Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 43

Đi được nửa đường, mắt Chu Linh đột nhiên không nhìn được nữa. Chu Linh như thường không có gì ngạc nhiên. Nhưng Tôn Duật ngồi ở bên cạnh lại rất ngạc nhiên. Anh ta còn chưa thấy loại bệnh quái quỷ như thế này, lúc nhìn được lúc không.

Tôn Duật đưa Chu Linh về đến địa chỉ cô nói, mới nghe đã thấy rất quen tai, không ngờ khu nhà này lại chính là khu nhà đắc địa nhất thành phố.

Bởi vì Chu Linh không nhìn thấy nên Tôn Duật đưa cô vào nhà. Sau đó chào từ biệt, rồi anh lập tức trở về nhà.

Chu Linh vào đến nhà cũng không biết nên làm gì, cuối cùng quyết định đi ngủ.

...

- Hai đứa kia... Đứng lại...

Bên cạnh đường quốc lộ, có một bé trai và một bé gái dắt tay nhau cùng chạy... phía sau là hai người đàn ông to lớn, mặt mày hung ác đuổi theo.

- Hinh nhi... chạy mau lên...

- Anh Thành... em không chạy được nữa... chân em đau...

Cậu bé cắn răng chạy, kéo theo cô bé. Nếu hai người mà bị bắt lại thì không biết bọn người kia hành hạ họ như thế nào.

Xa xa tiếng rú của còi xe cảnh sát vang lên, ngày càng đến gần.

Cậu bé nghe thấy, càng cố gắng chạy nhanh. Nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Hai người phía sau cũng không bởi vậy mà bỏ chạy, trái lại hai người chạy càng nhanh hơn.

Đang chạy đến gần thì cô bé bên cạnh đột nhiên ngã lại phía sau.

- Hinh nhi... đứng lên đi. Chúng ta sắp thoát rồi.

- Em không chạy được nữa. Anh chạy trước đi...

Cậu bé suy nghĩ một lát, một mình cậu chạy sẽ nhanh hơn, sau khi gọi được người sẽ quay lại cứu Hinh nhi.

Thấy không bắt được đứa bé trai, hai người đàn ông bèn túm lấy đứa bé gái sau đó quay đầu bỏ chạy.

Cậu bé chạy được đến xe cảnh sát, còn chưa kịp nói gì đã bị kéo lên xe, rồi xe lập tức chạy khỏi nơi này. Cậu chỉ kịp nhìn lần cuối khuôn mặt tuyệt vọng của Hinh nhi.

Cô bé giãy dụa nhìn theo bóng chiếc xe, một cỗ tuyệt vọng lập tức lan tràn toàn thân bé. Ánh mắt cô bé ảm đạm, thiếu sức sống, cảm giác như cánh cửa cuối cùng của mình chính thức khép lại rồi.

Mặc dù biết không có tác dụng nhưng cô bé vẫn kêu lên đầy tuyệt vọng, gào xé tâm can.

- Anh Thành... Cứu em... Cứu em... Huhu

- Em sợ lắm... Cứu em...

...

Chu Linh giật mình tỉnh dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy một màn đen tối, không thấy một tia ánh sáng cũng như một đêm hôm đó.

Chu Linh càng hoảng sợ, như quay lại đêm hôm đó. Chu Linh cuộn người lại, gục đầu vào gối khóc.

Đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên. Chu Linh giật mình, vội vàng tìm điện thoại, nhấn nghe.

Bây giờ cô chỉ muốn nghe giọng nói của một ai đó, cô muốn biết rằng ngày hôm đó đã qua rồi.

-...

Dương Thành ở đầu bên kia, trong một giây phút không kìm được, cuối cùng vẫn nhấn gọi cho Chu Linh.

Nhưng điện thoại vừa kêu vài tiếng đã có người bắt máy.

Dương Thành thấy vậy, cũng không lập tức lên tiếng, lắng nghe đầu bên kia, nhưng chỉ là một hồi im lặng.

Dương Thành có chút bất an, vừa định lên tiếng thì mơ hồ nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ như có như không ở đầu bên kia.

Dương Thành lo lắng lên tiếng.

- Chu Linh...

Chu Linh vừa nghe thấy, nhận ra đó là giọng nói của Dương Thành. Như tìm được chỗ dựa, tất cả những sợ hãi, khổ sở tích tụ, kìm nén trong lòng lập tức trào ra. Tiếng khóc dần dần lớn hơn.

Dương Thành vừa nghe thấy tiếng khóc, lập tức cuống lên, đứng dậy.

- Chu Linh, em sao rồi?

Chu Linh hít mũi, thỉnh thoảng lại nấc lên.

- Em...

Rồi lại không biết nói gì nữa.

- Em làm sao? Nói cho anh.

- Em... em sợ...

Dương Thành thấy Chu Linh nói vậy, lo lắng không nói lên lời, lập tức đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã thấy Trợ lý Trần, không nói hai lời lập tức ra lệnh.

- Đặt vé trở về cho tôi.

Trợ lý Trần hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm. Lập tức liên hệ đặt vé.

Dương Thành sau đó lập tức quay lại nói với Chu Linh.

- Chờ anh.

Chu Linh cũng không để ý câu nói của Dương Thành, cảm giác Dương Thành chuẩn bị ngắt điện thoại, vội vàng gọi anh.

- Dương Thành...

- Ừm...

- Đừng ngắt điện thoại.

Dương Thành nghe thấy Chu Linh ra lệnh, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Được.