*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Bánh bao
Beta: Họa Ảnh
“Hóa ra nụ cười cũng có khả năng làm người ta đau lòng”
*****
Erk gặp Từ Vân Lãng vào lúc hắn đang vướng vào một phiền toái không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ.
Adams Erk là một người đàn ông cực kỳ xuất sắc, điều này được thể hiện một cách triệt để rõ nét từ ngoại hình như hoàng tử cho đến trí óc có thể coi là thiên tài của hắn. Những ai đã từng nghe về bản lí lịch hoàn hảo của hắn đều sẽ có chung cảm nhận như vậy, đây chắc chắn là kiểu nhân vật nam chính chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết.
Thế nhưng những người quen biết hắn lại nhất trí cho rằng tính nết hắn có một khuyết điểm to lớn. Nhưng điều này cũng không thể phủ nhận được, hắn sở hữu tất cả những đặc điểm mê hoặc người khác, bao gồm luôn cả cái bị gọi là khuyết điểm ấy, thu hút đông đảo những người đàn ông và phụ nữ xuất sắc giống hắn cứ như thể □□ vậy.
(2 ô trống ấy là do tác giả, không phải do tui =)))
Với chuyện này, Erk trước giờ chẳng từ một ai, người trong giới đều biết, chỉ cần hợp mắt, hắn sẽ không ngại ngần cùng bạn trải qua một đêm vui vẻ.
Mà hiện tại, hắn đang lật giở tập bệnh án của một người tên Từ Vân Lãng, trong lòng lại nghĩ tới gã bạn trai phiền nhiễu David, hoặc nói đúng hơn là bạn tình.
Bọn họ thực ra cũng đã từng có những kỉ niệm khá tuyệt, có điều Erk rất chóng chán, vậy nên khi hắn muốn chia tay trong êm đẹp, David lại cắt cổ tay tự sát ngay trước mặt hắn.
Erk thề rằng David chắc hẳn chỉ muốn dọa mình chút thôi, dù sao thì người thực sự muốn tự tử sẽ không cắt cổ tay trước mặt một bác sĩ.
Tất nhiên, David không chết, với kẻ sợ máu như cậu ta, việc cấp cứu của Erk chỉ mất mười phút là đã có hiệu quả. Nhưng nó làm hắn cảm thấy cực kì không thoải mái, ngay cả khi hắn đã tiếp xúc với vô vàn cái chết, hắn vẫn không tài nào quen được.
Chẳng ai có thể quen được.
Hắn vụt tỉnh lại từ dòng hồi tưởng, ánh mắt vẫn đặt trên tập bệnh án, sau đó ngẩng đầu nhìn bệnh nhân của mình, nở một nụ cười êm ái đúng tính chất công việc, “Chào cậu, sau này có lẽ chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong một khoảng thời gian dài đấy, hi vọng chúng ta có thể hòa thuận vui vẻ.”
Cậu trai chỉ có thể coi là một thiếu niên ấy cũng mỉm cười nhè nhẹ, cậu có vẻ khá yếu ớt, nhưng nụ cười thì lại rạng rỡ vô cùng, rạng rỡ đến nỗi làm Erk hơi hoài nghi người được chẩn đoán mắc ung thư 2 năm trước trong bệnh án có phải là cậu ta hay không.
Cậu nói, “Vậy làm phiền anh rồi, bác sĩ Adams.”
Từ Vân Lãng là một chàng trai rất hoạt bát, còn hoạt bát hơn cả những cậu bạn đồng trang lứa, điều này tương đối hiếm gặp ở những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Cậu nói tiếng Anh không tốt lắm, ngữ pháp vẫn có vấn đề, thường xuyên không nói ra được những gì mình nghĩ, việc giao tiếp của Erk và cậu nhiều khi phải nhờ người cậu của cậu làm phiên dịch mới có thể hiểu được.
Nhưng Erk lại rất thích trò chuyện với cậu, trò chuyện về đất nước Trung Quốc xa xôi, ở bên kia đại dương. Cùng nhau đoán ý của đối phương cũng là một trò chơi thú vị.
“Ồ, không, trên đường phố của bọn tôi làm gì có trâu?” Từ Vân Lãng cảm thấy ngạc nhiên với suy đoán của Erk, rồi cậu bật cười to, cười được nửa chừng thì bắt đầu ho, vừa ho vừa cười, “Ừa, cũng từa tựa như bên Mỹ thôi. Bác sĩ Adams, rốt cuộc anh nghe từ đâu vậy?”
Erk ngồi bắt chéo chân bên giường bệnh của Từ Vân Lãng, làm ra vẻ mặt suy tư, trông tựa như một pho tượng hoàn mỹ, rồi nhún nhún vai, “Tôi không nhớ nữa.”
Ngoại hình mang đến cho người đàn ông này quá nhiều ưu thế, mỗi một động tác đều đủ đẹp đẽ, Từ Vân Lãng rất hào phóng khen ngợi mái tóc vàng được nhuộm bởi ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ của hắn. “Bác sĩ Adams, tóc của anh đẹp thật đấy, ừm, trông chúng cứ như vàng ròng vậy.”
“Cảm ơn, đôi mắt của cậu cũng rất đẹp.” Erk nghiêng đầu đánh giá chàng trai người phương Đông này, hắn không hề nói dối. Mặc dù dùng những từ ngữ vẫn luôn được sử dụng để ngọt nhạt với vô số tình nhân trước, nhưng chưa bao giờ hắn thật lòng như hôm nay. Hắn lặp lại lần nữa, “Thật mà, chúng rất đẹp, nhìn vào là làm người ta thấy vui liền. Với cả, gọi tôi là Erk.”
Lần đầu tiên được người khác khen như vậy, Từ Vân Lãng sau khi hơi ngây ngẩn thì mặt đỏ lên, nụ cười của cậu trở nên có chút ngại ngùng, nhưng cậu vẫn hiểu được phép lịch sự của người phương Tây, “Cảm ơn, vâng, Erk.”
Erk nghĩ, cậu ta trông thật dễ thương.
Chàng trai dễ thương này đang mắc bệnh ung thư xương ở phần sụn chêm bên đầu gối trái. Cậu từ một năm trước đã không thể tự do đi lại nữa, các khớp xương sưng phù, da dẻ thường hay lở loét. Ông cậu Triệu Bằng và bố mẹ của Từ Vân Lãng khi trao đổi với Erk về việc phẫu thuật cắt bỏ cho cậu thiếu niên mấy lần không thể nói tiếp nổi.
“Nó là đứa ngoan lắm, anh không biết đâu, ngày trước nó ở trong đội bóng rổ của trường đó.” Triệu Bằng nhắc lại mãi, “Chúng tôi phát hiện muộn quá, tại nó trước nay không muốn chúng tôi lo lắng, có bị đau cũng cố chịu đựng.”
Vành mắt người đàn ông trung niên này đỏ lên, “Đến khi không chịu nổi nữa, đi khám thì đã thành ung thư mất rồi.”
Bố mẹ Từ Vân Lãng không hiểu tiếng Anh, nhưng bọn họ có thể nhận ra Triệu Bằng đang nói gì, hai người đã sớm không nói nên lời. Từ Hưng giữ người vợ đang nức nở không dứt, ánh mắt mịt mờ bất lực.
Triệu Bằng khi nhận ra giọng mình đang nghẹn ngào thì nói lời xin lỗi, chuyện sau đó hai người cũng đã tường tận cả rồi, sau hai năm điều trị ở Trung Quốc tình hình chuyển biến xấu, vậy nên bố mẹ của Từ Vân Lãng đưa cậu tới nước Mỹ.
Erk cũng trầm mặc, hắn là chuyên gia về phương diện này, những bi kịch hiếm thấy trong đời thường đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân lại là những cảnh tượng tiếp diễn liên tục với hắn.
Số lần hắn có thể cứu vãn được luôn chỉ là một phần nhỏ.
“Tôi biết, cậu ấy là đứa trẻ ngoan.” Erk dịu giọng nói, cơn đau ung thư xương kéo đến có thể khiến cho người trưởng thành bị sốc, nhưng cậu bé ấy chưa bao giờ vì thế mà gắt gỏng. “Cậu ấy sẽ khỏe lên, tranh thủ trước khi di căn, việc phẫu thuật cắt bỏ sẽ giúp được cậu ấy.”
Triệu Bằng cánh mũi phập phồng, nước mắt rưng rưng, khẽ gật đầu.
Về quyết định này, Từ Vân Lãng có quyền được biết. Người nhà của cậu đứng trước cửa phòng bệnh, tay muốn đẩy cửa lại thấy bải hoải. Bàn tay Erk đang đút trong túi áo blouse, lúc này vươn ra vỗ vỗ vai Triệu Bằng, “Tôi đi nói với cậu ấy nhé.”
Trong phòng bệnh có tivi, Từ Vân Lãng đang xem NBA, cậu không rời mắt khỏi màn hình, nét mặt thậm chí còn có chút hồ hởi phấn khích.
Erk lập tức cảm thấy hối hận về quyết định của chính mình.
“Ơ? Erk?” Từ Vân Lãng nghe thấy tiếng cạch cửa, quay đầu lại. Erk đành phải miễn cưỡng bước tới. Do trình độ tiếng Anh của Từ Vân Lãng, hắn chỉ có thể lựa chọn cách nói đơn giản nhất để nói cho cậu biết sự thật tàn khốc này.
Lời thông báo đã giản tiện đi một lượng lớn từ bổ nghĩa và sự vòng vo này rất thẳng thừng, tất cả chỉ gói gọn trong một câu, “Để ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, chúng tôi sẽ phải làm phẫu thuật cắt bỏ chân cho cậu.”
Nét mặt Từ Vân Lãng trống rỗng trong một giây.
Nhưng cũng chỉ có một giây.
Có lẽ cậu thiếu niên này từ lâu đã có vô số lần cô đơn một mình trong màn đêm tĩnh lặng mà suy đoán về tương lai của chính mình, cậu có thể lạc quan động viên bản thân, nhưng những phân tích của lí trí thì vẫn luôn tồn tại.
Từ Vân Lãng rất bình tĩnh hỏi, “Khi nào vậy?”
Erk đáp, “Đương nhiên là càng sớm càng tốt, ngày mai là phải bắt đầu chuẩn bị cho việc này rồi.”
“Ừm… tôi biết rồi.” Từ Vân Lãng xoa xoa chóp mũi, đúng là một chàng trai chín chắn, “Vậy làm phiền anh rồi, bác sĩ.” Cậu nghĩ ngợi một lát, “Bác sĩ, tôi có thể ra ngoài đi lại chút không?”
Cậu dùng từ đi lại, Erk phản ứng rất nhanh.
Erk gật đầu, “Đương nhiên là được.”
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, hương vị ấm áp của mùa xuân nương theo dòng lưu chuyển của không khí mà tràn ngập khắp mọi ngõ ngách. Người thân giờ đang có chút mất bình tĩnh, không thích hợp để xuất hiện trước mặt đương sự cho lắm. Cho nên Erk đi cùng Từ Vân Lãng, họ bỏ lại xe lăn ở đầu cầu thang. Bởi vì chân trái cơ bản là không thể đặt xuống đất, hơn nữa cũng chưa bao giờ sử dụng nạng, Từ Vân Lãng gần như được Erk ôm lấy đỡ từng bước một ra ngoài sân.
“Mong là tôi không quá nặng.” Từ Vân Lãng đau đến nỗi mặt mũi đầm đìa mồ hôi, nhưng giọng nói vẫn mang ý cười đùa. Erk cũng nhăn mày trêu chọc, “Ồ, ngược lại thì có, thật ra cậu nhẹ quá thể.”
Từ Vân Lãng phì cười, cậu lúc nào tươi cười, sắc mặt tái nhợt cũng vì hành động này mà tươi tỉnh hơn một chút. Trong vườn có trồng hoa Nguyệt Quý, căng đầy nhựa sống. Từ Vân Lãng đứng tại chỗ ngắm nhìn một hồi, mướt mồ hôi, “Mấy bông hoa hồng kia, trông đẹp ghê ha.”
Cậu vẫn cười khi nói những lời này, tuy rằng sức khỏe hư nhược khiến nụ cười chẳng đẹp chút nào, thậm chí còn thấy chật vật. Nhưng cậu là thật lòng cảm khái, và cảm thấy vui sướиɠ với tất cả những điều đẹp đẽ nhìn thấy được.
Erk sợ rồi.
Hắn đã từng chứng kiến quá nhiều những cảnh ngộ đau đớn tột cùng và không thiết sống nữa, có đôi khi hắn cảm thấy bản thân đã trở nên chai sạn với nước mắt của bất cứ ai. Vậy mà Erk lại không ngờ được rằng, hóa ra nụ cười cũng có khả năng làm người ta đau lòng.
Hắn cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc về nỗi sợ hãi của chính mình, rồi hắn nghiêng đầu qua cẩn thận tỉ mỉ nhìn Từ Vân Lãng. Con người cậu thiếu niên mười tám tuổi này dường như có một điều đặc biệt rất riêng không lẫn với bất kì ai khác, dưới bóng ma của cái chết và sự dày vò của bệnh tật cũng vẫn có thể bình thản như vậy.
Erk do dự vài giây, “Vân Lãng, cậu cũng rất đẹp.”
Sống rất đẹp.
_______________________________________
Tác giả có điều muốn nói:
Hoa Nguyệt Quý và hoa hồng trông rất giống nhau, có rất nhiều người không phân biệt được, mà nhìn vào cách xếp lớp cánh hoa của loài thực vật thuộc họ hoa hồng này đại đa số đều sẽ nhận nhầm thành hoa hồng nếu nhìn lần đầu tiên. Vân Lãng cũng thế, bởi vậy tôi mới dùng chữ “hoa hồng” trong câu nói của cậu ấy. Và Nguyệt Quý, hoa hồng hay họ hoa hồng trong tiếng Anh đều là “rose”, nên Erk mới không thấy cậu ấy nói sai… Đều là chi tiết nhỏ thôi, không để ý cũng không sao, chỉ sợ một số bạn có thể tưởng tui viết nhầm.
Chú thích một chút:3
“Hoa hồng” tiếng Trung là 玫瑰 (Mai côi), “họ hoa hồng” là 蔷薇科 (họ Tường vi), “hoa Nguyệt Quỳ” là 月季花, nếu nói bằng tiếng Trung thì phân biệt rất rõ, nhưng vì 2 người đang giao tiếp bằng tiếng Anh nên chỉ dùng một từ “rose” thôi.
Hoa Nguyệt Quý còn được gọi là hoa hồng Trung Quốc. Nó có rất nhiều loài với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau, nhưng vì Từ Vân Lãng nhầm nó thành hoa hồng nên chắc nó là loài này:p