Trác Phu Nhân, Mau Về Nhà

Chương 3-2

10. Tạ Đồng Đồng chạy tới lều của phái nữ, max volume điện thoại, phát một đoạn gầm rú không hề nhỏ. Xác thực là tiếng hổ gầm...

Tức thì mọi người vùng dậy, hoảng hốt chạy thẳng ra ngoài. Huhu... tuy rằng giấc ngủ quan trọng, nhưng mạng sống còn muốn quan trọng hơn..

1 phút....

Chung quanh còn mờ tối, rất yên bình...

Đương nhiên ai cũng nhận ra mình bị lừa...

Tạ Đồng Đồng nhìn xu hướng muốn đánh người của lớp, vội xua tay:

“Tới tận đây rồi còn không ngắm mặt trời mọc, thật không có phẩm vị.”

Tạ Đồng Đồng thành công dẹp loạn quần chúng. Mọi người lục tục đi vệ sinh cá nhân. Nửa tiếng sau bắt đầu quá trình đi tìm mặt trời.

Từ chỗ bọn họ có thể dễ dàng lên tới đỉnh núi, trời vừa sáng, 26 người ngồi ngay ngắn. Tầng mây phía Đông nhuộm màu cam đào, khung cảnh bừng sáng. Mặt trời ló ra dần dần, ửng đỏ như trứng đào.

“Tôi muốn cắn một miếng. Đói quá!”

“Chỉ e cách vài nghìn năm ánh sáng cậu đã tan thành tro bụi rồi!”

Không biết ai nói, mọi người nghe xong đều cười ha hả.

“Tôi muốn nghỉ hè 6 thángggggggg!!!!!!!!!!”

Ai đó lớn tiếng hét trước. Bạch Lục Sênh lấy làm hứng thú, cũng gào to:

“Không thi cũng đỗooooooooooo!!!!!!!!”

Dần dần hình thành một làn sóng, mọi người ai cũng hét to nguyện ước của mình:

“Connan mau kết thúccccccccc!!!!!”

Một nam sinh khác phấn khởi:

“Trường học biến điiiiiiiii!!!!!!”

Lão sư của bọn họ nghe được câu này, cũng vui cùng học sinh:

“Em nào vừa nói về làm kiểm điểm mười nghìn chữ!"

Cả lớp lại được một trận cười thỏa thích.

11. Sau khi xuống núi, bọn họ về lại khách sạn, lấy thêm 2 phòng chủ yếu để đi công viên nước về sẽ tắm gội. Còn một ngày vui chơi!

Khu vui chơi thành phố X chia làm 2 phần. Một phần là công viên nước, còn lại là trò chơi. Bạch Lục Sênh nhìn Tạ Đồng Đồng trong bộ đồ bơi màu xanh navy, còn muốn chảy máu mũi. Con nhỏ này, dáng người thật là “hoan hỉ”. Bộ đồ chính là kín đáo, độ dài quần rất vừa phải, áo trên lửng, trước sau đều thục nữ. Chính là cái bộ số đo của họ Tạ kia không thục nữ chút nào!!!

Tạ Đồng Đồng hất tóc, khinh bỉ bảo:

“Bạch cầm thú. Thấy tài nguyên dồi dào một chút liền muốn nhào tới rồi. Mau đi thay đồ đi!”

Lớp Bạch Lục Sênh thống nhất đồ bơi đồng phục. Cô mặc vào, đứng cạnh Tạ Đồng Đồng, có chút thanh thuần. Tạ Đồng Đồng vỗ vai cô, khẳng định:

“Chị Sênh, tài nguyên rất tốt!”

Đồ biếи ŧɦái! Tạ Đồng Đồng cười đến gian tà, trộm nghĩ họ Trác kia thấy người hẳn là muốn vồ luôn. Hắc hắc!

Cuối cùng bước ra, chính là bạn học Quan Hỉ Diêu. Tạ Đồng Đồng cùng Bạch Lục Sênh nhìn một cái, đồng thanh:

“Lợi hại!”

Bạn học Quan, ngực chuẩn lắm!

Quan Hỉ Diêu cười cười, ý bảo: “Chị đây biết!”

12. Từ chỗ lớp Bạch Lục Sênh có thể đi bộ tới công viên nước, rất gần. Nam sinh rất đơn giản, chỉ cần cởϊ áσ, mặc quần, xong. Lão sư kêu rằng tuổi già thất thủ, nhất quyết không đi, giao trách nhiệm dẫn đoàn cho Trác Vấn Phong. Đồ đạc cần mang đều sắp đủ. Có điều cánh nữ vương của lớp thật biết câu giờ. Đồ bơi thật ra đều mặc đủ rồi, có điều...

Con gái da mặt mỏng, không ai chịu xuống ra mắt trước tiên... Bạn nữ Ất đề nghị:

“Tù xì quyết định!”

“Được. Ai phá luật lao động hè!”

Mười hai người chia ra vài tốp. Bạch Lục Sênh thua.

“Lớp phó Bạch, xin chiếu cố chúng mình!”

Nhìn ánh mắt của mười một XX chiếu tới mình, Bạch Lục Sênh cảm giác giống như Đường Tăng sa động nhện tinh T0T

13. Tạ Đồng Đồng cầm tay Bạch Lục Sênh, vẻ mặt hi sinh:

“Chị cùng Tiểu Diêu xông pha cùng cậu!”

Quyết định cuối cùng của đội nhóm XX chính là: Bọn họ có thể vác thân đi quyến rũ các chị em gái, chúng ta cũng có thể thưởng thức các anh em trai đi!!!

Thế nên hội XX tự tin bước xuống dưới tầng. Đội hình 11 XX rất tươi xanh!

Tổ đội XY nhìn thấy, cảm thán mấy cây nấm vừa bảo thủ vừa chanh chua hay lượn lờ trong lớp đột nhiên phá kén, ba khúc rõ ràng, lần lượt bước xuống. Ực...Cảm giác so với Thiên bồng nguyên soái nhìn thấy Hằng Nga không sai biệt lắm!

Trác Vấn Phong nhìn Bạch Lục Sênh không chớp. Cô có hơi gầy...Có điều hắn cảm thấy ánh mắt của mười ba thằng đực rựa này quá không thích hợp rồi. Vậy nên bạn Trác nói:

“Đủ người rồi thì chúng ta đi!”

Bạn Trác cầm theo một chiếc khăn tắm, trùm lên vai Bạch Lục Sênh, rất có lý nói:

“Chú ý giữ da. Mất công đi về lại lải nhải bên tai tôi!”

“Tôi đã thoa kem chống nắng rồi. Hơn nữa sẽ không lải nhải bên tai cậu!”

Bạch Lục Sênh còn định đem khăn tháo xuống đã thấy Trác Vấn Phong trừng mắt nhìn cô. Thôi được. Bạn Trác rất nham hiểm, ngàn vạn lần không nên đắc tội!

14. Vào tới công viên nước, ngút ngàn hệ thống ống trượt khổng lồ, ống lộ thiên, ống kín, xoáy tròn, ống thẳng... phong phú tới hoa mắt. Mọi người gửi đồ, giao hẹn tầm giờ ra về, dần dần tản đi. Bạch Lục Sênh nghe theo tiếng gọi của cái ống trượt bảy sắc cầu vồng phía xa, toan định đi thì Trác Vấn Phong đã giữ tay cô lại:

“Cậu đi cùng tôi. Tôi không nhớ hết tên bọn họ, lỡ lạc mất ai còn có cậu giúp tôi thông báo.”

Bạch Lục Sênh suy nghĩ, Trác Vấn Phong bại não sao? Một năm học rồi còn chưa nhớ tên thành viên trong lớp...

“Cậu đi cùng Lý Dật. Cậu ta cũng nhớ!”

“Lớp phó Bạch, tinh thần trách nhiệm đâu cả rồi?”

“Được.Tôi đi cùng cậu. Ăn uống cậu chi.”

“Ừ.”

Trác Vấn Phong quét mắt nhìn phía sau, dụng ý: Kẻ nào phá đám, anh đây nhất định không hạ thủ lưu tình!

Quần chúng://///////////

15. Trác Vấn Phong kéo Bạch Lục Sênh tới ống trượt màu xám gần đó. Cô nhìn bộ ống vòng vèo chóng mặt, phát biểu:

“Xấu quá...”

“Cậu cũng vậy.”

Trác Vấn Phong, cậu ngậm mồm vào thì sẽ chết à?

Hai người leo 4 lần cầu thang thật dài, lên tới đầu ống. Bạch Lục Sênh ngồi vững, nhìn cái ống đen ngòm như miệng quái vật, đột nhiên muốn nhảy ra...Cô là con người lòe loẹt, cô thích cái ống trượt cầu vồng...Tiếc là cô còn đang suy nghĩ xuống hay không xuống, phao nhỏ đã bị đẩy đi... Bạch Lục Sênh hẫng người, gào thét inh ỏi. Cô xoay không biết bao nhiêu vòng, Trác Vấn Phong vẫn ngồi vững như bàn thạch. Xoay...xoay...xoay...xoay...Bạch Lục Sênh nhìn thấy ánh sáng cuối đường, thở phào một hơi, thế mà khi nhìn thấy ánh sáng, lại rơi xuống một cái bể to hơn, xoay tới năm vòng, rơi tộp xuống lỗ tròn ở giữa, giống như bị kéo vào xoáy nước...

Vì an toàn, bể nước phía dưới sâu tới hơn hai mét rưỡi. Bạch Lục Sênh chới với, chìm mãi chìm mãi, cô đã nghĩ chết sặc ở bể bơi thật khó coi, Trác Vấn Phong đã một tay kéo cô lên. Nhìn cô chật vật, cười đến đáng chết.

“Trác Vấn Phong, sau này cậu chết không yên đâu!”

Họ Trác kia rõ ràng là muốn chỉnh cô...

Trác Vấn Phong nhìn Bạch Lục Sênh giận đỏ mặt, khốn khổ nhịn cười, vỗ lưng giúp cô nhuận khí, nói:

“Khởi động một chút. Bây giờ cậu nói gì cũng đều nghe cậu!”

“Vậy còn tạm được.”

Cô nhanh chóng khôi phục tinh thần, chỉ tới ống trượt cầu vồng phía xa. Trác Vấn Phong chỉ cười không nói. Hắn đến đây là lần thứ hai, làm gì có trò nào không biết... Cái ống đó...

Bạch Lục Sênh chỉ thấy ống cầu vồng từ xa cong cong thoải thoải rất đáng yêu, ai ngờ đến tận nơi, ống nước có nhiều đoạn còn gần như dốc đứng...

“Đi thôi.”

Trác Vấn Phong trực tiếp kéo tay cô lên. Ống này trượt năm người, Trác Vấn Phong và Bạch Lục Sênh ngồi cạnh ba người ngoại quốc. Nghe tiếng thì hình như là người Anh.

Bụp...Bạch Lục Sênh giản lược quá trình điên cuồng trong ống cầu vồng. Xuống đến bể nước liền quyết định tới suối lười... Trong lúc cô đang sống dở chết dở thì người Anh số 1 nói với Trác Vấn Phong:

“Your girlfriend is really cute.”

“My fiancee.” ^^

16. Sau đó hai người đi lấy khăn lau người, tới quán kem ngồi nghỉ. Nắng bớt gắt gao, Bạch Lục Sênh kéo Trác Vấn Phong tới Suối Lười. Bạch Lục Sênh hí hửng trèo lên phao, chầm chậm trôi theo dòng nước. Mãn

nguyện!

Trác Vấn Phong nhìn cô không có tiền đồ, mới chơi qua hai trò đã tới đây lười biếng...Thấy cô thong thả nằm trên phao, chân duỗi phất phơ, liền kéo chân cô xuống nước.

Bạch Lục Sênh sặc, túm lấy Trác Vấn Phong như khúc gỗ, nổi lên nhổ nước phì phì, kéo tóc Trác Vấn Phong đang cười nham nhở dìm xuống nước. Đồ ôn thần!!!

Trác Vấn Phong nghĩ muốn trêu chọc cô một chút, để mặc Bạch Lục Sênh dìm, cô bỏ tay ra rồi vẫn như cũ cúi mặt xuống, cố ý không nổi lên. Bạch ngây thơ hiển nhiên bị dọa, hoảng hốt nâng mặt Trác Vấn Phong, thấy mắt hắn nhắm nghiền, không còn hơi thở...Bạch Lục Sênh bắt đầu hoảng hốt...Trác Vấn Phong...Cậu còn không mau dậy cho tôi...Cô bắt đầu muốn khóc rồi...Bạch Lục Sênh mếu máo, thế mà thật sự gào to...Trác Vấn Phong hé mắt, luống cuống dỗ cô:

“Bạch Lục Sênh, đùa cậu chút thôi...đùa cậu chút thôi mà...”

Bạn Bạch phát hiện ra thằng cha này đùa bỡn, cong chân đạp thẳng vào hạ bộ Trác Vấn Phong, tiêu sái lên bờ...

17.Hai ngày vui chơi trôi qua rất nhanh. Lớp Bạch Lục Sênh cứ thế lên xe về nhà, bừng bừng khí thế hẹn nhau trước khi vào năm học, nhất định phải tụ tập lần nữa!!!