Qua khoảng một tuần vết thương trên trán mới đỡ, Đường Kiều Uyên tháo lớp băng trắng xuống cho Phương Tố lần cuối, thấy vết thương kia đã đóng vảy hoàn toàn, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Người ấy đau lòng xoa nhẹ vùng da lành lặn bên cạnh, hỏi y: “Còn đau không?”
Phương Tố lắc đầu, Đường Kiều Uyên chẳng dám chạm mạnh, nhưng bản thân y lại không kiêng dè, cầm ngón tay hắn đυ.ng nhẹ vào, trả lời: “Ấn thì hơi đau… Nhưng không thấy nhức đầu nữa.”
Đường Kiều Uyên cau mày, vội kéo tay y xuống cầm trong tay mình, giọng nói thoáng mang theo trách cứ: “Đừng đυ.ng vào, vừa mới tháo băng, không biết phải dưỡng thương bao lâu nữa.”
Phương Tố cong môi, không phản bác, gật đầu trả lời hắn: “Ta sẽ cẩn thận mà.” Dứt lời trong đầu bất chợt hiện lên chuyện cũ.
Nhớ lại cách đây rất lâu, khi đó Phương Tố thảm hại thế nào, giờ hồi tưởng lại chỉ thấy buồn cười mà thôi. Nhưng dù có thấy thú vị, nom bộ dáng căng thẳng của người ấy lại chẳng đành lòng kể ra, để khỏi làm hắn đau lòng.
Phương Tố muốn kể chuyện bị phạt quỳ hồi bé, y đã quên mất lí do bị nhị nương phạt rồi, chỉ nhớ đêm đến, y mệt không chịu đựng nổi, nhưng vẫn bị phạt suốt đêm, ở trong viện tự kiểm điểm ngoài cửa.
Cứ quỳ mãi, nhỏ tuổi không đủ sức chịu đựng, Phương Tố nhanh chóng ngủ gật, đầu gật gù, cuối cùng thân người đổ
rầm
xuống, trán đập vào đất, tình cờ bị một hòn đã nham nhở làm rách một tấc da.
Phương Tố đau đến mức khóc oai oái, cha Phương đứng dậy đi ra xem, bấy giờ mới không kìm được đưa y về phòng nghỉ ngơi. Mà mẹ hai trông thấy giọt máu ứa ra trên đầu y, sau khi lườm cho một cái thì cũng không làm khó nữa.
Rõ ràng ngã toác đầu mà Phương Tố bé nhỏ lại thấy may mắn, rốt cuộc cũng được ngủ trên giường. Vết thương trên đầu không có tiền mua thuốc bôi quý giá, chỉ đắp qua loa mấy lá thuốc mà cha Phương hái trong rừng, chẳng mấy chốc cũng lành lặn như cũ.
Bây giờ dù có nhìn kĩ, cũng không phát hiện nửa vết sẹo.
Phương Tố vừa nghĩ, vừa vô thức giơ tay lên, theo trí nhớ chạm vào chỗ đó, đưa mắt nhìn Đường Kiều Uyên: “Kiều Uyên, vết thương của ta khá sâu, sau này sẽ để lại sẹo à?”
Ban nãy Đường Kiều Uyên thấy y thất thần chẳng biết đang nghĩ gì, bấy giờ nghe thế không khỏi bật cười, hôn nhẹ lên chỗ gần vết thương của y, trả lời: “Đại phu nói là không đâu, tuy ta không biết kết quả ra sao, nhưng có sẹo hay không cũng chẳng quan trọng.”
“Ừm?” Thần sắc Phương Tố hiện lên do dự, không đồng tình lắm.
Y không phải nữ tử, sẽ không để ý mình có tuấn tú hay không. Nhưng dù thế, y cũng không muốn mình trở nên xấu xí, huống hồ bây giờ còn có bạn đời ở bên… Trong mắt y, ngoại hình của Đường Kiều Uyên nổi bật, vốn dĩ đáng có được người tốt hơn, Phương Tố không muốn khi mình đứng bên người ấy sẽ không thể ngẩng đầu, chỉ e để lộ vết sẹo sẽ làm mất mặt hắn.
Phương Tố nghĩ vậy trong lòng, ngoài miệng lơ đễnh nói ra: “Trên trán có sẹo, người khác nhìn thấy sẽ sợ…”
“Có gì mà sợ chứ.” Đường Kiều Uyên nâng cằm y quay ra nhìn, tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, đoạn cố trưng ra đứng đắn, trả lời, “Sẽ không sợ đâu, lại còn cảm thấy đặc biệt ấy chứ, ta có thể sửa miệng gọi ngươi là ‘Tố Tố xấu’.” Người ấy vừa nói, vừa cố ý đưa tay áp lên một bên má y, “Đây là Tố Tố đẹp.” Sau đó lại đổi sang bên kia, vui vẻ nói, “Đây là Tố Tố xấu.”
“Ơ? Tố Tố tốt như vậy, ta lại có đến hai người.” Đường Kiều Uyên cười ôm y vào lòng.
Phương Tố không khỏi buồn cười, nụ cười tràn đầy trong mắt, được người ấy ôm chặt, đưa tay vòng ra sau lưng hắn.
Trong lòng ngọt như uống mật, y đã trải qua đau thương ngày bé cùng với hiểm cảnh mà có lẽ người khác cả đời cũng chẳng gặp phải, vì thế giờ đây thật lòng biết ơn, mừng vui bất ngờ vì mình, có thể ở bên một Đường Kiều Uyên như thế.
Phương Tố chẳng muốn buông tay, nghe Đường Kiều Uyên nói đùa, dịu dàng dỗ dành: “Tố Tố của ta là đẹp nhất, cho dù có sẹo, cũng vẫn là đẹp nhất.”
Dứt lời, người ấy cúi đầu hôn lên tóc y.
Phương Tố không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ, nhưng cuối cùng không kìm được động đậy, cách xa hắn mấy tấc mới do dự nói: “Kiều Uyên, ta chưa gội đầu mấy ngày rồi…”
Đường Kiều Uyên hơi nghệt ra, đoạn nhướn mày bật cười, thầm nghĩ trước đây rõ ràng Phương Tố của hắn sẽ không phát ngôn những lời như thế. Mới mười mấy hôm trước, Phương Tố vẫn còn lúng túng đỏ mặt vì đun nước tắm, không ngờ bây giờ đã có thể trêu chọc hắn thế rồi.
Người ấy cười hồi lâu, đưa tay xoa mái tóc “mấy ngày chưa gội” của Phương Tố, gật đầu nói: “Vậy chi bằng ta gội cho ngươi, nhưng sắc trời đã tối, vừa hay cũng nên tắm rồi.”
Phương Tố gật đầu, Đường Kiều Uyên xuống giường đứng dậy, sai người trong viện đun nước, lúc ra ngoài hành lang chợt nhớ đến điều gì, gõ lên cửa sổ bảo: “Tố Tố, nếu đã tháo băng thì ngày mai ra ngoài đi dạo nhé, ngươi cũng ở lì trong phủ nửa tháng rồi.”
Phương Tố lập tức đáp “Được”, chỉ vì đã thành thói quen, chẳng đặng nói với người ấy chữ “Không”. Đến khi tiếng bước chân bên ngoài xa dần, y mới từ từ ngẩn ra, lại nghĩ đến vết sẹo trên trán, dẫu sao vẫn không muốn cho người lạ nhìn thấy…
Đang phiền muộn thì lại có tiếng người đến gần, lát sau cửa phòng bị gõ nhẹ đẩy ra, cô nương đi tới ngoài rèm dừng lại hỏi thăm: “Phu nhân, nô tì mang thuốc đến cho người, nếu người rảnh thì nô tì sẽ tiến vào.”
“Được.” Phương Tố gật đầu đồng ý Bạch Bình vén rèm đi vào, cong mắt đưa thuốc vào tay y, nghe y xấu hổ nói tiếp, “Làm phiền Bạch Bình cô nương.”
Bạch Bình đã quen cách nói khách sáo của y, lòng biết chỉ là tính y vốn thế, chứ chẳng phải cố tình xa cách, thế nên không trêu y như trước nữa, chỉ cười rồi đáp một câu: “Phu nhân khách sáo rồi ạ.”
Bưng bát thuốc trong tay, Phương Tố im lặng nhìn, dứt khoát không cần thìa mà cầm bát uống hết, đắng đến mức cau mày.
Bạch Bình đứng cạnh trông thấy cười khẽ, sau khi nhận lấy bát không thì hỏi: “Phu nhân có cần mứt quả không ạ? Nô tì đi lấy cho người.”
“Không cần.” Phương Tố xua tay, “Đắng một lát là hết… Bạch Bình cô nương, thuốc này phải uống đến khi nào, vết thương trên trán ta đã đóng vảy rồi, cũng không thấy váng đầu nữa, hôm nay tháo băng, đã đỡ rồi.”
Y nói chuyện vừa nghiêm túc vừa khéo léo, nhưng ẩn ý bên trong vẫn nháy mắt bị người tinh ý như Bạch Bình nghe ra. Cô cười thầm một tiếng, càng cảm nhận rằng tuy Phương Tố thông minh, nhưng nhiều lúc lại hết sức ngây thơ, trong lòng nghĩ gì cũng hiện hết trên mặt. Mấy câu ban nãy thoạt nghe đơn giản, nhưng thật ra là than phiền tố khổ, không muốn uống thuốc này nữa.
Bạch Bình cố ý không vạch trần, cũng trả lời y một cách nghiêm túc: “Đúng là vết thương đã đóng vảy rồi, nhưng chưa thể coi là đỡ được, phu nhân vẫn cần phải tĩnh dưỡng, thuốc vẫn còn mấy thang nữa, tốt nhất vẫn nên uống cẩn thận ạ.”
Đôi mắt đầy trông mong của Phương Tố thoắt hiện lên vẻ thất vọng, không nói gì nữa, gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Bạch Bình cười
phụt
một tiếng, vội vàng giơ tay áo lên che miệng, vui vẻ khôn xiết, thật sự không nỡ bắt nạt y nữa, an ủi nói rằng: “Phu nhân kiên trì thêm mấy ngày, sau này nô tì đưa thuốc đến sẽ mang cho người ít mứt hoa quả.”
Nhưng mà cô không an ủi còn được, cô vừa an ủi, Phương Tố lại xấu hổ đỏ bừng hai má, tâm tư giấu kín bị vạch trần không thương tiếc, mười chín tuổi rồi mà vẫn còn sợ thuốc đắng, lại còn bị một cô nương phát hiện, đúng là xấu hổ quá đi.
Phương Tố rũ mắt mím môi im lặng, Bạch Bình lo nếu còn cười nữa thì sẽ khiến y khó xử hơn, cố ý nói lảng sang chuyện khác: “Phải rồi phu nhân, buổi sáng trang chủ từng nói với nô tì, nói là khí hậu mùa hè ngày càng nóng bức, cần may cho người mấy bộ đồ mới mỏng nhẹ thoải mái. Lúc người mới đến quần áo đã bị lấy đi rồi, bây giờ cần phải sắm thêm, tốt nhất vẫn nên hỏi sở thích của người.”
“Ừm?” Sự chú ý của Phương Tố bị dời đi đúng như dự đoán, ngước mắt nhìn cô, lắc đầu trả lời, “Ta thì thế nào cũng được, cứ tuỳ ý đi, không cần quan tâm đến sở thích của ta…”
“Làm sao mà không quan tâm được chứ.” Bạch Bình cười bảo, “Người thích thì trang chủ mới thấy hài lòng, nếu không dù đồ có tốt đến đâu, trang chủ cũng có thể ném hết ra sân.”
Chỉ là một câu nói đùa, thế mà Phương Tố bất chợt căng thẳng, vội vàng trả lời: “Vậy thì chọn màu nhạt thôi… Ta thích hết, vứt đi đáng tiếc lắm.”
“Vâng.” Nghe thế, Bạch Bình cúi người nói, “Nô tì nhớ rồi ạ.”
Nghe ra ý cười trong lời cô, Phương Tố bất giác hiểu ra, biết Bạch Bình lại thừa lúc y căng thẳng mà trêu đùa thiện ý rồi. Gì mà vứt hết ra sân, chẳng phải những bộ trang phục y đang dùng đều nằm gọn trong ngăn kéo đấy sao?
Phương Tố bất đắc dĩ nhìn cô nương trước mắt, không biết phải nói gì.
Đúng lúc ấy, Đường Kiều Uyên ra ngoài sai người đun nước quay lại. Bạch Bình nghiêng người, lúc người ấy đi vào thì hành lễ với hắn, mang bát không rời phòng, để hai người ở riêng.
Đường Kiều Uyên ngồi lên giường, vén mái tóc dài xoã tung đằng sau của Phương Tố ra một bên đằng trước, đưa tay chạm vào gáy y, xem thử y có nóng toát mồ hôi hay không. Nhưng lòng bàn tay cảm thấy ấm áp, chẳng hề phát hiện mồ hôi, bèn hỏi thẳng rằng: “Tố Tố nóng không?”
“Canh giờ này thì không.” Phương Tố lắc đầu, “Buổi trưa cũng thấy hơi oi, nhưng mà ta ít ra mồ hôi lắm, nên không thấy dính dớp khó chịu.”
“Nhưng vẫn sẽ không thoải mái.” Đường Kiều Uyên cười nói, “Về sau nếu ngươi thấy oi, thì sai người đi vào hầm băng lấy băng, làm canh đậu xanh lạnh cho ngươi uống.”
Phương Tố chưa từng nghe đến hầm băng, thoáng chốc tỏ ra tò mò. Đường Kiều Uyên nhận ra, cười bảo: “Ngày mai đưa ngươi đi xem.”
“Ừ.” Phương Tố vui vẻ gật đầu.
Nước nóng để tắm vẫn chưa chuẩn bị xong, Đường Kiều Uyên chờ cùng y, rảnh rỗi hỏi tiếp: “Tố Tố và Bạch Bình vừa nói chuyện gì vậy?”
“Ừm… Bạch Bình cô nương nói, muốn mua thêm ít trang phục mùa hè cho ta.” Phương Tố kéo một ống tay áo của mình, trả lời, “Kiều Uyên, đồ ta mặc đã mỏng lắm rồi, không cần phải mua thêm đâu, thật đấy.”
“Phải chứ.” Đường Kiều Uyên tỏ ra đứng đắn, “Ta có đến hai Tố Tố, trang phục của một người làm sao đủ mặc.”
Ban đầu Phương Tố nghệt ra, sau đó chợt hiểu, nhớ đến những lời người ấy từng nói trước đấy, chưa kịp bật cười đã bị người ấy ôm lấy hôn hai cái.
“Làm gì cũng phải hai phần.”
Phương Tố thấp giọng cười mãi, lát sau mới nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của hắn, khẽ khàng trả lời: “Nhưng ta chỉ cần một Kiều Uyên là đủ rồi…”
Đường Kiều Uyên cong môi, nắm lại tay y, mười ngón tay chậm rãi đan siết.