Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không ngờ Karin lại biết manh mối về gã “Tử thần” thần bí này, quả nhiên Triệu Tước dẫn họ tới là có mục đích.
Nhưng thật ra Karin nghe một câu “Tử thần” không đầu không đuôi của Triệu Tước, có chút khó hiểu hỏi, “Cái gì vậy?”
Triển Chiêu lấy điện thoại di động ra, cho Karin xem ảnh chụp bức tranh Công Tôn vẽ kia.
Karin nhìn thoáng qua, nhíu mày, “Đây là cái gì?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triệu Tước, ý là —— người ta rõ ràng không biết a!
Triệu Tước nhìn trời, “Cho con bé xem ảnh chụp con bướm kia.”
Triển Chiêu lại cho Karin xem ảnh chụp Night Butterfy.
Sau khi Karin thấy, hơi hơi ngẩn người, nhíu mày, “Con bướm này…”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy thần sắc của cô ta, cảm thấy được chắc hẳn đã có cửa, vì thế vội hỏi, “Cô từng gặp rồi sao?”
Karin nghĩ nghĩ, nói, “Tử thần kia cùng con bướm này có liên quan sao?” Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào màn hình di động của Triển Chiêu, rồi trượt tới tấm ảnh chụp bức tử thần phía trước, “Nhưng con bướm này hẳn không phải là hắn nuôi.”
“Người này hóa trang kỹ như vậy, làm sao cô biết không phải hắn nuôi bướm?” Triển Chiêu hỏi.
Karin thờ ơ nhún vai, “Cảm giác nào đó thôi, người nuôi con bướm này, hẳn là thú vị hơn.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Karin, nói cách khác, Karin không biết người nuôi bướm, cũng không biết “Tử thần” này, vậy cô ta đến tột cùng có thể cung cấp đầu mối gì?
Eugene ăn no, liền nổi tính bà tám, hỏi, “Các cậu tra vụ án gì vây? Có vẻ rất thú vị, nói chi tiết xem!”
Triển Chiêu nhìn Karin —— đúng vậy, nói chi tiết xem.
Bạch Ngọc Đường trước khi Karin kịp nói, hỏi trước một câu, “Vì sao cô tạo nhiều thi thể giả như vậy?”
Karin chậm rì rì trả lời một câu, “Hứng thú.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.
“Cho các cậu xem mấy thứ.” Karin đưa mọi người rời khỏi phòng bếp, quẹo tới quẹo lui, đi vào một căn phòng.
Đây có vẻ là một thư phòng, rất lớn, chất đầy tường đủ loại sách… Nhưng nhìn cẩn thận, thì không phải sách, mà là sổ.
Triển Chiêu có chút buồn bực, đây là cơ sở dữ liệu sao?
Chính giữa có một cái bàn lớn, trên bàn có máy tính, còn có các loại tài liệu, cùng với một vài món đồ chơi puzzle, khối rubik ánh sáng có trên trăm cái, có rất nhiều khối rubik ma trận không phải loại bình thường có thể chơi.
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy trên bàn còn đặt các loại máy chơi game, cảm thấy có chút quen mắt, hình như cái máy chơi game nào Tương Bình cũng có.
Triển Chiêu nhìn nhìn các loại bàn cờ trên bàn, cảm thấy, nơi này chắc hẳn là sân chơi của Mia.
Mia ăn xong, cũng theo đến, một mình ngồi ở bên cạnh đọc một quyển tranh châm biếm.
Karin rất tự nhiên ngồi xuống trước máy tính, Triển Chiêu đi tới nhìn thoáng qua màn hình máy tính, phát hiện là trò đấu địa chủ… (đấu địa chủ là 1 trò oánh bài, ta không biết có phải mấy kiểu đánh bài như ở bên VN không, thứ lỗi không thể nói kỹ)
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười.
Karin giơ tay quơ quơ ở trước mắt Mia, sau khi thu hút được sự chú ý của cô bé, chỉ cái giá trên tường, rồi cho cô bé xem di động của Triển Chiêu.
Mia nhìn thoáng qua di động, phát hiện trên đó là ảnh chụp con bướm kia, liền đứng lên, chạy tới giá tìm rút sổ.
Bạch Ngọc Đường thấy cô bé từ thấp đến cao không ngừng rút, cuối cùng bê nguyên một chồng sổ cao ngất mang về để lên trên bàn.
Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, đống này là cái gì vậy? Mở ra xem, phát hiện là những bản tin cắt ghép, hoặc là… Càng giống như tập hồ sơ tài liệu trên giá sách trong văn phòng của Công Tôn pháp y.
Mỗi một bản cắt ghép đều chi tiết dán ảnh chụp một thi thể từ nhiều góc độ, có nguyên nhân chết, tất tần tật… Quả thực là báo cáo pháp y Công Tôn thường làm.
Triển Chiêu nhìn lướt qua cái giá, hỏi, “Mỗi một bản cắt ghép là một chuỗi án mưu sát sao?”
Karin gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, “Có phải án mưu sát hay không tôi không rõ lắm, tóm lại là sự kiện tử vong.”
Triển Chiêu nhìn chung quanh một chút, nói, “Nơi này có ít nhất hơn một vạn bản cắt ghép.”
Karin thờ ơ nói, “Trong này là một phần tương đối đặc biệt, còn rất nhiều, cậu có hứng thú thì tôi có thể đưa cậu đi xem thử.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau—— cuồng thu thập a! So với lưu trữ ảnh chụp thi thể, hành vi sưu tập mô hình của trạch nam Từ Liệt kia còn bình thường chán!
Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, “Cô thu thập nhiều ảnh chụp thi thể như vậy làm gì?”
Karin lắc lắc đầu, nói, “Tôi thu thập không phải ảnh chụp thi thể, đừng hiểu lầm, tôi không có gì quái dị. Tôi thu thập sự kiện tử vong mà thôi.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều khẽ nhíu mày, “Sự kiện tử vong?”
“Xem mấy quyển được chọn ra này, các vị sẽ hiểu.” Karin chỉ chỉ đống sổ Mia chọn ra, “Manh mối duy nhất tôi có thể cung cấp cho các cậu cũng chính là chúng.”
Triển Chiêu nhanh chóng bắt đầu lật xem, cuối cùng, anh mở hết đống sổ ra, bày trên bàn.
Bạch Ngọc Đường đi qua vừa thấy, nhịn không được nhíu mày, chỉ thấy mỗi trang Triển Chiêu chọn lựa, bên cạnh thi thể, đều có một con bướm màu đen .
Bạch Ngọc Đường lấy qua di động của Triển Chiêu, so sánh với Night Butterfly bên trong —— giống như đúc!
Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày.
Triển Chiêu đột nhiên hỏi Karin, “Cô làm nhiều thi thể giả như vậy, là đang nghiên cứu xem bọn họ chết như thế nào sao?”
Karin bật cười, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, nói, “Lối tư duy của cậu rất phá cách nhỉ, hay chỉ là đơn thuần nghĩ cái gì nói cái đo?”
Triển Chiêu tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hỏi, “Vì sao nghiên cứu nhiều sự kiện tử vong như vậy?”
“Cậu đoán xem.” Karin hơi nhoẻn khóe miệng.
Triển Chiêu hỏi, “Tìm đồ vật?”
Karin nở nụ cười, “Xác thực mà nói, tôi đang tìm người.”
Triển Chiêu nhìn chằm chằm cô ta một hồi lâu, gật gật đầu, “Có lẽ tôi hiểu rồi, cách thực hiện thông minh!”
Karin vừa lòng cười, tiến đến bên Mia, như đang dỗ con nít hỏi cô bé, “Muốn cùng anh ấy trao đổi số điện thoại không?”
Mia ngẩng mặt lên nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đưa điện thoại di động cho Mia.
Mia rất nhanh nhập vào một dãy số, ấn phím gọi đi.
Sau đó, cái di động trong túi của Mia liền rung lên, cô bé lấy ra điểm mở phần nhập tên, giao cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhập vào một chuỗi số.
Mia vui vẻ nhấn lưu, Eugene còn trêu cô bé, “Cậu ta lừa em đấy! Lấy số làm tên…”.
Mia chớp mắt, điểm phím gọi cho Eugene xem.
Eugene vừa nhìn liền trợn tròn mắt, toàn màn hình đều là các con số quỷ dị.
Triển Chiêu nháy mắt với Mia.
Mia cười tủm tỉm cất điện thoại di động đi.
Eugene nhìn trời —— đều không phải sinh vật một chiều!
Bạch Ngọc Đường hỏi Karin, “Đem những tài liệu này đều có thể lấy đi sao?”
Mia thờ ơ nhún vai, tỏ vẻ —— cứ lấy tự nhiên.
Triển Chiêu đứng lên, nói cảm ơn.
Karin lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường ở phía sau Triển Chiêu thu lấy tài liệu, đột nhiên nói, “Luyện đao cho tốt.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, ngẩng đầu nhìn.
Karin cười cười, “Đừng ỷ vào huyết thống tốt của Bạch gia, mà lơ là luyện tập.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Karin, cảm thấy cô ta hẳn là còn chưa nói hết.
Karin cười, nhìn từng loạt từng loạt bản tin cắt ghép phía bên tường, “Trên đời này chưa bao giờ thiếu kẻ vừa mạnh mẽ lại vừa hung ác.”
Bạch Ngọc Đường thu hồi tầm mắt, không nói.
Triển Chiêu tạm biệt Karin cùng Mia.
Bạch Ngọc Đường giúp bê đống tài liệu kia, Triệu Tước cùng Bạch Diệp cũng cùng tạm biệt rời đi.
Trước khi đi, Triệu Tước ôm Karin, không biết nói cái gì ở bên tai cô ta.
Karin gật đầu, tiễn Triệu Tước đi ra.
Mọi người đi rồi, Eugene đóng cửa lớn nhà xưởng lại rồi trở vào trong, rất ngạc nhiên hỏi Karin đang nhìn “bồn cây bướm”, “Nói cả nửa ngày, hình như chưa hỏi ra được cái gì cả, thế mà họ hài lòng rời đi thế sao?”
Karin dùng một thanh trúc nhẹ nhàng gảy một cái kén, thản nhiên nói, “Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là người thông minh, không có manh mối nào tốt hơn so với thi thể cả. Cởi bỏ nút thắt tử vong, đương nhiên là bản thân tử vong…”.
Eugene ôm cánh tay cười, hỏi, “Vậy còn chị? Góp nhặt nhiều tử vong như vậy, tìm được thứ chị muốn tìm chưa?”
Karin chậm rãi quay đầu lại, vung tay với Eugene.
Eugene khóe miệng hơi hơi giật giật.
Karin để lại một nụ tươi cười mờ ám, xoay người đi.
Eugene yên lặng quay đầu lại, liền thấy trên vách tường phía sau, thanh trúc đã ghim một con bướm ở trên tường.
Lắc lắc đầu, Eugene đi qua đi nhìn nhìn, cảm khái, “Đáng thương a…” Nói xong, nhổ thanh trúc ra, không ngờ, con bướm kia lại vẫy cánh bay đi.
Nhìn nhìn lỗ thủng mà thanh trúc để lại trên tường, Eugene nhếch miệng, “Người phụ nữ đáng sợ…”
…
Sáng sớm hôm sau.
Nghỉ ngơi và hồi sức một đêm mọi người SCI trở lại văn phòng, đã thấy Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên cạnh bàn xem tài liệu, Triển Chiêu đứng ở phía trước bảng trắng, dán lên trên bảng ảnh chụp các loại thi thể.
Mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều ngồi xuống, nhìn đống bản cắt ghép trải ra đầy bàn.
“Đây là…” Công Tôn kinh ngạc, lấy đến xem, “Vì sao lại có những ảnh chụp này?”
“Xem tấm này…” Mã Hân lấy ra mấy quyển trong đó cho Công Tôn xem, phát hiện đúng là ảnh chụp thi thể của ba vụ án mưu sát trước đó bọn họ điều tra, khác nhau là, ảnh chụp so với những tấm họ có nhiều và đầy đủ chi tiết hơn.
“Ở đây có một vài tấm là ảnh phòng pháp y chụp a!” Mã Hân khϊếp sợ, “Có mấy tấm còn là em chụp nữa!”
Tương Bình cau mày nghĩ nghĩ, vội vàng chạy tới mở ra máy tính bắt đầu gõ, sau đó, Tương Bình nhảy dựng lên, “Ai dám mở cửa sau trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cục cảnh sát thế này? Ký hiệu của hacker cấp bậc này vậy mà em không biết!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, —— phỏng chừng là Mia làm.
Triển Chiêu đi đến cạnh Tương Bình, nói, “Giới thiệu cho cậu một người bạn chơi game nhé?”
Tương Bình chỉ chỉ hệ thống, ý là —— cái này thì sao? Có lấp lại không?
“Không sao đâu.” Triển Chiêu buông tay, “Người đó hẳn là không cần tìm kiếm gì nữa.”
Xa xa, Triệu Tước ngồi trên ghế sa lon ăn điểm tâm giương mắt nhìn nhìn Triển Chiêu, rồi ảm đạm cười.
Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Triển Chiêu, “Cậu cảm thấy Karin đã tìm được người mình muốn tìm chưa?”
Triển Chiêu gật gật đầu, “Trong ánh mắt của cô ta lý một chút mê mang cũng không có, đây không phải là ánh mắt của người đang tìm kiếm đáp án, mà là ánh mắt của người đã tìm được đáp án.”
Mọi người nghe cả buổi, hoàn toàn không rõ hai người đang nói chuyện gì.
Triệu Hổ gãi gãi đầu, ghét bỏ nhìn đống ảnh chụp thi thể, “Đây là tình huống gì a? Án liên hoàn sát nhân a?”
Triệu Hổ vừa mới dứt lời, Triển Chiêu đã dán xong tấm ảnh cuối cùng, đưa tay “bốp” một tiếng, vỗ tấm bảng trắng, “Đúng vậy! Án liên hoàn sát nhân!”
Mọi người soạt một tiếng ngẩng đầu, nhìn phía tấm bảng dán toàn ảnh chụp thi thể.
Mã Hán nhịn không được mở miệng, “Hung thủ đã gϊếŧ bao nhiêu người?”
Triển Chiêu vẽ một cái vòng trên bảng, “Trước mắt, những thi thể được phát hiện chính là nạn nhân đó.”
Công Tôn cầm tấm ảnh, nhíu mày, “Thủ pháp đúng là giống nhau, toàn bộ đều ngụy trang thành tử vong ngoài ý muốn.”
Đang nói, Lạc Thiên giơ tay cầm lấy tấm ảnh chụp bức tranh “Tử thần” trên bàn, hỏi, “Hung thủ là kẻ này sao?”
Triển Chiêu lắc lắc đầu, cầm lấy một tấm ảnh khác, “Hung thủ là đây.”
Mọi người cùng nhau nhìn phía ảnh chụp trong tay Triển Chiêu, rồi cùng sửng sốt… Triển Chiêu cầm, là tấm ảnh chụp Night Butterfly kia.
Mọi người nhìn nhau, nhìn Triển Chiêu.
Bạch trì hỏi, “Hung thủ là con bướm?”
“Manh mối để tìm hung thủ, là con bướm.” Bạch Ngọc Đường trả lời một câu, “Chúng ta lần này cần bắt, là liên hoàn sát thủ gϊếŧ người nhiều nhất trong lịch sử SCI.”