Trường An Trì Mộ

Chương 22

Nhậm Tư đứng ở phía sau gốc

cây đấm

một đấm khiến

mấy

chiếc

lárơi

rụng.

Hiện giờ

hắn

rất

muốn xông

ra đấm

cho Tiêu Chiến

một quyền

ngay

lập

tức,

nhưng không biết

làm sao,

hai

chân

như bị

trói

lại không

thể

cất bước.

Một

loại ý

niệm bỗng

chốc

hiện

ra

trong đầu

hắn,hung

hăng bò khắp

thân

thể,

“Sâu

trong đáy

lòng

hắn

chưa bao giờ dám

tin

tưởng Thịnh Trì Mộ

hoàn

toàn?”

Nhậm Tư

lại bồi

thêm

một quyền vào gốc

cây,

nếu

như Tiêu Chiến dám động

chân động

tay,

Nhậm Tư

nhất định sẽ phi

ra đánh

hắn.

Thịnh

Trì

Mộ không nghĩ tới lời nói

của

mình

lại bị người khác nghe trộm được, hai tiểu hoàng tử đều

sợ hãi trốn sau lưng nàng, Thịnh Trì Mộ

hơi

tập trung

lại,

tuy chưa hề động một

bước

nhưng nàng vẫn

đang

kín

đáo che cho bọn

họ.

Hàng

lông

mày

của Tiêu Chiến

hơi giương

lên,

“Thì

ra

các

người

làtiểu

hoàng

tử.”

Nhậm Đàm

hừ

một

tiếng,

vậy



thanh âm

lại



chút

run

rẩy,“Ngươi…ngươi sợ à?”

Nhậm Hạ kéo

lấy đai

lưng

của

nhị

ca,

thấp giọng

nói,

“Kẻ

thức

thờimới



trang

tuấn kiệt,

chúng

ta không đánh

lại

hắn đâu.”

“Hừ!”

Thịnh

Trì

Mộ có

phần

hơi

nhức

đầu,

không

nghĩ

tới

hai tên nhóc đó

lại

nhát

gan như vậy. Chớp mắt Tiêu Chiến đã

đến

trước

mặt,

tay

cầm roi ngựa tùy tiện gõ

gõ lên đai

lưng

bằng

lục

ngọc.

Hắn

lạnh

lùng

đứng

trong

gió

thu,

vậy mà có

thể tỏa ra

hàn

khí.

Hắn khẽ mím môi, tiếng nói thật khó

phân

biệt

ý cười, “Nếu là tiểu hoàng tử, vậy

sao

lại gây khó dễ

cho ta?”

Tiếp

theo,

thanh âm

của hắn trầm xuống,

“Tiểu

điện

hạ tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện,

sợ là

có người

nhìn

không

ưa ta nên

cố tình xúi giục, có phải không?”

Nhậm Đàm,

“Thật

lợi

hại.”

Nhậm Hạ,

“Có

chết

cũng không được

nói.”

Toàn

bộ lời nói

của

họ đều rơi

vào

tai của Thịnh Trì Mộ, tuy

nói

rằng

Nhậm

Tư đề

phòng Tiêu Chiến là

có lý do

của hắn, nhưng

không

phải

đi giật dây hai vị

tiểu

đệ của mình như

thế

này.

Chuyện này

hắn

gây ra quả

thật

không thể

cãi

lý được nữa, nhưng Thịnh

Trì Mộ vẫn

khom

người nói, “Là

tiểu

điện

hạ không

tốt,

Tiêu

tướng

quân

chớ

nên so đo

với họ. Ta

thay

mặt

hai vị tiểu điện hạ

xin lỗi Tiêu tướng quân.”

Nàng khẽ vòng

hai

hay giơ

lên,

nước da ôn

nhuận

như

ngọc,



trong gió đêm giống

như

ngó sen

trắng

ngần.

Tiêu

Chiến

thấy

vậy,

trong lòng ngứa ngáy khó

chịu, lại

không thể

đuổi

thẳng cổ hai tên làm cản

trở

này.

Nếu nàng không

phải

thái

tử phi, hắn đã

trực

tiếp

đưa nàng ra sườn núi

rồi

muốn

làm gì thì

làm.

Hắn

nghĩ

vậy rất lâu rồi, mỗi

ngày

một

chịu

đựng,

đêm

đầu tiên giật mình thức dậy từ

cơn

mộng

xuân,

đó là lần

đầu

tiên

tiết

khố ưỡn đẫm, hắn biết, người có thể

khiến hắn

động

tình

chỉ

có nàng.

Hắn khẽ

cắn

môi,

cố gắng đè xuống

những xao động đang bốc

lênhừng

hực.

Gió

tùy ý đánh

lên

thân

thể

ngang

tàn

của

hắn khiến

ngườita

cảm

thấy sức gió

như yếu đi vài phần.

rất

lâu sau đó,

mặt

hắn

lạnhlùng

hóa

một

tầng băng,

thấp giọng

nói,

“Hai vị

tiểu điện

hạ

còn

có Hoàng

hậu

nương

nương và

thái phó dạy dỗ,

bọn

họ



thể không

tốt,nhưng không đến

mức phải ám

toán Tiêu Chiến.”

Tiêu

Chiến

một

mực chắc chắn rằng có người đứng sau chỉ

điểm, Nhậm Đàm

và Nhậm Hạ nhìn nhau, hai người không hẹn mà

gặp

cùng

lắc đầu.

Không được,

huynh đệ đã

thề

rằng



chết

cùng không

thể bán đứnglão đại được.

Khó xử không kém

còn

có Thịnh Trì Mộ,

nàng

nhăn

nhăn

lông

mi,thanh âm

tuy

nhỏ

mà kiên định,

“Tiêu

tướng quân,

bản

tính

của

hai vị điện

hạ không phải

là xấu,

còn với việc

họ đắc

tội Tiêu

tướng quân,

tanhất định sẽ bẩm báo với Hoàng

hậu

nương

nương để

người sử

trí,nhưng Tiêu

tướng quân

một

mực khẳng định

rằng đứng sau

còn

cóngười xúi giục

liệu

có bằng

chứng không?

Chỗ

ta



chút

thuốc

trịthương,

đợi

lát

nữa về

ta sẽ sai

người đưa qua,

việc

của

tướng quân

ta sẽ giúp

làm sáng

tỏ.”

Tiêu

Chiến

khẽ

há miệng,

có chút ngạc nhiên.

Hắn

chỉ

muốn xông

tới,

muốn ôm

nàng,

muốn

hỏi

nàng

rằng,“Chẳng

lẽ

nàng không

nhớ

ta sao?

Khi

còn bé quan

hệ

của

chúng

tarất

tốt,

ta và

nhị

ca

nàng – Thịnh Quân

còn



hảo bằng

hữu.”

Bởi vì nàng đã gả cho người,

nên mới xa lánh

ta như vậy?

Tiêu

Chiến

nín

nhịn

một cơn tức, suy nghĩ trong đầu kia

lại

chẳng

bật

ra được một chữ, chỉ

có thể ẩn

nhẫn

nói,

“Được, nếu thái tử

phi nương

nương

đã nói vậy, Tiêu Chiến chỉ có

thể

tuân

lệnh.”

Nhậm Tư đứng

tựa vào gốc

cây,

ở bên kia

nói gì

hắn

cũng không

nghe được,

hắn

thấy bực dọc không

tả được,

hắn soi

mói

từng

nhất

cử

nhất động

của Tiêu Chiến,

được

một

lát,

không biết

lùm

cây bên

cạnh

cócái gì

mà động đậy,

rồi

từ

trong bóng đêm,



con

tuấn

mã bước

ra,hai

mắt sáng

rực

nhìn

hắn

chăm

chăm.

Con ngựa này Nhậm Tư không còn xa lạ gì nữa,

là ngựa của Tiêu Chiến..

“Ngay đến ca ngựa cũng kéo

tới

bới móc!” Nhậm Tư giận đến

tái cả mặt mày.

Con ngựa như có linh

tính,

hình như ý

thức được mình

bị coi

thường,lập

tức ngẩng cao cổ

hí một

tiếng dài.

Tiêu Chiến và vật cưỡi như cóthần giao cách cảm,

vành

tai

hắn khẽ động,

chạy xuống sườn núi nhỏ,chỉ

thấy dưới

tàng cây lớn,

thái

tử điện

hạ Nhậm Tư đang lúng

túng để ngựa cắn

tay áo cho khỏi kêu.

Nhưng

trong nháy mắt khi Tiêu Chiến xuất

hiện,

Nhậm Tư vờ như không có chuyện gì,

bước vội ra xahai

bước,

vẻ mặt

tỏ ra ghét

bỏ con ngựa kia cực kỳ.

Con ngựa

thấy chủ nhận,

lập

tức mừng rỡ điên cuồng chạy

tới,

nó dựa vào Tiêu Chiến rồi

thân mật cọ cọ mấy cái,

so với

bộ dạng lúc

thấy người lạ vừa rồi

thật không giống chút nào.

Tiêu Chiến vỗ vỗ

bờm ngựa,

rồi xoay người ngồi lên yên,

siết dây cương khoan

thai đi vềhướng doanh

trung.

Không nói với Nhậm Tư lấy nửa lời khách sáo.

Nhậm Tư

cũng

chẳng để

tâm,

sau đó

trên sườn

núi xuất

hiện

thân ảnh

thanh

lệ u

nhã

của Thịnh Trì Mộ.

Áo khoác ngoài xanh ngọc,

éo



thon gọn,

dáng đi

thướt

tha như khói,

gió vẫn

thổi qua dốc núi nhỏ,

nàng chậm rãi đi xuống,

phía sauhai

tên quỷ kia đang

thi nhau làm mặt

hề,

rồi nhanh chân chạy

biến.Nhậm Tư

biết là chúng nó sẽ khai mình ra mà,

thái dương

tức khắc đau nhức,

trong nháy mắt Thịnh Trì Mộ đã đi đến

trước mặt.

“Chúngta

trở về

thôi.”

“A,

hả?”

Vẻ mặt Nhậm Tư

ngơ ngơ.

Theo

như lý thường thì khi biết hắn

đã làm ra

chuyện ngu xuẩn như

thế,

đáng

ra nàng nên giận chứ, không phải sao?

Thịnh

Trì

Mộ lại đáp

lại

lần nữa, “Điện

hạ, về thôi.”

“À,

về,

về

thôi.”

Nhậm Tư đang đơ đơ,

chẳng biết

làm

thế

nào,

nhưng vẫn không quên kéo

tay Thịnh Trì Mộ đi về doanh

trại.

Nhưng

lúc về đến

nơi,

chỉ

cònhai

người

hắn

mới biết

nàng đã

cực kỳ,

cực kỳ giận

rồi.

Nàng không

nói với

hắn

một

câu

nào

nữa,

sau khi

trở về

cũng

chỉ phân phó Tề

ma

ma

thay

nàng

mang

thuốc

trị

thương đến

cho Tiêu Chiến,

“Thuốc

trị

thương

này

nói

là do

thái

tử điện

hạ đưa.”

Nhậm Tư

lúc

này đang

nằm ở gần

chiếc

lò sưởi đặt gần đầu giường,nghe

thấy vậy

lập

tức giày

nảy,

“Sao

lại

nói



ta đưa?

Mọi

chuyện

rõrành

rành,

ta và Tiêu Chiến

là…”



tình địch,

sao

hắn



thể quan

tâmtới

tình địch được



chứ.

Tề ma

ma lúng túng cầm bình thuốc,

không

biết

nên

đi hay ở lại, càng không

biết

phải

nghe

ai, Thịnh

Trì Mộ không thèm nhìn hắn một

cái,

“Vậy

cứ nói là

ta đưa.”

Tề

ma

ma định

lên

tiếng,

mặt

lộ vẻ khó xử

nhìn Nhậm Tư,

tuy

thấyhắn vô

cùng

cay đắng

nhưng không dám phản bác

thêm

câu

nào,

vì vậy Tề

ma

ma

thở dài

một

tiếng

rồi đi xuống.

“Cô dâu mới” này,

còn phải dạy nhiều đó!

Thái

tử phi đưa

thuốc trị

thương cho tướng quân khác, cái này truyền ra ngoài thì mọi

người sẽ

nghĩ

thế nào? Thịnh

Trì Mộ xuất thân Mạc

Bắc

nhưng

tuyệt đối

không phải người không hiểu lý lẽ,

Tề ma ma

cũng

nói là do

Nhậm

Tư đưa.

Một

canh giờ

trôi qua,

Thịnh Trì Mộ vẫn

ngồi

trước gương đồng,không

nhanh không

chậm dùng

lược sừng

chải

tóc.

Ngón

tay

trắngnõn

nhẹ

nhàng

lướt

trên

mái

tóc đen

tuyền.

động

tác

lặp đi

lặp

lại suốt

cả

canh giờ.

Nhậm Tư

tự

cảm

thấy ủy khuất

cho

chính

mình,

nhưng

ngẫm

lại

thấymình

cũng

thật

trẻ

con,

nổi

máu ghen

muốn dạy dỗ Tiêu Chiến,

còn xúi

hai

tiểu độ động

thủ,

quả

thực…có

hơi vô sỉ,

hắn

thở dài,

thôi

thìtrước

mắt

mềm

mỏng

một

chút,

hắn

leo xuống giường,

đi

tới

trướcmặt Thịnh Trì Mộ,

kéo đôi

tay

nhỏ

nhắn

của

nàng,

run

run

cất

lời,“Xin

lỗi Mộ Mộ,

ta sai

rồi.”

Thịnh

Trì

Mộ buông cây lược, nghi ngờ hỏi lại, “Điện hạ

sai

chỗ nào?”



ràng

rất

tức

rồi

còn

làm bộ bình

thản

hỏi

hắn,

làm

cho

hắn phải

tự kiểm điểm

lần

nữa,

Nhậm Tư suy

nghĩ

một

chút

rồi

thở dài,

“Ta không

nên xui

tiểu Đàm và Tiểu Hạ ám

toán Tiêu Chiến.”

“Còn gì nữa không?”

Thanh

âm của nàng êm

dịu,

tựa

như dù có

thế nào nàng cũng không phát cáu, luôn luôn điềm tĩnh ôn nhu, nhưng ngược lại Nhậm Tư

cảm

thấy

bức bách,

hắn gãi gãi ót,

không chắc chắn mà

suy đoán,

“Còn

có, ta không nên không tin tưởng nàng?”

Căn

bản

hắn cũng không

tin chính

bản

thân mình nữa.

Thịnh

Trì

Mộ không muốn bản thân mình trở thành người được sủng ái mà

sinh

kiêu,

nhưng rõ

ràng

hắn quý trọng nàng,

cưng

chiều

nàng

lại

không

tín

nhiệm

nàng. Suy

nghĩ

của

hắn không

thể chia sẻ với

nàng, lại

ngấm

ngầm

đối

phó Tiêu Chiến,

còn

dùng

phương thức trẻ

con

nhất.

Cũng như

tối nay,

hắn rõ ràng ở dưới dốc núi,

nhưng không lộ diện,đó là do

hắn nghi ngờ giữa nàng và Tiêu Chiến có gì đó,

nếu không cũng là chưa đủ

tin

tưởng lẫn nhau.

Thịnh

Trì

Mộ mấp máy

cánh

môi,

không muốn nghe hắn

nhận

sai

nữa,

“Ta mệt rồi.”

Nhậm Tư sững sờ

nhìn Thịnh Trì Mộ

lên giường,

lúc

nàng

cởϊ áσ

ngòira,

hắn

nhanh

chận

chạy

lại,

ánh

mắt

lấy

lòng,

“Lửa

than không đủ ấm,

trong

chăn vẫn

lạnh

lắm,

để

ta

làm ấm giúp

nàng.”

Thịnh

Trì

Mộ nhìn hắn thật lâu, thương yêu nàng như vậy

vì sao lại không tin tưởng nàng. Nàng và Tiêu Chiến chẳng có liên quan gì

đến nhau cả, tấm lòng nàng đâu

có sơ sài

như

thế.

Đêm nay,

hai người nằm ôm lấy nỗi

tâm sự riêng.

Tề ma

ma trở về, thấy đèn

đã tắt, bà đành xoay người rời đi,

quận

chúa

từ nhỏ lớn lên trong Hầu

phủ,

là tiểu thư khuê các, cho tới

giờ

vẫn chưa học qua đạo

lý phu thê. Nam nhân khi

nắm,

khi

buông, lúc

nắm

trong

tay

nhưng

vẫn

phải

khẽ buông

lỏng,

nếu

không

vẫn

sẽ tuột mất, càng không nên làm mình làm

mẩy

quá nhiều.

Nhậm

Tư là thái tử,

cũng

may

hắn đối xử

với

Thịnh

Trì

Mộ không phải bằng tính khí của một

thái

tử,

bằng

không… Tề

ma ma

khẽ

lau mồ hôi.

Tề

ma

ma

chưa gặp Tiêu Chiến,

chỉ

thấy

một

thiếu

niên

trạc

tuổi

hay đi bên

cạnh

hắn,

đưa

thuốc đến

rồi

lập

tức

trở về.

Thiếu

niên

đem

thuốc

đến

cho Tiêu Chiến,

“Thái tử

đưa tới, không

biết

tại sao đang yên đang lành gửi

thuốc trị

thương làm gì.”

Hắn không biết Tiêu Chiến bị

thương.

Tiêu Chiến

nhướn

mi,

đưa bình

ngọc

lục

len

mũi

ngửi,

mùi phật

thủ

thơm

ngát,

hắn

mới

lộ

ra vẻmừng

rỡ,

cười

như điên,

“Là Trì Mộ đưa.”

Thiếu

niên

khó

hiểu,

cũng

bất

đắc dĩ, “Công tử, người lại quên mục đích chính rồi ư?

Hôm nay ở trước

mặt

biết

bao nhiêu

người, công tử

đã tăng kim tiễn cho

Trường Lạc Công chúa, người quên rồi sao? Ta

để ý

sắc

mặt của Hoàng thượng, hình như

đã sớm định rồi, sợ

là trở về

Trường An

sẽ hạ chỉ

phong người làm phò

mã,

công

tử, người

có thể tình lại

đi.”

Nói đến Nhậm Trường Lạc,

sắc

mặt Tiêu Chiến

cứng đờ,

những

ngóntay

thon dài siết

chặt

lọ

thuốc,

trong

nháy

mắt

hình ảnh

nữ

nhân

ngu xuẩn

cay

nghiệt kia

hiện

lên

trong đầu,

lấp đi

hết

những ý

niệm đẹp đẽ.