[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

Chương 16

Vương Thanh đi ra ngoài tìm Phùng Kiến Vũ hơn nửa vòng, cũng không tìm được Phùng Kiến Vũ, hắn có chút nhụt chí trở về, đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đoan chính ngồi ở bên người Diệp Đồng Trạch.

Diệp Đồng Trạch thấy Vương Thanh đã trở lại, thế là vô cùng thức thời mượn cớ tránh đi, trước khi đi còn không quên tặng cho Vương Thanh một cái thủ thế biểu thị cố lên.

Vương Thanh bình ổn lại, chậm rãi trở về studio, ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn hắn một chút, nhưng cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Vương Thanh nhịn không được ở trong lòng thở dài, nội tâm thầm nghĩ, về sau nhất định không thể lại làm cho Phùng Kiến Vũ giận nữa a, người nọ chiến tranh lạnh thật là đáng sợ.

"Thật xin lỗi......"

Phùng Kiến Vũ căn bản đang nhìn thẳng về phía trước đột nhiên đảo ánh mắt nhìn sang, có chút khó tin mà nhìn Vương Thanh.

"Thật xin lỗi." Vương Thanh nhìn qua cậu, lặp lại thêm một lần.

"Sao đột nhiên lại nói xin lỗi."

Vương Thanh cắn cắn môi, "Thật xin lỗi đã làm cậu tức giận, kỳ thực tôi mời cậu ăn cơm, muốn để bạn bè chuẩn bị thẻ hội viên cho cậu, đều không phải muốn cùng cậu giữ khoảng cách. Con người của cậu a, muốn cùng cậu làm bạn bè, thật sự phải dùng đến công phu rất khó."

Phùng Kiến Vũ nghe vậy, trừng lớn ánh mắt, Vương Thanh gấp gáp nắm lấy cánh tay của cậu, sợ cậu tức giận bỏ đi, "Tôi không phải là nói con người của cậu không tốt, chỉ là tính cách của cậu có phần chậm nhiệt, muốn theo cậu làm bạn bè, tôi cảm thấy cần phải chầm chậm mà tiến đến. Lần trước chúng ta ở bên ngoài ăn đồ nướng, tôi đã muốn nói với cậu, lúc trước nếu như không phải cậu nói những lời kia, tôi có khả năng đã không tiếp tục lấn thân vào cái vòng giải trí này rồi. Đối với tôi lúc ấy nà nói, cậu chính là hướng dẫn nhân sinh hướng của tôi. Thật ra tôi một mực rất muốn làm bạn với cậu, nhưng công ty của hai chúng ta rất khác biệt, tài nguyên cũng không trùng hợp, dĩ nhiên thẳng đến bây giờ tôi cũng không tìm được cơ hội tốt nào để kết giao cùng cậu. Lần này quay 《 Nhai Sơn 》 thật vất vả mới có được cơ hội cùng cậu kết giao, nhưng quả thật tính cách của cậu quá chậm nhiệt, cho nên tôi mới muốn thông qua nhiều cơ hội cùng cậu ăn cơm nhiều lần, để cậu càng nhanh chóng trở thành bạn bè với tôi."

Phùng Kiến Vũ trầm mặc một hồi lâu, sau đó lên tiếng hỏi: "Tôi thật sự cho người khác cảm giác rất khó ở chung?"

Vương Thanh lập tức lắc đầu, "Không phải như vậy, cậu chỉ là chậm nhiệt, nhưng mà do nội tâm của tôi gấp muốn làm bạn bè của cậu, là do vấn đề của tôi mà thôi."

Phùng Kiến Vũ rủ xuống tầm mắt, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng cậu nhìn thẳng vào Vương Thanh, hỏi một cái vấn đề vô cùng không có liên quan, "Anh hình như đánh boxing rất lợi hại?"

"A?" Vương Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn thành thật gật đầu, "Tôi có học qua mấy năm võ thuật cùng quyền anh."

"Hi vọng lần sau đến rèn luyện, có cơ hội cùng nhau đọ sức một trận boxing đi."

"Hử?"

Vương Thanh biết, với lần này, bản thân hắn thật sự đã mở ra được trái tim của Phùng Kiến Vũ, triệt để tiến nhập vào thế giới của cậu.

Hai người cùng nhau hòa hợp, quay xong cảnh diễn cuối cùng, thành công đóng máy.

Đoàn phim đã đặt xong tiệc rượu ở bên ngoài, ban đêm đã chuẩn bị sẵn sàng muốn cuồng loạn. Vương Thanh vô cùng ngoài ý muốn, nhận được điện thoại của Tả Hữu.

"Thanh ca, nghe nói mọi người tối nay muốn ra ngoài ăn cơm, có thể nhờ anh một chuyện được không?"

Bản thân Tả Hữu gọi điện thoại cho mình đã là chuyện rất kỳ quái, hiện tại còn nhờ mình một việc, lại càng thêm kỳ quái.

"Cậu nói."

"Việc này, Đại Vũ a, anh ấy không thể uống quá nhiều rượu, hi vọng tối nay anh có thể tận lực đừng để cho anh ấy uống quá say. Đêm nay em không có cách nào đến đó được, cũng không thể giúp anh ấy cản rượu, cho nên thật là làm phiền anh rồi."

"A...... Được, không vấn đề gì."

Vương Thanh sửng sốt một chút, sau đó đáp ứng. Hắn nhớ đến trước kia cũng có tin đồn thường xuyên nói Phùng Kiến Vũ không thích tham gia tiệc rượu, thì ra căn bản không phải là do yêu thích hay không, mà là người nọ...... căn bản không uống được rượu.

Bên trong giới giải trí có rất nhiều giao tình, thật ra đều là vì tiệc rượu mà tạo thành. Nhưng Vương Thanh thuộc sở hữu của công ty Trường Ảnh, chính là một ngoại lệ, nghệ sĩ đều phải giữ mình trong sạch, chưa từng cho phép ở bên ngoài tự mình chọn lực cùng ăn cơm với người đầu tư hoặc đạo diễn nào cả. Trừ khi là là tiệc ăn mừng khai máy và đóng máy, nếu không tất cả những bữa tiệc khác đều được xem là trái với quy định của công ty.

Vương Thanh đã làm xong xuôi chẩn bị cho Phùng Kiến Vũ không uống được rượu, nhưng hắn ngàn vạn không nghĩ đến, Phùng Kiến Vũ ngược lại là một con sâu rượu điển hình.

Vương Thanh cũng cảm thấy may mắn, đạo diễn đoàn phim này là Đường Duẫn, bản thân Đường Duẫn cũng không thích uống rượu, cho nên khi ông nhìn thấy Phùng Kiến Vũ say khướt, liền chủ động bảo Vương Thanh tranh thủ thời gian đưa Phùng Kiến Vũ trở về.

Đêm nay Vương Thanh đã tận lực giúp Phùng Kiến Vũ ngăn cản không ít rượu, nhưng dù sao cũng là tiệc mừng đóng máy, không uống chính là không nể mặt. Phùng Kiến Vũ ở trên bàn rượu cũng không có biểu hiệnkháng cự uống rượu, hắn còn tưởng rằng Phùng Kiến Vũ chí ít cũng chống đỡ được ba ly là không thành vấn đề, ai biết được......

Trợ lý nhanh chóng đưa hai người trở về khách sạn, Vương Thanh phất phất tay, ra hiệu trợ lý trở về tiếp tục chơi đùa đi, đêm nay có rất nhiều người, hẳn lát nữa sẽ muốn ra ngoài hát Karaoke nữa.

Thiếu đi trợ giúp của trợ lý, lần này trọng lượng cả người của Phùng Kiến Vũ đều rơi vào trên người Vương Thanh, hắn chỉ có thể ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ, đem tay của cậu khoác lên cổ mình.

Cũng may thang máy cũng không tính là xa, hai người sau khi vào thang máy, Vương Thanh trước tiên để cậu dựa vào một góc, phòng ngừa bản thân cậu ngã sấp xuống, sau đó mới nhấn nút tầng lầu.

Ai ngờ được cửa thang máy vừa đóng lại, Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhào đến, một ngụm cắn lấy yết hầu của Vương Thanh.

Vương Thanh đứng không vững, lui về phía sau một bước, vừa vặn tựa vào một dãy phím ấn ở phía sau, trong nháy mắt một tòa cao ốc 16 tầng, toàn bộ phím ấn đều được nhấn sáng lên.

- Hoànchương 16 -