Editor: Mộc Du
Tròng mắt tối tăm xinh đẹp, bắn ra ánh sáng nguy hiểm trong nháy mắt đột nhiên ảm đảm đi.
Chợt, lực lượng trí mạng trên cổ không còn nữa, cả người của cô bị ném qua một bên giống như rác bị ném đi. Thân thể mất đi trọng tâm, ngã về phía bên trái lập tức nhào vào thau nước bên cạnh.
Thau nước đổ úp hết lên người cô.
"Khụ khụ khụ ——" Cô liều mạng hít thở, không khí lập tức rót trong vào phổi, nhất thời không thích ứng được càng làm cô ho khan dữ dội hơn.
Cô không bận tâm cả người mình đang ướt nhẹp bộ dạng chật vật, chỉ hoảng sợ cố gắng chống đỡ thân thể cứ lui về phía sau từng tấc từng tấc một.
Đến tận khi đã cách xa Đường Trạch Tề hai ba thước, cô mới ấm ức, yếu ớt khóc: "Đường Trạch Tề, sao anh không chết ở nước ngoài luôn đi còn trở về đây làm gì?Anh muốn trở lại đây để gϊếŧ tôi, vì tôi nguyền rủa anh bị nhiễm HIV còn nguyền rủa anh đoạn tử tuyệt tôn sao? Kiếp trước tôi có mắc nợ gì với anh sao? Nếu không phải là tôi tốt bụng cứu anh, thì bây giờ anh đang ở trong nhà xác rồi có biết hay không?"
Cô hít sâu vài lần, vừa sợ hãi vừa phẫn hận không ngừng lấy tay lau nước mắt, nhưng mà nước mắt của cô lại cứ thế liên tục chảy xuống không ngừng, cô cố kìm nén không để mình khóc nữa. Nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, cô không khống chế được ngồi bệt ở trên sàn nhà khóc thất thanh.
Tiểu Thất chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái khóc đến thương tâm như vậy, tiếng khóc của Hàn Tú giống y như là tiếng kêu sợ hãi của dê con khi sắp bị làm thịt, từng chút từng chút một tiến vào đáy lòng hắn, làm cho hắn nhớ tới chuyện của rất nhiều năm trước, đã từng có vô số ngày đêm trên thân thể của hắn bị cắm đầy các dụng cụ thí nghiệm và cũng phát ra loại âm thanh này. Âm thanh này xa lạ lại quen thuộc như vậy, hình như đã lâu lắm rồi lâu đến nỗi chính hắn cũng đã quên đi.
Ánh mắt rơi vào hộp khăn giấy trên bàn trà, hắn chậm rãi vươn tay rút ra một tờ khăn giấy, đưa về phía Hàn Tú, ánh mắt chuyển động, ý bảo cô lau khô nước mắt.
Hàn Tú nức nở, mở to hai mắt mông lung đẫm lệ, ánh mắt từ trên mặt của hắn dời đến tờ khăn giấy, mấy giây sau, nàng tức giận vươn tay tự mình cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn trà rút hết tờ này tới tờ kia rút ra nhiều thiệt nhiều rồi lau loạn xạ nước mắt cùng nước mũi trên mặt.
Trên mặt Tiểu Thất không có vẻ gì là tức giận đối với hành động này của Hàn Tú, vẻ mặt vẫn không thay đổi nhìn nàng hỏi: "Dao và quần áo của tôi ở đâu?"
Hàn Tú nghe hắn nhắc tới dao cùng bộ quần áo kia, lập tức đứng thẳng dậy đi tới chỗ sọt rác lấy con dao phẫu thuật cùng với bộ quần áo dính đầy máu kia ra. Cô không dám trở lại đó, chỉ có thể đứng từ xa ném bộ đồ với con dao tới cho hắn.
Hắn tự tay nhận lấy, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trên sàn nhà, nhìn chằm chằm bộ quần áo và con dao ở trong tay đến thất thần.
Khoảng thời gian yên lặng cứ kéo dài như vậy trong lúc nhất thời phòng khách chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ.
Hàn Tú sợ hãi nhìn về phía Đường Trạch Tề, chỉ thấy lông mi đen dài của hắn buông xuống, tạo thành một cái bóng ở trước mặt, trên khuôn mặt trắng nõn không nhìn một chút biểu tình.
Cô cắn môi, đấu tranh mấy giây liền dốc hết can đảm mở miệng: "Đường Trạch Tề, anh rốt cuộc là bị người ta đuổi gϊếŧ hay là chính anh đã gϊếŧ người vậy?"
Tiểu Thất vẫn duy trì tư thế như cũ, phảng phất coi Hàn Tú như là không khí.
Nếu như HànTú không biết hắn thì sẽ nghĩ rằng hắn bị người khác hại. Không muốn nói thì đừng nói, dù sao thì chờ tới lúc cô liên lạc với Đỗ lão sư cũng sẽ biết thôi cô cũng được giải thoát.
Cô đi tới chiếc sôpha ở bên cạnh bàn trà, cầm điện thoại lên, ngón tay chỉ mới vừa nhấn xuống một nút, đột nhiên ngân quang chợt lóe một vật thể bay về phía cô. Cô đứng im bất động không kịp phản ứng gì cả chỉ có thể ngây ngốc nhìn đạo ngân quang kia bay về phía mình. Chờ sau khi phục hồi tinh thần, cô nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang lên ở sau lưng nói cho cô biết, vừa rồi vật bay về phía cô chính là con dao mà cô vừa tự tay ném cho Đường Trạch Tề.
Cô run rẩy dập điện thoại, hai chân lại lần nữa trở nên mềm nhũn, lập tức ngã ngồi trên sàn nhà.
Cô hoảng sợ nhìn Đường Trạch Tề đang nhìn cô chằm chằm, cổ họng nghẹn ứ, thanh âm phát ra ngay cả cô cũng không thể xác định: "Tôi không phải là muốn báo cảnh sát...... Tôi chỉ là muốn gọi điện thoại cho người bạn làm bác sĩ, vết thương trên người anh phải kịp thời xử lý, nếu không đợi tới khi bị nhiễm trùng rồi thì không kịp nữa. Anh muốn chết sao?"
Nghe đượcchữ "Chết", Tiểu Thất trầm mặc.
Cách hồi lâu, hắn rốt cục mới mở miệng nói chuyện: "Cô đã đáp ứng với tôi, dẫn tôi đến một nơi an toàn, nhưng, chỗ này là chỗ nào?"
"Nhà của tôi." Hàn Tú phát hiện Đường Trạch Tề có chút không bình thường nhưng cụ thể là không bình thường ở chỗ nào thì cô lại không chỉ ra được.
"Nhà cô?" Tiểu Thất nhíu mi tâm lại.
Hàn Tú thật vất vả mới dám dùng ánh mắt cẩn thận quan sát hắn, lại thấy hắn đột nhiên từ trên sàn nhà đứng lên, đi về phía nàng.
Cô sợ hắn lại đột nhiên nổi điên, thân thể co lại lui về phía sau, vội la lên: "Ngoại trừ đồn cảnh sát thì tôi cũng không biết nơi nào là an toàn nhất. Nhưng anh không cho tôi báo cảnh sát vậy nên tôi chỉ có thể dẫn anh về nhà của tôi thôi. Còn có, tôi phải mất rất nhiều khí lực mới cứu được anh từ trong đống rác về đây, không phải là để nhìn anh chết ở nhà tôi đâu."
Tiểu Thất từng bước một tiến tới gần cô, ép sát cô đến không còn đường lui, phần lưng của cô dán thật chặt vào phía sau, hắn thản nhiên liếc nhìn cô một cái, không nói tiếng nào chỉ rút lấy con dao trên bức tượng điêu khắc sau lưng cô cô.
"Chỉ cần cô không muốn gϊếŧ tôi, tôi sẽ không làm thế với cô nữa." Ngữ điệu nhu hòa ung dung, rõ ràng là một câu uy hϊếp trắng trợn đổi lại là bất cứ người nào nói ra thì vẻ mặt và giọng điệu nhất định đều rất dữ tợn và cường ngạnh, còn hắn thì ngược lại cùng là một lời nói uy hϊếp nhưng khi hắn nói ra lại ôn nhu nhỏ nhẹ như vậy, cảm giác này giống như là giữa hai người yêu nhau đang bàn luận "Hôm nay thời tiết rất tốt nha."
Hàn Tú cảm thấy cả người trống rỗng, nếu như còn bị hắn hù dọa thêm mấy lần nữa thì trái tim yếu ớt của cô chắc chắn sẽ không chịu nổi, cũng không cần đợi đến bảy tám chục tuổi cô cũng đã đi trước rồi.
Cô cắn môi, nhìn chằm chằm hắn, nói: "Nếu tôi muốn gϊếŧ anh thì từ bốn năm trước đã cùng với mẹ anh dùng cây đánh chết anh rồi."
"......" Tiểu Thất thản nhiên quét mắt liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục trầm mặc.
Lại một hồi yên lặng kéo dài, Tiểu Thất coi như là tạm thời ở nhà của Hàn Tú, cho dù là trong lòng Hàn Tú rất sợ hắn, rất là không muốn, nhưng chuyện này cô không có quyền quyết định, bởi vì bắt đầu từ lúc cô chọn làm Thánh mẫu kia, cô đã không thể lựa chọn.
Trên người Tiểu Thất có rất nhiều vết thương, hắn không cho cô tìm người xử lí miệng vết thương, chỉ viết lên giấy một đống tiếng Anh, muốn cô giúp hắn tìm mấy loại thuốc trong đó mà lại không cho cô đi ra tiệm thuốc mua.
Hàn Tú nhìn tờ danh sách thuốc kia, lông mày như muốn thắt lại, tất cả đều là tiếng Anh, đây không phải là muốn mạng của cô sao? Nhưng dưới ánh mắt “Như hổ rình mồi” của hắn, cô đành phải bấm số điện thoại của phòng khám dưới lầu, dùng phát âm sứt sẹo của mình đọc tên thuốc tiếng Anh ghi trên giấy, kết quả là bị người ở phòng khám bên dưới khinh bỉ một phen. Bởi vì thuốc mà hắn muốn cô mua bất quá chỉ là một chút thuốc tiêu viêm thường dùng thôi, như là cuộn băng vết thương chỉ cần hai chữ tiếng Trung là xong rồi, hắn lại còn bày đặt dùng tiếng Anh để ra vẻ.
Ở nước ngoài học hành vài năm, thì giỏi lắm sao? Stop! Cô quệt mồm ở trong lòng thầm khinh bỉ.
Cô cúp điện thoại, đen mặt trừng hắn nhưng lại chạm phải một ánh mắt lạnh như băng, cô liền sợ hãi co rúm lại.
Tiểu Thất nhìn cô cúp điện thoại, thấy cô giống như là rất sợ mình, vẻ mặt sợ hãi tràn ngập cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Mâu quang trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia khó hiểu, sau đó hắn đi đến gần cửa sổ ngồi xuống, trong tay cầm dao phẫu thuật, hai tròng mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài là bầu trời mờ mịt.
Mặt trời chiều ngã về tây, trời như đổ lửa nhiễm đỏ cả bầu trời.
Chỉ chốc lát sau, phòng khám bệnh dưới lầu đưa thuốc lên.
Hàn Tú rưng rưng thanh toán mấy trăm đồng, lòng đau như có người dùng lưỡi dao sắc bén đâm vào trong tim cô hung hăng khoét một lỗ lớn. Cô đưa thuốc men, đồ băng bó cho hắn nghĩ thầm: ‘nếu như hắn muốn cô giúp một tay, cô có cần mượn cơ hội này mà liều mạng đâm hai cái vào vết thương của hắn hay không, coi như không thể lấy lại tiền thì cũng có thể hả giận.’
Ai ngờ sau khi hắn cầm lấy thuốc men thì không nói một lời, cứ đi thẳng vào phòng tắm, một mình ở bên trong tự băng bó.
Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm kia khép lại, thật lâu mới hết thất thần.
Làm công nhân quét dọn vệ sinh chính là một công việc tiêu hao nhiều thể lực, hơn nữa lại gặp chuyện của Tiểu Thất, thật đã làm cho Hàn Tú kiệt sức, nhưng cô lại không chịu được cảnh lộn xộn dơ bẩn trước mắt, bắt buộc bản thân phải phấn chấn tinh thần, bắt đầu lau sàn nhà, cùng với những vật dụng trong nhà hắn đã đυ.ng tới làm cho "Ô nhiễm".
Hàn Tú hoàn hảo lau xong một cái chân bàn cuối cùng của bàn trà đang đứng dậy thì bị một bóng dáng trắng bóng chắn trước mặt làm cho giật mình.
Không biết từ lúc nào Tiểu Thất đã xử lý thật tốt vết thương trên người, quấn băng đứng ở trước mặt Hàn Tú.
Hàn Tú nhìn hắn từ đầu tới chân, người của hắn rất cao làm cho cô phi thường áp lực, ánh mắt đối diện với xương quai xanh của hắn, ở trên một chút là vết thương không lớn không nhỏ, làm cho vị trí này nhìn qua càng gợi cảm hấp dẫn đến chết người, làm cho người ta có một loại xung động đặc biệt cứ muốn hăng ngược đãi một phen.
Thật sự rất mê người......
Bất quá là mấy giây sau, đầu óc của cô liền thanh tỉnh, theo bản năng lui về phía sau hai bước.
Tầm mắt của cô lại quét qua mấy giây trên người hắn, làm cho cô kinh ngạc chính là vết thương được băng bó rất chỉnh tề đẹp đẽ giống như là y tá chuyên nghiệp làm vậy.
Tiểu Thất không nói một lời, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn Hàn Tú một cái, chỉ lẳng lặng đi tới bên cửa sổ, ngồi xuống ngay ngắn giống lúc nãy, trong tay vẫn siết chặt con dao phẩu thuật kia như cũ.
Tựa hồ, vừa rồi hắn đứng ở trước mặt cô, chẳng qua là đang đợi cô tránh đường ra mà thôi.
Đầu óc Hàn Tú cũng sắp hỏng theo hắn rồi.
Đi nước Mĩ mấy năm trở lại sao bỗng nhiên biến thành đần độn rồi?
Trong nhà rốt cục đã khôi phục vẻ sạch sẻ sáng ngời nhưng Hàn Tú thì lại hoàn toàn không thể động đậy.
Bụng của nàng đã sớm đói đến kêu vang, lại không lết nỗi đến cái điện thoại để kêu thức ăn bên ngoài giao tới, rồi đột nhiên nhớ đến một màn phi đao nguy hiểm lúc nãy, cô phản xạ có điều kiện rút tay trở về, ảo não đánh lên đầu mình một cái, xoay người ngồi đối diện với người đang ngẩn người ở cửa sổ nhỏ tiếng kêu lên: "Ai! Đường Trạch Tề!"
Tiểu Thất vẫn là một bộ dạng ngơ ngác như cũ, hai tròng mắt ngây ngẩn ngắm nhìn ngoài cửa sổ.
"Đường Trạch Tề! Đường Trạch Tề! Đường Trạch Tề......" Hàn Tú can đảm gọi to mấy tiếng liền, nhưng hắn vẫn là không phản ứng, cô đi tới, lấy tay huơ huơ trước mặt hắn hai cái, sau đó nhanh chóng lui về sau đứng cách xa hắn một chút rồi kêu lần nữa: " Đường Trạch Tề ——"
Tiểu Thất rốt cục đã có phản ứng, nhíu lại mi tâm, kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt hết sức không vui, lạnh như băng mở miệng: "Cô kêu tôi?"
"......" >"