Ta Là Xuyên Không Giả

Chương 8: Cửu Vĩ(2)

Nghe được Lý Huyền nói một loạt, Cửu Vĩ im lặng, miên man suy tư, ngẫm những lời Lý Huyền nói sau đó nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Đột nhiên Cửu Vĩ lấy tay của mình vồ về phía Lý Huyên, ánh mắt dữ tợn, móng vuốt đến trước mặt Lý Huyền rồi đột ngột dừng lại, gió thổi khiến áo choàng Lý Huyền bay phấp phới. Nhìn Lý Huyền đứng yên bất động, Cửu Vĩ kinh ngạc, thu lại bàn tay của mình nói: “ Ngươi sao không chạy!? Ta vừa nãy định gϊếŧ ngươi đó, giờ ngươi còn muốn làm bạn với ta không.”

“ Việc gì phải chạy! Ta nói rồi ngươi gϊếŧ không nổi ta, hơn nữa ta vẫn muốn làm bạn với mi.” Không chút nào đổi ý, Lý Huyền vẫn kiên quyết muốn làm bạn với Cửu Vĩ, điều này khiến cho nó bối rối.

Trông dáng vẻ hơi bối rối của Cửu Vĩ khiến Lý Huyền hơi buồn cười, bởi vì bây giờ cậu biết rằng Cửu Vĩ là thuộc dạng ngoài mạnh trong yếu. Có lẽ bởi vì bị Madara khống chế sau đó tâm tính của nó mới ngày càng thay đổi, kể từ đó nó luôn đóng cửa trái tim mình, không tin tưởng bất cứ ai, chán ghét loài người.

Thở dài một hơi, sau đó Lý Huyền trong đầu âm thầm hỏi hệ thống: “ Hệ thống, nếu như ta phá hư mạch số phận của thế giới thì có làm sao không? Hơn nữa nếu như ta nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị phạt gì không hay là được làm lại?”

< Chủ Nhân! Nếu như ngài phá hư mạch truyện của thế giới thì cũng không sao cả. Nhưng nó sẽ khiến ngài khó đoán trước được tương lai. Còn về việc nhiệm vụ thất bại thì ngài chắc chắn sẽ bị phạt rất nặn, chắc chắn không chết thì cũng tàn phế nhưng do là nhiệm vụ đầu tiên nên ngài không bị phạt gì cả.>

Lý Huyền nghe xong mặt không được tốt lắm vì nếu như nhiệm vụ thất bại thì coi như đấy là ngày chết của mình, thở dài một hơi sau đó nhìn Cửu Vĩ, Lý Huyền nói: “ Một lần nữa giới thiệu, ta tên là Lý Huyền, ở đời này không còn thân nhân, bọn họ đã bị cường đạo gϊếŧ hại… Ta chân thành muốn làm bạn với mi, có thể đồng ý chứ?”

“ Đi đi nhân loại, hôm nay ta tâm trạng tốt tha cho ngươi…” Không có đồng ý hay cự tuyệt Lý Huyền, cửu vĩ nằm xuống và ăn đống thức ăn trước mặt, ăn ngon đến nỗi nó không kìm chế được ăn như chết đói, thi thoảng liếc mắt nhìn Lý Huyền càng nhìn càng ưng mắt.

Thấy Cửu Vĩ bộ dáng, Lý Huyền biết rằng nếu mà tiếp tục lưu lại là không hợp lắm vì cậu biết Cửu Vĩ rất kiêu ngạo, muốn kết bạn với nó không phải muốn lập tức là được, Lý Huyền trước khi nói lời tạm biết với nó liền lưu lại cho nó thêm rất nhiều thức ăn, khiến nó không khỏi hiếu kỳ nhìn Lý Huyền hỏi: “ Ta vẫn có thắc mắc, ngươi tại sao lại có thể làm ra nhiều thức ăn ngon đột nhiên xuất hiện như vậy!? Đây là nhẫn thuật gì?”

“ Đây không phải nhẫn thuật, ta làm được vì ta có cái này! Nó gọi là [Không Gian Giới Chỉ], nó có thể đựng được tất cả mọi đồ vật miễn là không phải vật sống. Thời gian trong nó khác biết rất lớn với bên ngoài, 1 ngày ở trong nhẫn bằng 10 năm ở bên ngoài vì vậy ta có thể chứa được rất nhiều thức ăn nhiều năm mà không sợ bị hỏng.” Lý Huyền dơ tay có một chiếc nhẫn bằng ngọc cho Cửu Vĩ xem, vừa nói hắn vừa biểu hiện khả năng thu vật của chiếc nhẫn khiến Cửu Vĩ không khỏi hít sâu một hơi nói:

“ Thật không thể tin được trên thế gian lại còn có vật thần kỳ như vậy, trước giờ ta chưa gặp một vật như vậy bao giờ.” Cửu Vĩ càng ngày càng cảm thấy Lý Huyền rất thần bí, trên người có rất nhiều bí mật.

“ Đến lúc phải đi rồi, Kurama, tạm biệt, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại..” Không kịp đợi Cửu Vĩ phản ứng, thân hình của Lý Huyền đột nhiên biến mất, đây là khả năng dịch chuyển tức thời của Lý Huyền sau khi khám phá thân thể mình, thuận tiện hơn [ Phi Lôi Thần Thuật] mà cậu học được cách đây không lâu.

Trông thấy Lý Huyền biến mất về sau, Cửu Vĩ ngạc nhiên, rõ ràng là Lý Huyền đang ở trước mặt nó rồi đột nhiên biến mất mà không để lại dấu vết nào. Đang định nằm xuống ngủ tiếp, bỗng nhiên nó cả kinh, lao ra khỏi hang đá nhìn bốn phía không có gì ngoài cánh rừng bạt ngàn.

“ Lý Huyền! Ngươi mau ra đây! Tại sao ngươi lại biết tên của ta!” Cửu Vĩ âm vang khiến cả cánh rừng rung động, chim bay toán loạn. Một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời nó, cuối cùng nó đành trở về hang động của mình đồng thời đối với Lý Huyền càng ngày càng tò mò và kiêng kỵ.