Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 143

Tiếng to lớn của chấn động khiến rất nhiều người trong thành ngoài thành đều mất khống chế mà gọi ra tiếng, giờ này khắc này, không ai có thể hiểu rõ khủng hoảng trong lòng bọn họ là tồn tại thế nào. Sau khi mọi người như con ruồi không đầu chạy trốn từ đầu đến cuối rất lâu, rốt cuộc tìm được tuyệt vọng từ trong Hỗn Độn chi địa, dường như ngoại trừ Hỗn Độn chi thành này ra bọn họ hoàn toàn không có một nơi có thể để đi. Giống như bọn họ là người bị thế giới vứt bỏ vậy, từ trước đến giờ cũng chưa có hy vọng, mà giờ càng tuyệt vọng.

Nơi này không có lối ra có thể rời đi, từ lúc bọn họ bắt đầu đi vào nơi này, có thể rời đi cũng chỉ thông qua Tinh Tuyền, tới trong bí cảnh của Ba nghìn thế giới mà thôi. Vì vậy, có lẽ theo bản năng, lại có lẽ theo trực giác, sau khi ở hoảng loạn hồi lâu tất cả tu giả của Hỗn Độn chi địa, đều đang tụ tập tới xung quanh Tinh Tuyền đang chấn động.

Lúc Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người chạy tới nơi Tinh Tuyền này, chưa từng thấy biển người như thế. Mà lúc này Sặc Sỡ trong bí cảnh Khôn Minh thông qua Thiên nhãn nhìn ra ngoài, Bành Bành và Bành bà bà ba người cũng bị cảnh tượng như thế làm cho hơi kinh ngạc, Sặc Sỡ trực tiếp ở trong bí cảnh nói với bọn người Nguyên Tu Vân: "Nhìn điệu bộ này dường như không phải tình cờ đâu, ngươi đừng nói với ta cũng biết được nếu quả như thật phải rời khỏi nơi này, chắc chắn Tinh Tuyền là cửa đột phá duy nhất nha."

Mặc dù Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân không trả lời lời của hắn, nhưng trên vẻ mặt của hai người lại hiện ra vẻ mặt đồng ý. Cổng vào Tinh Tuyền nếu có thể thông tới những bí cảnh khác, như vậy nếu như Hỗn Độn chi lực sụp đổ, như vậy bọn họ chỉ cần ở đi vào trước khi bí cảnh Tinh Tuyền sụp đổ, cho dù tới thế giới nào trong bí cảnh. Kỳ thực nếu như không phải mỗi lần đi vào bí cảnh ít ngày đều sẽ bị Tinh Tuyền kéo trở về, như vậy chắc là người của Hỗn Độn chi địa cũng sớm đã rời đi nơi này, đi tới thế giới khác trong Ba nghìn thế giới rồi.

Điểm này cũng không khó để nghĩ thông suốt, cho nên sau khi trải qua hỗn loạn kinh hoảng lúc ban đầu, rất nhiều tu giả đều đem ánh mắt nóng bỏng nhắm ngay Tinh Tuyền, bất kể là đi vào trong thế giới bí cảnh nào cũng được, cho dù là Ma giới và Yêu giới cũng không có vấn đề, chỉ cần có thể rời khỏi Hỗn Độn chi địa nơi không có một ngọn cỏ này, vậy không quan tâm thế nào bọn họ đều hài lòng.

"Đây nhất định là sinh cơ của Thiên đạo cho chúng ta! Không nên do dự, thừa dịp trước khi Tinh Tuyền sụp đổ chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi vào bí cảnh! Sau đó Tinh Tuyền biến mất, thì chúng ta cũng sẽ không trở lại nữa rồi!"

Có tu giả nhịn không được hô lên một câu nói này, những lời này đại biểu cho tiếng lòng của rất nhiều người. Chỉ là, người ở Hỗn Độn chi địa mỗi một người đều cẩn thận hơn, mặc dù trong lòng sẽ bức thiết, cũng không ai sẵn lòng làm người đầu tiên ăn con cua*.

[Người đầu tiên ăn con cua:

Ông Lỗ Tấn từng ca ngợi: "Người đầu tiên ăn cua rất đáng ngưỡng mộ. Không phải là những chiến binh dám ăn nó sao?" Cua khủng khϊếp, xấu xí và khốc liệt. Những người đầu tiên ăn cua cần can đảm.

Túm lại, người ăn cua đầu tiên ý chỉ dám đứng lên làm người thử đầu tiên.]

"Vị đạo hữu này nói không sai, đây đúng là một biện pháp, không biết, đạo hữu có thể làm mẫu trước cho chúng ta hay không đây!"

"Đúng vậy đúng vậy, đạo hữu đi trước một bước, chúng ta lập tức sẽ đuổi theo!"

Lúc này trong lòng mọi người đều rất nóng lòng, nhưng cũng không đi lên. Tính người được lộ rõ vô cùng nhuần nhuyễn.

Ầm ——!!

Từ phía trên bên phải Tinh Tuyền chợt phát ra một trận nổ mạnh, tiếng vang to lớn kèm theo tinh quang chói mắt như là cảnh đẹp cực hạn, chẳng qua đồng thời cũng giống như là đao nhọn đòi mạng. Đợi được sau khi nổ mạnh đi qua, các tu giả của Hỗn Độn chi địa hoảng sợ phát hiện vậy mà Tinh Tuyền bị nổ banh một phần ba rồi, mà còn dư lại hai phần ba cũng đang nhanh chóng biến mất, tiếp tục như vậy nữa, không cần hai canh giờ Tinh Tuyền sẽ hoàn toàn biến mất rồi.

"Ngu xuẩn! Được! Các ngươi ở nơi này chờ đi! Đợi đến khi Tinh Tuyền triệt để biến mất sau đó ta nhìn các ngươi sẽ làm gì! Ta cũng không muốn chờ chết, tại hạ đi trước một bước!"

Cuối cùng có người không kiềm chế được, lúc xong một câu nói này thì trực tiếp phi thân nhảy vào trong Tinh Tuyền chấn động cực mạnh, hành động của gã trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ tu giả ở đây, tựa như không thể chờ chết vậy! Bọn họ cần rời đi nơi này tốc độ nhanh nhất!

Chẳng qua khi mọi người quyết định muốn tập thể nhảy vào trong Tinh Tuyền này, từ Tinh Tuyền bỗng dưng truyền đến một tiếng gào to thê lương, nhất thời khiến toàn bộ các tu giả muốn tiếp nối nhảy vào trong Tinh Tuyền dừng bước lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì?

"Lúc này Tinh Tuyền đang trong chấn động, chỉ sợ con đường tiếp nối bí cảnh của Ba nghìn thế giới cũng không an toàn."

"Đúng thật! Nếu như vận khí không tốt đi vào con đường đang bị hỏng, chỉ sợ sẽ bị Hỗn Độn chi lực trực tiếp tiêu diệt đi?"

"Vậy làm sao giờ? Chúng ta ở trong này chỉ nhìn mà không đi vào sao? Tinh Tuyền này tối đa chỉ có thể chống đỡ một hai canh giờ nữa, nếu trễ nải nữa chỉ sợ mọi người chúng ta cũng sẽ chết ở nơi này!"

"Thế nhưng ai biết vận khí của bản thân tốt hay không? Nếu đi vào cũng là một đường chết!"

Đến tận đây, toàn bộ các tu giả của Hộn Độn chi địa lại loạn cả lên, bọn họ đều kiên trì tranh luận của mình, mặt đỏ tới mang tai.

"Làm sao giờ? Chúng ta có nên đi vào thử một lần vận khí hay không?" Nguyên Tu Vân cúi đầu nhẹ nhàng mà hỏi Dịch Nhiên. "Nói thật ta đối với vận khí của mình cũng không quá coi trọng."

Dịch Nhiên nghe được câu này khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, đưa tay cầm lấy tay của Nguyên Tu Vân: "Vận khí của ta cũng không thể nào tốt. Chẳng qua, có lẽ có ít biện pháp."

Hai mắt Nguyên Tu Vân sáng ngời đang muốn hỏi biện pháp, chẳng qua hắn lại chợt im miệng, trực tiếp đổi thành thần thức truyền âm, dù sao lúc này tâm tình của các tu giả xung quanh đều tương đối táo bạo, chỉ sợ phát hiện gì đó sẽ lập tức bị tuyên dương lên rồi tranh đoạt.

【Biện pháp gì?】

【Trong cơ thể ta có huyết mạch Kim Ô, còn có huyết mạch Ma hoàng.】

Nguyên Tu Vân hơi nhăn mi, tỉ mỉ suy tư một lát, sau đó như là nghĩ tới điều gì thoáng cái trợn to: 【Thiên phú thần thông của ngươi là gì?】

Dịch Nhiên nghe vậy hài lòng nở nụ cười: 【Chi dương chi lửa, phá giới chi lực.】

Nguyên Tu Vân chợt hít sâu một hơi, 【Nếu sau khi chúng ta đi vào Tinh Tuyền, gặp phải lối đi sụp đổ, phá giới chi lực của ngươi có cách sao?】

【Có thể phá lối đi tới thế giới gần nhất. Chẳng qua, vận dụng một lần phá giới chi lực, thời gian ta có thể khôi phục phải một năm.】

Nói cách khác chỉ có một lần cơ hội thoát đi, trên đường không thể có sai lầm lần thứ hai nữa. Nguyên Tu Vân gật đầu, sau đó lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, y nhìn về phía Dịch Nhiên: "Cho ta một giọt máu của ngươi, mặc dù đây chẳng qua là một bán thành phẩm, nhưng cho tới giờ cũng chỉ có thể dùng trước thôi, nói như thế nào cũng có một nửa tỷ lệ trúng mục tiêu."

Dịch Nhiên có chút không hiểu ý của Nguyên Tu Vân, chẳng qua việc này cũng không gây trở ngại hắn đem máu tươi của mình không chút do dự cho Nguyên Tu Vân, hắn một chút cũng không sợ đạo lữ nhà mình dùng máu này làm những gì.

Sau đó hắn liền thấy Nguyên Tu Vân lấy ra một sợi tơ màu đỏ, tầng ngoài lóe ánh sáng lung linh nhàn nhạt, đồng thời thận trọng đem máu huyết nhỏ lên sợi tơ này, sau một khắc sợi tơ này chợt bó chặc, đồng thời bắt đầu càng không ngừng rung động.

"Đây là cái gì?"

Nguyên Tu Vân nhìn thoáng qua Dịch Nhiên: "Lợi khí có thể nguyền rủa người gϊếŧ người."

Dịch Nhiên nhướng mày hiển nhiên là hoàn toàn không tin lời của y, nhưng các tu giả nghe lén xung quanh ngược lại nhịn không được nhìn cọng tơ hồng một cái, nhưng rất nhanh lại chú ý những người khác đang đi. Lúc này bảo khí lợi hại hơn nữa cũng không quan trọng bằng việc có thể dùng phòng ngự chi khí để đi qua lối đi an toàn.

"Nhìn! Lại có người đi vào rồi! Hai lần trước đó cũng cũng không có kêu thảm thiết, nói không chừng lần này cũng, "

"A a a a ——!!"

Hét thảm một tiếng trực tiếp cắt đứt lời của gã.

"Đáng ghét! Ta đã tính thử, mười người đi vào trước đó chỉ có bốn người không kêu thảm thiết, tỷ lệ này vẫn chưa tới một nửa, thật là!"

Đám người rối loạn lần thứ hai. Mà lúc này Nguyên Tu Vân lại chợt nắm chặc tay của Dịch Nhiên, hít sâu một hơi trực tiếp xông về Tinh Tuyền!

Cho dù bây giờ tỷ lệ sống sót xuống tới đáy thì thế nào? Tiếp tục như vậy nữa, cùng với Tinh Tuyền sụp đổ càng ngày càng lợi hại, tỷ lệ sống sót chỉ sẽ nhỏ hơn mà sẽ không đổi thành lớn hơn! Đến lúc đó nếu như những người này phản ứng kịp, ở đây có ít nhất mấy vạn người, hình ảnh của cùng xông vào quả thực đáng sợ! Nếu cũng đều là phải vật lộn một trận, cũng không cần chờ, trực tiếp lên!

Lần này cảm giác đi vào Tinh Tuyền rõ ràng khác nhau rất lớn so với mấy lần trước, mấy lần trước đi vào là bình hòa, không gặp nguy hiểm. Mà lần này vừa nhảy vào trong Tinh Tuyền, thì Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đồng thời cảm nhận được linh lực bạo động to lớn đập vào mặt!

"Kim, Mộc!" Nguyên Tu Vân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ở xung quanh y và Dịch Nhiên tạo thành hai tầng lá chắn bảo vệ do Kim phiến và thân cây tạo thành.

Đây rất rõ ràng cho thấy đang ở một lối đi sụp đổ. Vận khí của bọn họ có vẻ như thực sự không tốt lắm.

Chẳng qua, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đi vào lối đi Ba nghìn thế giới, trước đây quá nhanh, bọn họ không kịp liếc mắt nhìn, mà giờ, ở trước mắt bọn họ là đưa ra vô số quang đạo từ nhiều hướng khác nhau, đến trước mặt bọn họ, mà phương hướng lúc này của bọn họ đang muốn hướng đi về một quang đạo nằm ở phía Tây bầu trời!

"Ngươi chống đỡ một chút!" Nguyên Tu Vân chỉ kịp nói ra bốn chữ này, liền đem cọng tơ hồng vẫn nắm trong tay lấy ra, trực tiếp ném vào không trung, sau đó y huỷ bỏ lá chắn bảo vệ của Tiểu Kim Thụ và Tiểu Hồ Lô, đem tất cả linh lực đều rót vào trong cọng tơ hồng này!

Cùng lúc đó Dịch Nhiên vô cùng ăn ý đem Nguyên Tu Vân ôm vào trong lòng, đồng thời xung quanh hắn xuất hiện hơn một nghìn thanh kiếm quang, chúng nó đem hai người vây thật chặc vào trong, chống đỡ linh lực và sụp đổ điên cuồng của bốn phía.

"Lấy máu làm dẫn, Ngũ hành mượn lực! Đường về hiện!!"

Hai tay Nguyên Tu Vân liên tục làm vài cái dấu tay, sau cùng hai tay hợp lại, tơ hồng ở không trung chợt chấn động một cái, sau một lát, chỉ thẳng vào một trong mấy nghìn quang đạo ở đây! Mà quang đạo này phút chốc biến thành màu đỏ chói mắt!

Nguyên Tu Vân thở mạnh một hơi: "Nhanh, chính là chỗ đó, là có thể thông vào trong bí cảnh Đại thế giới của ngươi!"

Trong hai mắt Dịch Nhiên chợt bộc phát ra một trận thần thái loá mắt, giậm chân một cái, dùng tốc độ nhanh nhất xông về quang đạo màu đỏ kia! Mà ngay tại lúc này quang đạo kia bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như rất nhanh thì muốn không chịu nổi linh lực của Hỗn Độn mà đổ sụp xuống!!

Vào giờ khắc này lòng của Nguyên Tu Vân và ba người trong không gian Khôn Minh đều chợt nhấc lên, mà Dịch Nhiên cũng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, sau đó trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng khóc thét dài kinh người, theo tiếng khóc thét dài vang lên, ở phía sau Dịch Nhiên một lần nữa xuất hiện Kim Ô màu đen to lớn, nó kêu một tiếng, liền dẫn Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân dùng tốc độ kinh người xông về đầu cùng của quang đạo màu đỏ kia!!

=====

���o� M