S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 14 - Chương 7: Hiện trường

Triển Chiêu bước tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở phía trên có một cầu thang xoay, tay vịn đã rỉ sét loang lổ. Ở trên tay vịn, có một chuỗi trang sức màu đen, trên đó có đeo một cây thánh giá, đang bay bay theo gió.

Nhìn nhìn lại mái vòm, Triển Chiêu hơi sửng sốt, trên đỉnh được làm bằng kính lồi đồng chất, bóng người bên dưới chiếu lên trên, nhìn giống như quái vật, đầu nhọn, rộng, hai chân bé tí, toàn thân đều là góc cạnh, ngũ quan lập tức trở thành hình tam giác, ai đẹp cách mấy, khi chiếu vào chiếc kính đó thì cũng trở thành quỷ ảnh thôi.

Nhìn thật lâu, Triển Chiêu xoay đầu lại khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Tôi không rõ.”

Bạch Ngọc Đường chỉ vị trí treo chuỗi trang sức trên tay vịn, nói với Triển Chiêu, “Nhìn kỹ đi.”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn kỹ, mới phát hiện ra… bên cạnh vị trí của cây thánh giá treo lơ lửng, có một vết lớn kì lạ — Hẳn là vết máu khô.

“Ở đây cũng có vết máu.” Mã Hán bước tới trước mặt cây thánh giá, cách bức tường một khoảng xa, chỉ chỉ vết máu khô trên mặt đất.

“Ở đây không có ai quét dọn, âu cũng là chuyện tốt.” Triển Chiêu khoanh tay nghiên cứu một chút, vết máu hẳn là không phải rơi từ trên cao xuống, nói cách khác, ở đây có hai người? Vô luận là ai, chảy nhiều máu như vậy, hẳn là chết chắc rồi.

“Chỗ cái thang kia là góc chết.” Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ chỉ cây thánh giá treo lơ lửng, “Muốn bắn trúng người đứng ở đó, hầu như là không có khả năng, trừ khi…”

Triển Chiêu không giải thích được.

“Trừ khi là lạc đạn.” Mã Hán vươn tay chỉ kính lồi trên trần nhà, “Trên đó có một vết lõm, hẳn là vết đạn. Tính từ đây khoảng cách không quá mười mét, súng lục bình thường khi bắn trúng mái nhà sẽ sản sinh ra lực bắn ngược lại rất mạnh. Bởi vì tính chất mặt lồi, hơn nữa lạc đạn còn là bên trong, đạn sẽ trực tiếp bắn về phía cầu thang, chỗ bị bắn vừa lúc ở vị trí chuỗi trang sức kia.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Căn cứ theo độ cao của tay vịn, người bị bắn hẳn là cao bằng tay vịn, chiều cao không quá một mét, nếu là người trưởng thành, thì chỉ bắn trúng chân thôi. Con người không có khả năng đứng im, vết máu lưu lại không chỉ có vị trí này. Mà nếu là một đứa con nít, hơn nữa còn bị bắn trúng ngay cổ…”

Triển Chiêu giương miệng — Miêu tả của mọi người, rất phù hợp với Tân Tân!

“Nhưng mà, sao lại có người bắn súng lên trần nhà?” Triệu Hổ không rõ.

Mã Hán đứng trước vết máu, vươn tay làm động tác giơ súng về phía vị trí của Bạch Ngọc Đường, “Nổ súng ở chỗ này, lúc bóp cò, song song bị bắn trúng, thuận thế ngã xuống, đạn bắn lên trên.”

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh bục giảng trước cây thánh giá, “Súng lục không có khả năng tạo ra lực bắn mạnh như vậy, trong nháy mắt làm người ta ngã ra sau.”

“Súng ngắm?” Triệu Hổ ngẩng đầu nhìn vết đạn trên bức tường, “Có người cố ý tạo cái lỗ này sao?”

Triển Chiêu và Triệu Tước liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu, “Lỗ đạn là điểm chế tạo để ngắm bắn, rất tiện ngắm bắn từ bên ngoài, một phương pháp rất sáng tạo.”

Mã Hán ngẩng đầu, xuyên thấu qua vết đạn nhìn ra bên ngoài, chỉ vết đạn thứ tư ở bên trái, “Điểm bắn ở phía tòa nhà ba tầng ở đối diện.”

“Nói như vậy, Tân Tân chết do đạn lạc.” Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn cây thánh giá, “Dù cho có tính sai số cách nào thì nó cũng chết.”

Triển Chiêu nhíu mày, thằng bé tội nghiệp, theo một góc độ nào đó, cái này cũng được gọi là số phận?

“Các anh…”

Trong lúc mọi người đang phân tích cái chết của Tân Tân, Trần Chí Tân nhịn không được, lên tiếng hỏi, “Là ai?”

Tất cả đều sửng sốt, Triển Chiêu và Triệu Tước mặt không đổi sắc, “Giáo viên!”

“Con khỉ!” Chí Tân bĩu môi, chỉ vào Mã Hán, “Tư thế giơ súng đẹp quá trời! Người bình thường sẽ không tài nào làm được.”

Mí mắt Mã Hán giật giật, “Thầy dạy bắn.”

Mọi người nhìn trời, Tiểu Mã ca nói xạo chả chuyên nghiệp gì hết.

Mấy thiếu niên hồ nghi nhìn Bạch Ngọc Đường bọn họ, nhỏ giọng hỏi, “Các anh… có phải là cảnh sát không?”

Bạch Ngọc Đường không nói, Triển Chiêu thì chưa kịp mở miệng, Triệu Tước đã mỉm cười bước tới, hạ giọng nói, “Đúng, là cảnh sát.”

Chí Tân nhìn ông — Quả nhiên!

“Mấy đứa.” Triệu Tước vươn tay vỗ nhẹ vai mấy thiếu niên, “Về nhà làm bài tập đi, hôm nay chưa từng gặp ta…”

Nói còn chưa dứt, Triển Chiêu đã chụp tay ông đẩy ra.

“Ai da!” Triệu Tước lảo đảo, bất mãn quay lại trừng Triển Chiêu.

Chí Tân bọn họ cũng giật mình, đột nhiên có một loại cảm giác, giống như vừa tỉnh lại, sao lại buồn ngủ vậy?

“Rốt cuộc là sao?” Tiểu Hổ cào tóc nhìn mọi người.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Triệu Tước — Chú muốn chết hả! Con nít cũng không chừa.

Triệu Tước bĩu môi, Mã Hán và Triệu Hổ nhìn nhau, chuyện gì đã xảy ra? Triệu Tước cứ như vậy thôi miên người ta? Hầu như không có động tác gì đặc biệt, vậy chẳng phải phòng như không phòng ư?

“Các anh rốt cuộc có phải cảnh sát không vậy?” Chí Tân hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có phải tới tra án không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Ở gần đây có án phải tra à?”

“Sao lại không!” Chí Tân chăm chú, “Ở đây rất quái dị!”

“Quái dị?” Triển Chiêu cảm thấy hứng thú, “Ở đâu quái dị?”

“Chỗ nào cũng quái dị hết!” Chí Tân nhún vai, “Ở đây tự nhiên hay có người mất tích, từ đó trở đi không gặp lại nữa.”

Bạch Ngọc Đường buồn bực, “Vô cớ mất tích?”

“Đều là người sống lang thang hoặc là cô nhi góa phụ, có ai quan tâm tới bọn họ đâu?” Chí Tân lắc đầu, “Buổi tối ngay cả ma cũng không thấy con nào, mỗi khi đi làm về, lúc nào cũng phải chạy hết.”

“Buổi tối còn phải đi làm ư?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, “Làm gì vậy?”

“Trực đêm ở trạm xăng phía trước á.” Chí Tân chỉ chỉ Tiểu Hổ, “Hắn làm chung với tôi.”

“Ban ngày có đi học không?”

“Có chứ! Nhưng mà toàn ngủ thôi.”

Triển Chiêu nhíu mày, sống kiểu này hèn chi một đứa ốm nhách, một đứa mập như heo, đều là những loại không được điều dưỡng tốt.

“Chú mày nói bình thường có người đột nhiên mất tích vô cớ, bọn họ có tên tuổi cụ thể không?” Triệu Hổ lấy sổ ra chuẩn bị ghi lại.

“Nhìn đi, quả nhiên là cảnh sát!” Chí Tân bọn họ reo lên.

Triển Chiêu nheo mắt lại, Triệu Tước thì thầm bên tai hắn, “Lát nữa thôi miên…”

“Không được!” Triển Chiêu lườm ông, “Tuyệt đối không được!”

“Tại sao?” Triệu Tước bất mãn.

“Tụi nó đồng ý thì mới được làm.” Triển Chiêu bước xa ra, “Coi chừng Ngọc Đường đánh chú đó!”

Triệu Tước nhìn trộm Bạch Ngọc Đường. Lúc này hắn đang đứng trước bọn Chí Tân hỏi mấy câu, bên mặt nghiêng kia… Triệu Tước lắc đầu, chắc chết! Bối rối quá a!

Triển Chiêu thấy ông tự vò đầu, buồn cười, “Sao vậy? Không trị được cái vị Bạch Bạch Bạch…”

Triệu Tước xem thường liếc hắn.

Chí Tân báo tên với Triệu Hổ, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát, viết số điện thoại của mình xuống, “Nhớ chú ý cẩn thận, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Chí Tân cầm số điện thoại, nhỏ giọng hỏi, “Tôi có thể đưa cho em tôi không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, thằng nhóc này hình như rất quan tâm em gái mình.

Rời khỏi nhà thờ, mọi người cũng phân thành hai hướng, Chí Tân bọn họ đùa giỡn cùng nhau tới quảng trường cũ nát, Triển Chiêu bọn họ quay về trạm xe lửa.

“Chú giám chế toàn bộ thành phố, cũng vì mục đích này?” Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, “Mấy người bị mất tích này, đừng nói là bị u linh ăn mất rồi nha?”

Triệu Tước mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay, “Có muốn làm trắc nghiệm tâm lý không?”

Triển Chiêu nhíu mày, “Chú lại muốn bày trò gì nữa?”

“Người ta nghiêm túc nha!” Triệu Tước cường điệu lên, “Ví dụ như nói, nhóc chính là thần chết.”

Triệu Hổ tiến tới, “Thần chết loại nào cơ?”

“Chính là loại bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mạng của người khác.” Triệu Tước đút hai tay vào túi, cười tủm tỉm hỏi, “Bây giờ trong tay mấy đứa đang giữ 5 linh hồn, có bốn thể xác, một linh hồn chỉ có thể dung nhập một thể xác, biến thành một thể hoàn chỉnh. Nếu có hai linh hồn trở lên, sẽ biến thành người có nhân cách phân liệt, có lẽ còn phân rất nhiều. Vậy mấy đứa xếp thế nào đây?”

Tất cả mọi người nhíu mày, chẳng phải đang thiếu một xác và dư một linh hồn ư?

“A, trước hết bóp chết một linh hồn, cho bốn linh hồn còn lại nhập vào xác. B, cho ba linh hồn nhập xác, còn lại hai linh hồn cho xài chung một xác. C, để bọn họ tự gϊếŧ lẫn nhau, sau khi có một người chết đi, bình quân chia xác cho bốn linh hồn còn lại. D, chọn cách khác.”

“Vấn đề hảo biếи ŧɦái.” Triệu Hổ hỏi, “Chọn thể xác có đủ nam nữ thì sao? Nếu vậy thì cho con gái nhập xác, sau đó lấy chồng sinh con…”

“Chính bản thân đứa con cũng là một linh hồn khác rồi.” Triệu Tước nhướn mày.

Triệu Hổ nhếch miệng, “Hảo ngược!”

“Nhóc thấy sao?” Triệu Tước hỏi Triển Chiêu.

“D.”

“Ồ.” Triệu Tước gật đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Còn cậu?”

“D.”

“Cậu thì sao?” Triệu Tước hỏi Mã Hán.

Mã Hán tựa hồ lúc đầu còn đang xuất thần, có lẽ đang suy nghĩ gì đó, khi Triệu Tước hỏi, hắn đáp, “Tôi không có hứng thú, mọi người cứ đoán đi.”

Triệu Tước nhíu mày, lắc đầu, “Còn trẻ, thanh xuân phơi phới thế kia mà sao mặt mày buồn hiu vậy?”

“Có chú già không nên nết thì có, bao nhiêu tuổi rồi mà còn hiếu động nhảy nhót như con nít!” Triển Chiêu tận dụng mọi cách giúp Mã Hán cãi lại.

Triệu Tước tức giận, trừng hắn, “Nhóc chọn D… vậy muốn thế nào?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Năm linh hồn, cho vào một thân thể. Ba xác còn lại thì đem đi tiêu hủy.”

Triệu Tước liếc Bạch Ngọc Đường, hắn cũng gật đầu, “Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Úi trời ơi, hai đứa biếи ŧɦái quá!” Triệu Tước lắc đầu nhìn trời, “Năm linh hồn trong một thân thể sẽ đánh nhau đó!”

“Chưa chắc.” Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, “Chỉ có cách đó mới không tạo ra bất kì thương vong nào.”

“Tại sao?” Triệu Hổ không giải thích được.

“Nếu chọn A, đầu tiên sẽ phải giải quyết một linh hồn, cho nên phải bỏ cách này. Nếu chọn B, bốn người, trong đó sẽ có một người bị nhân cách phân liệt, người đó sẽ đi uy hϊếp sự an toàn của ba người còn lại. Dù sao, chỉ cần gϊếŧ một người là có thể chiếm được xác của họ. Nếu chọn C, thì càng thêm tàn khốc, một cuộc chiến vô vị. Nhưng nếu chọn D, năm linh hồn sẽ cùng tồn tại trong một thân thể, không có sự lựa chọn nào khác, bọn họ chỉ có thể chung sống hòa bình.”

“Nhóc không sợ bọn họ sẽ tự gϊếŧ lẫn nhau à?” Triệu Tước hỏi.

“Tự gϊếŧ lẫn nhau? Một hai người còn có thể, nhưng nếu đối thủ là bốn người, tổng thể có năm người, sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên, đây chính là phương pháp giảm bớt thương vong nhất.”

“Nhưng bốn người có thể hợp sức a!” Triệu Tước giương mắt, “Vậy mình sẽ càng có cơ hội hơn?”

“Nó còn phụ thuộc vào định nghĩa về sinh mạng của bọn họ nữa.” Bạch Ngọc Đường bổ sung, “Cái gọi là sinh mạng rốt cuộc là gì, là linh hồn hay thể xác, là bản chất hay vật chứa.”

Triệu Tước nở nụ cười, liếc Bạch Ngọc Đường, “Nó là tiểu biếи ŧɦái, sao cậu cũng thế vậy hả!”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Người tôi thích là tiểu biếи ŧɦái nên cũng hết cách thôi.”

Triển Chiêu nhướn mày nhìn Triệu Tước.

Lúc này, mọi người đã về tới trạm xe lửa, Triệu Tước đập cửa xe, rống, “Đồ khoe khoang!”

Mọi người cười, bước vào trong, vừa vào liền ngửi thấy mùi thơm.

Bạch Cẩm Đường bọn họ đã về, Công Tôn còn mang về một khối xương đầu để nghiên cứu, Bạch Trì có chụp rất nhiều ảnh.

Triển Chiêu mang vẻ mặt ao ước xem mấy tấm hình, khe núi lớn quả là rất hùng vĩ, hôm nay hắn cũng chẳng được nhìn nhà thờ đầu hành, Triệu Tước cũng chẳng chịu nói là tới tra án gì, càng không biết Bạch Bạch Bạch kia là ai, một chuyến đi không có ý nghĩa!

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, chuẩn bị ăn, thấy Triệu Hổ tự nhiên nháy mắt với mình, ý bảo hắn nhìn Mã Hán. Bạch Ngọc Đường nhìn sang, nhíu mày — Mã Hán dùng tay nâng cằm, ngồi trước bàn cơm đờ ra. Từ đầu tới giờ, hắn vẫn luôn kì lạ… Chẳng lẽ theo vụ này lại nghĩ tới cái gì?

Bạch Ngọc Đường định hỏi, nhưng lại bị Triển Chiêu kéo tay, hắn xoay đầu lại…

Triển Chiêu lắc đầu, ý bảo — Để Mã Hán tự mình suy nghĩ thông suốt sẽ tốt hơn.

Bạch Ngọc Đường thấy cũng đúng, ai cũng có chuyện thầm kín, không nên hỏi làm gì.

Ăn cơm xong, mọi người cùng nhau xem tài liệu, nói chuyện phiếm, mắt thấy trời đã khuya, mọi người quyết định đi nghỉ ngơi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu về phòng, nằm trên giường ngắm bầu trời đêm bên ngoài, Triển Chiêu dùng hai tay gối đầu, “Ở đây, có một cỗ tử khí quỷ dị.”

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh, nghiêm túc nói, “Miêu nhi, cậu quả nhiên có khứu giác của dã thú.”

Triển Chiêu vung chân đá hắn.

Lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường đột nhiên kêu “Meo~” lên một tiếng.

Bạch Ngọc Đường mở ra xem, khẽ nhíu mày.

“Sao vậy?” Triển Chiêu nhìn sang, chỉ thấy một tin nhắn từ một số lạ, chỉ có đơn giản vài chữ — Có muốn đổ xăng không?

“Đổ xăng?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vươn tay lấy áo khoác, “Trạm xăng dầu ư? Không khéo như vậy chứ?”

Triển Chiêu cũng cầm áo khoác, đi cùng Bạch Ngọc Đường, ra cửa đột nhiên gặp cặp song sinh, cặp song sinh thấy hai người ra ngoài nên liền vui vẻ đi theo. Lạc Thiên với Tần Âu có chút lo lắng, cũng đi theo, vừa khởi động xe, cửa sau đột nhiên mở ra.

Hai người xoay đầu lại, chỉ thấy Triệu Tước chui vào, vươn tay chỉ xe Bạch Ngọc Đường ở phía trước, “Chạy theo tụi nó!”