Quyển 4
Vụ án thứ 14 – Trấn hồn khúc
Trong cuộc thi đấu tennis giải thanh thiếu niên, bây giờ đang tiến hành trận đấu cho cấp tiểu học.
“Dương Dương cố lên!”
Tiểu Dịch đứng ngay hàng đầu tiên, cổ vũ cho Lạc Dương.
Tần Âu, người cha 34 tuổi phải cầm dù nhảy tới nhảy lui che cho Tiểu Dịch, sợ đứa con trắng trẻo hồng hào của mình bị phơi đen thui. Dương Phàm cầm lon nước ngọt đứng kế bên xem trận đấu, trạng thái của Lạc Dương xem ra không tệ!
Lạc Thiên với Mã Hân cũng đứng ở hàng thứ nhất, khẩn trương nhìn trận đấu. Tất cả mọi người trong SCI đều tới cổ vũ, còn có những tuyển thủ khác, thầy cô và bạn học của Lạc Dương.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi ở giữa khu, Triển Chiêu bắt chéo chân, trong tay cầm lon nước ngọt, phân tích tâm lý đối thủ của Lạc Dương.
“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường ngáp một cái, “Tâm lý của con nít cũng nằm trong phạm vi tâm lý học ư?”
“A, đề tài nghiên cứu này gần đây rất được lưu hành nha!” Vừa nhắc tới vấn đề chuyên môn, Triển Chiêu liền hứng thú lai láng, nói một tràng thuật ngữ tâm lý học làm Bạch Ngọc Đường choáng váng cả đầu óc.
“Anh, có muốn ăn hay uống gì không?” Bạch Trì cầm tới một cái bao đựng đầy đồ ăn thức uống.
“Trì Trì, tỉ số bao nhiêu rồi?” Triển Chiêu hỏi.
“Bây giờ là bàn thứ hai, 3 vs 1, Dương Dương phá được một đòn thảy banh của đối phương.”
“Luật cho con nít cũng là ba thắng hai phải không?” Bạch Ngọc Đường tính toán một chút, “Ván này Dương Dương thảy banh, phải thảy hạ thằng kia luôn!”
Triển Chiêu cũng gật đầu.
Cách đó không xa, Triệu Hổ cùng Mã Hán đi tới, hai người bọn họ lúc nãy phải đi chuẩn bị đồ dùng, hôm qua Triển Chiêu có liên lạc với Triệu Tước, tối nay bọn họ cất cánh, mai là tới.
“Chuẩn bị xong rồi.” Triệu Hổ ngồi xuống chỗ phía trước Triển Chiêu bọn họ, hỏi Công Tôn phía trước, “Sao rồi anh?”
“Theo tình hình hiện tại thì phần thắng là 90%!” Công Tôn rất có lòng tin Dương Dương sẽ thắng.
Mã Hán cũng ngồi xuống, lúc này, có vài nam sinh trung học bước tới, hỏi Mã Hán, “Người anh em, ượn bật lửa.”
Mã Hán nhìn bọn họ, lắc đầu, “Không có.”
“Vậy anh đang cầm cái gì kia?” Ba thiếu niên tựa hồ có chút bất mãn, chỉ chỉ bật lửa trong tay Mã Hán.
“Ê, đám nhóc kia!” Triệu Hổ trợn mắt, “Con nít con nôi mà đi hút thuốc lá hả? Còn dám mượn bật lửa của cảnh sát, học trường nào, nói mau!”
Ba thiếu niên bị dọa, hồn vía bay mấy, vội vàng bỏ chạy.
“Con nít bây giờ thật là…” Bạch Trì lắc đầu.
Triển Chiêu thấy bây giờ có cơ hội, liền leo xuống một bậc thang, ngồi cạnh Mã Hán, cười híp mắt nhìn anh.
Mã Hán bị dọa sợ hết hồn, khi nào Triển Chiêu lộ nụ cười như mèo hiền lành, vậy cơ bản không phải phân liệt thì cũng có chuyện không tốt, theo bản năng nhích ra một chút.
“Ai, Tiểu Mã ca.” Triển Chiêu vươn tay vỗ bả vai Mã Hán, “Nói chuyện chút nha?”
“Nói chuyện gì?” Mã Hán nơm nớp lo sợ hỏi.
“Thì… ví dụ như chiếc bật lửa này đi.” Triển Chiêu vươn tay chỉ, “Ai tặng cậu vậy? Cậu xem nó như bảo bối vậy.”
“Nga.” Mã Hán thở phào một cái, cầm cái bật lửa, “Là người dạy tôi bắn súng tặng cho tôi.”
Triển Chiêu hơi nheo mắt lại, “Người dạy cậu bắn súng?”
“Ừ.” Mã Hán gật đầu, “Làm cho tôi muốn trở thành tay súng bắn tỉa cũng chính là người đó, là người thầy… đầu tiên.”
“Tiểu Mã ca, thời gian còn dài, mà chờ thì lâu lắm đó, hay là cậu kể chuyện cho tôi nghe đi!” Triển Chiêu hứng thú hỏi.
“Kể chuyện gì?” Lần này thì Mã Hán lại không hiểu gì cả.
Đồng thời, mọi người hô lên, thì ra Dương Dương đã bảo vệ được lần ném banh của mình, tỉ sồ 4 vs 1, thắng lợi trong tầm tay.
“Ê ê.” Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường đang ngủ gà ngủ gật, bảo hắn ngồi sang bên kia của Mã Hán.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Triển Chiêu trái phải tấn công, Mã Hán rất khẩn trương, nhìn hai người, “Hai người muốn biết cái gì?”
“Đương nhiên là chuyện về người dạy cậu bắn phát súng đầu tiên đó!” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi, “Kể nghe chút đi. Người đó là hạng người gì?”
“Ân, hắn là tay súng bắn tỉa mạnh nhất trên đời.” Mã Hán bắt đầu nhớ lại lần gặp đầu tiên, “Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là một lần vô tình gặp gỡ. Lúc còn nhỏ, tôi với Hân Hân đi trại hè, con gái người ta thì nhát, Hân Hân thì quỷ gặp còn phải sợ, nửa đêm nửa hôm đòi vô rừng đi vệ sinh.”
“Lúc đó cậu mấy tuổi?” Triển Chiêu buồn bực.
“Khoảng bảy tuổi… đó là trại hè năm tiểu học thứ nhất.” Mã Hán nhớ lại, “Lần đó dẫn Hân Hân về lều, tôi vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy tiếng súng, tôi lập tức bò dậy, tìm nơi phát ra âm thanh.”
“Anh nói lúc đó anh bảy tuổi á?” Bạch Trì trợn mắt, “Nghe thấy tiếng súng còn chạy đi coi?”
Mã Hán gật đầu, “Chạy đi tìm thanh âm kì lạ là phản ứng bản năng rồi.”
Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường ngồi bên cạnh gật đầu — Dĩ nhiên rồi!
Bạch Trì bĩu môi, Triệu Trình sờ đầu cậu, ý bảo đừng để ý tới đám không phải người này.
“Tôi chạy vào rừng, chạy rất xa, cuối cùng thấy một người đàn ông cầm súng.” Mã Hán nhớ lại, “Lúc đó hắn bảo tôi đừng lên tiếng, tôi thấy hắn đang nhắm bắn một con gà núi.”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi bước tới, cầm cây súng của hắn ngẩng lên một chút.” Mã Hán thấy mọi người đều trợn mắt nhìn mình, liền nhún vai, “Trên cây có rất nhiều gà núi, đều đang ngủ. Nhưng tôi thấy hắn ngắm một con phía sau ổ gà, bên trong có thể còn mấy con nữa. Không cần phải tạo ra tổn thương nhiều như thế, cho nên tôi bảo hắn nhắm con gà ở trên cành cao nhất.”
“Khoảng cách bao xa?” Bạch Ngọc Đường chen vào hỏi một câu.
Mã Hán suy nghĩ một chút, “Giờ nhớ lại thì khoảng hai ba trăm mét.”
Mọi người trầm mặc một lúc, cùng đồng thanh nói, “Thị lực tốt ghê.”
“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi tiếp.
“Hắn rất thoải mái, đưa súng cho tôi, hỏi tôi có muốn thử bắn một lần không. Còn dạy tôi nạp đạp thế nào, bóp cò, cách nhắm bắn, còn có lực đàn hồi đại khái lớn bao nhiêu, phạm vi bao xa.” Mã Hán nói xong, lắc đầu, “Thật ra đêm đó hắn đại khái nói hết tất cả cho tôi biết, còn lại thì do tôi tự phán đoán.”
“Kết quả thì sao?” Triệu Hổ tò mò.
“Tôi bắn trúng con gà đó.”
Bạch Trì kinh ngạc, “Lợi hại vậy!”
“Nhưng lúc con gà rơi xuống thì đập trúng ổ gà.” Mã Hán bật cười, “Hắn nói cho tôi biết, trên cây có bảy con gà, bốn con chim với ba ổ chim. Chỉ có bắn con hắn nhắm lúc đầu mới không gây tổn hại gì.”
Tất cả mọi người nhướn mày, “Quả nhiên rất lợi hại!”
“Sau đó?” Triển Chiêu hỏi.
“Hắn nói chuyện với tôi một lúc lâu, dạy tôi một số thứ, ví dụ như khi bóp cò chi tiết nào là quan trọng nhất, quan sát và chờ đợi phải tốn bao nhiêu thời gian. Lúc bóp cò, thân thể và cây súng phải hòa làm một, thân thể không thể cảm thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thôi.” Mã Hán nói, “Không biết trò chuyện trong bao nhiêu lâu, Hân Hân tỉnh lại, phát hiện không thấy tôi nên khóc ré lên, đánh thức giáo viên, tất cả thầy cô cũng vào trong núi tìm kiếm.”
“Hắn bỏ đi?” Triển Chiêu tiếc nuối, “Cậu có hỏi tên hắn không?”
Mã Hắn lắc đầu, “Trước khi đi hắn bảo tôi phải giữ bí mật, còn nói… sau này tôi nhất định sẽ đi làm tay súng bắn tỉa.”
“Chờ chút.” Triệu Hổ nghe xong có chút nghi ngờ, “Còn cái bật lửa thì sao? Sau đó anh có gặp lại hắn?”
“Ừ.” Mã Hán gật đầu, “Cho đến trước khi tôi làm tay súng bắn tỉa, hắn vẫn luôn tới gặp tôi, khoảng một hai năm sẽ tới một lần. Tùy nơi tùy chỗ tự nhiên nhảy ra, rủ tôi đi săn thú hoặc đi bắn súng, hoặc là tập trận giả. Tôi đã từng nghĩ hắn là huấn luyện viên.”
“Hắn không phải à?” Triển Chiêu cau mày.
“Lần cuối cùng hắn tới gặp tôi, tôi nói tôi đã trúng tuyển.” Mã Hán nói, “Sau khi tranh tài lần cuối, hắn cho tôi cái bật lửa, còn nói ‘Đạn sẽ không dừng lại, nó sẽ mãi mãi xuyên thấu tất cả, một tay bắn tỉa giỏi, phải biết né tránh không để nó làm mình bị thương’. Từ đó trở đi, hắn không còn xuất hiện nữa.”
Bạch Ngọc Đường thân là cảnh sát nhưng vẫn tán thưởng gật đầu, “Rất biết khai thông a.”
“Nhưng sau đó tôi cũng không tìm thấy tên hắn trong danh sách các tay bắn tỉa giỏi nhất của cảnh cục.” Mã Hán lắc đầu.
“Hắn trông thế nào, tên là gì?” Bạch Cẩm Đường hỏi.
“Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn còn trẻ lắm, trên dưới ba mươi, mái tóc đen không ngắn không dài, tướng mạo anh tuấn, vóc người cao gầy, rất mạnh mẽ. Hắn lúc nào cũng mặc đồ đen, khí chất quỷ dị nhưng cũng ổn, trầm mặc ít nói, bây giờ chắc năm mươi rồi.” Mã Hán cười, “Lần cuối tôi gặp hắn, hắn vẫn là một ông chú đẹp trai đó nha, lúc trẻ hẳn là phải giữ dáng lắm.” Vừa nói vừa chỉ Triển Chiêu, “Loại hình có hơi giống ba của anh, nhưng có chút cuồng dã, còn để râu.”
Triển Chiêu sờ cằm, liên tưởng tới khí chất của cha mình, gắn thêm râu vào… Hế hế! Tay súng bắn tỉa kia hẳn là rất tuyệt vời.
“Tên gì thế?” Đại Đinh, Tiểu Đinh không khỏi liên tưởng tới một người, hỏi, “Có phải hắn không có tai trái?”
Mã Hán khẽ mỉm cười, “Quả nhiên là biết?”
“Không phải chớ?” Cặp sinh đôi kinh hoảng.
“Gì vậy?” Triển Chiêu buồn bực.
“Người đó là Eleven, bình thường gọi là E.” Bạch Cẩm Đường trả lời thay, “Mệnh danh là sát thủ đệ nhất cũng là tay bắn tỉa mạnh nhất.”
“Eleven?” Triển Chiêu không rõ, “Mười một? Có ý gì?”
“Số người gϊếŧ được trong chớp mắt.” Mã Hán ngẩng đầu, “Hắn đã từng làm lính đánh thuê tham gia chiến đấu trên đường phố, không một ai có thể phá vỡ kỷ lục của hắn, trong một giây hạ được 11 tên, từ đó lấy tên là Eleven.”
“Hắn đúng là rất nổi tiếng, nghe nói ở phía Trung Đông và Tây Phi, có một vài bộ tộc chinh chiến thường thuê tay súng bắn tỉa đề báo thù. Mà hắn đối với người của mình chính là thần thắng lợi, còn đối với kẻ thù chính là thần chết.” Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Mã Hán, “Nhưng hắn dạy cậu bắn súng, hơn nữa còn xem cậu như học trò, quan tâm suốt mười mấy năm? Sau đó cậu chạy đi làm cảnh sát, có thể sau này sẽ phải đuổi gϊếŧ hắn?”
Mã Hán gật đầu, cười vô lực, cũng cảm thấy cuộc đời trớ trêu, gật đầu, “Cho nên sau khi tôi làm cảnh sát, hắn cũng không hề tới gặp tôi thêm lần nào nữa.”
Tưởng Bình cầm theo cái máy tính, mở lên tìm kiếm, “Oa, Tiểu Mã ca, anh biết người thầy đầu tiên của anh gϊếŧ bao nhiêu người rồi không? Đơn giản mà nói là một tấm bia đá lớn (*) của sát thủ nhà nghề đó!”
(*) Tấm bia đá lớn thường được ví với những kiệt tác bất hủ.
Mã Hán cười khổ, “Nhưng mà tôi nghe nói, hình như hắn đã chết rồi.”
“Sao lại chết?” Triển Chiêu cũng có chút muốn gặp người này, chết rồi tiếc lắm a.
“Tôi cũng nghe nói.” Tiểu Đinh nói, “Chuyện này năm đó truyền đi nhiều lắm, nghe nói, E gϊếŧ boss của một tổ chức, tổ chức kia có thế lực rất lớn mạnh, đi lùng sục khắp thế giới, tìm kiếm các tay súng bắn tỉa về bồi dưỡng, treo tiền thưởng để bọn họ gϊếŧ E. Cuối cùng có một tay sát thủ tên là Ghost, thành công, gϊếŧ chết E.”
Mã Hán gật đầu, “Tôi cũng nghe vậy.”
“Ghost?” Triển Chiêu cau mày, “Bóng ma?”
Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau, cả hai cùng chung một suy nghĩ — Lần này bọn họ tới thành phố T, chính là bắt “u linh”, Triệu Tước còn cố ý nói phải dẫn theo Mã Hán, còn có chiếc bật lửa kia, còn nói u linh có chút liên quan tới Mã Hán… Chẳng lẽ lần này Triệu Tước muốn bọn họ đi đối phó với một tên sát thủ nhà nghề? Xuất động toàn lực của SCI chỉ để bắt một tên sát thủ? Triệu Tước bắt đầu lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế? Hay là tên sát thủ đó đã chọc tới Triệu Tước… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có lý nào Triệu Tước bị người ta chọc, lại không thể tự mình xử lý, phải cần tới sự giúp đỡ từ người khác.
Triển Chiêu sờ cằm, lầm bầm, “Thú vị đây.”
“Tất nhiên là thú vị rồi, không thú vị ta tìm nhóc làm gì?”
Triển Chiêu đang xuất thần, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc, cả kinh xoay đầu lại.
Chỉ thấy một bóng người chợt lóe, nhìn lại, Triệu Tước mặc một bộ quần áo trắng, tóc dài tùy ý, ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, ôm tay, “Chúng ta giả bộ làʍ t̠ìиɦ nhân đi!”
Đã lâu không gặp, khí sắc của Triệu Tước xem ra vẫn rất tốt, không mập cũng chẳng ốm đi… người này hình như vĩnh viễn cũng không thay đổi.
Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn trời, Triệu Tước chạy tới đây làm gì?
Triển Chiêu đằng đằng sát khí nhìn Triệu Tước đang ôm cánh tay Bạch Ngọc Đường.
“U, cậu cũng ở đây hả?” Triệu Tước leo xuống một bậc thang, tới cạnh Bạch Cẩm Đường, nhìn vào con ngươi của hắn, “Gần đây có nhức đầu không? Có gặp ác mộng không?”
Bạch Cẩm Đường lắc đầu, “Không có.”
Triệu Tước khẽ mỉm cười, Công Tôn khó hiểu… Bạch Cẩm Đường lui tới với Triệu Tước?
“Tôi muốn một chiếc Bentley màu trắng.” Triệu Tước vươn tay, giống như muốn Bạch Cẩm Đường tặng quà.
Bạch Cẩm Đường nhướn mày với cặp song sinh, “Mua cho chú ta đi.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cặp song sinh lè lưỡi thầm mắng ai kia phá của, chạy đi gọi điện mua xe.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn Triệu Tước hết lê lết sang người này rồi lại chạy tới người kia chọc phá, chọc đủ hết một vòng không sót ai mới chịu trở về ngồi cạnh Triểu Chiêu.
Triển Chiêu nhìn ông, “Chú không phải nói ở thành phố T chờ sao? Sao đột nhiên lại chạy tới đây?”
Triệu Tước cười híp mắt, vòng qua Triển Chiêu, nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường, “Lát nữa, theo ta đi lấy đồ nha.”
“Lấy cái gì?” Triển Chiêu buồn bực, vừa hỏi vừa ngăn Bạch Ngọc Đường.
Triệu Tước đặt ngón tay lên môi, “Bí ~ mật ~”
Triển Chiêu tức giận, Triệu Tước chợt nhảy lên, “Thắng rồi!”
Mọi người xoay mặt nhìn nhau, chỉ thấy Lạc Dương dễ dàng đánh trả banh, cuối cùng đoạt chức vô địch! Tất cả cao hứng chạy xuống ăn mừng.
Bạch Ngọc Đường đứng lên, phủi phủi quần trắng, thấy Triệu Tước vẫn ngồi bên bậc thang, nâng cằm nhìn mình, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ông, hỏi, “Chú thật sự chỉ muốn bắt Ghost? Đơn giản vậy thôi?”
Triệu Tước nở nụ cười vô hại, “Ừ, mấy đứa giúp ta bắt người, ta mời mấy đứa đi nghe ca nhạc.”
“Nhạc gì?” Bạch Ngọc Đường cũng có thể coi là ngu về âm nhạc, hiển nhiên chẳng có hứng thú.
“Bạch đội trưởng đã từng gϊếŧ người chưa?” Triệu Tước mỉm cười.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo — Tất nhiên đã từng.
“Vậy để tế những vong linh kia.” Triệu Tước động ngón tay, “Chúng ta hãy cùng đàn một khúc an hồn nhé.”
Triển Chiêu đứng phía dưới, ngẩng mặt lên nhìn, thấy Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Triệu Tước, Triệu Tước ngồi trên bậc thang, làm tư thế gảy đàn… Là mình đa nghi ư?