Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 66

Chứng kiến khung cảnh đẹp như tranh trước mắt này, Dương Thành mặt lạnh đi, gương mặt vì tức giận mà trở nên thâm trầm. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý niệm, mang Chu Linh về bên mình.

Tâm vừa động, đôi chân thon dài đã sải những bước dài về phía hai người. Anh đi rất thong thả, có vẻ như hình ảnh hai người vui vẻ không lọt được vào mắt anh.

Vừa đến nơi, trước đôi mắt ngạc nhiên của Tôn Duật, một tay anh nắm tay Chu Linh kéo về phía mình, tay kia thuận thế ôm lấy eo cô. Hành động này như một hành động thể hiện sự sở hữu của mình.

Làm một loạt hành động đầy lưu loát xong, Dương Thành không quên nhếch miệng, ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tôn Duật. Nhưng lần này, anh không nhìn thấy ánh mắt tức giận từ Tôn Duật, thay vào đó Tôn Duật lại nhìn Chu Linh đầy lo lắng.

Dương Thành thấy vậy, vừa định kiểm tra Chu Linh như thế nào thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít bên cạnh mình. Dương Thành có chút...

Có phải anh ra tay hơi mạnh không?

Đương nhiên ngay lập tức Chu Linh đã cho anh thấy anh phán đoán sai rồi.

Chu Linh nhân lúc Dương Thành không để ý, lập tức đẩy anh ra, chạy về phía Tôn Duật, túm lấy tay áo anh, đôi mắt ngập nước, đầy uất ức, mếu máo nói với Tôn Duật.

- Anh ơi... em không muốn đi cùng chú kia... Chú ấy xấu lắm...

Lần này Dương Thành triệt để hóa đá, trái tim tan vỡ.

Anh có già đến vậy sao?

Nhưng trọng điểm không phải ở đây, Chu Linh có vẻ như là...

Cũng không để Dương Thành đoán già đoán non, Tôn Duật liền nói nguyên nhân với Dương Thành.

- Chu Linh, cô ấy bị mất trí nhớ.

------------------------

- Não bị thương do va đập mạnh. Hiện tại cô ấy chỉ nhớ được chuyện đến lúc 5 tuổi. Nhưng anh cũng đừng lo, việc này chỉ là tạm thời thôi, theo kinh nghiệm của tôi thì khoảng 1 tháng, cô ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện.

Dương Thành nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn về Chu Linh đang ngồi trên giường bệnh, Tôn Duật cũng ngồi bên cạnh, hai người đang chơi vui vẻ với con gấu bông mà Tôn Duật mua.

Anh nghiến răng nói với Tôn Doãn.

- Như vậy quá lâu.

Ai biết được một tháng sau Chu Linh có nảy sinh cái tình cảm chết tiệt nào đó với tên Tôn Duật đáng ghét kia không.

Nếu cứ tiếp diễn như một màn phía sau, chính anh cũng cảm thấy cái khả năng này cũng không phải là không thể xảy ra.

Tôn Doãn thật bó tay với Dương Thành, sắp xếp một số ý, tiếp tục đối diện với khuôn mặt xám xịt của Dương Thành.

- Thật ra vấn đề này nói khó thì cũng không khó, nói dễ cũng không dễ...

- Nói trọng điểm.

- À... Thì anh chỉ cần quan tâm Chu Linh, cho cô ấy cảm giác quen thuộc thì rất nhanh cô ấy có thể nhớ lại. Đặc biệt là không được gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cô ấy, điều này không có lợi cho bệnh tình của cô ấy. Dù sao thì bây giờ Chu Linh cũng chỉ là một đứa trẻ.

- Tôi hiểu rồi.

---

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì bây giờ Dương Thành vẫn như cũ nhìn hai người Tôn Duật và Chu Linh đang vui vẻ cười nói, xem hoạt hình ngay trước mặt mình, tại nhà mình.

Dương Thành ngồi trên sô pha phía đối diện, âm u nhìn về phía hai người kia, cố gắng kìm lại cái ý muốn gϊếŧ tên Tôn Duật kia rồi ném ra ngoài.

Sao bao ngày anh chờ đợi, cô không tỉnh mà cứ phải đúng cái lúc tên Tôn Duật kia đến cô lại tỉnh. Có phải cô lại ghi thù gì anh không?

Nghĩ vậy, anh lại chăm chăm nhìn Chu Linh.

Chu Linh đang xem hoạt hình vui vẻ, bị ánh mắt của Dương Thành doạ sợ, lập tức rụt cổ lại, ứa nước mắt ôm cánh tay Tôn Duật. Mắt thấy Dương Thành mặt lại lạnh thêm một phần nữa, Chu Linh liền bị doạ, nước mắt như trân châu đứt dây, không dừng được, thút thít bên cạnh Tôn Duật.

Dương Thành thấy vậy, triệt để luống cuống. Cũng không kịp nghĩ ngợi, lập tức tiến đến trước mặt Chu Linh, vừa định lau nước mắt cho cô thì cô đã tránh né sau cánh tay của Tôn Duật.

Dương Thành ngây người, cánh tay vẫn bảo lưu động tác, nhìn ánh mắt cô đề phòng nhìn mình, trái tim anh như có hàng ngàn, hàng vạn gai nhọn đâm vào. Đau đến ứa máu.

Đã từng...

Cô từng tin tưởng anh, ỷ lại anh như thế nào. Anh vẫn còn nhớ rõ như ngày hôm qua.

Dương Thành ngây người hồi lâu, bất lực đứng lên, dứt khoát quay người lên thư phòng. Anh cũng không muốn mình trở thành tác nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.

Nhưng vừa mới đến cầu thang, nghe thấy giọng nói ngây thơ của cô vang lên sau lưng, bước chân anh khựng lại.

- Anh ơi, em không muốn ở đây. Chú đáng sợ lắm. Anh đưa em đi chỗ khác nha.

Tôn Duật khó xử nhìn Chu Linh rồi lại nhìn bóng lưng cứng đờ của Dương Thành, thở dài.

Hôm nay anh chỉ muốn đến bệnh viện, nhân lúc Dương Thành không ở đây mà thăm Chu Linh một lát. Ai mà không biết có Dương Thành ở đây thì dù một con kiến cũng không lọt vào được.

Nhưng ai ngờ mới ngây ngô ở đây một lát thi Chu Linh vốn đang hôn mê liền tỉnh lại.

Đến chính anh cũng không biết tại sao sau khi Chu Linh tỉnh lại, lại ỷ lại vào anh như vậy. Tôn Doãn cũng nói vì Chu Linh mất trí nhớ nên mới như vậy.

Thật sự, anh không muốn làm người chia cách họ như vậy đâu. Nhưng tạm thời Chu Linh mà cứ dính vào anh như thế này thì có chút khó xử rồi...

Anh không muốn bị Dương Thành gim vào danh sách đen đâu.

Vậy thì nhất định phải làm cho Chu Linh nhớ lại... nếu không thể thì ít nhất cũng phải khiến cô ở bên Dương Thành nhiều hơn.

Được. Quyết như vậy đi.

——

T/g: Hôm trước tui tải lại watt mới nhận ra nửa năm rồi không viết truyện😭 xin lỗi các nàng nhiều lắm. Nhưng thật sự tui không có thời gian😭😭😭

Tiết lộ cho các nàng tin này nhé. Tui đi tìm Diệp Chính Thần của đời mình rồi. Nói vậy chắc các nàng cũng biết tui đi đâu rồi nhỉ.

Nên nửa năm đó tui phải học tiếng.

Ở đây, đi học rồi đi làm, thật sự rất mệt😭 về đến nhà là tui chỉ muốn lăn ra ngủ thôi😭

Xin lỗi các nàng lần nữa. Dù vậy nhưng nếu có thời gian, tui nhất định sẽ cố gắng viết tiếp.