Thư Loan cùng Tưởng Hạo ở bên ngoài chơi đến mức không còn biết trời đất gì cả, mãi đến khi bọn họ nhận được thông báo diễn tập của chương trình
«Siêu cấp chạy trốn ».
Vốn dĩ hai người định tiếp tục đi du lịch, nhưng đây là chương trình đang cực kì nổi tiếng, Đường Tịch vì tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới của cô ấy nên cũng tham gia. Thứ nhất là ghi hình chương trình này chỉ tiêu tốn thời gian nhiều nhất là một hai ngày, thứ hai là bạn bè nên trợ trận cho Đường Tịch, bởi vậy Thư Loan và Tưởng Hạo cũng tham dự vào.
“Chúc mừng mọi người đi tới trạm cuối cùng!”
Sau một ngày tìm kiếm manh mối, cuối cùng chín vị khách cũng tập hợp trong một
sân vận động.
Chủ để lần này là Frozen, vương quốc Arundale huyền diệu, Elsa, Anna và
Tuyết Bảo ( Olaf). Bởi vậy trên đầu tất cả khách mời
đều đội một cái mũ tuần lộc lông xù.
“Tôi đã kiểm tra các manh mối mà các bạn đã thu thập được. Sau đó, chúng tôi sẽ xác định thứ tự bắt đầu của bạn và số lượng các đạo cụ dựa trên điểm số.” Giám đốc đã phát cho mỗi người một cái thẻ.
Khách mời chia làm ba tổ, một tổ ba người. Sau khi nhận thẻ Thư Loan
cùng hai thành viên còn lại trong tổ mở thẻ ra.
Trong hai vị đội viên một người là tiểu hoa đán nổi tiếng gần đây — Diêu Hi, một người là khách mời cố định của chương trình «Siêu cấp chạy trốn » đạo diễn, nhà sản xuất Phùng Nhất Kiến.
“… Kim bài miễn tử x2? Còn có một cái… Không thể động buff.” Diêu Hi chậm rãi nói ra.
“ĐM!
Còn có thể có kim bài miễn tử!” Phùng Nhất Kiến hưng phấn nói: “Hóa ra đạt được điểm số cao nhất sẽ được nhận cái này, như vậy chờ lát nữa chơi xé bảng tên chúng ta sẽ có thêm hai lần sinh mệnh và cơ hội.”
Không uổng công bọn họ khổ cực phấn đấu một ngày! Diêu Hi nhìn còn hai tổ còn lại, đạt được vị trí thứ hai là tổ của Tưởng Hạo chỉ có một cái thẻ, còn một tổ cuối cùng thì không có gì cả.
“Vậy anh giữ cẩn thận.” Thư Loan đưa
thẻ cho Phùng Nhất Kiến.
Tổ Thư Loan đạt được điểm cao nhất, bởi vậy được vào phòng thể dục tìm vị trí phục kích hoặc là trốn trước.
Đối với những khác mời thì trò chơi xé bảng tên cũng không xa lạ gì, cách chơi rất đơn giản, người chơi phải bảo vệ bảng tên trên lưng mình thật tốt, cố gắng kéo bảng tên của những
người khác xuống là được. Thế nhưng khi chơi cũng có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ.
Thư Loan cùng Diêu Hi theo Phùng Nhất Kiến lên lầu, trốn vào trong một phòng thay quần áo.
” Vị trí này tốt.”
Thư Loan nhìn một chút, bốn phía tường đều có cửa, nếu như gặp nguy hiểm có thể
rút đi, hơn nữa đâu đâu cũng có tủ và hòm chứa quần áo, cũng dễ dàng ẩn náu.
Thư Loan ở một mình canh gác trong đó, di động chợt vang lên.
Mở ra xem, là tin nhắn wechat Tưởng Hạo.
[ Mấy người đang ở đâu? ]
…
Thư Loan cạch cạch cạch gõ tin nhắn trả lời.
[ Em có bị ngu đâu mà đi nói với anh chứ ].
[
Không phải.. Anh muốn nói, mấy người ở chỗ nào, để anh tránh em mà, họ đã sắp xếp bao nhiêu thủ đoạn để xé bảng tên? Anh nào dám xé của em.
]
Thư Loan nhìn màn hình điện thoại di động rơi vào trầm tư.
Nói rất có đạo lý, nhưng vạn nhất đây là viên đạn bọc đường thì sao?
Thấy hình như Thư Loan đang nhìn cái gì, Diêu Hi lập tức tiến tới.
” Loan Loan đang xem cái gì vậy?”
Thư Loan thoải mái cho Diêu Hi xem.
” Loan Loan! Chớ bị anh ấy lừa! Đàn ông
đều là đồ mông to(*), lời ngon tiếng ngọt nói rất trơn tru, đấy anh nhìn xem. Không có nói hay không, muốn nói cũng là bọn họ nói trước.” Diêu Hi nói rất đàng hoàng trịnh trọng.
(*) Đồ mông to: Ba hoa khoác lác, nói dối rất nhiều.
Thư Loan liền nhập tin nhắn trả lời.
[ Anh nói trước cho em nghe xem, anh đang ở đâu vậy? ]
[ Phòng thay quần áo… Anh sẽ nhanh chóng đến phòng thay quần áo B-7. Bọn anh tách ra hành động. ]
Đối phương thật sự là rất có thành ý, thế nhưng…
Thư Loan và Diêu Hi hai mặt nhìn nhau.
Vị trí của bọn họ đang ở, chính là… B-7?
“A a a a —— Loan Loan! Hi Hi! Nhanh đến giúp đỡ!”
Nhưng lúc này đã muộn, ở một hướng khác của cửa lớn, truyền đến tiếng kêu tiêu hồn của Phùng Nhất Kiến.
Thời điểm Thư Loan cùng Diêu Hi chạy tới liền thấy Tưởng Hạo đang triền đấu cùng Phùng Nhất Kiến, rõ ràng là Phùng Nhất Kiến ở vào thế hạ phong, bị Tưởng Hạo đè xuống đất.
Phùng Nhất Kiến đang cố gắng giãy giụa lần cuối cùng, dính chặt cơ thể ở trên đất, để bảng tên ở sau lưng dán sát vào sàn nhà.
Diêu Hi kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiến lên muốn kéo Tưởng Hạo.
So với Diêu Hi thì Thư Loan cảm thấy rất có hứng thú, cũng không có tình cảm gì hết, bước một bước dài đi tới kéo mạnh, so với Diêu Hi còn hăng hái hơn.
“Xoẹt —— “
Một tay Tưởng Hạo ngăn Diêu Hi cùng Thư Loan, một tay vẫn thành công đạp Phùng Nhất Kiến ngã chổng vó, rồi anh lật người hắn như con cá mặn, sau đó tới kéo bảng tên xuống.
“Tổ một Phùng Nhất Kiến… Bị nốc ao!”
Loa phát thanh lập tức vang lên.
Phùng Nhất Kiến sống không còn gì để lưu luyến
nằm dài trên đất.
Thực lực cách xa quá lớn! Quá lớn!
Hắn căn bản không thể động tới Tưởng Hạo!
Rốt cuộc là cmn ai bảo Tưởng Hạo tìm đến đây vậy!
Tiếp theo, Tưởng Hạo quay đầu, ánh mắt di chuyển ở trên người
Diêu Hi cùng Thư Loan.
Diêu Hi còn không kịp phản ứng lại, liền thấy Tưởng Hạo nhanh chóng lao đến bên cạnh mình.
“Xoẹt —— “
“Tổ một Diêu Hi… Bị nốc ao!”
Diêu Hi trợn to mắt nhìn Tưởng Hạo.
Cái gì?
Tiếp đó chỉ còn dư lại Thư Loan, Tưởng Hạo nhìn Thư Loan, trong lòng có chút xoắn xuýt.
Thư Loan tàn bạo mà trừng mắt với Tưởng Hạo.
“Khụ, Loan Loan, xét cho cùng thì quan hệ của chúng ta cũng rất tốt, em nên chủ động nộp lên nha?”
Thư Loan nói: “Được.”
Tưởng Hạo rất hài lòng.
Sau đó một khắc, Thư Loan “Vèo” một tiếng liền xoay người chạy trốn.
Tưởng Hạo kinh ngạc, dở khóc dở cười đuổi theo, hạ gục
Thư Loan.
Thư Loan nhìn Tưởng Hạo không biết từ lúc nào đã vòng tới trước người mình, trong lòng thất kinh, còn không kịp phanh lại liền bị anh ôm lấy, đẩy một cái theo đà, hai người cùng nhau ngã trên đất.
Ở thời điểm sắp ngã xuống đất, một tay Tưởng Hạo vòng qua ôm eo Thư Loan, một tay che chở đầu cậu, làm cho hai người đổi vị trí, bởi vậy ngã trên mặt đất chính là Tưởng Hạo, thành nệm thịt cho Thư Loan.
Thư Loan bị Tưởng Hạo ôm cũng không đứng lên nổi, đành tức giận nói: “Tưởng Hạo!”
Diêu Hi cùng Phùng Nhất Kiến đứng ở một bên không còn lời nào để nói.
Chơi trò chơi thôi mà, hai người tú cái gì ân ái chứ?
Hai tay Tưởng Hạo ôm chặt lấy Thư Loan đang giãy giụa ở trên người mình, dở khóc dở cười nói: “Loan Loan, em không thoát được đâu, đầu hàng đi.”
Thư Loan quay đầu lại trừng Tưởng Hạo một cái.
Về nhà quỳ bàn giặt!
Sầu riêng!
Tiếp đó…
“Xoẹt…”
“Tổ một Thư Loan… Bị nốc ao!”
Cả tổ một bị diệt.
Lần này, có thể nói là trận chiến tạo nên thanh danh của Tưởng Hạo, trong những game tiếp theo anh lập tức biến thành Sát Thần, đi đến chỗ nào cũng khiến những người khác vừa nhìn thấy đều vội vàng chạy trốn.
Trong phòng thay đồ, nơi cả nhóm vừa trải qua một kiếp họa mang tên Tưởng Hạo, Thư Loan và hai đồng đội đang ngồi vây quanh và thảo luận về nhân sinh.
“Hạo ca đã đi rồi, anh ấy không biết chúng ta có kim bài miễn tử, chắc hẳn là sẽ không quay lại nữa đâu.” Phùng Nhất Kiến vung vẩy hai tấm thẻ trong tay nói: “Vì lẽ đó vấn đề hiện tại là, chúng ta chỉ có hai cái kim bài miễn tử, nhưng nơi này có ba người, chúng ta nên phục sinh ai đây?”
Thư Loan nói: “Hai người tiếp tục chơi đi.”
“Không không!” Diêu Hi vỗ vỗ vai Thư Loan cười nói: “Chúng ta ba người
Phùng một ca có thể lực, anh có đầu óc, thể lực cũng không tính là xấu, tôi thì không còn gì khác, thật sự không cần lo lắng cho tôi đâu.”
Phùng Nhất Kiến cúi đầu suy tư.
“Thật sự không sao đâu! Tôi sẽ ở trong phòng ghi hình ủng hộ hai người.”
“Được.”
Tiếp đó Diêu Hi rời khỏi, Thư Loan cùng Phùng Nhất Kiến lấy từ nhân viên
một bảng tên mới tiếp tục chơi.
Đi trên hành lang, Phùng Nhất Kiến cho Thư Loan nhìn điện thoại di động của mình.
“Cậu xem, tổ ba yêu cầu kết liên minh cùng chúng ta cùng nhau đấu với tổ của
Hạo ca.”
Tổ ba Đường Tịch cùng
Diệp Triều…?
“Được, chúng ta đi tìm bọn họ.”
“Tổ bọn họ ở… WC trên lầu ba.”
Hai người liền đi vòng định lên lầu.
Nhưng mà, khi Phùng Nhất Kiến đẩy cửa lớn cầu thang, liền va vào một người trước mặt.
Là Đường Tịch.
“Trời đất anh doạ chết tôi rồi!”
Nhìn Đường Tịch đang rất hoang mang, vội vã nói: “Hai người chớ cản đường! Người tổ hai đến rồi!”
Tổ hai tất nhiên là tổ của Tưởng Hạo thì không cần phải nói, tuy rằng bạn cùng chơi của anh có một người ngoan ngoãn biết điều, sức chiến đấu bình thường là tiểu thịt tươi Trương Dung Tây, nhưng còn một người khác cũng không phải là
một người dễ dàng chịu thua trước người khác
, chính là
Hoàng Diệp
.
Hoàng Diệp
là khách mời cố định của gameshow
« Siêu cấp chạy trốn» đảm đương những trò chơi liên quan đến thể lực, hai người hợp lại khiến cho người ta phải gào khóc một cách đơn giản.
Bạn chơi trong đội Đường Tịch gồm
Diệp Triều
cùng một cô gái cũng chạy theo, liền thấy Tưởng Hạo cùng bạn chơi đang đuổi theo
ở phía sau.
“Trời đất Loan Loan chạy mau!”
Phùng Nhất Kiến kéo Thư Loan chạy nhanh.
Nhưng mà, đằng trước là đường chết.
“Mẹ kiếp liều mạng! Chúng ta sáu người sợ ba người bọn họ thì cũng quá kỳ quái!” Thấy Hoàng Diệp
cùng đang triền đấu cùng con mồi là Phùng Nhất Kiến,
Diệp Triều
xoay người liền nhào lên phía sau
Hoàng Diệp, hai người quyết định cùng nhau cố gắng hạ
Hoàng Diệp
.
Trương Dung Tây cùng Đường Tịch quấn ở một chỗ. Mà xem ra Tưởng Hạo khóa chặt mục tiêu vào bạn chơi
của đội Đường Tịch, chính là cô gái nhìn khá là yếu đuối.
“A…!” Cô gái kinh sợ kêu một tiếng: “Đường Đường tỷ!”
Đường Tịch
xắn xắn tay áo.
Anh cứ
chờ đấy!”
Thư Loan nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt, bỗng nhiên kêu “Ai nha” một tiếng, cả người
mềm nhũn.
Tưởng Hạo cả kinh, lập tức tiến lên đỡ lấy cậu.
“Là sao vậy?”
Mặt Thư Loan trắng xám nhíu mày nói: “Chân… Bị thương.”
“Anh xem một chút ở chỗ nào.” Tưởng Hạo khom người xuống định kéo
ống quần Thư Loan lên kiểm tra, thầm nghĩ sẽ không phải là bị va đập vào đâu rồi bị thương chứ?
“Xoẹt —— “
…
…
…
Bầu không khí yên tĩnh
trong nháy mắt.
Tưởng Hạo nhìn chằm chặp Thư Loan và thứ mà cậu đang cầm trong tay, là bản tên của mình, với vẻ mặt mông lung.
“Tưởng Hạo, bị nốc ao.”
…
Tất cả mọi người đều nhìn lại.
“Lợi hại …” Đường Tịch trợn mắt há hốc mồm.
Hoàng Diệp
chỉ tiếc mài sắt không nên kim.
“Tưởng Hạo anh là đồ thấy sắc quên nghĩa, tôi thất vọng với anh quá rồi!”
Thư Loan nở nụ cười tươi rói vì thực hiện được
mục đích.
” Loan Loan… Em…”
Tưởng Hạo tiến đến bên tai Thư Loan dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy nói: “Buổi tối em sẽ biết tay.”
Quả thực! Trong lòng Tưởng Hạo lại hàm
súc
hiện lên một câu trong tiểu thuyết của Đường Tịch.
A,
tiểu yêu tinh giày vò người ta
~