Ta Là Xuyên Không Giả

Chương 36: Lý Huyền chết

Nhìn về phía Ootsutsuki Kaguya, Lý Huyền gật đầu nhưng không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, trong đầu đang hỏi hệ thống: “ Hệ thống, thế giới bản nguyên ngoại trừ trả lại thì còn cách nào khác không để khôi phục?>

< Chủ nhân! Nếu ngài trả lại thế giới bản nguyên, ta sẽ gϊếŧ ngài! Ngài nên nhớ luật lệ mà trước đó đã đọc... Hi vọng ngài làm lựa chọn sáng suốt.> - Hệ thống lạnh giọng thông báo, không còn là cái giọng dễ nghe như thường ngày nữa.

“ Chết sao,…” Lý Huyền nghĩ đến mình sẽ chết, bao nhiêu ký ức ùa về, hắn nhớ tới cảnh mình vào sinh ra tử ở trên chiến trường, hắn nhớ tới mình ở phút cuối đời, mặt không cảm xúc, mắt không nháy, hắn cuối cùng nhìn về phía Ootsutsuki Kaguya rồi thở dài.

“ Ootsutsuki Kaguya, ta xin lỗi, ta không thể mang ngươi tới những vũ trụ khác được nữa...” Mặt mày ủ rũ, Lý Huyền xin lỗi Ootsutsuki Kaguya, nghe được hắn nói thì nàng rất kinh ngạc, đồng thời hơi thất vọng.

“ Ngươi tại sao lại nói vậy!? Ngươi có vẻ không tốt? Chẳng phải ngươi không bao giờ bị bệnh sao?” Ootsutsuki Kaguya nghi hoặc hỏi, nàng thấy Lý Huyền có gì đó rất lạ, nếu hắn không mang nàng rời đi thế giới này cũng không sao, dù sao nàng cũng được hắn sức mạnh rất to lớn rồi.

“ Ta không bị bệnh, ta…” Nói đến đây, Lý Huyền hai tay nắm chặt, sau đó tiếp tục nói: “ Ta phải chết, như vậy thế giới này mới không bị diệt vong!”

“ Choang!” – Chén trà trên tay Ootsutsuki Kaguya rơi xuống, nàng ánh mắt trợn to, vẻ mặt không tin được nhìn Lý Huyền.

Kìm chế trong lòng xúc động, nàng nhìn chằm chằm vào Lý Huyền, hỏi: “ Ngươi đang nói đùa đúng không!?”

“ Không, ta không nói đùa! Ta phải chết!” Giải thích cặn kẽ với Ootsutsuki Kaguya về thế giới bản nguyên và mình đã hấp thụ nó, tác hại của nó như thế nào, nghe được Lý Huyền nói hắn phải chết, Ootsutsuki Kaguya khóe mắt cay cay, một hàng lệ nóng tuôn ra.

Lý Huyền bị Ootsutsuki Kaguya đột ngột ôm lấy, hắn không khỏi giật mình, hắn cũng có thể đọc được nội tâm người khác nhưng hắn giờ đầu còn tâm tình gì nữa, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, Lý Huyền nói: “ Cảm ơn ngươi, Ootsutsuki Kaguya, cảm ơn vì thời gian qua đã làm bạn với ta… Nhưng ma, buổi tiệc nào cũng có lúc phải tan, sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại…Sau khi ta chết, ta không hi vọng ngươi làm hại thế giới này, và hãy sống thật tốt.”

Hai tay run ray, Ootsutsuki Kaguya đầu rúc trong ngực Lý Huyền, vừa nói nước mắt vừa tuôn: “ Ngươi có biết không, ta không còn một người thân nào, ngươi có biết ta cô độc thế nào không? Vì ta có sức mạnh to lớn, không ai dám làm bạn ta, họ sợ ta… Có thì họ cũng muốn lợi dụng ta... Ta nhìn thế giới này, ta cảm thấy mình không được chấp nhận! Nhưng từ giây phút ta gặp ngươi, ngươi lại không như vây, ngươi chấp nhận ta, ngươi làm bạn ta, ta coi ngươi như là một người tri kỷ, ngươi và ta cũng có nhiều điểm chung giống nhau… Ngươi chính là hạnh phúc của ta, nhưng giờ đây ngươi lại muốn bỏ rơi ta! Lý Huyền, thế giới này diệt vong hãy kệ nó, chúng ta sẽ rời đi thế giới này.”

Lắc đầu, Lý Huyền nói: “ Không được không được, ta phải chết, ta đã làm sai, ta quyết định rồi thì sẽ không đổi ý… Ootsutsuki Kaguya, ta xin lỗi ngươi…”

“ Làm ơn…Làm ơn đừng bỏ ta…” Ootsutsuki Kaguya thút thít, Lý Huyền kìm lòng không được rớt từng giọt lệ, hắn ôm thật chặt nàng, hắn muốn nhớ kỉ niệm đẹp này, hai người ôm nhau thật chặt không nói gì, cảnh tượng thế gian như ngừng lại, chỉ có những dòng lệ nóng đang tuôn rơi không ngừng mà thôi.

Một lúc sau, Lý Huyền vẫn đang ôm Ootsutsuki Kaguya, sau đó lấy tay gạt đi nước mắt của nàng, mỉm cười nói: “ Tạm biệt, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại…”

Nói xong, Lý Huyền trên ngươi liền toát ra từng đạo linh quang, tuôn trào ra bốn phương tám hướng, cả bầu trời sáng rực, Ootsutsuki Kaguya chỉ cảm thấy mình ôm Lý Huyền không còn gì nữa ngoài bộ quần áo, thân thể đã tiêu thất mất rồi.

“ Không!!! Tại sao! Tại sao! Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy!” Ootsutsuki Kaguya gào thét, tiếng nói của nàng vang vọng khắp thế giới, ai cũng dừng việc làm ở trên tay mà nghe hết tiếng thét ấy, như có một dòng ma lực nào đó khiến người ta nghe xong trong lòng buồn vô cớ.

Những linh quang màu vàng từ thân thể Lý Huyền tiêu thất liền xâm nhập vào lòng đất, dòng sông, biển cả, côn trùng cây cỏ, con người, động vật,… Tất cả thế gian mọi thứ đều được những linh quang ấy xâm nhập, cây đang héo úa thì gặp được linh quang nhập thể liền tươi tốt, đây chính là thế giới bản nguyên.

Ootsutsuki Kaguya thất thần, nàng mặt đờ ra, cầm quần áo của Lý Huyền ôm thật chặt vào trong lòng, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sàn tạo thành những tiếng lách tách.

Thời gian 7 tháng trôi qua, Ootsutsuki Kaguya vẫn ngồi ở chỗ cũ, không ăn không uống, nàng như ngươi điên, nhìn lên cái áo của Lý Huyền, đôi khi nói những câu “ Chào buổi sáng Lý Huyền”, “ Lý Huyền ngươi có cô đơn không.”, “ Lý Huyền ta nhớ ngươi.”, “ Lý Huyền ngươi thấy lạnh không, ta thấy lạnh quá…”.

Quần áo của hắn nàng giữ được rất sạch sẽ, áo quần vẫn như mới, nhưng mà trong nhà đồ vật khác thì đã phủ bụi, chỉ có căn phòng này và quần áo của Lý Huyền vẫn không dính hạt bụi nào.

“ Lý Huyền, ta mệt mỏi quá…” Dù sao nàng cũng không phải thánh thần, mấy tháng không ăn uống, không ngủ nghỉ gì nên nàng lập tức liền ngất đi, tay vẫn ôm quần áo của Lý Huyền.