“Nhỏ quá a.” Mã Hân tựa vào lan can, xuyên qua kính ngắm nhìn về phía xa, “Em còn tưởng thấy rõ lắm chứ.”
“Ngốc quá trời.” Triệu Hổ bĩu môi, “Nếu thấy rõ thì em đi làm tay súng bắn tỉa được rồi, cao thủ đều là gián điệp mù.”
“Y như con kiến sao mà bắn trúng?” Mã Hân tò mò hỏi Mã Hán.
Mã Hán thông qua máy định vị tìm tung tích của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thuận miệng trả lời, “Giống con kiến mới dễ bắn trúng.”
“Tại sao?” Mã Hân nghiêng đầu nhìn anh mình.
“Là con kiến còn bắn trúng thì nói chi là người?” Mã Hán không yên lòng trả lời, ngẩng đầu hỏi Bạch Diệp, “Eleven đang ở đâu?”
Bạch Diệp hơi nhún vai, “Hắn đại khái có việc phải làm.”
Mã Hán nhíu mày, cùng Triệu Hổ trao đổi ánh mắt, yên lặng chờ đợi.
Công Tôn đứng bên cạnh Bạch Diệp, cảm thấy rất hứng thú, hỏi ông, “Tôi muốn hỏi chú một vấn đề.”
Bạch Diệp nhìn thoáng qua, lập tức nở nụ cười, “Ở một mức độ nào đó, cậu có vẻ giống Tước.”
“Nga?” Công Tôn tò mò, “Là cái gì?”
“Cậu muốn hỏi vấn đề gì?” Bạch Diệp không trả lời mà là quay lại vấn đề chính.
“Ân…” Công Tôn vuốt cằm, “Tôi sơ lược vụ án lại một lần, có mấy chỗ vẫn chưa rõ.”
Bạch Diệp nhướn mày.
Mã Hân nhanh chóng chạy tới, “Sơ lược lại vụ án rất cần thiết! Đầu em còn một đống mây mù!”
“Đầu tiên, Triệu Tước không ngừng lừa gạt thậm chí còn trừng phạt Bao cục, bảo chúng tôi tới thành phố T, nói là bắt Ghost.” Công Tôn dựa theo trí nhớ của mình, sơ lược lại.
“Triệu Tước tìm được tư liệu về mấy vụ án bắt cóc ba năm trước trong trụ sở cũ, nói cách khác, chú ta thật ra đã theo vụ án này từ ba năm trước, cuối cùng xác định ở thành phố T, rồi thông qua sự giúp đỡ của Cẩm Đường, trang bị hệ thống camera theo dõi cả thành phố. Tôi đã hỏi Tưởng Bình, muốn thiết lập hệ thống camera phức tạp như thế này, xử lý một đống tin tức lớn như thế, cần ít nhất là hai năm mới thực hiện xong.” Công Tôn gõ cằm, “Nhưng mà có một chút tôi vẫn nghĩ không ra.”
Bạch Diệp cười thản nhiên, hỏi, “Cái gì?”
“Thằng bé Trần Tân kia.” Công Tôn khoanh tay, “Triệu Tước cứu nó, sau đó giúp nó che giấu. Chú ta bố trí lâu như vậy mà không có ai phát hiện, tỏ vẻ chú ta vẫn luôn rất bận rộn. Nhưng cứu Trần Tân sau đó mang cả đội SCI tới thành phố T, không thể nói là không phách lối, hơn nữa còn tiếp nhận chức hiệu trưởng… Không sợ bứt dây động rừng ư?”
Bạch Diệp hơi cong khóe miệng.
Công Tôn liếc mắt nhìn hắn, “Có đôi khi tôi cảm thấy, Triển Chiêu và Triệu Tước đều thuộc loại người trẻ con, nhưng mà chỉ số thông minh lại rất cao, tính trẻ con chẳng qua chỉ vì mình giảm áp lực thôi, tuyệt đối không hề ngây thơ. Tôi tin, chơi với Triệu Tước lâu như thế, mọi người đều ngập trong mây mù, nhưng trong lòng Triển Chiêu hiển nhiên có thể hiểu ra, trò đùa chỉ là vẻ bề ngoài, vô luận là lẻn vào trường học, hay bắt Ghost ở buổi diễn, thậm chí là tiến vào cứ điểm quan trọng kia… Đều không phải mục đích cuối cùng của chú ta.”
Bạch Diệp khẽ cúi đầu, tựa vào lan can nghe Công Tôn nói, trên mặt luôn hiện hữu nụ cười thản nhiên.
Triệu Hổ ôm súng tựa vào lan can, ngẩng mặt nhìn Công Tôn, “Thật ra em cũng cảm thấy kì lạ.”
“Kì lạ thế nào?” Mã Hân hỏi.
“Sau khi chúng ta đến thành phố T, đυ.ng phải rất nhiều chuyện không bình thường, tới tới lui lui đều liên quan tới sát thủ, Ghost, PTW, còn có nấm mồ. Em cảm thấy, tại sao phải lòng vòng như thế chứ, mấy sát thủ thì điều tra trực tiếp là được rồi, cùng lắm thì bắt một người về tra hỏi. Cứ điểm quan trọng chúng ta đều đã rõ ràng, trực tiếp phái người vào là xong, hành vi bắt cóc con nít đã có thể cấu thành tội, mặc kệ hắn nghiên cứu cái gì chứ, đều đã phạm tội rồi, lấy chứng cứ đó là được, cần gì phải điều động binh lực náo loạn cả nửa ngày, Triệu Tước rốt cuộc muốn làm gì?”
“Còn có Eleven.” Mã Hán cũng lên tiếng, “Chú ấy muốn báo thù, vậy chỉ cần liên thủ với mấy chú xử lý bảy người kia là xong, không cần phải như vầy.”
Bạch Diệp khẽ lắc đầu, chỉ cười mà không nói.
“Trừ khi…” Công Tôn ngẩng đầu nhìn ông, “Triệu Tước nói cho chú một kinh hỉ, chẳng lẽ đó không phải là Ghost cũng chẳng phải PTW?”
“Triệu Tước bố trí ba năm, muốn bắt tất nhiên không phải con cá nhỏ.”
Lúc này, trên cầu thang truyền tới một thanh âm.
Tất cả sửng sốt, xoay đầu lại, chỉ thấy có một người chậm rãi đi lên, trong tay cầm một cái thùng rất lớn.
Tất cả đều nhíu mày… Người này có chút ngoài dự đoán của mọi người, nhưng áo sơmi hoa hòe chói lóa đều làm ọi người la lên, “Súp lơ!”
Người tới chính là Eugene đã lâu không gặp, vừa nghe tới hai từ “Súp lơ”, Eugene vô lực tựa vào tay dựa của cầu thang, “Cả một đời lừng lẫy của ông…”
“Có mang đồ tới không?” Bạch Diệp hỏi.
“Có nè.” Eugene đặt thùng xuống đất, vừa lúc đặt trước mặt Mã Hán, “Ai, đưa cho cậu đó.”
Mã Hán không rõ, nhíu mày nhìn hắn.
Eugene mở thùng ra, bên trong là một thanh súng ngắm.
“Á… Súng này là súng gì?” Mã Hân chạy tới xem, “Chưa bao giờ thấy qua.”
Eugene xoay mặt nhìn Mã Hân, mặt mày hớn hở, “Ố ồ! Mỹ nữ! SCI của mấy người toàn là người ưu tú không a.”
Mã Hân nhìn hắn một cái, cảm thấy thẩm mỹ của người này rất có vấn đề.
Mã Hán nhìn cây súng thật lâu, ngẩng đầu nhìn Eugene, “Anh muốn chiến tranh giữa các vì sao hả? Mang thứ này tới làm gì?”
“Hắc hắc.” Eugene cười hớn hở, “Đây là trang bị vũ khí do Bao Chửng xin, tôi chỉ là hệ thống chuyển phát nhanh bằng người thôi.” Nói xong, chỉ kí hiệu của cảnh cục trên cây súng cho hắn.
“Anh, đây là súng gì?” Mã Hân tò mò, “Tại sao lại có màu vàng đất, nòng súng cũng dài nữa.”
“Đây là M200, tầm bắn hơn 2000m.” Mã Hán cầm súng lên, nhìn nhìn nòng súng dài, nhíu mày liếc Bạch Diệp, “Mấy chú muốn làm gì?”
“Yểm trợ.” Bạch Diệp thấp giọng nói, “Đối phó với Cello.”
Mã Hán nghĩ tới tên sát thủ ăn mặc kì lạ kia, “Hắn không phải đã đi rồi sao?”
“Chậc chậc.” Eugene nâng cằm lắc đầu, “Thằng nhóc đó vì có nhiệm vụ phải làm nên mới đi.” Nói xong, vỗ vỗ bả vai Mã Hán, “Hắn cũng có M200, lát nữa cậu xử đẹp hắn đi.”
Mã Hán không hiểu gì cả.
Bạch Diệp nhìn đồng hồ, “Chắc là đã tới rồi.”
Eugene cười hì hì ngồi xuống đất, vươn tay nhẹ nhàng huơ huơ, giống như nhạc trưởng, “Tiết mục mà Triệu Tước đã tỉ mỉ chuẩn bị, trấn hồn khúc sắp bắt đầu.”
…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào trung tâm của cứ điểm.
Triển Chiêu vừa đi vừa quan sát xung quanh… Kết cấu bên trong cứ điểm, cũng không biết tại sao lại làm cho hắn có cảm giác quen thuộc.
Trước mặt vang lên tiếng cảnh báo, mọi người vừa định bước vào hành lang thật dài, Lạc Thiên liền ngăn lại, “Phía trước có hệ thống báo nguy, trực tiếp bước vào sẽ có cửa sắt sập xuống.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.
Lạc Thiên nhún vai, “Ở đây giống như căn cứ thực nghiệm đã bắt tôi.”
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, sờ soạng trên tường, quả nhiên tìm được một hộp sắt, mở cửa ra, bên trong có máy khóa mật mã.
“Rất cũ.” Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, “Không phải quét tròng đen, cũng không phải dấu vân tay, mà là mật mã.”
Bao Chửng nhìn Lạc Thiên, ý hỏi — Có biết mật mã không?
Triển Chiêu vươn tay bấm một dãy số sau đó nhìn mọi người — Đi thôi.
Bạch Ngọc Đường vào trước.
Bao Chửng và Lạc Thiên nhìn nhau, nhưng cả một con đường, cũng chẳng gặp cơ quan nào.
Bao Chửng liền hỏi Triển Chiêu, “Ta nói… Công lực gần đây của cậu tăng mạnh nha.”
Triển Chiêu cười, động tác tiết lộ mật mã, Triệu Tước đã làm vô số lần. Thật ra Triệu Tước đã sớm cho bọn họ biết, tiếng chuông, trấn hồn khúc, mật mã… Tất cả đều nằm trong động tác ngón tay của ông.
Vừa xuyên qua hành lang, liền thấy một căn phòng đang thí nghiệm, có tro bụi rơi xuống rất nhiều, mấy ông già mặc áo trắng xoay người bỏ chạy.
Bao Chửng dễ dàng dẫn người bắt họ lại.
Mấy gian thí nghiệm khác, Triển Chiêu đều cẩn thận xem xét, thực nghiệm của PTW quả nhiên rất có hệ thống, cũng tiến bộ không ít.
Triển Chiêu lấy tốc độ nhanh nhất xem tư liệu trong máy tính, Bao Chửng nhìn thoáng qua, cảm thấy những dòng chữ bay ào ào với tốc độ không tưởng, nhìn rất choáng váng lại ghê tởm, nhưng Triển Chiêu lại vô cùng chuyên chú.
Sau khi bắt lấy năm nhân viên nghiên cứu, Lạc Thiên kiểm tra lại một lần, sau đó nói với mọi người — Sạch sẽ.
Sau khi xem xong tư liệu nghiên cứu, Triển Chiêu ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường, “Hàng mẫu!”
“Cái gì mẫu?”
“Hàng mẫu có có giá trị nhất của PTW, tổng cộng có mười lọ.” Triển Chiêu nói, “Như vậy thành phẩm tạo ra sẽ không già cũng rất mạnh cộng thêm vài năng lực nữa, nếu mà đánh mất, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.”
“Hàng mẫu có hình dạng thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Phải là có tư liệu tranh ảnh về mười cái lọ đó.” Triển Chiêu vừa dứt lời, Lạc Thiên đã bắt đầu tìm kiếm.
Bao Chửng đứng bên cạnh không nói gì.
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhìn về phía Bao Chửng, “Bao cục?”
“Sao?” Bao Chửng ngẩng đầu.
“Hồi đó gặp phải chuyện này chú đều nhảy dựng lên.” Bạch Ngọc Đường nhìn ông, “Sao giờ lại không nổi nóng?”
Bao Chửng sờ cằm, “Cái này…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt hai giây, liếc mắt nhìn nhau — Nếu tìm được hàng mẫu, Bao Chửng chỉ có thể giao tất cả tài liệu lên cấp trên, thứ này giống như mặt gương vậy, ai có thể đảm bảo không bị những tài liệu này hấp dẫn, không đi nghiên cứu tiếp? Nếu một ngày phát hiện ra máy thời gian, tất nhiên phải tiêu hủy nó, đây là biện pháp tốt nhất… Nhưng phải tiêu hủy thế nào?
Triển Chiêu lắc đầu thở dài, “Xem ra Triệu Tước đã tính xong cả rồi.”
Bạch Ngọc Đường thu súng, thông qua thiết bị truyền tin hỏi Bạch Trì, “Mọi người ở bên đó thế nào rồi?”
“Tụi em phát hiện mấy đứa trẻ bị trói, có hai người canh gác, một người đã bị bắt, một người đã chạy mất, em với Trinh đang đuổi theo.”
Triển Chiêu hỏi, “Triệu Tước đâu?”
“Chắc ở phía sau…” Bạch Trì đáp lại, “Tụi em đuổi theo người kia lên lầu rồi.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, liên lạc với Bạch Cẩm Đường.
Trong máy truyền ra tiếng đấu súng ầm ầm còn có tiếng Bạch Cẩm Đường chậm rì rì hút thuốc, “Phía dưới đúng là có phong cảnh đẹp.”
Bạch Ngọc Đường không nói gì, “Có thu hoạch gì không anh?”
“Bắt được bốn tên lính, còn hai thằng nữa thì đã bị cặp song sinh bắn chết.”
“Cảnh viên đâu?”
“Đang ói.”
“Tại sao lại ói?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút buồn bực.
“Nga, thì ra dưới tầng hầm có lò thiêu thật…” Nói tới đây, Bạch Cẩm Đường tạm dừng một chút, “Hình như có cá lọt lưới, để anh đi tâm sự với hắn.” Nói xong, liền cúp máy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút không biết nói gì, xoay đầu nhìn mấy nhân viên nghiên cứu.
Triển Chiêu dùng điện thoại trí năng mà Tưởng Bình đưa, chụp khuôn mặt bọn họ lại, sau đó gửi cho hắn phân biệt.
Sau khi phân biệt, thân phận của bọn họ đều tra ra được, những người này là bác sĩ và nhà khoa học bị mất tích. Mấy nhà khoa học này đều bị khai trừ do tiến hành những thực nghiệm nguy hiểm, sau đó mất tích, đại khái là chuyện của ba bốn năm trước, phần lớn đều đến từ Nam Mĩ.
Triển Chiêu hàn huyên với bọn họ vài câu, phát hiện hình như đã bị tẩy não, vài người đều cảm thấy mình là thiên tài, tất cả mọi người đều là đồ ngốc, những thứ bọn họ nghiên cứu đều là những cái người bình thường không thể hiểu được.
Triển Chiêu ngáp một cái, bảo cảnh viên áp giải người đi, mọi người ra ngoài, phát hiện nhân số không đủ… Không có Triệu Tước, Bạch Trì và Triệu Trinh cũng biến mất, kể cả Bạch Cẩm Đường và cặp song sinh cũng không thấy đâu.
“Người đâu mất hết rồi?” Bao Chửng nhíu mày.
Vài cảnh viên nói Triệu Tước đột nhiên biến mất, Triệu Trinh với Bạch Trì thì đang đuổi theo người canh gác, Bạch Cẩm Đường và cặp song sinh hình như đang đuổi theo cá lọt lưới.
Bạch Ngọc Đường tính toán, “Còn tên Ghost chạy trốn kia?”
“Không đoán trước được, mục đích của hắn về đây hẳn là để lấy hàng mẫu đi.” Triển Chiêu nói xong, một tay gác lên bả vai Bạch Ngọc Đường, “Ở đây đằng trước chẳng có thôn làng, đằng sau chẳng có nhà trọ, nhiều cảnh sát như vậy hắn có thể chạy ư? Nếu không thì chúng ta đem cảnh khuyển tới bắt hắn.”
Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng thoải mái của hắn, lắc đầu, “Xem ra Triệu Tước đã an bài xong rồi, hắn và hàng mẫu chẳng thể chạy thoát, nhưng mà tôi có chút vẫn không rõ, Triệu Tước rốt cuộc chuẩn bị cái gì cho Bạch Diệp?”
Triển Chiêu hừ một tiếng, “Có một lời thoại rất hợp với Triệu Tước.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Lời thoại gì?”
“Đoán trúng mở đầu nhưng không đoán trúng kết cục.” Triển Chiêu nhún vai, thấy Bao Chửng dễ dàng phân công nhân lực, tựa hồ vẫn còn chưa muốn đi, bĩu môi nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Bao Chửng, hiểu được ý của Triển Chiêu — Đây gọi là không có lợi sẽ không tới ư, Bao Chửng và Triệu Tước đã đạt được thỏa hiệp, xem ra thu hoạch lần này hẳn không chỉ có bắt được mấy nhà khoa học điên và cứu mấy đứa trẻ, mà còn một con cá lớn ở phía sau.
Bạch Trì đứng bên dưới chờ, tầng trên đều là cầu thang song sắt, hắn lo cho Triệu Trinh, nhưng Triệu Trinh lại chạy quá nhanh, hắn lại tự ti về bản thân không nhanh bằng người ta.
Chợt hắn nghe một tiếng “Rầm” từ trên lầu truyền xuống.
Sau đó là tiếng “bình bịch”, có một người đang lăn xuống.
Vừa lúc ngã xuống trước mặt Bạch Trì, Bạch Trì nhanh tay lấy còng ra, còng tay hắn lại.
Triệu Trinh trực tiếp ngồi trên tay vịn, hai tay đút túi, thuận thế trượt xuống, vô cùng thoải mái.
Bạch Trì thấy đã bắt được, muốn lên lầu nhìn xem.
Triệu Trinh vươn tay ngăn lại, “Đừng đi.”
“Tại sao?”
Triệu Trinh nghĩ nghĩ, mếu máo, “Phía trên đều là đồ chơi của con nít.”
Bạch Trì ngẩn người, có chút không rõ — Chẳng lẽ chỉ dùng mấy cái này để lừa con nít?
Triệu Trinh bổ sung, “Đều đã cũ lắm rồi.”
Bạch Trì nhíu mày, cúi đầu nhìn người kia.
Nhìn kỹ, Bạch Trì liền nhận ra, “Chẳng phải là thầy dạy thể dục trong trường sao?”
Người nọ hai tay bị còng ở phía sau, nhìn chằm chằm Bạch Trì và Triệu Trinh, ánh mắt rất hung ác.
Triệu Trinh nhìn hắn, nói với Bạch Trì, “Hắn có vẻ là người bình thường, chỉ làm vì tiền thôi.”
“Sao anh lại làm vậy?” Bạch Trì áp giải hắn ra ngoài, “Anh không có tình người à? Không cảm thấy mấy đứa trẻ đó rất tội nghiệp ư?”
“Đồ thí nghiệm thì vẫn chỉ là đồ thí nghiệm.” Người nọ nói chuyện, thanh âm rất bình tĩnh, “Mỗi người đều có vận mệnh riêng.”
Bạch Trì nhíu chặt hai hàng lông mày, “Vận mệnh của người ta chẳng tới phiên các người định đoạt.”
“Cho nên mới thú vị.” Người nọ chậm rãi xoay đầu, cười cười liếc Bạch Trì, có chút cứng ngắc, “Người mạnh có thể nắm trong tay vận mệnh của người khác, kẻ yếu chỉ có thể bị người ta nắm, đây là thế giới.”
Khi nói chuyện, mọi người đều đã xuống lầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa lúc nghe thấy câu kia, xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bạch Trì tính tình luôn tốt một tay ấn người kia xuống đất, sau đó bước sang bên cạnh đứng thở, không biết là do mệt hay tức giận.
Triệu Trinh lắc đầu.
Lúc này, Bạch Cẩm Đường chậm rì rì đi tới, phía sau là cặp song sinh đang kéo người một người canh gác như kéo chó.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, phát hiện người kia bị đánh bầm dập, bất mãn liếc Bạch Cẩm Đường, “Sao lại xài hình phạt riêng?”
Bạch Cẩm Đường nhún vai, “Ai biểu hắn đẹp chi.”
Bạch Ngọc Đường rút khóe miệng, hạ giọng nói, “Chúng ta là cảnh sát, không phải xã hội đen, anh hai!”
Bạch Cẩm Đường gật đầu, còn thật sự nói, “Cho nên anh mới muốn giáo dục hắn, để hắn hưởng thụ một chút loại cảm giác bị người ta nắm vận mệnh trong tay thú vị tới cỡ nào.” Nói xong, bảo cặp song sinh ấn người xuống đất, sau đó đi sang một bên đứng.
Triển Chiêu nhìn hai người canh gác, “Cách nhìn nhận vấn đề rất giống nhau a…”
Sau khi gặng hỏi, tất cả nhân viên đều có cách nói rất nhất trí, vẻ mặt cũng mang loại chất phác tương tự.
Triển Chiêu mở mắt bọn họ xem thử, đăm chiêu — Bị thôi miên khống chế, là cao thủ…
Lúc này, chợt nghe Triệu Trinh hỏi, “Mọi người… có nghe thấy tiếng gì không?”
Lạc Thiên gật đầu, “Có, tiếng ong ong ong, tôi vừa mới nghe thấy.”
“Cái gì ong ong ong?” Đội trưởng đội đặc công áp giải người lên xe, khó hiểu hỏi.
Mọi người trầm mặc một lát, cẩn thận nghe, ngay lúc không rõ ràng, Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Là tiếng trực thăng.”
“Ghost giấu trực thăng vì muốn bỏ chạy?” Triển Chiêu kinh ngạc.
“Không phải.” Bạch Ngọc Đường chắc chắn lắc đầu, “Trực thăng đang đáp xuống chứ không phải cất cánh.”
Mọi người cùng xoay đầu nhìn Bao Chửng.
Bao Chửng vội vàng lắc đầu, “Ta không có xin!”
Trong lòng mọi người hồi hộp — Chẳng lẽ có viện trợ từ bên ngoài?
Xa xa, Mã Hán nhắm về phía dây thừng treo lơ lửng trên trực thăng — Muốn chạy à? Đâu dễ dàng vậy, mi đừng hòng nghĩ tới!