S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 17 - Chương 4: Võ sĩ biến mất

Tương Bình dùng bộ thiết bị Bạch đại ca mới “quyên tặng” xử lý âm thanh của đoạn video, sau đó mở màn hình lớn mới lắp ở SCI ọi người xem.

Trong khoảng thời gian nghỉ vừa rồi, SCI được trang bị thêm một loạt thiết bị, là Bạch Cẩm Đường mời chuyên gia đến làm cho, bây giờ đã hiện đại hóa y như trong phim khoa học viễn tưởng.

Mọi người xem hình ảnh trong đoạn video, hiệu quả không thua kém gì phim kịnh dị.

Tuy quay bằng máy ghi hình không có tiếng, nhưng có thể tinh tường nhìn thấy khẩu hình của người bị hại khi phát âm..

Triệu Trinh tinh thông thần ngữ, nhìn thoáng qua rồi bất đắc dĩ dịch, “Người kia vừa chạy vừa hét ‘cứu mạng a, có quỷ…’ “

* thần = môi, thần ngữ = … (chả nghĩ ra từ nó giống giống “thủ ngữ” é)

Tất cả mọi người nhíu mày.

Độ cao của đồng hồ tốc độ thấp hơn màn hình máy ghi hình rất nhiều, cự ly càng gần hình ảnh quay được càng rõ.

Trong đoạn video, người chủ xe vừa bước xuống thì hiếu kỳ đi sang nhìn vào chiếc Porche vàng nằm trong góc, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau xe có người đang ngồi chồm hổm.

Người chủ xe nọ chỉ đứng ngay sau gã kia chừng 3 giây đồng hồ, sau đó kinh khủng xoay người chạy trốn, có lẽ vì thấy được vẻ mặt méo mó cực độ của gã nên bị giật mình.

Cùng lúc đó, từ phía sau có một bóng đen nhoáng tới ôm lấy đầu ông rồi lôi vào phía sau xe.

Một lát sau, kẻ tập kích túm người chủ xe bê bết má đi ra, tìm kiếm xung quanh một chút, cuối cùng phát hiện cốp sau của chiếc Porche vàng có thể mở được, thế là ném thi thể vào trong đó, đậy cốp lại rồi xoay người bỏ đi.

Tương Bình chụp ra một đống ảnh, phối hợp với hình chụp thi thể mà đội Ngải Hổ đưa lên, nhìn thấy mà giật cả mình.

Có vài tấm chụp từ video ra tinh tường thu được hình dạng của kẻ tập kích ——tứ chi khô quắt, mặt y như cái đầu lâu, da toàn nếp nhăn và viền mắt tối như hai cái hốc.

Triển Chiêu lật xem tấm hình “thây khô” đã tập kích Trương Dương.

“Là cùng một người đúng không?” Bạch Trì so sánh hai tấm hình.

“Đúng vậy, anh so qua rồi.” Tương Bình nói rồi mở phần tư liệu so sánh ra ọi người xem.

“Cái thứ này … là người sao?” Công Tôn rất hứng thú vuốt cằm nhìn mặt của thây khô trong hình, “Khuôn mặt này phù hợp với kết cấu xương sọ của con người, nhìn không giống biến dị hay phẫu thuật thẩm mỹ.”

“Thông qua tính toán tỉ lệ.” Tương Bình đã tiến hành phân tích chi tiết, “Người này thân cao khoảng một thước tám, cân nặng cũng khoảng 110 cân.” (~1m8 và 55kg)

“Gầy dữ?” Bạch Trì nhíu mày, “Thế sao có sức lực lớn quá vậy?”.

“Máy móc chỉ thông qua thể tích cơ thể gã để tính thôi.” Tương Bình nói..

“Nếu tỉ lệ đó đúng.” Công Tôn quan sát nửa ngày, lắc đầu, “Vậy thật sự là gầy trơ xương a.”

Bạch Ngọc Đường cầm ảnh chụp thi thể và báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ của Dương pháp y nhìn một hồi, nhíu mày, “Thứ này ăn thịt người thật sao?”

Triển Chiêu lập tức nhìn qua, “Thật á?”

Lúc này, cửa thang máy mở, Mã Hân xuống lầu lấy thi thể tay cầm một phần văn kiện đi lên, phía sau là một người tiểu pháp y theo hỗ trợ vận chuyển, nhân tiện tôn sùng Công Tôn một chút.

Tương Bình hỏi Công Tôn, “Phòng pháp y mới được sửa á, anh nhìn qua chưa?”

Công Tôn ngẩn người, xoa cằm, “Nga?”.

“Minh chủ.” Mã Hân đứng ngoài cửa hỏi Công Tôn, “Thi thể bỏ vào tủ hay đạt lên bàn giải phẫu?”

“Bàn giải phẫu đi, anh qua luôn đây.” Công Tôn nói.

Mã Hân dẫn tiểu pháp y nọ vào phòng pháp y, khoảng 10 giây sau, từ trong bỗng truyền ra một tiếng thét kinh hãi.

Công Tôn chạy vào, mọi người cũng theo đuôi.

Mở cửa phòng pháp y … Mọi người há hốc miệng.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đỡ trán, phòng này so với phòng làm việc sát vách còn khoa học viễn tưởng hơn, một đống các loại máy móc chưa ai từng thấy qua, xung quanh bàn giải phẫu là hàng chồng hàng chống sách hướng dẫn sử dụng. Thứ để chặn đống giấy đó cũng là các bộ xương khô phong cách vô cùng thống nhất.

“Má ơi!!!” Triệu Hổ bám lấy cửa không chịu đi vào.

Tiểu pháp y nọ quỳ gối bên hệ thống thoát gió phía dưới bàn giải phẫu, cọ cọ chân ước ao, “A! Dưới tầng hầm bây giờ y như thời cổ đại!~~”

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Công Tôn, “Anh hai chưa trang bị cho lão Dương sao?”.

Công Tôn nâng gọng kính, “Trước có nói qua, nhưng lão Dương không thích, ông ấy nói thích phong cách cổ xưa hơn.”

Mọi người nhìn trời..

Công Tôn đi vào phòng làm việc, tiểu pháp y và Mã Hân vác túi thi thể đen đen để lên bàn giải phẫu, Mã Hân sau khi mở khóa ra thì nhíu mày.

Tiểu pháp y đem báo cáo lão pháp y Dương muốn cậu mang lên dâng cho Công Tôn, “Trên thi thể có dấu vết bị cắn xé, nội tạng bị hủy hoại nghiêm trọng.”

“Không phải chứ …” Bạch Trì nhíu mày, “Thực sự là ăn thịt người?”.

“Còn chưa kịp phân tích cụ thể.” Tiểu pháp y nói, cửa thang máy lần nữa mở ra, lão Dương mang lên một cỗ thi thể khác, “Ác! Đây là phòng pháp y mới sao, không tồi nha.”.

Thi thể trợ thủ của lão đưa lên là của Trương Dương.

Mã Hân mở máy phân hình lập thể lên quét cả hai thi thể.

Công Tôn đưa tấm ảnh chụp thây khô nọ cho Dương pháp y xem.

Dương pháp y đeo kính vào xem, nhíu mày, “Sao chỉ còn một bộ xương khô mà có khí lực lớn vậy?”

“Tôi cũng thấy không thể.” Công Tôn bật máy tính lên, mở đoạn video Tương Bình vừa gửi sang cho Dương pháp y xem.

Dương pháp y vuốt cằm, “Thực sự rất giống cương trong các tài liệu ghi chép lại a!”.

Các pháp y tụ lại nghiên cứu kết cấu sinh lý của “thây khô”.

Nhóm Bạch Trì đang tham quan học tập Mã Hân thao tác trên máy phân hình 3D để phân tích thi thể.

Bạch Ngọc Đườngđột nhiên hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, có khi nào là một tên quái thai còn sót lại trong mấy cái thí nghiệm lúc trước của đám Triệu Tước không?”

Triển Chiêu vuốt cằm, “Thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kiểu này a.”.

“Có chỗ kỳ quái.”

Lúc này, Mã Hân đang phân tích thi thể đột nhiên ngẩng đầu..

Tất cả mọi người đi qua.

Mã Hân chạm vào màn hình cảm ứng, ra được một bộ số liệu, “Tại vết rạch có vụn kim loại lưu lại, mặt cắt có thể do một thanh đao tạo thành, căn cứ vào vẻ ngoài của vết thương có thể mô phỏng hình dạng của thanh đao … giống vầy.”

Nói rồi, Mã Hân click vào máy vi tính cho ra mô hình. Đó là loại đao cầm tay bộ đội đặc chủng thường sử dụng, mặt trước là lưỡi dao sắc nhọn, mặt sau giống kiểu lưỡi rìu.

“Vậy là không phải do móng vuốt hay hàm rang xé rách đúng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Có vài dấu vết giống vết cắn xé, nhưng trên thi thể không phát hiện nướt bọt.” Mã Hân thao tác rất nhanh, “Có quét ra một bộ vân tay.”.

“Vân tay?” Mọi người lập tức nhìn vào.

Mã Hân tiến hành tìm kiếm đối với vân tay của ngón giữa, sau khoảng 3 giây, dĩ nhiên có cho ra được kết quả.

“Có người phù hợp sao?!” Ai cũng giật mình.

Triển Chiêu ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu máy quét hình và máy phân tích số liệu, “Mấy thứ này phá án được đó!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ túm Triển Chiêu lên, rồi quay sang gật đầu với Mã Hân, để cô cho hiển thị kết quả tìm kiếm.

Mã Hân click vào, xác định vân tay nọ thuộc về một người đàn ông tên là “Trình Mộc “, sinh năm 1979, 10 năm trước xuất cảnh sang Romania rồi mất tích đến giờ vẫn chưa tìm ra. Nghề nghiệp là —— Quán quân Thái quyền hạng ruồi.

“Hạng ruồi?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hạng ruồi mà có ứng viên 1m8?”.

“Không có.” Mã Hân lắc đầu, “Căn cứ vào số liệu phía chính phủ cung cấp, Trình Mộc cao 165 cm, nặng 110 cân.” (~1m65 và 55kg)

Nói xong, Mã Hân chỉ chỉ vào mình, “Nhìn chắc cũng giống giống em thôi.”

“Vậy cơ thể gã bị cái gì thế?” Triệu Hổ hiếu kỳ, “Bị kéo cho dài ra hả?”.

“Có thể là thuật hoá trang nào đó.” Triệu Trinh dí sát mặt, vuốt cằm nhìn màn hình, một lúc lâu, nhíu mày, “Có khi nào hắn khoác bộ da thây khô vào người không?”

Ở cửa, Triệu Hổ đang ngậm kẹo bạc hà để giảm bớt áp lực thở dài, “Khẩu vị càng ngày càng nặng a!”.

“Trình Mộc …” Bạch Ngọc Đườnglẩm bẩm lặp lại cái tên này, “Quán quân Thái quyền 10 năm trước?”

“Cậu có biết hả?” Triển Chiêu hiếu kỳ, anh nhớ là hồi đó Bạch Ngọc Đường cũng học Thái quyền.

“Tên tôi chưa từng nghe qua, nhưng tôi có quen vài huấn luyện viên của câu lạc bộ Thái quyền, không chừng sẽ có người biết gã.” Nói rồi, Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút..

Vừa gọi đi thì thật may, đúng là có người quen Trình Mộc..

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, thấy Công Tôn và đồng sự đang chuẩn bị khám nghiệm tử thi, thì bố trí công việc một chút.

Bạch Trì liên hệ với tổ khảo cổ xin một ít tư liệu về Bánh xe của Đức Phật.

Lạc Thiên và Tần Âu đến sân bay điều tra..

Triệu Hổ và Mã Hán đến bãi đỗ xe dưới nhà Từ Liệt xem xét hiện trường.

Trương Long và Vương Triều đi điều tra bối cảnh của Trương Dương.

Còn Bạch Ngọc Đường dẫn theo Triển Chiêu đến câu lạc bộ Thái quyền của thành phố S.

Trong ấn tượng của một kẻ chưa bao giờ vận động như Triển Chiêu, câu lạc bộ Thái quyền hẳn là một nơi bẩn hề hề, khắp nơi toàn là lốp xe và một đám đen thui, cơ bắp cuồn cuộn, cởi trần ôm bao cát. Tiếc là câu lạc bộ này lại rất gọn gàng, sáng sủa và sạch sẽ.

“Tiểu Bạch.”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang hỏi thăm người bán hàng ở đằng trước thì trên lầu có một ông lão béo ịch khoảng 50 tuổi chạy xuống cười sang sảng, “Ha ha ha… Sao cậu lại tìm tới chú a.”.

Bạch Ngọc Đường chào hỏi ông, “Huấn luyện viên Vương.”

Sau đó giới thiệu cho Triển Chiêu, ông lão này là chủ của câu lạc bộ này, cũng là một huấn luyện viên Thái quyền nổi danh, tên Vương Kiến Hoa.

Vương Kiến Hoa và Bạch Ngọc Đường hàn huyên không dứt, ba người cùng nhau đến phòng làm việc trên lầu.

Muốn đến phòng làm việc của Vương Kiến Hoa phải đi qua một cái hàng lang, hai bên hành lang không chỉ có phòng luyện tập, còn có những phòng trang bị máy móc thiệt bị có liên quan, cửa thủy tinh, tường trắng, cửa sổ sát sàn, vô cùng xa hoa.

Triển Chiêu vuốt cằm xem qua từng gian một, cuối cùng đứng lại trước cửa một gian phòng đã bị kéo rèm che cửa kính lại.

Bạch Ngọc Đườngthấy anh không đi tiếp thì hỏi, “Sao thế?”.

“Nè, thấy ngôi sao chưa.” Vương Kiến Hoa đi tới, chỉ chỉ căn phòng luyện tập đó, “Có một đại minh tinh đang luyện quyền trong đó đó.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu..

Triển Chiêu chỉ chỉ vào một cái khe không bị rèm che phủ.

Bạch Ngọc Đường nhìn thử rồi khẽ nhíu mày —— người đang đánh quyền bên trong chính là Từ Liệt.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Từ Liệt cũng đánh quyền ở đây?”.

“Đúng vậy, thằng bé cũng là đệ tử của chú, học đã nhiều năm rồi.” Vương Kiến Hoa gật đầu, “Thằng bé rất thích thái quyền, bình thường vẫn hay đến.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Cậu ta có quen Trình Mộc không?”

“Quen chứ, thằng bé là đàn em của Trình Mộc đó.” Vương Kiến Hoa gật đầu..

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— Trình Mộc xuất hiện ở gara dưới lầu nhà Từ Liệt gϊếŧ người, còn bỏ thi thể vào cốp xe cậu ta, có khi nào không phải là trùng hợp không?.

“Làm sao vậy?” Vương Kiến Hoa thấy sắc mặt hai người khác thường thì có chút hiếu kỳ.

“Không sao, vào phòng làm việc của chú đi.” Bạch Ngọc Đường đề nghị.

Ba người vào phòng làm việc, Bạch Ngọc Đường và Vương Kiến Hoa ngồi xuống, Triển Chiêu thì đứng xem tủ trưng bày cúp và các loại ảnh chụp.

“Người nào là Trình Mộc a?” Triển Chiêu hỏi.

“Nga, người đầu tiên bên trái hàng trên!” Vương Kiến Hoa đáp.

Triển Chiêu nhìn kỹ ảnh chụp..

Hoàn toàn khác biệt với thây khô kinh khủng nọ, Trình Mộc trong tấm hình này nhìn khá tháo vát, da ngăm đen, ánh mắt sắc sảo, tướng mạo cũng không tồi, chỉ là có chút cảm giác hung hãn.

“Aii, Trình Mộc từ 10 năm trước qua Romania rồi không thấy tăm hơi đâu nữa.” Vương Kiến Hoa lắc đầu, “Đó là đệ tử đầu tiên của chú giành được chức quán quân, aiiiz~ …”.

Bạch Ngọc Đườnggật đầu, hỏi, “Trình Mộc vì sao lại đến Romania chú biết không?”.

“Đuổi theo bạn gái a.” Vương Kiến Hoa nói..

“Bạn gái?” Triển Chiêu hứng thú hỏi, “Người ngoại quốc ạ?”

“Không, là một nhϊếp ảnh gia, chạy đến Romania chụp ảnh, Trình Mộc truy đuổi người ta rất dữ, chỉ là sau đó cảnh sát hỏi thì cô gái đó nói không hề gặp Trình Mộc ở Romania.” Vương Kiến Hoa nói rồi lấy ra một quyển album hình lật a lật, cuối cùng lật ra một tấm hình đưa cho Bạch Ngọc Đường xem.

“Đó chính là cô gái Trình Mộc theo đuổi, tên là gì thì chú không nhớ rõ.” Vương Kiến Hoa nói, “Cô bé trước đây là phóng viên ảnh, từng chụp cho Trình Mộc một bộ hình, sau đó Trình Mộc yêu người ta luôn.”.

Bạch Ngọc Đườngchụp tấm hình đó lại gửi cho Tương Bình, để cậu xác định thân phận của nữ phóng viên nọ.

“Ừm, Tiểu Bạch nè, Trình Mộc đã xảy ra chuyện đúng không?” Vương Kiến Hoa nhíu mày, “Có thể khiến cho SCI cậu điều tra, cậu ta có phải đã chết rồi không?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, ý là: còn đang trong quá trình điều tra, phải bảo mật, rồi hỏi, “Trình Mộc này nhân phẩm thế nào?”

“Rất tốt a.” Vương Kiến Hoa nói, “Tuy rằng có chút quái gở, nhưng chú chưa từng thấy cậu ta khi dễ hay đánh nhau với ai.”

“Hắn có người nhà không?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

“Ách…” Vương Kiến Hoa lắc đầu, “Chú không rõ lắm, cậu ta không kể về chuyện trong nhà.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, để ý thấy Triển Chiêu đang tựa ở cửa hăng hái nhìn ra phía hành lang.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn theo, thì thấy ngoài hành lang, Từ Liệt vừa cầm khăn lau mặt vừa gọi điện thoại. Nhưng hình như không ai bắt máy, cậu ta trưng ra vẻ mặt bất mãn ở trong hành lang đi tới đi lui.

Triển Chiêu mở cánh cửa ra một chút thì nghe thấy Từ Liệt lẩm bẩm, “Tiểu tử thối, lại không nghe điện thoại?!”

Lúc này, từ đầu kia hành lang, có một thanh niên tóc vàng cầm theo một chai nước khoáng chạy tới, căn cứ vào vẻ ngoài, hẳn chính là “Lâu Ngoại Quải” mà mấy cô Tề Nhạc đã từng kể.

“Anh Liệt, anh lại gọi điện cho anh Trần hả, không phải anh ấy kêu anh cút đi rồi à?”.

Từ Liệt trừng cậu ta.

Cậu chàng tóc vàng vừa đưa nước cho Từ Liệt, vừa ra hiệu cho cậu ta nhìn ra phía sau một chút.

Từ Liệt quay đầu lại, liền thấy được Triển Chiêu đang đứng ở cửa.

Từ Liệt nhíu mày, nghĩ bụng sao người nọ quen mắt vậy a.

Bạn tóc vàng nhỏ giọng nhắc nhở, “Em trai của ông chủ, nhà tâm lý học của cái kia C cái gì S cái gì I đó.”.

“À …” Từ Liệt nhớ ra, liền đi về phía phòng làm việc, đẩy cửa ra tùy tiện hỏi, “Tìm được hung thủ chưa a?”.

Triển Chiêu đột nhiên hỏi cậu ta, “Cậu và Trình Mộc quan hệ thế nào?”.

Từ Liệt ngây người một chút rồi hỏi lại, “Trình Mộc? Người đã mất tích đó á?”

Triển Chiêu gật đầu..

Từ Liệt nhún vai, “Không được tốt lắm.”.

“Không được tốt lắm?” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Hai ngươi có xung đột?”.

“Chỉ là không thân thôi.” Từ Liệt lau mồ hôi ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, vừa nhướn mày nhìn anh, “Đánh mấy chiêu không? Bọn họ đều nói anh rất lợi hại.”.

Vương Kiến Hoa chế nhạo Từ Liệt, “Cậu đừng tự rước lấy nhục a, Tiểu Bạch là cao thủ đó.”.

“Hắc hắc.” Từ Liệt cũng không giận, vừa định nói thêm vài câu, điện thoại đột nhiên vang lên.

Từ Liệt vội lấy ra, hình như rất hài lòng..

Triển Chiêu nhìn thấy sự biến hóa trong nét mặt của cậu ta, khẽ nhướn mày.

Chỉ là nhìn vào màn hình điện thoại xong rồi Từ Liệt lập tức xụ mặt, hiển nhiên không phải người mà cậu ta mong chờ gọi tới.

“A lô.” Bắt điện thoại, Từ Liệt lười biếng nói.

“Gì?”.

Từ Liệt nghe xong cảm thấy mạc danh kỳ diệu, vừa cúp vừa lẩm bẩm, “Có bệnh hả trời.”

“Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Quản lý của tôi nói nhà của tôi mới bị trộm.” Từ Liệt tức giận, “Thật biết chọn thời gian, đúng lúc tôi không ở nhà mà đến.”

Nói xong, Từ Liệt hầm hừ đứng lên, kêu Lâu Ngoại Quải ra lấy xe, nói muốn về nhà trước.

Triển Chiêu bỗng nói, “Bọn tôi đi cùng nhé.”.

Bạch Ngọc Đườngcó chút kỳ quái nhìn Triển Chiêu..

“Vừa lúc, các anh là cảnh sát, đỡ mất công tôi phải báo nguy.” Từ Liệt vẫy vẫy hai người.

Bạch Ngọc Đường đứng lên chào tạm biệt lão Vương rồi vừa ra ngoài vừa hỏi Triển Chiêu, “Cậu nghĩ có thể điều tra được đầu mối từ Từ Liệt?”

Triển Chiêu vuốt cằm, “Ừ, càng nghĩ càng thấy có gì đó.”