S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 19 - Chương 10: Chạy đua với nguy hiểm

Trong phòng làm việc SCI, Tương Bình đang điều tra người tham gia chạy Maraton lần này.

Bởi vì là thi đấu chạy Maraton trong thành phố nên số lượng tham gia lên tới hai vạn người, hơn nữa còn có lực lượng đến xem và cổ vũ, đoạn đường này phỏng chừng sẽ có trên dưới mười vạn người.

Hoạt động quy mô lớn như vậy ngoại trừ có đơn vị tổ chức, đương nhiên cũng sẽ có cảnh sát, hơn nữa sẽ có bên an ninh phái chuyên viên có mặt duy trì trật tự, trong đó bao gồm đặc công và cảnh sát mặc thường phục.

Lô Phương gọi điện liên hệ nhân viên phụ trách an ninh cho hoạt động lần này, đối phương vừa nghe liền giật mình, Gì? Có nhân vật nguy hiểm trà trộn trong đám người tham gia? Sau đó lập tức phái chuyên viên qua, mang theo toàn bộ những “thông tin” mà bọn họ có trong tay.

Lần này tới là hai chuyên viên bên an ninh, một người tên là Thần Tư, một người tên là Lữ Hiểu Lan, một nam một nữ, tuổi tác không lớn, Thần Tư hơn ba mươi, Lữ Hiểu Lan cũng chỉ ngoài hai mươi, nhìn đều rất khôn khéo.

Khi hai người nọ đi vào phòng làm việc SCI thì nhìn thấy tình cảnh như sau …

Ở khoảng trống lớn nhất ngay chính giữa phòng, chất đống các loại giấy tờ, cao thấp đủ kiểu, chen giữa chúng là Triển Chiêu và Bạch Trì đang lật xem với tốc độ không thuộc về nhân loại, Triệu Tước ngồi vắt chân bên bàn làm việc gấp máy bay giấy, ở cửa phòng đã đắp thành một đống … Triệu Tước gấp xong cái nào sẽ tùy ý phóng đi cái đó, nhưng kỳ quái là, cái nào cũng lượn một hoặc vài vòng trong không trung … rồi cuối cùng cũng sẽ lao ra cửa, rớt cả ở đó.

Tiếng gõ bàn phím của Tương Bình so với tiếng kim giây của đồng hồ treo tường đại khái nhanh gấp đôi, cứ “lách cách lách cách” liên tục, mà những người còn lại thì không thấy đây, chỉ có một con sư tử trắng đẹp mắt đang nằm trên sô pha ngủ gật.

Khi hai người nọ nhìn thấy sư tử thì càng thêm hoảng sợ, kể cả khi Lisbon ngửa mặt ngáp một cái rồi lắc lắc cái bờm xù, hai người họ cũng không thể tin được nó là vật sống!!

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan nhìn nhau — đại danh SCI phàm là cảnh sát thì đều đã nghe qua, đánh giá trên cơ bản đều là, nơi thiên tài hội tụ. Suy nghĩ của hai người lúc này hầu như tương đồng, cái gọi là thiên tài bên trái người điên bên phải, đúng là chỉ cách nhau một đường chỉ a …

Đang đứng ngốc ở cửa, “đinh” một tiếng, cửa thang máy phía sau mở ra.

Bạch Ngọc Đường một tay đút túi quần, một tay cầm chìa khóa xe đi đến, thấy hai người ở cửa thì hơi sửng sốt.

Hai người ở cửa quay đầu lại thấy anh cũng sửng sốt.

Lữ Hiểu Lan khóe miệng giật giật, nhan sắc của SCI không chỉ là tin đồn a … Vừa nhìn thoáng qua đã thấy thật nhiều trai đẹp rồi!

Bạch Ngọc Đường chú ý thấy huy hiệu của khoa An ninh bọn họ đeo trước ngực, chìa tay ra chào hỏi, “Bạch Ngọc Đường.”

“A... Bạch đội trưởng!” Hai người vội vàng bắt tay anh.

Bạch Ngọc Đường mời bọn họ vào.

Trong Phòng làm việc, Triển Chiêu ngẩng đầu lên, nhướn mi với Bạch Ngọc Đường — đi tìm ba cậu hả?

Bạch Ngọc Đường làm biểu cảm một lời khó nói hết, ý là — lát nữa kể cho.

Triển Chiêu gật đầu, đường nhìn chuyển sang Thần Tư và Lữ Hiểu Lan.

“Tiến sĩ Triển.” Thần Tư ngưỡng mộ đại danh Triển Chiêu đã lâu, vội cùng anh bắt tay.

Triển Chiêu lao lực duỗi cánh tay đang rảnh mới có thể xuyên qua một đống lớn tư liệu, bắt được tay Thần Tư.

Lữ Hiểu Lan hiếu kỳ ngồi xổm xuống xem qua những trang giấy đó, phát hiện đều là tư liệu cá nhân, hẳn là của hai vạn người tham gia maraton.

“Cứ xem từng phần từng phần như vậy?” Lữ Hiểu Lan bất ngờ thốt nên, nhìn sang Tiểu Bạch Trì vừa từ đống tư liệu ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, nhịn không được hỏi cậu nhóc, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Bạch Trì mặt đỏ lên, cúi đầu tiếp tục lật tư liệu.

“Đã thành niên rồi.” Tương Bình từ chiếc máy in đã sắp cháy hỏng lấy ra một xấp tư liệu cuối cùng đưa cho Bạch Trì, “Một trăm cuối cùng.”

Bạch Trì nhận lấy, “xoát xoát” lật xem.

Thần Tư hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Xem như vậy hữu dụng sao?”

Bạch Ngọc Đường đưa một phần danh sách cho Thần Tư.

Thần Tư tò mò nhận lấy, phát hiện đều là tên và dãy số của người dự thi... Từng người dự thi đều phải đeo một dãy số, khi chạy rồi, tất cả đều mặc đồ thể thao giống hệt, chỉ có thể nhìn dãy số để phân biệt người.

“Hỏi cậu ấy một cái tên đi.” Bạch Ngọc Đường nói.

Thần Tư hỏi Bạch Trì một tên.

Bạch Trì liền đọc ra dãy số của người đó.

Lữ Hiểu Lan và Thần Tư nhìn nhau, cảm thấy bất khả tư nghị, hai người tùy tiện hỏi thêm bốn năm tên nữa, Tiểu Bạch Trì không chỉ có thể đọc ra dãy số, ngay cả thông tin cơ bản cũng có thể nói ra.

Hai người mục trừng khẩu ngốc nhìn Bạch Trì, trong óc đều thoáng hiện một suy nghĩ — thần đồng trong truyền thuyết! Có thật kìa!

“Tìm được người kia chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu lắc đầu, “Người kia còn chưa tìm được, bất quá phát hiện một vài vấn đề còn nghiêm trọng hơn.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan rốt cuộc lấy lại tinh thần — còn nghiêm trọng hơn? Vậy là nghiêm trọng cỡ nào?!

“Nếu một ngày, cậu mở danh sách người dự thi ra, phát hiện tôi cũng có tên ở trong, cậu sẽ nghĩ sao?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, hỏi lại Triển Chiêu, “Cậu? Tham gia chạy Maraton?”

Triển Chiêu gật đầu lia lịa.

Bạch Ngọc Đường nói, “Hẳn là trùng tên trùng họ a...”

“Chắc chắn là tôi luôn!” Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cậu là bị bệnh hả? Có lẽ là bị bắt cóc hoặc bị khống chế hoặc là... Nói chung cậu tuyệt đối không tự chủ động đi tham gia chạy!”

Triển Chiêu gật đầu, rất thoả mãn với phán đoán của Bạch Ngọc Đường, đưa tay cầm ra một xấp khoảng mười phần tư liệu, lắc lắc với Bạch Ngọc Đường, “Ở đây có khoảng ba bốn mươi người có tình huống giống như tôi... Chính là kiểu tuyệt đối không chủ động đi tham gia thi chạy, lại báo danh tham gia lần chạy Maraton này.”

Bạch Ngọc Đường tiếp nhận tư liệu vừa xem, vừa hỏi Triển Chiêu, “Có thể là nảy lòng tham không, hoặc có nguyên nhân gì đó khác?”

“Cho dù có, ví dụ như thích một người tham gia khác nên cũng tham gia, hoặc đột nhiên phát hiện thân thể không tốt cần tăng cường rèn luyện, hoặc muốn giảm béo gì đó... Nếu tính các loại khả năng này thì tối đa cũng chỉ có thể trừ đi phân nửa nữa.” Triển Chiêu nói, “Nói cách khác còn có hơn mười hai mươi người tới tham gia chạy Maraton mà không có lý do!”

“Những người này vì sao lại tham gia a?” Lữ Hiểu Lan hiếu kỳ.

“Hỏi rất hay!” Triển Chiêu gật đầu, hất hất quai hàm về phía Tương Bình.

Tương Bình vừa gõ bàn phím vừa nói, “Tôi đã kiểm tra thử hòm thư của bọn họ.”

Bạch Ngọc Đường đi qua.

“Tôi phát hiện bọn họ đều nhận được email từ cùng một địa chỉ.” Tương Bình mở email đó ra cho Bạch Ngọc Đường xem.

“Đều là loạn mã sao?” Lữ Hiểu Lan cũng lại xem.

“Tất cả đều nhận được thư toàn loạn mã không phải rất kỳ quái sao?” Tương Bình nói “Tiến sĩ Triển đã giải ra quy luật của loạn mã, phát hiện là một cách tổ hợp mật mã, kết quả phát hiện là địa chỉ của một quầy ký gửi đồ nào đó cùng với một đoạn mã vạch. Chỉ cần đến đó, đưa mã vạch trên màn hình điện thoại ra trước máy đọc mã vạch của quầy ký gửi đó... Là có thể lấy được thứ gửi ở trong tủ.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút không ổn, “Thứ gì trong tủ vậy?”

“Em đã lấy được băng ghi hình ở chỗ đó.” Tương Bình lắc đầu, “Hầu như mỗi ngày đều có người ăn mặc kín mít tới gửi gì đó, sau đó có những người khác nhau đến lấy đi, đều là một chiếc vali xách tay loại nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường bảo Tương Bình phóng to ảnh chụp cái vali đó.

Tương Bình phóng lên cho Bạch Ngọc Đường xem.

Bạch Ngọc Đường đang nhíu mày, phía sau truyền đến giọng nói, “Nhìn giống rương để súng mô hình chuyên dụng.”

Mọi người quay đầu lại, thì thấy Mã Hán và Triệu Hổ đã trở về.

Mã Hán có sở thích sưu tầm súng mô hình, nên tương đối am hiểu phương diện này.

“Súng mô hình?” Bạch Ngọc Đường có dự cảm không tốt.

“Em lại tra xét lịch sử lên mạng của những người này.” Tương Bình nói, “Bọn họ đều không hẹn mà cùng tìm đọc qua phương pháp sử dụng súng lục, đồng thời đều xem qua một video mà phải có mật khẩu mới tải về được.”

Nói rồi, Tương Bình mở một video cho mọi người xem.

Thì thấy đó là một đoạn video dạy cách sử dụng súng lục, từ lên đạn đến tháo băng đạn...

Thần Tư đầu ong ong, “Ôi trời ơi, xem cái này để làm gì a?”

“Tình huống xấu nhất là.” Triển Chiêu ngắn gọn bổ một đao, “Có khoảng hai mươi tên tâm thần cầm súng thật trà trộn vào thi đấu Maraton.”

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan hít sâu một hơi...

“Nhanh... Bắt bọn họ!” Lữ Hiểu Lan nóng nảy, “Nhanh lên!”

“Tôi đã đưa danh sách bọn họ cho cảnh viên phụ trách các khu, để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.” Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, điện thoại vang lên.

Tương Bình tiếp điện thoại nói hai câu rồi cúp, quay sang lắc đầu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Trước cũng có thêm mấy cuộc điện thoại khác rồi, tình huống không ngoài dự đoán, cảnh sát đã tới nhà của những kẻ tình nghi này, không thấy người cũng không thấy súng, nhưng phát hiện không ít đạn, còn có cái vali kia.”

“Không xong rồi!” Lữ Hiểu Lan nhảy dựng lên, “Còn có khoảng một tiếng nữa là bắt đầu, những kẻ đó hẳn là đang xếp hàng trong đoàn người!”

“Lúc chúng tôi đến hiện trường xem qua thì đã chật ních người.” Triệu Hổ cầm lấy điều khiển mở TV, quả nhiên các đài đều đang tường thuật thi đấu Maraton ở thành phố S, camera liên tục đảo qua đảo lại, hai vạn tuyển thủ đã lục tục tới rồi vạch xuất phát, có vài người nghiêm túc thi, có vài người chỉ thuần túy là vô giúp vui, một số người thì trang điểm đến kỳ lạ, ban tổ chức còn chuẩn bị rất nhiều bong bóng để thả lên trời, hiện trường cũng không hỗn loạn, thế nhưng muốn từ đây tìm ra hai mươi kẻ kia thì độ khó rất cao!

Thần Tư mặt mũi trắng bệch, “Còn tưởng rằng chỉ ẩn dấu một tội phạm chỉ số thông minh cao, thế nào thoáng cái thăng cấp thành hai mươi phạm nhân mang súng...”

“Bạch đội trưởng, phải làm sao bây giờ?” Thần Tư hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Chúng ta biết dãy số, có thể tìm ra người.” Bạch Ngọc Đường nói, “Biện pháp tốt nhất là trước khi có loạn tóm được cả bọn.”

“Nhưng hiện tại người đông như vậy, nếu xảy ra sai lầm thì sao?” Lữ Hiểu Lan hỏi.

“Hẳn là không đâu.” Triển Chiêu cũng lắc đầu, “Những người này chắc chắn sẽ có mục tiêu tập kích nhất định.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Triển Chiêu, “G nói Người di truyền ở ngay bên trong, đợt tấn công lần này là nhằm vào Người di truyền đó, hay là do Người di truyền bày ra?”

Triển Chiêu ôm cánh tay lắc đầu, “Tôi nghĩ G nói không thể tin.”

“Khụ khụ.”

Bên này mọi người đang thảo luận, chợt nghe từ bên kia bàn, Triệu Tước đang gấp máy bay gấp đột nhiên ho khan một tiếng.

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn.

Triệu Hổ đang cầm điều khiển đứng xem TV liền xoay mặt hỏi Triệu Tước, “Tước gia ngài có cao kiến gì ạ?”

Triệu Tước liếc Triệu Hổ, nói, “G nói tuyệt đối không thể tin! Mục đích hắn cho các cậu tin tức chỉ có một, chính là muốn lợi dụng các cậu!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng mặc kệ có bị hắn lợi dụng hay không, chúng ta phải ngăn cản bi kịch lần này xảy ra.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Thần Tư, “Anh có thể liên hệ với bên kiểm soát camera của ban tổ chức không?”

“Đương nhiên có thể.” Thần Tư gật đầu.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Triển Chiêu và Bạch Trì, “Hai người ở chỗ này theo dõi camera xác định đối tượng tình nghi, Tương Bình cậu cũng dùng chương trình nhận dạng người để tìm đi, bọn tôi đi tóm hai mươi kẻ đó.”

Tương Bình gật đầu đáp ứng, gọi người của bên kỹ thuật lắp lên hai mươi cái màn hình theo dõi.

Bên này đã sắp xếp xong, Bạch Ngọc Đường ngoắc Mã Hán Triệu Hổ, “Đi.”

“Đi đâu?” Triệu Hổ tò mò.

Bạch Ngọc Đường nói, “Còn có thể đi đâu nữa? Chạy Maraton a.”

Mọi người há hốc miệng.

“Đừng nói với tôi là mấy cậu chạy không nổi.” Bạch Ngọc Đường đẩy cửa xuống lầu, lúc vào thang máy thì có điện thoại gọi tới...

Triển Chiêu dựng thẳng lỗ tai, chợt nghe trước khi cửa thang máy đóng lại, Bạch Ngọc Đường nói vào điện thoại, “Đại ca, cho mượn cặp song sinh một bữa...”

...

Mắt thấy buổi chạy Maraton sắp bắt đầu, bầu không khí khẩn trương hẳn lên.

Máy giám định đã lắp đặt xong, trên một mặt tường trong phòng làm việc SCI lắp đầy màn hình theo dõi 40 inch, trên đó là toàn bộ camera theo dõi của ban tổ chức và tường thuật từ các đài truyền hình.

Triển Chiêu và Bạch Trì ngửa mặt nhìn đoàn người trong màn hình.

Từ phòng Pháp y, Công Tôn dẫn Mã Hân và Hạ Thiên đến hóng, Triệu Tước cũng không gấp máy bay nữa, vuốt cằm, ngẩng đầu phát ngốc ra.

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan khẩn trương đến mức không dám thở mạnh một hơi.

Lúc này, từ trong màn hình theo dõi, có thể thấy nhóm Bạch Ngọc Đường xuất hiện, bọn họ chia làm ba tổ ở khúc đầu, khúc giữa và khúc cuối, chờ nhóm Triển Chiêu thông qua điện thoại cung cấp vị trí của những kẻ tình nghi, sẽ tiến hành bắt giữ.

Bao Chửng mang theo một lượng cảnh sát lớn bao vây bên ngoài con đường tổ chức thi đấu, Bao cục cũng thấy đau dạ dày dữ lắm, từ lúc G xuất hiện nhiễu loạn liên tục xảy ra, cũng không biết hắn và Triệu Tước Bạch Diệp đến tột cùng kẻ nào là tai tinh, hay là cả đám bọn họ đều là tai tinh, đúng kiểu tam tai trọng điệp!

...

Rốt cuộc, dưới tiếng súng lệnh, cả vạn quả bóng bay đủ màu sắc được thả lên trên, cuộc thi chính thức bắt đầu... Đoàn người bắt đầu túa ra...

Triển Chiêu cầm bộ đàm hô lên, “Chạy đi chạy đi! Kẻ thứ nhất ở phía trước Hổ Tử ba trăm mét!”

Bạch Trì cũng mở miệng, “Lạc Thiên kẻ ở phía trước anh hai trăm mét mặc áo may-ô đỏ đó!”

“Mã Hán, phía trước anh năm trăm mét, số 14037 thấy không! Mặc đồ màu vàng đó.”

“Ngọc Đường, đằng trước cậu có hai người, một người cách khoảng một trăm mét một người ba trăm mét, nhanh đuổi theo! Có mấy người đã chạy vượt lên đầu rồi!”

...

Vì vậy, người của SCI bất đắc dĩ rảo chân chạy trên đường thi Maraton...