Bạch Ngọc Đường sau khi thấy bóng người, lập tức cùng Lạc Thiên đuổi theo.
Những người khác cũng chạy tới.
Thế nhưng vòng vo mấy vòng… bên trong con thuyền như một mê cung, nơi nơi là hành lang gấp khúc, hơn nữa cái nào cũng giống cái nào, máu đọng đầy đất, văng lên đầy tường, mỗi một bảng số phòng đều bị vết máu thâm che mất, thế nên cửa nào cũng như cửa nào, rất nhanh… mọi người mất đi cảm giác phương hướng, đồng thời.
“Ngọc Đường đâu?”.
Triển Chiêu hỏi Mã Hân..
Mã Hân nhìn xung quanh một chút, phát hiện phía sau chỉ còn lại hai đội viên đặc công, những người khác không biết đã đi đâu.
“Em hình như vừa thấy bọn họ quẹo phải.” Mã Hân gãi gãi đầu, bọn họ chỉ chậm vài bước, thế nào lại đuổi theo không kịp a?
Triển Chiêu nhíu mày, lấy điện thoại ra xem —— không có tín hiệu..
Đội viên đặc công có bộ đàm, mở bộ đàm ra mới biết hai đặc công còn lại đang đi cùng Triệu Tước và Triệu Trinh, cũng không biết đã tới nơi nào, không thấy Bạch Ngọc Đường với Lạc Thiên đâu.
….
Triệu Tước ngáp một cái, hỏi Triệu Trinh, “Con mèo nhỏ ở đâu?”.
Triệu Trinh nhún vai —— không biết luôn.
Bạch Ngọc Đường mất dấu Emilia, nhíu mày, quay đầu lại, chỉ thấy mỗi một mình Lạc Thiên.
“Triển Chiêu đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Lạc Thiên quay đầu lại, “Vừa rồi còn đuổi theo… Sao rồi nhỉ?”.
Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, nhíu mày vỗ vỗ tường, “Nơi này hình như có vấn đề.”.
“Trở về đi thôi.” Lạc Thiên muốn quay lại thì Bạch Ngọc Đường kéo tay anh, “Phương hướng sai rồi.”.
Lạc Thiên há miệng … Phương hướng trước sau sao lại sai?.
“Nhìn xung quanh, nhưng đừng quẹo vào đâu.” Bạch Ngọc Đường nói rồi bước về phía trước, Lạc Thiên theo sát phía sau.
Đi được vài bước, hai người thấy phía trước có một gian phòng khép hờ. Bạch Ngọc Đường mở cửa thì ngửi thấy một mùi vị nhàn nhạt … nhịn không được nhíu mày —— hình như là mùi đồ ăn, còn mới, chưa bị thiu.
“Đội trưởng.” Lạc Thiên chỉ chỉ trên bàn..
Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn, thì thấy trên bàn có hai cái cà men trống không, góc tường có vài chai nước khoáng, còn có một ít tạp chí và một tấm bảng điện.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Có người sống trên thuyền?”.
“Nếu là Emilia.” Lạc Thiên thấp giọng nói, “Ăn tôi có thể hiểu, tạp chí cô ta có đọc hả? Mà vì sao phải trốn ở trên thuyền?”.
Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía tìm kiếm đầu mối, “Không có thứ gì bị dính bụi, có người mang đồ đến cho cô ta, sau đó đem thứ cũ đi.”
“Con thuyền này của Stephen.” Lạc Thiên hỏi, “Chẳng lẽ là hắn?”.
Bạch Ngọc Đường đẩy cửa nhìn ra ngoài, anh muốn tìm Triển Chiêu đến đây, để cậu ấy xem xét hiện trường có hiệu quả hơn.
Thế nhưng ngay khi anh mở cửa ra, phía sau cửa có thứ gì đó “lạch cạch” rơi xuống..
Bạch Ngọc Đường đóng cửa lại nhìn thoáng qua thì thấy trên mảng tường đằng sau cánh cửa có vài cái đinh, treo trên đó là vài cái rìu cứu hoả. Trong đó có một cái bị cửa huých vào nên rớt xuống đất.
Lạc Thiên ngồi xổm xuống nhặt lên coi, thì thấy trên lưỡi rìu có vết máu.
Đem chiếc rìu treo về chỗ cũ, Lạc Thiên tính toán —— năm cái đinh, bốn cái rìu… Thiếu một cái.
Lạc Thiên ngẩng đầu, liếc Ngọc Đường..
Bạch Ngọc Đường sắc mặt xấu hẳn, mở rộng cửa đi ra ngoài —— phải tìm được Triển Chiêu bọn họ trước, Blue Doll kia nếu đúng là thứ sản phẩm thí nghiệm gϊếŧ người không chớp mắt như lời Triệu Tước nói, vậy Triển Chiêu bọn họ khả năng sẽ gặp nguy hiểm, vấn đề là địa hình ở đây phức tạp, nếu bị xé lẻ ra thì rất phiền phức.
…
“Ai nha…”.
Mã Hân đạp phải một bình sắt nằm lăn lóc trên sàn, lảo đảo vài cái.
Triển Chiêu đưa tay đỡ lấy cô, “Cẩn thận một chút.”.
“Trên tường có chữ a!” Mã Hân chỉ chỉ vào hai bên tường để Triển Chiêu xem.
Triển Chiêu đi qua nhìn một chút, thì ra là một chuỗi số, hình như có người dùng ngón tay chấm máu viết lên.
Dãy số được sắp xếp tuỳ tiện, là “47893″, khi viết đến số “3″ thì phía dưới có vết máu kéo dài, có lẽ người viết đã hết sức, hoặc trực tiếp ngã xuống tắt thở … Như vậy dãy số này đã viết xong chưa a? Chỉ là năm chữ số Ả Rập thôi… Ám hiệu chăng?
“Cái kia, tiến sĩ Triển a.”.
Triển Chiêu thấy Mã Hân gọi mình thì quay đâu lại nhìn.
Chỉ thấy Mã Hân níu lấy cánh tay mình có chút khẩn trương nhìn ngó xung quanh, “Hai anh đặc công đâu rồi?”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, cũng nhìn xung quanh… Ngoại trừ hai người bọn họ, không còn một ai khác.
Triển Chiêu nhíu mày —— nơi này có ma à? Không đến mức mới xoay qua xoay lại đã không thấy tăm hơi thế chứ? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn thấy bức tường đối diện có một vết máu, khiến cho anh chú ý chính là … vết máu đó thẳng tắp.
Một bên sạch sẽ, một bên là vết máu loang lổ..
Triển Chiêu nhìn chằm chằm một lúc lâu, vùng xung quanh lông mày càng lúc càng nhăn, sau đó căn dặn Mã Hân, “Theo sát anh, đừng để lạc.”.
“Vâng!” Mã Hân liên tục gật đầu, tâm nói nơi này mà bị lạc chắc sợ chết quá, không biết ông chú nhà mình đang ở đâu rồi.
Triển Chiêu dẫn theo Mã Hân đi tới ngẩng đầu nhìn dải phân cách bằng máu nọ, rồi đưa tay khẽ đẩy đẩy bức tường … Không hề động..
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lại dẫn Mã Hân lên phía trước vài bước, quẹo vào, bước vài bước, quay đầu lại nhìn … Chợt thấy bức tường nọ bỗng nhiên di động.
Anh liền cùng Mã Hân bước thêm vài bước, lập tức cảm thấy toàn bộ mặt đất bằng phẳng di chuyển … Rất nhanh, hành lang xoay tròn, ghép vào một hành lang khác.
“Thảo nào bị tách nhau ra!” Mã Hân bất mãn, “Cái này cùng kiểu với đường ray xe lửa sao! Bên này chuyển hướng bên kia cũng chuyển hướng nhưng không phát hiện ra đã đổi hành lang! Có thể tìm được mới là lạ đó.”.
“Thiết kế của hành lang này vốn là để tách nhóm ra rồi lạc đường mà.” Triển Chiêu thấp giọng nói, “Tách một lượng lớn người ra lý do thông thường chỉ có một.”.
Mã Hân mặt có chút trắng, “Cô ta không phải là muốn…”.
“Đây tuyệt đối không phải một con tàu thuỷ đơn giản, nó đã được thiết kế tỉ mỉ để trở thành mê cung.” Triển Chiêu thấp giọng nói, “Vé tàu trên mặt đất sẽ xoay tròn, chẳng khác nào đu quay ma quỷ từng vòng từng vòng xoay tròn.”
“Anh nghĩ đây là một trong những hạng mục trò chơi Stephen bọn họ tạo ra sao?” Mã Hân kinh ngạc..
“Nếu ra được vùng biển quốc tế, bí mật thả con thuyền Emilia thật ra, giả vờ như nó đi ngang qua thuyền của bọn họ, vậy thực sự sẽ có một màn hành trình mạo hiểm.” Triển Chiêu đưa tay khẽ sờ sờ mặt tường, “Cái mê cung này, tựa như một cây cầu bập bênh, chúng ta bên này biến hóa, bên kia cũng sẽ biến hóa theo, nếu như đã bị nhốt, muốn đi ra ngoài chắc chắn không dễ dàng.”.
“Vậy nếu là giả, thì Emilia vừa chạy tới kia cũng có thể là giả, đúng không?” Mã Hân nhỏ giọng hỏi, “Hoá ra chỉ là trò chơi a, chung quy chỉ là một nàng hề.”.
Triển Chiêu nhíu mày lắc đầu, “Nghe này Mã Hân, hiện tại có ba khả năng.”.
“Ba cái nào ạ?” Mã Hân hỏi.
“Thứ nhất, Stephen biết sự tồn tại của con thuyền này, tất cả là do hắn an bài, đây chỉ là một trò chơi, Emilia chúng ta thấy là một nàng hề.”.
Mã Hân gật đầu —— ai nha, kết cục hoàn mỹ, mọi người vui mừng!.
“Vậy cô ta hẳn chỉ làm công ăn lương thôi, mọi người đã rời đi vì sao cô ta còn ở lại?” Triển Chiêu hỏi Mã Hân, “Thuyền còn chưa rời bến, cô ta cũng không cần ở chỗ này diễn xuất đúng không? Nếu như là diễn tập cho nhập vai … thấy nhiều cảnh sát như vậy, vì sao còn không đi ra?”.
Mã Hân há miệng.
“Quan trọng nhất là…” Triển Chiêu bổ xuống một đao, “Lúc chúng ta xuống ở đây không bật điện.”.
Mã Hân nuốt nước bọt, sau lưng xẹt qua một đợt khí lạnh.
“Khả năng thứ hai, đám Stephen cũng không biết sự tồn tại của con thuyền này.” Triển Chiêu thấp giọng nói, “Nếu thuyền rời bến, Emilia thật xuất hiện, với sự thù hận của bọn họ đối với Emilia, cùng tính cách không sợ trời không sợ đất của dàn thiếu gia này, có phải chắc chắn sẽ lên thuyền không?”
Mã Hân gật đầu, “Đến lúc đó sẽ bị tách ra, sau đó chết chắc rồi!”.
“Khả năng cuối cùng.” Triển Chiêu nói, “Con thuyền tồn tại Stephen có biết, thế nhưng Emilia không phải do hắn an bài.”
Mã Hân nháy mắt mấy cái, “Là tự lẻn vào sao?”.
“Cho dù là loại nào.” Triển Chiêu thản nhiên nói, “Emilia này đều không có hảo ý.”
Mã Hân càng nghĩ càng thấy kinh khủng, “Điện thoại di động không có tín hiệu cô ta đã sớm biết, hiện tại trên tay chỉ có một cái đèn pin, đèn pin rất dài lát nữa không biết có thể dùng để đánh người không …”.
Mã Hân vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nghe “xoẹt” một cái.
Đèn tắt, xung quanh trong nháy mắt trở nên đen kịt.
Mã Hân hoảng sợ.
Triển Chiêu nhíu mày —— đối phương hiển nhiên đã quen với bóng tối, lẽ nào con mắt cũng có cải biến? Hay là có thiết bị nhìn đêm?
“Tối quá.” Mã Hân khẩn trương..
Triển Chiêu cười, “Em không phải quỷ kiến sầu sao, còn sợ tối hả?”.
Mã Hân bất đắc dĩ, Triển Chiêu lúc nào rồi còn hài hước thế a? Thần kinh quá vững sao….
“Đi cùng anh không có cảm giác an toàn đúng không?” Triển Chiêu cười hỏi, “Vạn nhất Emilia tới có lẽ anh không đánh lại cô ta.”
“Không sợ!” Mã Hân vỗ ngực, nhưng thật ra cũng lo lắng không ít, “Đều là con gái mà, em đã học qua thuật phòng thân! Hơn nữa em cao hơn! Em mặc quần cô ta mặc váy, em cột tóc cô ta thả tóc, nếu đánh nhau cô ta sẽ chịu thiệt.”.
Triển Chiêu bị cô chọc cười, “Cô ta đã gϊếŧ một thuyền đầy hải tặc nha.”.
Mã Hân nghẹn lời..
Triển Chiêu chìa tay ra, “Đưa đèn pin cho anh, bám sát anh đó, lát nữa có thấy gì cũng không được nói.”
Mã Hân mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, khi đã thích ứng với bóng tối rồi, hơi ngửa mặt có thể thấy đường nét khuôn mặt của anh, cùng với cặp mắt trong bóng đêm sáng không khác gì mắt mèo.
Triển Chiêu nói, “Không cần sợ, cố chống đỡ ba phút thôi, nãy giờ cũng được một phút rồi, rất nhanh sẽ có người đến.”
“Ba phút? Thật không ạ?” Mã Hân thật sự an tâm hơn một chút.
“Không có chuyện Triệu Trinh trong vòng ba phút không phá được cơ quan, cũng không có chuyện Ngọc Đường trong vòng ba phút không tìm được anh.” Triển Chiêu nói rất bình thản.
Mã Hân ôm ngực —— thật manly!.
Chợt ở phía sau, vang lên tiếng kim loại chạm vào nhau, còn có tiếng bước chân rất nhẹ rất khẽ, cộc, cộc, cộc …, trong không gian kín mít thế này lại vô cùng quỷ dị.
Mã Hân nhìn Triển Chiêu đang chắn ở trước mình, một tay cầm đèn pin, một tay đút túi quần mặt không biểu tình, không hiểu sao cảm thấy rất an tâm —— tuy rằng Triển Chiêu không phải kiểu đàn ông khoẻ mạnh tráng kiện như Bạch Ngọc Đường hay Lạc Thiên, nhưng lúc anh ấy nói sẽ không có việc gì rất có sức thuyết phục, trốn phía sau cũng có cảm giác an toàn.
Mã Hân nghĩ tới đây, lục túi công tác luôn đeo bên mình, lấy ra một ít thuốc nước cùng một thanh đao, chuẩn bị lát nữa cùng “nữ quỷ” kia liều mạng.
….
“Đạn?”.
Chàng đặc công mờ mịt địa nhìn Triệu Trinh, “Cần đạn làm gì a?”.
“Cho tôi một viên.” Triệu Trinh chìa tay đòi đạn từ vị đặc công kia, động tác không khác gì một đứa trẻ đang đòi quà.
Lúc này anh cũng bị tách ra rồi, chỉ còn lại một viên đặc công hơi ngốc nhưng khá cao to.
Cảnh viên tháo súng ra, đứa cho anh một viên đạn, tò mò, “Anh muốn làm gì?”.
“Làm ảo thuật.” Triệu Trinh cầm đạn đặt xuống đất, đạn lăn sang một bên. Triệu Trinh đi theo nó, mò mò một góc tường. Một hồi sau, anh tìm được một cái khe, dùng chìa khoá khẽ nạy, nghe được một trận thanh âm kim loại chuyển động bên trong. Đặc công nọ giật mình phát hiện một bên tường dĩ nhiên lại di động ….
Triệu Trinh đưa tay chặn bức tường đang chuyển động, lập tức bên kia tường như bị ai đó mở ra, cả hai bức tường vốn ở hai hành lang khác nhau bỗng chốc hợp lại.
Lạc Thiên từ phía đối diện đi tới, phía sau là Bạch Ngọc Đường..
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Triệu Trinh cùng vị cảnh sát nọ, Triệu Trinh cũng thấy Bạch Ngọc Đường trong tay có một viên đạn, hai người ngầm hiểu nhau, cũng không lời vô ích, tiếp tục tìm.
….
Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Triển Chiêu cảm giác được Mã Hân phía sau đang khẩn trương.
… Tại phía cuối hành lang, xuất hiện một bóng người màu trắng, mái tóc đen dài phủ trước ngực che đi hơn phân nửa khuôn mặt, váy dài trắng, bàn chân để trần, cầm trong tay một cây rìu cứu hoả thật dài.
Trong cảnh tối lửa tắt đèn khán bất chân thiết* lại càng thêm kinh khủng..
* khán bất chân thiết: nhìn không rõ ràng
Triển Chiêu khẽ chuyển đèn pin, nhẹ nhàng cầm trong tay, cũng không giơ cao, càng không chiếu vào đối phương, mà cầm như cầm một cái đèn l*иg, để ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, để lại xung quanh những vết tròn nhoáng tới nhoáng lui.
Triển Chiêu một tay đút túi quần, khẽ bước về phía trước, hướng thẳng đến bóng trắng kia.
Mã Hân giật mình muốn há mồm ngăn lại, nhưng Triển Chiêu trước đó đã dặn cô không được nói gì hết, cũng không cần phải sợ.
Mã Hân suy nghĩ một chút rồi cũng bước theo, đi ngay sát Triển Chiêu, trong tay cầm sẵn con dao.
Hành động của Triển Chiêu hình như cũng vượt quá tưởng tượng của bóng trắng nọ, cô ta có chút hoang mang đứng đực một chỗ.
Lúc này, chợt nghe Triển Chiêu mở miệng, khẽ hát một khúc nhạc âm điệu cổ quái.
Triển Chiêu thường ngày rất ít khi hát, nhưng bộ óc của anh có năng lực khống khế rất mạnh đối với toàn bộ chức năng trên người, mặt khác anh có giọng nói dễ nghe trời cho, bởi vậy Mã Hân luôn tin giọng hát của anh rất chuẩn, Triển Chiêu lúc này hình như đang hát một bài hát bằng tiếng Đức.
Theo tiếng hát của Triển Chiêu, cùng với bước chân ung dung mà biếng nhác của anh, cô gái áo trắng kia dĩ nhiên lại lui về sau một bước.
Triển Chiêu tiếp tục bước đi, tiếng hát không hề ngừng lại, dần dần trở thành một bài văn lưu loát, không biết đang nói cái gì, như là đọc thuộc một đoạn thơ, lại giống như đang tự thuật gì đó, theo cử động của Triển Chiêu, cô gái kia đột nhiên buông tay… Chiếc rìu loảng xoảng rơi xuống đất.
“Nha a!”.
Triển Chiêu bước đến càng ngày càng gần, cô gái kia đột nhiên ôm đầu thét lên, sau đó xoay người bỏ chạy.
Triển Chiêu đứng lại, kéo lấy Mã Hân khẽ lui về phía sau, chỉ thấy từ trong khe tường lăn ra một viên đạn.
Triển Chiêu và Mã Hân cảm thấy mặt đất dưới chân đang động đậy, bức tường bị một lực đẩy mạnh mẽ gạt qua một bên.
“Miêu Nhi!”.
Bạch Ngọc Đường vọt vào, túm lấy Triển Chiêu, kiểm tra xem có bị thương hay không.
Lạc Thiên cũng vội chạy tới chỗ Mã Hân, “Em không bị thương chứ?”.
“Không …” Mã Hân vẫn còn ngơ ngác, Triển Chiêu … Anh ấy vừa làm cái gì? Vì sao “nữ quỷ” kia lại hoảng hốt chạy mất vậy?.
“Em không bị thương vậy vừa rồi hét thảm thiết là ai?” Lạc Thiên vừa rồi nghe thấy tiếng con gái hét, hét đến tê tâm liệt phế luôn a, nên bị doạ đến mức tim muốn nhảy cả ra ngoài, cứ tưởng rằng Mã Hân bị chém chứ.
“Là …” Mã Hân chưa kịp trả lời, tiếng hét thảm lần thứ hai truyền đến..
Triển Chiêu nhìn khắp nơi, “Triệu Tước không ở đây sao?”.
Triệu Trinh nhướn mày, “Bị lạc hoặc tự chạy rồi.”.
“Xem ra đã tóm được nữ quỷ nọ.” Triển Chiêu nói rồi chọc chọc Bạch Ngọc Đường, “Đi tìm Triệu Tước đi, đừng để lão hù chết con gái nhà người ta.”.
Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh tiếp tục tận lực tìm ra đầu mối mở cơ quan.
Kỳ thực cách làm của Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh nguyên lý đều giống nhau. Cơ quan của mấy dãy hành lang này, mấu chốt chính là ở “độ dốc”. Triển Chiêu và Mã Hân vừa rồi đẩy tường, tường không hề động, bởi vì hai người đứng một chỗ. Nhưng khi hai người bỏ đi, ngoại lực biến mất, sẽ tạo ra độ dốc, nghiêng về một bên làm cho thông đạo trượt theo hướng còn lại. Mỗi khi có người đi qua, mặt đất chịu trọng lượng nên nghiêng một bên, vậy là hành lang sẽ trượt theo hướng thấp hơn. Điều này dẫn đến mỗi khi có người đi qua, con đường sẽ khác nhau. Đem đạn thả xuống đất, sau khi nó lăn đi, nơi thấp nhất chắc chắn có sơ hở, chuyển nó về vị trí ban đầu, nhất định sẽ đến được nơi người khác đang đi qua.
Không mất nhiều sức, mọi người từ trong hành lang đen kịt tìm được Triệu Tước..
Cảnh tượng trước mắt lúc này có chút quỷ dị..
Triệu Tước đang ngồi chồm hổm dưới sàn thuyền, hai tay chống cằm nghiêng đầu, trước mắt ông ta, “nữ quỷ” áo trắng kia ngã ngồi dưới đất, đang vừa khóc vừa dụi mắt, rìu cứu hoả đã bị ném qua một góc, khóc y hệt một cô gái nhỏ.
“Nhìn chẳng nguy hiểm chút nào a.” Một đội viên đặc công hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có phải chỉ là một nữ sinh bị bắt cóc không a?”
“Không nguy hiểm sao?” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Cậu nhìn đường cong trên tay cô ta kìa.”.
Các đội viên đặc công đều vô thức nhìn qua, nhìn rồi thì nhịn không được hít một hơi lạnh.
Cô gái này rất gầy yếu, đương nhiên, chỉ là nhìn thoáng qua thôi, thật ra cô ta rất mạnh mẽ.
Phụ nữ rất khó dựa vào luyện tập mà có được cơ bắp rõ ràng, đa phần những cô gái tham gia tập thể hình luyện thành cơ bắp cuồn cuộn đều do đã được tiêm hoocmon, đối với thân thể có tính thương tổn nghiêm trọng. Nhưng mà “nữ quỷ” này, trên cánh tay đường cong rất rõ ràng, này không phải do hoocmon tạo thành, mà là do quanh năm huấn luyện cường độ ới có, mặt khác, làn da trắng bệch của cô cùng những vết sẹo toàn thân, đều làm người khác nhìn thấy mà giật mình.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Tiếp theo làm gì đây?”.
Triển Chiêu nhún vai, “Mang về thôi, rồi tìm người đã nuôi cô ta ở đây.”.
Mọi người ra boong tàu, Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra nhìn rồi khẽ nhíu mày … Trong vòng nửa giờ không có tín hiệu, điện thoại đã reo hơn mười lần, đều là Bao Chửng gọi, chắc là có việc gấp..
Bạch Ngọc Đường vội ấn số gọi lại, không đợi anh mở miệng giải thích, Bao Chửng đã nói trước, “Lâm Nhược không thấy đâu!”
“Không thấy đâu… Là ý gì ạ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— anh ta không phải đã bị cha bắt về nhốt lại sao? Là tự chạy hay bị bắt cóc rồi.
“Toàn bộ vệ sĩ canh trước cửa phòng cậu ta đều chết cả rồi, còn cậu ta không thấy đâu, trong phòng bị làm cho loạn thất bát tao, nhìn qua thì giống bị cưỡng chế bắt đi.” Bao Chửng nói xong, Bạch Ngọc Đường sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn —— là ai đã bắt Lâm Nhược?