Hơi muộn một chút, có vài chiếc xe tải nặng loại lớn xuất hiện dưới lầu cảnh cục.
Quá trời cảnh viên xúm vào hóng, Bao Chửng cũng vừa lúc xuống lầu, thấy được cặp song sinh từ trên một chiếc xe nhảy xuống, có chút hết nói nổi.
“Các cậu lại mua cái gì hả?”
Cặp song sinh để nhân viên phụ trách đi cùng mở mấy thùng hàng ra.
Bao Chửng nhìn thử thì có chút chóng mặt, đống máy móc gì đây, trông có vẻ rất hiện đại.
Lúc này, Công Tôn cũng vui vẻ chạy xuống tới nơi.
Những người khác của SCI cũng chạy theo góp vui, quả nhiên… Cặp song sinh dựa theo dặn dò của Bạch Cẩm Đường, đưa hết các thể loại máy móc có thể chụp X quang hiện đại nhất trên thế giới đến đây, còn đưa theo rất nhiều kỹ sư chuyên dụng, đại khái để hướng dẫn cách sử dụng những thiết bị này.
Phòng pháp y và khoa giám định đều bùng nổ, một đám mọt sách chạy tới tham quan học tập.
Triển Chiêu hỏi cặp song sinh, “Còn thi thể ở rừng Amazon nữa?”
Cặp song sinh trợn mắt nhìn trời, rồi đưa ra đáp án ngoài dự liệu của mọi người —— đã bắt tay vào làm rồi.
Triển Chiêu há hốc miệng, “Các anh tìm ai làm?”
Cặp song sinh nhún vai, đáp đến hùng hổ, “Mấy tay trộm mộ a.”
Bao Chửng giật giật khóe miệng.
Mấy cô gái của cảnh cục đồng loạt ôm mặt —— Bạch đại ca thiên hạ đệ nhất hảo lão công a!
Bạch Ngọc Đường đỡ trán.
Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn một vòng rồi đi lên lầu, có vẻ hai người có hứng thú với Lưu Kim hơn.
Bạch Trì gọi Bạch Ngọc Đường, “Anh ơi.”
Bạch Ngọc Đường thấy cậu nhóc cầm trong tay một bịch kẹo, hẳn là mua cho Lưu Tinh —— sao vậy?
Bạch Trì như có vấn đề gì đó không thông nên rất thắc mắc, “Lưu Kim vì bị thôi miên nên nhìn mặt nạ thành mặt Nhạc Hải, nhưng nếu vậy thì Tinh Tinh cũng bị thôi miên ạ?”
Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày.
“Đây không phải lần đầu cô bé thấy cái mặt nạ đó sao?” Bạch Trì nghi hoặc, “Nếu cô bé cũng bị thôi miên, vậy vì sao Bali cũng có phản ứng với cái mặt nạ? Không lẽ ngay cả chó cũng có thể thôi miên?”
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Bạch Trì.
Tiểu Bạch Trì vẻ mặt đăm chiêu, “Không phải anh Chiêu nhiều lần muốn thôi miên Lỗ Ban nhưng đều thất bại sao? Đây là kiểu thôi miên gì a? Ngay cả chó cũng thôi miên được?!”
Bạch Ngọc Đường nói, “Lưu Tinh và Bali thấy chưa hẳn là Nhạc Hải.”
Bạch Trì khẽ sửng sốt.
“Nếu hung thủ đeo mặt nạ, vậy Lưu Tinh và Bali chỉ đơn giản là nhận ra cái mặt nạ đó thôi, còn Lưu Kim nhìn mặt nạ thành Nhạc Hải.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
Bạch Trì suy nghĩ một chút, “Vậy tức là … Tinh Tinh và Bali thấy được hung thủ thật sự, đúng không?”
“Tinh Tinh thấy gì thì anh không biết, nhưng …” Bạch Ngọc Đường nói, “Hẳn là không có thuật thôi miên nào có thể thôi miên được một con chó chứ?”
“Nếu hung thủ cũng đeo cái mặt nạ này …”
Triệu Hổ đi tới, hỏi, “Lẽ nào có hai mặt nạ tử thần?”
“Còn nhớ đoạn miêu tả “cái xác” trong bảo tàng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triệu Hổ gật đầu, “Nói là có thể khống chế não bộ con người, để những ai thấy hắn vĩnh viễn không nhớ rõ tướng mạo hắn.”
“Có chút giống tình trạng của Lưu Kim.” Bạch Ngọc Đường nói, “Lưu Kim không chỉ một lần thấy hung thủ, nhưng lần nào cũng nhìn thành Nhạc Hải.”
“Vì sao lại là Nhạc Hải a?” Bạch Trì hiếu kỳ, “Là cố ý sao?”
“Lưu Kim bắt đầu thấy án mạng là từ khi chứng thiếu hụt của hắn được chữa khỏi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cách chữa bệnh là do G nghĩ ra, vì thế việc hắn luôn nhìn ra hung thủ là Nhạc Hải có thể cũng bởi vì G.”
“Là G cố ý để hắn nhìn thành Nhạc Hải sao?” Mã Hán hỏi .
“Mấy năm nay hẳn là G đều lo tìm lớp xác bị mất trộm năm đó.” Bạch Ngọc Đường nói, “Khiến đầu mối vụ án đều chĩa vào Nhạc Hải phỏng chừng cũng có lý do.”
“Tiến sĩ Triển và Triệu Tước hình như muốn giải trừ thôi miên ở Lưu Kim.” Lạc Thiên từ trên lầu đi xuống, “Hai người họ và Lưu Kim đang ở trong phòng thẩm vấn, nói là ít nhất nửa tiếng nữa mới đi ra, dặn chúng ta đừng vào quấy rầy.”
Triệu Hổ há hốc miệng, “Không phải chứ … Ở cùng tiến sĩ Triển với Triệu Tước tận nửa tiếng, ra khỏi phòng rồi ông cụ đó có phát điên không?”
Mọi người cũng có chút hiếu kỳ.
Lúc này, Công Tôn chọn ra vài thiết bị hữu dụng, cho người khiêng lên lầu, chuẩn bị phân tích “Lớp xác”.
Cặp song sinh đưa đống máy móc còn lại đi quyên tặng, Bạch thị phỏng chừng lại vì quyên góp thiết bị chữa bệnh có giá trị mà lên thời sự nữa cho coi, năm ngoái Bạch Cẩm Đường còn được bầu là doanh nhân có tấm lòng bác ái nhất, đương nhiên tấm lòng bác ái này đều từ Công Tôn mà ra.
Bạch Ngọc Đường phân công việc cho mọi người, Lạc Thiên và Tần Âu đi điều tra về tay ký giả điên điên khùng khùng xuất hiện ở gần biệt thự của Kiều Viễn Tân. Triệu Hổ và Mã Hán đến phòng tư liệu lấy những ghi chép có liên quan đến án bắt cóc Kiều Hi năm đó về điều tra lại.
Mọi người đều tản ra, Bạch Ngọc Đường chuẩn bị lên lầu tìm Bao Chửng báo cáo một số tiến triển của vụ án.
Nhưng còn chưa vào thang máy thì điện thoại của Bạch đội trưởng vang lên.
Lấy ra nhìn thì là một số lạ gọi tới.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, ấn nút nghe.
Để điện thoại lên bên tai, Bạch Ngọc Đường không nói gì, định xem bên kia làm gì.
Anh có thể xác định đầu bên kia có người, tuy rằng đối phương cũng trầm mặc.
Hai bên cứ im lặng như thế khoảng 5 giây.
Bạch Ngọc Đường đi tới một góc yên tĩnh, mở lời trước, “Ai vậy?”
Đáp lại Bạch Ngọc Đường là một tiếng thở dài.
Bạch Ngọc Đường cảm giác tiếng thở dài này mang theo một vị già nua khôn kể … Lẽ nào gọi điện thoại tới là một cụ già?
“Ngay cả giọng nói cũng giống nhau a…”
Cuối cùng cũng có một câu nói truyền đến, giọng khàn khàn, cho dù là ngữ khí hay âm điệu… đều khiến Bạch Ngọc Đường nghĩ đến hai chữ —— “già nua”, nhưng ngoài những phán đoán cảm quan, Bạch Ngọc Đường còn nghe thấy từ sâu thẳm trong não mình phát ra một giọng nói lý trí —— là giả đó!
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trầm mặc chốc lát rồi nói, “Ông mô phỏng rất giống.”
Hầu như ngay sau khi Bạch Ngọc Đường dứt lời, bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ.
Tiếp theo là tiếng của một đứa trẻ chỉ khoảng 7-8 tuổi, giọng nói non nớt mang theo chút hài lòng, “Chú chẳng thay đổi gì cả, chú Dạ.”
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường khẽ thay đổi, “Còn giả giọng nữa thì tôi cúp máy đây.”
Rốt cuộc bên kia mới truyền đến một giọng nam bình thường, “Sao cậu biết là giả? Tôi trước nay bắt chước đều không thể nhận ra.”
Giọng nói lúc này, là của một người đàn ông, có chút trầm, những cũng rất có lực, nghe thì giống của một thanh niên, nhưng có vẻ không còn trẻ tuổi nữa.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ ra một cái tên, lập tức hỏi thử, “G?”
Đầu kia điện thoại, tiếng cười lại một lần nữa truyền đến, “Cậu quả thật là một tồn tại thần kỳ, tôi càng ngày càng có nhiều chuyện muốn hỏi cậu đó.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mày, “Không bằng đến SCI ngồi?”
“Đề nghị không tồi.” Câu trả lời ngoài dự liệu của Bạch Ngọc Đường.
“Tôi đang ở hướng 9 giờ của cậu.”
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu thì thấy ngoài cửa, một người cầm điện thoại, tay còn lại đút túi quần, đứng ở trước cửa cảnh cục.
Cửa cảm ứng tự động mở ra.
Người nọ chậm rãi đi đến.
Bạch Ngọc Đường đi về phía trước một bước, thấy người nọ quay sang nhìn về phía mình, rồi rút tay ở trong túi quần ra, giơ lên cao, khẽ phất một cái, hình như vừa búng tay.
Người nọ chiều cao và vóc người tương đương Triển Chiêu, mặc một cái áo sơ mi đen, quần đen, tóc dài đen… Tướng mạo đậm nét Á đông, nhưng da hắn khá trắng, hơn nữa không biết có phải do ánh nắng hay không, đôi mắt hắn có một màu xám tro.
Nhìn kỹ hơn, người nọ có vẻ còn rất trẻ, khoảng hơn hai mươi, ngũ quan nhu hòa, thoạt nhìn khá vô hại, nhưng cũng không đẹp lắm … Đây là một người vô cùng dễ lẫn vào trong đám đông, nhưng nếu nhìn thật chăm chú thì hắn có khí chất rất đặc biệt, có thể làm người ta liếc mắt là có thể nhớ rõ.
Đương nhiên, khuôn mặt này Bạch Ngọc Đường cũng không xa lạ gì, bởi vì đã từng thấy trong tấm hình chụp với Lam Kỳ, tuy rằng màu tóc và trang phục đã thay đổi, nhưng mặt cũng không khác chút nào! Hắn chính là G!
Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, G lại thoải mái xuất hiện giữa sảnh cảnh cục như vậy?!
Sau khi búng tay về phía Bạch Ngọc Đường, G đút hai tay vào tút, chậm rãi đi về hướng Bạch Ngọc Đường.
Cửa cảnh cục có người canh gác.
Lúc này, một cảnh viên còn trẻ đã thấy G, từ phía sau chạy tới, “Thưa ngài, vào cửa phải đăng ký…”.
G quay đầu lại, khẽ cười với cậu cảnh viên.
Bạch Ngọc Đường thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào G, cùng lúc đó, G hé miệng, như nói gì đó với cậu ta.
Bạch Ngọc Đường vội bước lại đó, vừa hô to với cậu cảnh viên, “Đừng nhìn vào hắn!”
Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời, đột nhiên cảnh viên nọ rút súng nhắm thẳng vào Bạch Ngọc Đường.
“Nha a!”
Đám văn chức xung quanh hốt hoảng kêu lên.
Tiếng kêu kinh động đến người ở hai tầng lầu, những cảnh viên nào có súng đều rút ra, trong nháy mắt, ở sảnh một trận hỗn loạn.
Ngay trong thời khắc vừa khẩn trương vừa hỗn loạn, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng bước, thu cánh tay chuẩn bị rút súng về, đứng bất động ở giữa sảnh.
Lúc này, tất cả đều như tĩnh lại, cậu cảnh viên kia cầm súng nhắm thẳng vào anh, bóp cò … Những cảnh viên khác cũng nổ súng, đạn bay qua bay lại từng đường rất rõ ràng, tất cả đều hướng về phía anh.
Quá trình này vừa chậm vừa chuẩn, Bạch Ngọc Đường có thể tinh tường nhìn thấy đạn bay về phía mình, anh có thể tránh né, cũng có thể trong nháy máy nổ súng giải quyết cậu cảnh viên bóp cò bậy bạ kia, hoặc là ngăn cản một đợt đấu súng có thể bạo phát, thế nhưng anh không hề động… Bởi vì trong đầu có một giọng nói lý trí vang trong đầu anh —— tất cả đều là giả!
Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn G.
G cũng nhìn anh.
Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Khả năng thôi miên của ông chỉ tới đây?”
G khẽ nhướn mày, trong ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc.
“Tuy rằng cảnh tượng rất chân thực, nhưng tôi biết chúng không phải thật.” Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng “chóc”…
Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường.
Cậu cảnh viên nọ đưng ngay ở cửa, đang nhìn vào máy vi tính, nhóm văn chức đã đi khuất, những cảnh viên vừa rút súng cũng không thực sự rút súng, mà đang vội vã lướt qua, cũng hiếu kỳ nhìn về phía bên này.
Nếu như vừa rồi Bạch Ngọc Đường rút súng, tình huống hiện tại sẽ là ——đội trưởng SCI đột nhiên phát rồ, nổ súng gϊếŧ người ngày ở cảnh cục.
Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào G.
Lúc này, G cười khẽ với anh, “Cậu dựa vào đâu để phán đoán thật giả?”
“Cảm giác.”
Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, phía sau anh truyền đến giọng của Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Triển Chiêu đang đi tới bên cạnh mình, cậu ấy lúc này động tác giống hệt G, một tay đút trong túi quần, một tay để ở ngoài.
Bạch Ngọc Đường biết âm thanh đánh vỡ tất cả ảo giác vừa rồi chính là tiếng búng tay của Triển Chiêu.
Lúc này, Triển Chiêu hẳn nên ở trong phòng thẩm vấn với Lưu Kim mới đúng, Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn anh.
Triển Chiêu để Lưu Kim lại cho Triệu Tước, Triệu Tước nói muốn một mình thôi miên hắn, Triển Chiêu đành đi xuống lầu tìm Bạch Ngọc Đường, ai ngờ lại đυ.ng phải cảnh tượng này.
G đưa tay vuốt cằm, hai mắt đảo từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Triển Chiêu, trong miệng cũng thì thào tự nhủ, “Hóa ra là cảm giác a…”
Đang nói chuyện, đường nhìn của G, từ trên người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chuyển sang phía sau họ, từ trong đôi mắt màu xám của hắn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rõ ràng cảm giác được một nét “hưng phấn” ánh ra.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại.
Thì ra ở cửa thang máy có một người, là Bạch Diệp…
Bạch Diệp thấy G hiển nhiên cũng giật mình, nhưng biểu tĩnh vẫn rất bình tĩnh, hắn lấy điện thoại ra đặt lên bên tai, “G đang ở dưới sảnh.”
Lúc này, Mã Hán và Triệu Hổ từ phòng Tư liệu đi tới, cảm giác bầu không khí ở sảnh khá quái lạ … Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng đối diện một người xa lạ, mà cái người xa lạ kia …
Sau khi thấy rõ mặt rồi, Mã Hán và Triệu Hổ giật mình không nhỏ —— đây không phải cái người chụp ảnh chụng với Lam Kỳ sao?
Là G!
Triệu Hổ và Mã Hán đặt tư liệu xuống phải bắt người.
Nhưng Bạch Ngọc Đường lại khẽ khoát tay với hai người họ, ý là —— chờ một chút.
Triệu Hổ có chút khó hiểu, nhưng Mã Hán đột nhiên khẽ đập cậu ta.
Triệu Hổ quay đầu lại…
Một màn quỷ dị xuất hiện.
Hai cảnh về ở cửa, một số cảnh viên ở sảnh hai mắt đều dại ra… trong tay cầm súng, đều hướng thẳng họng súng vào đầu.
“Này!” Triệu Hổ hoảng hồn, “Các anh làm gì vậy?”
Nhưng những cảnh viên này hoàn toàn không nói lời nào, chỉ bày ra tư thế tự sát, ngón tay đặt trên cò súng, lúc này chỉ cần bọn họ ấn nhẹ … sẽ đi đời nhà ma.
“Xem như là con tin sao?” Triển Chiêu hỏi G.
G mỉm cười, vươn tay nhìn đồng hồ rồi nói, “Đi thang máy tới đây chắc cũng mấy vài giây, phải tranh thủ mới được.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
“Tôi muốn cung cấp đầu mối.” G ngắn gọn nói một câu, “Lớp xác, là điểm tiếp xúc.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chờ hắn nói tiếp, “Gì nữa?”
G nhún vai, “Hết rồi.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Triển Chiêu buồn cười, “Những lời này ông có thể nói qua điện thoại, cần thiết phải đích thân tới một chuyến sao?”
“Ha ha.” G cười, “Tôi chỉ muốn đến xem hy vọng là cái dạng gì, nếu như trên đời thật sự tồn tại cái thứ đó.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, giọng điệu người này nghe thì thấy vẫn bình thường, nhưng lời nói ra đều loạn xạ khó hiểu.
Nói xong, G xoay người đi ra ngoài.
Ngay khi hắn vừa ra khỏi, cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra.
Triệu Tước lao ra, G vừa vặn đi khỏi cảnh cục, cửa thủy tinh đã đóng lại phía sau.
Ở bên ngoài, G quay đầu lại, vươn hai ngón tay khẽ nhoáng một cái.
Theo động tác của hắn, toàn bộ cảnh viên ở sảnh đều thống nhất thu hồi súng. Sau đó ai cũng mờ mịt nhìn khắp nơi, cảm giác như vừa một giây trước thôi, đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.
Lúc này, G đã đi xuống bậc thang.
Mã Hán và Triệu Hổ đuổi theo, nhưng ở đó hoàn toàn không có một bóng người, cả hai nhìn nhau, tâm tình lúc này, chỉ có thể dùng hai chữ “gặp quỷ” để hình dung.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Triệu Tước đang trừng Bạch Diệp.
Bạch Diệp vô tội, “Tôi vừa thấy hắn liền gọi cho em, ai bảo em đi thang máy mà không nhảy thẳng xuống.”
Triệu Tước nhấc chân đạp hắn.
Mã Hán và Triệu Hổ trở về, nói cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biết là người đã biến mất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước vuốt cằm, hỏi, “Hắn có làm các cậu sợ không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngoài miệng tuy không nói, nhưng thật ra cũng bị dọa không nhẹ, đó chính là G! Quả thực là một sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi.
Triệu Tước thấy hai người họ có chút uể oải thì khẽ phất tay, “Kỳ thực hai cậu cũng hù hắn không ít đâu.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.
Triệu Tước mỉm cười, vuốt cằm xoay người lên lầu, trong miệng lẩm bẩm, “Càng ngày càng thú vị.”