dung phim hay, nhan trị cao, hành động cũng được, không đến nỗi nhìn cái hồi thứ 8 liền chán ghét.

Không biết có phải lúc đó đã quen giả bộ não tàn trang B hay không, hiện tại đầu óc Lục Lê không xoay chuyển được, mỗi lần nhìn thấy Trình Hoài Cẩn xuất hiện ở màn ảnh đều rít gào trong lòng bộ mặt mê trai như thế.

Mãi đến tận buổi tối sinh nhật Lục Lê ngày hôm ấy, Trình Hoài Cẩn nhất thời hưng phấn đổi trang phục thành đế trắng kim văn trường bào, đội tóc giả màu bạc cùng kính áp tròng màu xanh lục.

Thời điểm Trình Hoài Cẩn xuất hiện trước mặt Lục Lê, Lục Lê kìm chế du͙© vọиɠ phản xạ muốn ôm đùi, cật lực không cho mình nhìn tới bức tranh Tinh Linh đang đứng ở đó.

Vẻ mặt Tinh Linh luôn luôn lãnh đạm, thế nhưng bọn họ đối với đồ vật nắm trong tay đều cực kỳ trân quý. Lúc Lục Lê bị đẩy lên ghế sa lông, nhìn Tinh Linh cao quý kia hạ mình quỳ xuống, trong cơ thể y linh hồn não tàn liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực.

Nhưng mà y vừa định muốn đối với thần tượng nói ‘Muốn quỳ thì phải là tôi đến quỳ’, Trình Hoài Cẩn hành vi được đà lấn tới khiến y chấn động rồi.

Bàn tay thon dài như ngọc chỉ vuốt lên du͙© vọиɠ y đang hưng phấn, khoang miệng ấm áp an ủi y, căn bản Lục Lê không có chút sức chống đỡ từ vật chủng mỹ lệ này, ở trong miệng Tinh Linh phóng vào bên trong, mới ở trong lòng thầm mắng chính mình không có tiền đồ.

Thời điểm chầm chậm bị tiến vào, Lục Lê mới bỗng nhiên tỉnh ngộ đẩy ra cự vật xâm phạm y. Tinh Linh bị y chống cự trên khuôn mặt tuyệt sắc tràn ngập nét ưu sầu bi thương, lông mày nhíu lên cũng làm cho người khác không nhịn được muốn đi lên vuốt ve.

Lại một lần nữa Lục Lê bị sắc đẹp mê hoặc.

Thừa dịp Lục Lê nhìn mình sững sờ, Trình Hoài Cẩn nhân cơ hội này triệt để giữ lấy y.

Lục Lê thét lên một tiếng đầy sợ hãi, liền cắn môi hai tay kéo chặt áo bào Tinh Linh mỹ lệ.

Tóc dài màu bạc như ánh trăng hạ xuống, con ngươi xanh lục giống như màn sương mờ mịt mùng.

Tinh Linh cúi người xuống cùng y hôn môi, đầu óc Lục Lê trong nháy mắt tỉnh táo lại, không thể chờ đợi được nữa liền hôn tới.

Môi lưỡi quấn quýt vào nhau, kéo ra sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Từ đó về sau Lục Lê không muốn xem bộ phim ( Luân Hồi), lại không muốn thấy người có tên gọi Trình Hoài Cẩn nữa.

Lục Lê biểu thị: Mày ngu lắm, mật ngọt chết ruồi còn cắm đầu vào hút.

Trên hòn đảo nhỏ một ngày ba bữa nấu ăn đều do Trình Hoài Cẩn một tay xử lý, mùi vị cơm nước như BUG, cùng thế giới trước giống nhau như đúc.

Lục Lê đối với ăn no chờ chết sinh hoạt như vậy liền rất hài lòng, độ HE chậm chạp tăng trưởng là nguồn động lực để y tiếp tục sinh tồn.

Chỉ trừ một điểm, chính là Trình Hoài Cẩn mỗi lần đều sẽ vô duyên vô cớ cᏂị©Ꮒ với y.

Như hiện tại, y bị thanh niên đặt ở trên bờ cát muốn làm gì thì làm, bởi vì Lục Lê phản kháng vừa nãy nên bị cà vạt trói hai tay lại, y ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời bao la bát ngát xanh biếc, càng ngày càng cảm giác nội tâm cùng thân thể chính mình rất ô uế dơ bẩn.

Lục Lê thân thể trần trụi, phía sau lưng y chạm đến bãi cát mịn cứng rắn, y buồn bực dùng cùi chỏ đẩy Trình Hoài Cẩn một cái, trong miệng nói rằng: “Cậu có phải là chó không, biến ngay.”

Trình Hoài Cẩn không thèm để ý, liếʍ dấu răng vừa nãy cắn qua, môi lưỡi lưu lại dấu vết ẩm ướt, đợi đến khi cậu khai mở hậu huyệt mềm mại phía sau nam nhân, chậm chạp đem cái của mình tiến vào.

Lục Lê cau mày khẽ rên một tiếng, mặc kệ tiến vào bao nhiêu lần, y đều phi thường, phi thường không quen.

Trình Hoài Cẩn nhìn thấy vẻ nhẫn nại trên mặt nam nhân, du͙© vọиɠ không khỏi tăng lên mấy phần.

Lục Lê đánh khí đứt quãng, đột nhiên nói: “Trời ơi Trình Hoài Cẩn cậu… Cát chui vào bên trong tôi rồi.”

Trình Hoài Cẩn ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới nam nhân sẽ nói ra những lời này. Cậu bỗng nhiên cười cợt, ngưng động tác lại, hai tay ở bên eo Lục Lê sờ soạng.

Lục Lê mẫn cảm run lên, tiếp theo liền cảm giác có một sức mạnh đẩy lên, cả người sau lưng rời đi bãi cát. Một trận trời đất quay cuồng qua đi, Lục Lê trợn to mắt, nhìn thấy thanh niên dưới thân nâng lên nụ cười đầy cân nhắc.

Đồ vật tiến vào trong cơ thể sâu đến mức trước nay chưa từng có, Lục Lê cong người lên, trong miệng phát sinh tiếng ồ ồ thở dốc, hai tay nắm chặt nện đánh lên người Trình Hoài Cẩn.

Sức mạnh y so với Trình Hoài Cẩn không đáng nhắc tới, thanh niên nằm ở trên bờ cát duỗi ra đầu lưỡi liếʍ một vòng lên làn môi đỏ, đè lại hông y tiếp tục động tác vừa nãy.

Đến cuối cùng Lục Lê tan vỡ cầu xin cậu mau dừng lại, nước mắt đều muốn rớt ra ngoài.

Đối với kiểu sinh hoạt này, nội tâm Lục Lê từ chối. Y như một con cá mặn đối với hệ thống nói: “Tao muốn tự sát.”

Hệ thống vừa nghe liền cuống lên, an ủi y: “Chỉ còn kém một chút nữa, cậu cố gắng nhẫn nại kiên trì một hồi.”

Lục Lê quát: “Kém cái con ***, đã qua bao nhiêu ngày một điểm đều không tăng, nếu không mày thế chỗ tao đi?”

Hệ thống: “Cậu chủ, cậu chỉ cần thỏa hiệp với cậu ta, khả năng cậu ta cao hứng độ HE liền tăng.”

Lục Lê: “…” Lạnh lùng từ chối.

Trình Hoài Cẩn lại đi ra ngoài một lần, lúc trở lại cho Lục Lê một tin tức nặng nề.

Trong mắt cậu chứa đựng đau thương, đối với Lục Lê nói: “Cố tổng, bà ngoại đã qua đời.”

Nghe xong Lục Lê như bị sét đánh đứng chết trân tại chỗ, ngay cả Trình Hoài Cẩn kéo y vào trong ngực đều không cảm giác được.

Lục Lê dĩ nhiên đã quên, nguyên tác vở kịch nội dung bên trong chính là bởi vì bà ngoại Cố Du qua đời, Trình Hoài Cẩn thừa dịp Cố Du tham gia tang lễ thêm vào tâm tình xúc động, liền đem tư liệu công ty Cố Du bán cho công ty khác.

Trình Hoài Cẩn mục đích không ở trong công ty, mà là muốn Cố Du thả cậu ra. Đương nhiên cuối cùng mục đích của cậu đạt đến, hai người liền tan rã như thế trong không khí không vui vẻ đạt được kết cục BE.

Mắt thấy nội dung vở kịch phát triển đến bước cuối cùng, viền mắt Lục Lê kích động đỏ chót, nước mắt suýt chút nữa không rơi xuống. Y lộ ra tuyệt vọng phảng phất như trời sập xuống, giọng nói run rẩy mắng thanh niên: “*** má nó Trình Hoài Cẩn! Để tôi trở về!”

Trình Hoài Cẩn động viên vỗ lưng y, đối với y nói: “Chúng ta trở về thôi.”

Ngay đêm đó tối khuya rất muộn Lục Lê mới trở lại thành phố B, linh đường đã được dựng, quan tài gỗ đặt ngay tiền sảnh, phía trước bày ra bức ảnh trắng đen đó là một cụ bà cao tuổi.

Lục Lê một bên quỳ gối nước mắt ào ào tuôn ra, Trình Hoài Cẩn cũng theo y quỳ ở bên cạnh, trịnh trọng dập đầu một cái.

Buổi tối Lục Lê nhìn thấy Trình Hoài Cẩn đưa cho y văn kiện giao dịch, y quả thực bị cậu ta làm tức muốn chết rồi.

Thằng nhóc Trình Hoài Cẩn này không chỉ có âm thầm thu tóm công ty y, mà còn ép y phải giao công ty mình ra.

“Cố tổng, anh vẫn thuộc cổ đông trong công ty.”

Lục Lê kiềm chế lại cơn tức giận, y kí phần cổ đông này chính là công ty riêng thứ hai, không cần nghĩ thằng nhóc Trình Hoài Cẩn này là người rất quyết sách.

Lục Lê không có lựa chọn nào khác, y không thể để cho công ty một tay khởi đầu chắp tay dâng cho người khác, vì lẽ đó sinh không thể luyến ký tên lên. Y hung tợn nhìn chằm chằm Trình Hoài Cẩn, nói rằng: “Trình Hoài Cẩn, cậu chớ có ép tôi.”

Trình Hoài Cẩn đem y ôm vào trong l*иg ngực, cúi con ngươi thấp xuống, như đang nói lời thề vĩnh hằng: “Em yêu anh.”

Vì lẽ đó muốn tự tay bẻ gãy cánh chim y, để y không bao giờ có thể tiếp tục bay đi.