Buổi tối cùng ngày, thành phố S có vẻ vẫn còn khá khẩn trương, cảnh sát giao thông ở các giao lộ cũng tăng thêm không ít.
Các thành viên đội đặc công tìm đến nửa đêm, vẫn không thấy cái thây khô thần bí kia đâu, mà trên các kênh tin tức lớn cũng bắt đầu gấp rút phân tích “quái vật” nọ.
Cả nhóm Bạch Ngọc Đường suốt đêm ở lại cảnh cục điều tra, Từ Chuẩn, Trình Mộc, kể cả Lưu Vũ đã chết, bối cảnh của ba người này đều tương đối phức tạp, quan hệ lại rộng rãi, hơn nữa vụ án không có bất cứ manh mối nào, điều tra khá trắc trở, phải xem một lượng lớn tư liệu để tìm thông tin có liên quan, cứ như mò kim đáy bể.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình, tìm được tình nhân trong mộng của Trình Mộc chưa, Tương Bình lắc đầu, “Đến giờ vẫn chưa tìm được, Công Tôn nói cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, chứ người thật không có đẹp như thế.”
Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là để cậu tiếp tục tìm, chỉ là biển người mênh mông… rất khó mà hạ thủ, bọn họ đang cân nhắc xem có nên đăng tin tìm không.
Triển Chiêu ngồi trên ghế xoay, trong tay cầm giấy bút, đang tại chỗ xoay vòng vòng.
Mọi người ai cũng bận rộn, trừ một mình Triển Chiêu thoạt nhìn có vẻ rất nhàn … Nhưng chẳng ai đến quấy rầy anh.
Từ Liệt vì không có nhà để về, nên tạm thời tá túc trong phòng nghỉ của SCI.
Mã Hân đi mua vài túi Durkee về làm đồ ăn khuya, phân phát ọi người..
Đưa một cái hamburger cho Từ Liệt..
Từ Liệt cầm hamburger nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu đang ngồi một mình đờ ra như đi vào cõi thần tiên, hỏi Mã Hân, “Anh ta đang làm gì á? Lên đồng à?”
Mã Hân trắng mắt liếc cậu ta, rồi mở túi ra gặm một miếng hamburger, “Cái đó gọi là động não!”.
Từ Liệt cũng gặm một miếng, “Thật á? Mà tôi nghe nói Triển Chiêu rất thông minh hả?”.
“Đúng vậy.” Mã Hân gật đầu..
“Thông minh đến mức nào?” Từ Liệt nhướn mày.
“Là kiểu thông minh có thể xếp ở vị trí cao trên quả đất này!” Mã Hân nghiêm túc.
Từ Liệt ngậm hamburger nhìn Mã Hân, trầm mặc khoảng 10 giây, sau đó gói bánh lại, chuồn ra ngoài.
Mã Hân khó hiểu nhìn Từ Liệt, chỉ thấy cậu ta tiến đến bên cạnh Triển Chiêu, níu lấy một bên tay vịn của chiếc ghế, “Mượn nói chuyện chút!”
Triển Chiêu khó hiểu nhìn cậu ta, Từ Liệt kéo cả người cả ghế đến một góc hành lang không người.
Bạch Ngọc Đường đang xem tư liệu Tương Bình đưa cho, khẽ liếc mắt nhìn thấy, đưa tay sờ sờ cằm, hình như đang có tính toán gì đó.
Mã Hân tiếp tục ăn khuya, mọi người đều phải ăn đồ ăn sẵn, chỉ có mỗi Lạc Thiên được sandwich thịt bò và canh trứng tình yêu do Mã Hân làm, tất cả mọi người khinh bỉ nhìn nha đầu bất công đó. Ngay cả Mã Hán cũng không có đãi ngộ tốt như Lạc Thiên, quả thực là nữ sinh hướng ngoại a, Mã Hán cầm hamburger lắc đầu.
Lúc chia đồ ăn cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, biểu thị không ăn hamburger.
“Đội trưởng, anh sợ béo a?” Triệu Hổ đại khái muốn nghỉ ngơi một chút, nên chạy tới chọc ghẹo người, thuận tay cầm lấy một cái cánh gà gặm ngon lành.
Bạch Ngọc Đường nhìn cậu ta một cái, “Không cảm thấy da gà nhiều nếp nhăn y hệt da thây khô hả?”.
“Phụt.”.
Triệu Hổ quăng cánh gà nọ lên máy tính của Tương Bình, Tương Bình chụp lại cứu vớt cái bàn phím..
Mã Hán đẩy Triệu Hổ đang lăn lộn sang một bên, tiếp tục xem tư liệu..
Bạch Ngọc Đường cầm một quả táo lên gặm, vừa nhìn Triển Chiêu và Từ Liệt đang ở ngoài cửa, hỏi Mã Hân đang cố sức gặm cái hamburger quá chừng nhân, “Từ Liệt nhìn trúng ai?”.
Mã Hân cười cười, “Anh của Tiểu Du.”.
Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, hình như chuyện này có chút ngoài ý muốn, “Thực sự là Trần Mật?”.
“Đúng vậy!” Mã Hân gật đầu..
“Em thân với Trần Du vậy, có biết tình hình của Trần Mật gần đây không?”
“Biết a, Tiểu Du và anh cậu ấy tình cảm rất tốt.” Mã Hân nói, “Anh Trần rất truyền thống, công ty làm ăn cũng tốt, vì thế anh ấy vẫn giục Tiểu Du và Lam Tây nhanh chóng kết hôn sinh con, làm một bà chủ nhỏ hạnh phúc, đừng chạy ngược chạy xuôi nữa, ông nội đã có anh ấy chăm, không cần Tiểu Du khổ cực kiếm tiền.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Em có thân với Trần Mật không?”.
“Cũng được ạ, bọn em mà biểu diễn thì sẽ để công ty anh ấy phụ trách làm pháo hoa, đội kịch cũng hay tìm anh ấy để làm ít chất nổ, hiệu quả rất đáng ngưỡng mộ a! Không có chút nguy hiểm nào mà quang cảnh thì siêu đẹp! Công ty của Bạch đại ca hợp tác với anh ấy rất nhiều lần.”.
Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, anh hai mình quả nhiên giao du rộng a….
“Nhưng mà anh Trần không thích Từ Liệt.” Mã Hân lắc đầu, “Từ Liệt không biết làm cái quỷ gì, anh Trần giúp cậu ta tạo hiệu ứng pháo hoa trong một lần biểu diễn xong cậu ta liền như kẹo dẻo bám dính vào người ta, gỡ ra không nổi.”
Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ, “Hai người bọn họ có vẻ như không thể cùng xuất hiện được.”.
“Đúng á! Một người đặc biệt nghiêm chỉnh, một người đặc biệt cà lơ phất phơ!” Mã Hân gật đầu..
Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, cúi người, nói với Tương Bình mấy câu..
Tương Bình ngậm hamburger lướt bàn phím..
...
Ở cửa..
Triển Chiêu tò mò nhìn Từ Liệt, “Làm gì?”.
“Có việc muốn nhờ!” Từ Liệt nghiêm túc nói.
Triển Chiêu nhìn cậu ta một hồi, vẻ mặt đồng tình hỏi, “Trần Mật không quan tâm đến cậu?”.
….
Từ Liệt cảm động đến độ nước mắt lưng tròng, “Anh quả nhiên là đấng cứu thế!”.
Triển Chiêu không nói gì, làm thần tượng kiểu như Từ Liệt này thật sự khiến người ta đập tan ảo tưởng mà, anh bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi cũng không có cách a, phương diện này không phải lĩnh vực nghiên cứu của tôi.”.
Từ Liệt chắp hai tay tạo thành hình chữ thập, “Tôi van anh!”.
Triển Chiêu lại hiếu kỳ hỏi, “Cậu thật sự coi trọng Trần Mật?”.
“Đúng vậy!” Từ Liệt gật đầu..
“Cậu nhìn trúng chỗ nào thế?” Triển Chiêu rất rất hiếu kỳ..
“Anh ấy đẹp trai!”.
Triển Chiêu khóe miệng giật giật, “Ngọc Đường còn đẹp trai hơn.”.
“Xí.” Từ Liệt bĩu môi..
Triển Chiêu híp mắt, chỉ vào cậu ta, “Có ghèn mắt kìa.”.
Từ Liệt đưa tay lên dụi, da mặt dày đến mức có thể so găng với bức tường.
“Vậy cậu sẽ quấn chắc không rời sao?” Triển Chiêu cũng không biết thế nào, “Loại chuyện này người khác giúp không được đâu.”
“Không quấn được nữa, quấn cả năm nay anh ấy vẫn lơ tôi.” Từ Liệt cười khổ.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, Trần Mật trước đây thầm mến Tần Âu, nhưng nhìn Tần Âu lại nhìn Từ Liệt, một người là ông bố tốt luôn tỏa ánh mặt trời, một người lại là thằng nhóc đẹp trai điên khùng … Thật sự rất muốn nói một câu, hai người đó đều là máy chế tạo hoa đào sao? Tần Âu hút biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người, Từ Liệt cũng chỉ ở một chỗ, mà thây khô liên tục tới cửa …
“A?” Triển Chiêu nghĩ tới đây, đột nhiên vuốt cằm, “Điểm giống nhau? Trình Mộc và Từ Chuẩn có gì giống nhau không nhỉ?”
Từ Liệt nhìn trời, Triển Chiêu lại đi nghĩ về vụ án mất tiêu.
“Hay cậu qua cửa phụ huynh trước đi?” Triển Chiêu hỏi Từ Liệt..
Từ Liệt khóe miệng giật giật, Triển Chiêu nghĩ ra cách này thật muốn đập mà, “Không dám, lão Trần có khi sẽ đánh chết tôi mất.”
Triển Chiêu thở dài, “Vậy cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?”.
“Giúp tôi nghĩ ra lý do để anh ấy cho tôi ở ké!” Từ Liệt nghiêm túc.
Triển Chiêu vuốt cằm nhìn trời, “Ừm…”.
Triển Chiêu ừm cả nửa ngày, Từ Liệt ngồi chồm hổm đến mức tê cả chân, nét mặt lo lắng không ngớt …
Lúc này, chợt nghe phía sau có người nói, “Ai cũng có sở thích của riêng mình.”
Từ Liệt và Triển Chiêu cùng nhau ngẩng đầu..
Chỉ thấy đội trưởng Bạch ưu nhã đứng tựa bên cửa văn phòng SCI, một tay cầm hamburger một tay cầm xấp giấy.
Triển Chiêu ngồi trên ghế xoay cảm khái —— đẹp trai quá đi! Nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai! Cầm hamburger cũng có khí chất nữa!
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn biểu tình của Triển Chiêu, rồi đưa hamburger cho anh.
Triển Chiêu liếc gói bánh, “Muốn vừa giòn vừa cay cơ!”.
Bạch Ngọc Đường khẽ híp mắt —— Trời nóng mất nước, ăn ít cay thôi!
Triển Chiêu giơ tay nhận lấy, đành chiều người ta vậy
~Từ Liệt đứng lên, hoạt động cái chân đã bị ép ngồi chồm hổm quá lâu, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Anh có chiêu gì à?”.
Ngón trỏ và ngón giữa thon dài của Bạch Ngọc Đường kẹp một tờ giấy gấp làm đôi, đưa cho Từ Liệt..
“Đây… là cái gì?” Từ Liệt nhận lấy, mở ra.
“Trần Mật trước đây là đội trưởng đội phòng chống bạo lực, Tương Bình có thu thập tin tức cá nhân của cậu ta, bao gồm những thứ thích và không thích.” Bạch Ngọc Đường nhướn mày.
Triển Chiêu vừa gặm hamburger, vừa cầm lấy tờ giấy nhìn sơ qua, sau đó đồng tình vỗ vai Từ Liệt, “Căn cứ vào phân tích tính cách, cậu là một trong những kiểu người Trần Mật ghét nhất, buông tha đi, chân trời nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ.”.
Từ Liệt há hốc miệng, “Không có hi vọng sao?”.
Triển Chiêu gật đầu, “Số liệu sẽ không nói dối.”.
Từ Liệt cọ tường, “Lão tử không muốn! Lão tử không cam lòng.”.
“Không gì là tuyệt đối.” Bạch Ngọc Đường chìa tay còn lại ra, đưa cho Từ Liệt một cái điện thoại.
Từ Liệt đang ôm tường tò mò liếc cái điện thoại trong tay Ngọc Đường, “Có cơ hội lay chuyển hả?”.
“Mềm không được thì cứng.” Bạch Ngọc Đường cười..
Từ Liệt há to miệng, “Anh kêu tôi cường anh ấy?”.
Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, “Tôi định nói cậu uy hϊếp cậu ta.”.
“Uy hϊếp thế nào?” Từ Liệt không rõ..
“Cậu nói với cậu ta, nếu cậu ta không chịu cho cậu ở nhờ, sáng mai cậu sẽ triệu tập truyền thông bày tỏ tình cảm với cậu ta.” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Cậu còn có thể chạy tới dưới cửa sổ nhà cậu ta hát tình ca!”.
Từ Liệt cầm lấy điện thoại, “Cái này sao…”.
Triển Chiêu vỗ tay một cái, “Diệu kế!”.
Từ Liệt suy nghĩ một chút, cầm điện thoại chạy đi gọi cho Trần Mật, chiếu theo những gì Bạch Ngọc Đường vừa nói, quả nhiên…
Từ Liệt mừng rỡ chạy về, “Anh ấy đồng ý cho tôi ở ké rồi!”
Bạch Ngọc Đường thu điện thoại..
Lâu Ngoại Quải chạy đến, “Anh Liệt, bao giờ thì anh dọn nhà?”.
“Dọn làm gì a, trực tiếp qua ở.” Từ Liệt hớn hở định chạy đi.
“Nè.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai cậu ta, “Tôi và Miêu Nhi chở cậu đi.”.
Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn liếc Ngọc Đường..
“Sao lại không biết ngượng thế chứ.” Lâu Ngoại Quải cười tủm tỉm, cảm thấy vị đội trưởng Bạch này nhìn rất lạnh, nhưng thực sự là một người tốt.
“Tiện đường, bọn tôi vừa lúc muốn tìm Trần Mật ôn chuyện cũ.” Bạch Ngọc Đường ra hiệu mình đi lấy chìa khóa xe.
Từ Liệt vui vẻ thu thập một ít đồ dùng tùy thân, chuẩn bị đến nhà mới, Lâu Ngoại Quải cũng không đi cùng, mà về nhà mình, sáng mai chạy tới nhà Trần Mật đón cậu ta là được.
Triển Chiêu hiếu kỳ theo Bạch Ngọc Đường vào phòng làm việc, hỏi, “Cậu rất ít khi nhiệt tình góp chuyện như vậy, làm gì thế? Trần Mật với vụ án này có quan hệ hả?”.
Bạch Ngọc Đường cười cười, đưa một phần văn kiện trên bàn giao cho Triển Chiêu..
Triển Chiêu mở ra nhìn, thì thấy đó là tư liệu của một vụ án chưa được xử lý, ở cột ký tên của cảnh sát phụ trách, có viết —— Trần Mật.
Triển Chiêu lật xem, hóa ra là một vụ nổ bom do Trần Mật xử lý từ 3 năm trước.
Đây là một vụ đánh bom xe, chủ nhân của chiếc xe đó chính là Từ Chuẩn. Thế nhưng Từ Chuẩn rất may mắn, không bị nổ chết, tránh được một kiếp. Trần Mật dẫn người đến điều tra, nhưng tìm không được nguồn gốc của quả bom … Trong lúc điều tra hắn phát hiện phương pháp sản xuất loại bom này rất cổ xưa và hiếm thấy, trong tất cả các án có liên quan trong nước cũng chưa từng gặp qua. Nhưng vì không có tổn thương về người, hơn nữa Từ Chuẩn hình như cũng không muốn truy cứu, năm đó tổ phá bom cũng đang thiếu người, nên Trần Mật không điều tra tiếp, vì thế trở thành án chưa giải quyết.
Triển Chiêu dùng 3 giây xem xong tư liệu, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Trước đây có người muốn gϊếŧ Từ Chuẩn? Cách thức là cho nổ xe của hắn?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với Tần Âu đang xem tư liệu cách đó không xa, “Tần Âu, anh cũng đi một chuyến.”.
“Rõ.” Tần Âu gật đầu, đi ra cửa, thì nhìn thấy Từ Liệt đang mở to mắt trừng mình, Triển Chiêu cũng đi ra, đưa tư liệu cho Tần Âu..
Mọi người xuống xe đậu ở dưới lầu.
Bạch Ngọc Đường mượn chiếc Jeep của Triệu Trinh để đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi phía trước, phía sau, là Từ Liệt và Tần Âu, bầu không khí có chút quỷ dị..
Tần Âu xem tư liệu xong, khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tiết diện quả bom nọ, “Loại bom này tôi từng thấy qua một lần.”
Triển Chiêu kinh ngạc, “Ở đâu a?”.
“Không phải gặp lúc phá án.” Tần Âu giải thích, “Là ở một cuộc triển lãm.”.
“Triển lãm?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ..
“Ừ, vụ án này tôi còn nhớ, lúc nó phát sinh tôi không làm cảnh sát nữa.” Tần Âu nói, “Tôi nhớ ngày đó trời mưa rất to, Trần Mật chạy tới tìm tôi, cho tôi xem bản vẽ này.”.
Triển Chiêu vuốt cằm, nghĩ bụng —— Trần Mật khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để đến nhìn Tần Âu nhỉ?.
Từ Liệt liếc liếc Tần Âu, lại liếc liếc quả bom trong văn kiện.
“Quả bom này hầu như không có cách nào dỡ bỏ, hơn nữa không phải kiểu kíp nổ hẹn giờ, mà là kíp nổ tín hiệu.” Tần Âu nói.
“Tín hiệu…” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Vậy chứng tỏ năm đó không phải Từ Chuẩn may mắn tránh được một kiếp, mà là người ta chưa thật sự muốn mạng của hắn?”.
“Có thể nói là như thế.” Tần Âu gật đầu, “Đối phương hẳn chỉ muốn hù dọa hoặc cảnh cáo thôi. Khoảng nửa năm sau, trong một lần tôi và Dương Phàm qua Mỹ thăm Tiểu Dịch, đúng lúc có triển lãm trưng bày những vũ khí cổ xưa, tôi thấy quả bom này ở đó. Nó là một bán thành phẩm, phát hiện ở vùng chiến sự ở Đông Âu, tôi hỏi thăm người sưu tầm. Hắn nói quả bom này là một người bạn Ucraina tìm giúp, kỹ thuật chế tác là của thời Thế chiến thứ 2, hiện tại ít được sử dụng, nhưng khoảng cách thời gian cũng chưa dài, có thể bây giờ vẫn có người làm được, rồi đem bán ở chợ đen.”
Triển Chiêu hơi nhíu mày..
Bạch Ngọc Đường chạy xe vào tiểu khu Từ Liệt chỉ cho, phát hiện không phải nơi ở của Trần Du và ông nội cô, thì có chút khó hiểu, “Trần Mật không ở nhà mình à?”
“Đó là một phòng đơn.” Từ Liệt gật đầu, “Khá gần công ty anh ấy, thỉnh thoảng anh ấy đi làm về muộn sẽ ở lại đây, tránh cho về nhà lại đánh thức ông nội và em gái.”.
Tất cả mọi người gật đầu..
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn giao lộ phía trước có hai cảnh sát giao thông đang tra xét từng chiếc xe chạy qua, bên đường còn có một chiếc xe tuần tra đang đậu.
Bạch Ngọc Đường chạy lại gần xe tuần tra, một cảnh viên liền bước lại, “Đội trưởng Bạch?”.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ở đây không phải khu vực lục soát, sao các cậu cũng tới?”.
“Vừa rồi có người dân gọi điện tới báo là thấy thây khô ở gần đây, vì thế bọn tôi đến xem, đội đặc công cũng sẽ lập tức tới.” Cảnh viên trả lời..
“Báo lúc nào thế?” Triển Chiêu hỏi.
“Mới nhận được lệnh 5 phút trước, bọn tôi trực gần đây nhất nên chạy qua, là một bảo vệ của tiểu khu kia báo án.” Cảnh viên giơ tay ra chỉ.
Từ Liệt có chút lo lắng, “Trần Mật ở khu đó.”.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn sang Triển Chiêu ——trùng hợp vậy?.
“Người bảo vệ đó đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Bên kia.” Cảnh viên chỉ chỉ vào phòng an ninh ở phía trước, có một bảo vệ đứng ở cửa, nói chuyện với một cảnh sát, người bảo vệ đưa tay chỉ vào một bồn hoa cách đó không xa. Tiểu khu này cây xanh nhiều, có kha khá vị trí để ẩn nấp. Hơn nữa rất nhiều người dân đi làm ở gần nhà, buổi tối xe không cất vào ga ra, mà trực tiếp để cạnh bồn hoa.
Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, đi tới cửa phòng an ninh, nói người bảo vệ nó kể lại mọi chuyện lại một lần nữa.
Người bảo vệ chỉ vào bồn hoa phía trước một tòa nhà cách đó không xa, “Tôi qua đó giúp một nhà dân chuyển xe đi chỗ khác, đột nhiên thấy có một bóng người nhoáng lên từ phía sau bồn hoa. Tôi thấy bóng lưng đặc biệt gầy, hơn nữa lại lén lén lút lút, vì thế kêu ra tiếng, nó quay đầu lại liếc tôi … Má ơi! Làm tôi sợ muốn chết!”.
Người bảo vệ nọ vừa vỗ ngực vừa nói.
Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Chạy về hướng nào thế?”
“Bên kia.” Người bảo vệ đưa tay lên chỉ, đúng vào tòa nhà cao tầng mà Trần Mật ở.
Từ Liệt khẩn trương, “Không trùng hợp thế chứ? Có khi nào hắn quen biết chúng ta không?”
Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho cậu ta đừng đoán mò nữa, đưa người chạy về phía tòa nhà đó, Từ Liệt lấy điện thoại ra gọi cho Trần Mật, nhưng chẳng có ai bắt máy, “Ai nha, sao anh ấy không tiếp điện thoại.”.
Tần Âu lấy điện thoại gọi về SCI, Lạc Thiên và mọi người chuẩn bị ra ngoài, đang muốn gọi điện cho Bạch Ngọc Đường thì nhận được tin của Tần Âu, vội vàng nói, “Vừa rồi cục trưởng Bao đến nói, đội đặc công nhận được báo án, thây khô kia lại xuất hiện, ở ngay tiểu khu mọi người đang đến đó.”
….
Mà lúc này, trong căn phòng đơn trên tòa nhà cao tầng, Trần Mật tăng ca về vừa tắm rửa xong xoa tóc đi ra, cảm thấy đói, nên đi vào bếp úp mỳ.
Trên sô pha ngoài phòng khách, điện thoại có người gọi đến đang ong ong rung lên, nhưng bị áo vest Trần Mật quăng tới phủ kín, thanh âm không được rõ cho lắm.
TV nhỏ trong bếp, đang phát lệnh truy nã thây khô kia, tiếng của nó hoàn toàn át đi tiếng rung của cái điện thoại.
Trần Mật nhìn cảnh thứ kia mở cửa đi vào nhà Từ Liệt thì lắc đầu, nghĩ bụng, thằng nhóc đó đúng là thứ gì cũng có thể đυ.ng phải mà.
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Trần Mật giảm lửa xuống, nghĩ bụng Từ Liệt tới nhanh phết nhỉ, rồi đi ra mở cửa …