Không biết ban đầu là do ai nói, dáng dấp của Phùng Kiến Vũ quá chính trực, cho nên đời này con đường diễn xuất sẽ có hạn chế. Nhưng qua mấy năm này, Phùng Kiến Vũ dường như luôn là đang đánh vào mặt của bọn họ, khiêu chiến từng thể loại vai diễn này đến vai diễn khác, mỗi một nhân vật được tạo nên đều vô cùng xuất sắc.
Bất kể là thái tử gia ôn nhu hay là biếи ŧɦái điên cuồng gϊếŧ người, hoặc là diễn vai chướng ngại tâm lý, Phùng Kiến Vũ cũng có thể diễn đến trơn tru thông thạo.
Phùng Kiến Vũ vẫn cảm thấy một năm gần đây kỹ thuật diễn xuất của mình tựa hồ đã đến thờikỳcổchai(1), cảm giác chính mình không có đột phá, cho nên cậu hy vọng bộ phim tiếp theo, có thể cho mình diễn ra được một vai trò mà từ trước đến giờ chưa từng khiêu chiến qua.
Hai bộ kịch bản đặt ở trước mắt, một bộ là cổ trang, một bộ là hiện đại. Bộ phim cổ trang muốn mình diễn xuất một đại ma đầu, là giáo chủ ma giáo trong giới võ lâm người kêu đánh kêu gϊếŧ. Đối với nhân vật như vậy, trong lòng Phùng Kiến Vũ vẫn còn sợ hãi, cậu bất giác sẽ nhớ lại vào vai diễn thứ nhất của mình. Còn bộ phim hiện đại còn lại là giảng thuật về sự trưởng thành của một tiểu nhân vật, mặc dù kịch bản rất tốt, nhưng Phùng Kiến Vũ lại cảm thấy cùng với mấy vai diễn trước đó tựa tựa như nhau.
Mười năm trôi qua, Phùng Kiến Vũ luôn cảm thấy phải cùng quá khứ đặt dấu chấm hết đi, không thể bởi vì như vậy, mà bản thân sẽ vĩnh viễn không hề muốn nhận những nhân vật như vậy nữa.
Tả Hữu nhìn thấy Phùng Kiến Vũ nắm chặc kịch bản 《 Nhai Sơn(2) 》 ngón tay cũng muốn trắng bệch, không nhịn được mở miệng nói: “Có chút không muốn đυ.ng đến, cũng không cần miễn cưỡng bản thân.”
Phùng Kiến Vũ thu hồi suy nghĩ, lực đạo trên tay cũng buông lỏng, “Không phải là miễn cưỡng bản thân, tôi cho đến cuối cùng cũng không thể cả đời này đều không đυ.ng đến nhân vật như vậy đi. Cho tôi hai ngày, tôi xem kỹ hai kịch bản rồi sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn.”
//
Phùng Kiến Vũ trong một buổi tối xem hết kịch bản 《 Nhai Sơn 》, nội dung chính là nói về chiến dịch cuối cùng của thời nhà Tống, trận nhai sơn hải chiến đánh dấu sự diệt vọng của nhà Tống. Lúc ấy thời cuộc rung chuyển, minh chủ võ lâm Tống Thiên triệu hiệu võ lâm toàn lực gia nhập vào chiến dịch cứu Tống, chỉ duy có giáo chủ ma giáo Quý Phi Hàn vẫn không nhúc nhích, trở thành trò cười của tất cả mọi người trong giang hồ.
Tống Thiên tự mình đến bái phỏng, kính xin Quý Phi Hàn rời núi, bảo hộ cho giang sơn đại Tống. Quý Phi Hàn cười lạnh: “Thiên hạ đều nói ma giáo ta là nơi gϊếŧ người không chớp mắt, nói Quý Phi Hàn xem mạng người như cỏ rác, nói ta dung túng thủ hạ đại khai sát giới. Một chỗ của chúng ta như vậy, cũng đáng giá để cho minh chủ ngài đây tự mình đến mời ta rời núi?”
Tống Thiên biết được võ lâm đối với ma giáo luôn luôn có thành kiến rất sâu, ma giáo cũng không tiết cùng toàn thể võ lâm chính giáo làm bạn. Nhưng chỉ Tống Thiên mới biết, ma giáo mấy trăm người, có thể chống lại mấy ngàn binh lính của triều đình, vô luận như thế nào đều phải tranh thủ thành giao với bọn họ.
Cuối cùng Quý Phi Hàn nói lên, chỉ cần Tống Thiên làm được ba việc, hắn sẽ lập tức đáp ứng yêu cầu của Tống Thiên.
Phùng Kiến Vũ xem đến chỗ này, lòng thầm nói cái tình tiết này thế nào lại quen mắt như vậy.
Sau đó trước kỳ nhai sơn hải chiến, cha mẹ của Tống Thiên hy vọng hắn lưu hậu(3), vì vậy muốn hắn trước đó phải thành thân, kết quả chuyện cẩu huyết rốt cuộc đến rồi. Quý Phi Hàn trực tiếp xông vào hiện trường thành thân của Tống Thiên, nói lên điều yêu cầu thứ nhất chính là Tống Thiên không thể lập gia thất.
Phùng Kiến Vũ lần này lại bâng khuâng phát hiện vì sao tình tiết lại quen mắt như vậy, cậu khép lại kịch bản, trầm mặc một hồi, sau đó lại lật kịch bản ra.
Cuối cùng đến khi nhai sơn hải chiến, Quý Phi Hàn suất lĩnh ma giáo mấy trăm người gia nhập, nhưng cuộc chiến tranh dẫn đến kết cục rất thảm thiết, nguyên quân đại thắng, Lục Tú Phù cõng ấu đế xuống biển, mang theo hơn mười vạn quân dân cũng lần lượt nhảy xuống biển đền nợ nước. Quý Phi Hàn cùng Tống Thiên đều chết dưới loạn tiễn, Quý Phu Hàn trước khi chết, cười nói với Tống Thiên: “Ngươi còn nợ ta hai việc.”
Tống Thiên đưa tay ra vỗ vỗ tay của hắn, “Kiếp sau, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.”
Nhai sơn hải chiến trong lịch sử từ trước đến nay chưa từng có người quay chụp, bởi vì tranh cãi quá lớn, hơn nữa hiện trường hoành tráng, mức tiền đầu tư cần dùng cũng hết sức dọa người. 《 Nhai Sơn 》 có biên kịch là Ninh Hoành, đạo diễn là Đường Duẫn, mới đầu cậu cũng từng lo lắng đề tài này sẽ không qua được tɧẩʍ ɖυyệt, bởi vì nhai sơn hải chiến ở trong lịch sử là dấu hiệu kết thúc thời đại Trung Quốc cổ đại, bị Mông Cổ thống nhất Trung Quốc. Đường Duẫn và Ninh Hoành đã thảo luận rất lâu, cuối cùng cắt sửa chút ít tình tiết đổi thành giang hồ, cứ như vậy đút kết ra một câu chuyện về nhai sơn hải chiến nói lên tất cả khí tiết dân tộc làm cho mọi người kính sợ.
Bộ phim này có thể do nguyên tố có rất nhiều người yêu thích, cũng có thể do nguyên tố khác là có rất nhiều người đầu tư và thương mại, Phùng Kiến Vũ cơ hồ xem xong kịch bản trong nháy mắt, đã lập tức quyết định muốn đóng bộ phim này.
//
Sáng sớm Phùng Kiến Vũ mang theo hai mắt thâm quầng, thời điểm Tả Hữu nhìn thấy cậu cũng bị dọa sợ hết hồn.
“Anh lại thức đêm xem kịch bản sao a?”
Phùng Kiến Vũ gật đầu một cái, tối hôm qua sau khi quyết định đóng 《 Nhai Sơn 》, Phùng Kiến Vũ lại đem kịch bản cặn kẽ xem lại thêm một lần. Tả Hữu biết được tính cách này của Phùng Kiến Vũ, lần nào cũng đều rất liều mạng, lúc này có chút vô cùng làm cho người khác tức giận.
“Vậy quyết định diễn cái gì?”
“《 Nhai Sơn 》 đi.”
Tả Hữu đại khái không nghĩ đến Phùng Kiến Vũ cuối cùng quyết định là diễn 《 Nhai Sơn 》, cậu ta cắn cắn môi, “《 Nhai Sơn 》 tranh cãi có chút lớn, cuối cùng có thể sẽ thẩm hạch không qua, quay xong đến cuối cùng có thể sẽ không có cách nào công chiếu.”
“Tôi tin tưởng sự thêm bớt tình tiết của Ninh Hoành, bộ phim này đến cuối cùng có tranh cãi kiện cáo thì phải xem đạo diễn rồi. Tôi đã cẩn thận nghiên cứu qua, có chút góc quay có thể là không được xét duyệt qua, nhưng chủ đề tư tưởng lại không có vấn đề gì lớn.”
Tả Hữu thấy Phùng Kiến Vũ tương đối kiên trì, vì vậy móc ra điện thoại, “Được thôi, vậy em đáp lời lại, không nghĩ đến anh và Vương Thanh lại có cùng một khẩu vị a.”
Phùng Kiến Vũ cho là mình không nghe được rõ, vì vậy hỏi một câu: “Cậu nói cái gì?”
Tả Hữu cười hắc hắc, “Vương Thanh cũng chọn trúng kịch bản này.”
“Anh ta cũng muốn diễn giáo chủ ma giáo?” Phùng Kiến Vũ tự mình tưởng tượng ra hình ảnh đó, cảm thấy hơi có chút đáng sợ.
“Anh ta là muốn diễn võ lâm minh chủ.”
- Hoànchương 03 -
_____________________
(1) Thời kỳ cổ chai: Diễn xuất như bình hoa di động, hoặcchỉứđọngvớimộtvaidiễnduynhất.
(2) Nhai sơn (崖山): Sườn núi.
(3) Lưuhậu: Lưulạiđờisaunối dõi.