Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 139

Trong chóp mắt khi bước vào bí cảnh Tinh Tuyền kia, mọi người mở hai mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắc ám u ám vô biên vô tận. Trong bí cảnh này, dường như tồn tại của tất cả đều là màu đen ——

Núi màu đen, sông màu đen, gió lớn màu đen còn có cây cối màu đen và đất màu đen. Cảnh sắc như vậy thật sự khiến người ta có chút ngoài ý muốn, bí cảnh đủ loại đủ dạng suy nghĩ trong lòng mọi người, nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới Chu Tồn dẫn bọn họ đi tới nơi này vậy mà sẽ là một nơi áp lực như thế. Thẳng đến lúc này mọi người mới chợt nhớ tới một sự thật trước đó bọn họ cố ý không nhìn tới —— mặc dù Chu Tồn biểu hiện ra hòa ái dễ gần thế nào thấy đi nữa, dù sao lão là một ma tu. Mà đặc thù của nơi trước mắt này bất kể như thế nào cũng quá phù hợp với bí cảnh Ma tộc.

"Ờm, Chu tiền bối, nơi này chính là bí cảnh của đất Vô cực mà chính ngươi nói sao?"

Biểu tình lúc này của Chu Tồn, đã có vẻ cực kỳ buông lỏng, ở trong ý nghĩ của lão đi tới nơi này lão cũng đã là vương giả không gì làm không được. Cho nên lão khẽ cười hai tiếng: "Không sai, nơi này chính là nơi ta nói. Chẳng qua ở đây rốt cuộc có đất Vô cực hay không, ta đây coi như không thể bảo đảm."

Nhất thời, chín người đi theo lộ ra thần sắc khẩn trương và đề phòng, trong đó có tính tình dữ dằn càng trực tiếp dâng lên nghi ngờ: "Ngươi có ý gì?! Ngươi cố ý dẫn chúng ta tới chỗ này? Rốt cuộc ngươi có ý gì?"

Lại có người hơi nóng nảy sắc mặt rất xấu xí muốn từ trong túi của mình móc ra thứ gì đó, lúc này bọn họ mới vừa tới bí cảnh này, hơn nữa cũng không phải đến như thường, mơ hồ có thể cảm giác tính không ổn định không rõ nào đó.

"Nếu đi tới nơi này vậy thì im lặng ngây ngô đi, đây nhưng là cơ duyên của các ngươi, vì sao ngươi lại phải giãy dụa chứ?" Nụ cười trên mặt Chu Tồn bắt đầu trở nên âm tà, lão phất tay vế phía tu giả muốn móc ra gì đó, trực tiếp đánh rớt phù chú trong tay gã, ở lúc đối phương kinh nghi biến sắc chợt từ trong tay bắn ra vô số ma khí màu đen, muốn đem gã và mười một người trói lại toàn bộ, mà chấn động to lớn lại đang đột nhiên xảy ra lúc này.

Ở thời điểm ma khí đang đối kháng quấn lấy chín tu giả tức giận, nhưng trong lòng Chu Tồn giật mình, chợt đưa ánh mắt nhìn về phía một chỗ trống bên cạnh lão, đồng thời một ngọn lửa màu đen cũng đang thiêu đốt, đang lúc xác định không có người nào ẩn núp ở chỗ này Chu Tồn hơi thả lỏng, nhưng bất an trong lòng lại đang từ từ mở rộng, lúc rung động kịch liệt tới khiến bọn họ cố gắng mới có thể đứng vững, Chu Tồn chợt cảm thấy bên hông căng thẳng, sau đó một âm thanh khiến lão nghe thấy quả thực cảm thấy hồn phi phách tán, bùng nổ hung tợn ở bên tai của lão:

"Chu đạo hữu, chúng ta đã lâu không gặp ——!!"

Sau khi làm long trời lở đất, mọi người mở hai mắt ra liền phát hiện bọn họ đi tới một nơi dường như tất cả đều là nước, do nước chảy biến thành núi, do nước chảy biến thành đường, còn có đủ loại hoa chim cá trùng do nước tạo thành, toàn bộ nơi này cũng do sự vật tạo thành, nhưng so sánh với ma khí đều là màu đen trước mắt trước kia, ở đây khắp nơi đều là nước chảy trong suốt ngược lại có vẻ đáng yêu thân thiết vô cùng.

Những tu giả khác cùng theo vào đối với biến hoá như vậy rất là kinh ngạc, bọn họ còn chưa kịp phát biểu cái gì, chợt nghe được âm thanh hổn hền gào to của Chu Tồn mà trước đó còn vẻ mặt kiêu căng nắm chắc phần thắng: "Sặc Sỡ!! Sao ngươi còn chưa chết?! Ngươi đem ta cưỡng ép đến nơi này có âm mưu gì?!"

Sau đó mọi người thấy ở trước mặt bọn họ từ từ xuất hiện một thân ảnh, một đầu tóc bảy màu rực rỡ chói mắt, mà yêu tu tên là Sặc Sỡ càng cười đến mức vẻ mặt trút giận!

"Ta chưa chết, ngươi rất thất vọng có đúng hay không? Đáng tiếc, cho dù ngươi sẽ thất vọng cũng vô ích! Ta cho ngươi biết! Sở dĩ ta vẫn chịu đựng đến giờ tất cả cũng là vì ngày hôm nay muốn nhìn tận mắt ngươi đi chết! Năm đó ngươi đối với ta thế nào, giờ ta muốn trả lại gấp mười gấp trăm lần!!"

Sặc Sỡ nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đã từng ngu xuẩn như thế nào, đã trải qua thống khổ thế nào hắn hận không thể đem ma tu trước mắt này thiên đao vạn quả, hôm nay hắn rốt cục chờ đến cơ hội lần này, bất kể như thế nào đều sẽ không bỏ qua Chu Tồn!

Chu Tồn mặc dù cũng biết mình đã từng làm chuyện gì, chuyện của bản thân làm rõ ràng hơn hết, nếu như bại lộ phải nhận được trả thù như thế nào, cho nên lúc này lão phẫn nộ và sợ hãi. Hoàn cảnh của nơi này chẳng biết tại sao khiến lão luôn có một loại cảm giác bó tay bó chân giống như bị áp chế, nếu không thì lão cũng đã sớm động thủ với Sặc Sỡ rồi. Mà cho tới giờ lão đã không thể lại do dự nữa, ở nơi này kéo dài càng lâu, đối với lão lại càng bất lợi, lão nhất định phải trong thời gian cực ngắn đem tất cả mọi người ở đây gϊếŧ chết sau đó mới có thể không để lộ một chút tiếng gió, tiếp tục đi ra ngoài dụ dỗ tu giả cùng hắn đi bí cảnh Ma giới.

Nghĩ tới đây Chu Tồn lại không hề bảo vệ thực lực, ma khí quanh thân tăng mạnh, ở trong tay của lão xuất hiện một cây quạt màu đen khảm tơ vàng, điểm xuyết hơn mười viên bảo thạch màu máu đỏ, hai tay lão nắm quạt hung hăng quạt về phía bọn người Nguyên Tu Vân, Sặc Sỡ, từ trong mặt quạt xuất hiện mười mấy lệ quỷ lợi hại vô cùng, mỗi một địch thủ đều mang khí oán độc tận trời đánh về phía mình.

Bọn người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên sớm có phòng bị, hơn nữa bọn họ có linh hỏa thiên nhiên khắc chế yêu ma vật, lúc Tiểu Sỏa Đản và lửa Kim Ô vừa xuất hiện, vừa rồi ma vật còn khí phách trắc lậu lập tức kinh sợ, chúng nó thấp giọng kêu u u muốn chạy, nhưng nào có dễ dàng như vậy muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Cho nên, yêu ma chạy đến trước mặt Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đầu tiên đều hôi phi yên diệt đầu thai một lần nữa.

Hơn nữa kẻ khác ít nhiều cũng có một chút phòng ngự, Sặc Sỡ đã sớm quen thuộc thủ pháp của Chu Tồn không một lời hợp sẽ ám toán, ở cùng lúc đó xì mũi coi thường cũng rất nhanh giải quyết xong uy hϊếp, chẳng qua sau khi hắn giải quyết xong một cái thì sẽ lập tức có một yêu ma khác đến đây, cùng lúc đó Chu Tồn còn đang dùng cây quạt màu đen trong tay thường thường quạt ra một gió xoáy màu đen, phàm là tu giả bị gió xoáy màu đen kia đυ.ng phải, cũng sẽ kêu thảm một tiếng sau đó bị ma khí vây quanh cả người đều bị thu vào trong cây quạt của Chu Tồn.

Nguyên Tu Vân nỗ lực dùng Tiểu Sỏa Đản tới đốt gió xoáy màu đen kia, lại phát hiện không có công dụng lớn gì, ma khí màu đen này vô cùng quỷ bí, ở một phần nhỏ bị đốt sau đó sẽ tự động cắt đứt nơi bị, vì vậy giữ được phần còn dư lại. Nguyên Tu Vân thấy đốt không tác dụng bao lớn, thì nheo lại hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm cây quạt xếp, sau cùng chợt mở lớn hai mắt, lui về sau một bước.

Dịch Nhiên đem đạo lữ nhà mình tiếp được: "Thế nào?"

"Cây quạt của lão ta có vấn đề, dường như bên trong có một viên tiên thạch. Ta dò không ra thuộc tính của tiên thạch, nhưng khẳng định có chứa vài phần khả năng cắn nuốt, ta vừa mạnh mẽ dùng thần thạch tra xét, ở trong đó lại có vài phần ánh lửa giống như là Tiểu Sỏa Đản! Trước khi không tìm được cách khắc chế, ta ngươi đều không nên dùng hỏa linh, công kích vật lý lão ta."

Dịch Nhiên nghe nói như thế rõ ràng nheo lại hai mắt, hắn ngược lại thoáng cái nghĩ tới điều gì đó, hơi nhíu mày: "Tiên thạch chắc là sẽ không có khả năng thôn phệ, trừ phi đó là Ma nhãn... Nhưng Ma nhãn không phải là đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi sao?"

"Ma nhãn là gì?"

"Một thứ vô cùng thâm độc." Dịch Nhiên cười lạnh một tiếng: "Bị phụ thân ta làm cho biến mất toàn bộ rồi, ta vây xem toàn bộ quá trình."

Nguyên Tu Vân: "..." Không khỏi cảm thấy bị loá mắt rồi nha.

"Vậy muốn phá giải thế nào?"

Dịch Nhiên: "Cũng may ở nơi này là thánh địa Yêu tộc, có nước thánh, mặc dù là không cách nào làm nó biến mất, cũng có thể dùng Kim thụ vây khốn nó. Nếu như đây thật là Ma nhãn, vậy chúng ta nhất thiết không thể để lão ta đi ra ngoài, không thì muốn gϊếŧ lão càng khó thêm khó thôi."

====

�+